Chương 21: Góc nhỏ của Jayren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Jaehyun"

Jaehyun đang định vào thang máy thì bỗng có người gọi lại.

"Renjun? Sao em lại ở đây?"- Jaehyun ngạc nhiên hỏi.

"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

Jaehyun để ý hôm nay Renjun rất khác với mọi khi anh gặp. Sau hơn một tuần hôm nay cậu bạo dạn chủ động gọi tên anh rồi hẹn nói chuyện không lẽ cậu đã nghĩ kĩ rồi cho anh một cơ hội. Vì đang ở công ty nên không tiện, Jaehyun liền kéo Renjun vào lối cầu thang bộ. Nhìn thấy gương mặt kia vẫn không có chút thay đổi, vẫn vô cùng nghiêm túc và không dễ ngại ngùng như mọi khi, Jaehyun đút hai tay trong túi quần đứng tựa lưng vào tường nhìn Renjun hỏi.

"Sao nay em lại đến tìm anh?"

"Em muốn nói chuyện rõ ràng vs anh"

"Chuyện hôm trước em nghĩ kĩ rồi sao?"

".......Đúng vậy"

"Vậy....."

"Em thích anh"- Renjun chặn ngang lời Jaehyun rồi thản nhiên nói. Jaehyun có chút bất ngờ nhưng anh nhanh chóng điều khiển lại cảm xúc của mình. Renjun thấy Jaehyun nhìn mình chằm chằm liền hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

"Em thích anh từ khi gặp anh đi xem Chenle đấu bóng rổ. Nhưng lúc đó em vẫn chưa hề để ý đến cảm xúc này quá nhiều. Không ngờ là có ngày nó lại khiến em cảm thấy khó chịu đến vậy, nên em nói ra để trong lòng bớt lăn tăn. Chỉ vậy thôi". Renjun mặt không cảm xúc nhìn thẳng mắt Jaehyun nói một tràng, mặc kệ cho anh có đang ngẩn người ra vì những gì cậu nói.

"Em nói xong rồi. Chỉ vậy thôi, giờ em phải đi luôn rồi. Chào anh" - Renjun toan quay người bước đi thì bị Jaehyun kéo mạnh lại. Hai tay anh ôm chặt lấy hai vai Renjun, nhìn thẳng mắt cậu tức giận hỏi.

"Rốt cuộc thì em muốn gì? Em làm vậy là để chọc tức anh sao? Em thừa biết anh thích em đến nhường nào mà, vậy tại sao lại nói ra những lời ấy với khuôn mặt lạnh tanh chả có tí cảm xúc nào cả?"

Renjun bị anh ghì chặt hai vai không nhúc nhích được, lại còn phải đối diện với ánh mắt như đang có lửa của anh khiến cậu lúng túng, hoảng sợ. Jaehyun thấy mắt Renjun có chút rưng rưng, nhận ra mình đang khiến cậu nhóc sợ hãi liền kéo cậu ôm vào lòng. Anh xoa xoa tấm lưng đang hoảng sợ kia trấn an cậu, miệng không ngừng nói xin lỗi. Renjun lúc này muốn khóc thật to nhưng cậu lại chẳng muốn để anh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Jaehyun thấy Renjun không vùng vẫy, không phản đối cái ôm này của anh thì càng siết chặt hơn. Cả hai cứ đứng như vậy cho đến khi Renjun có chút khó thở liền vỗ vào lưng anh. Jaehyun nới lỏng tay cúi xuống nhìn Renjun, hai má cậu đỏ ửng vì ngại ngùng, bộ dạng của cậu khiến anh thấy đáng yêu vô cùng. Rõ ràng ban nãy còn xù lông nói chuyện vs anh mà bây giờ lại như chú cáo con bị người ta doạ cho phát sợ. Jaehyun nhẹ nhàng nâng cằm Renjun lên rồi khẽ véo cái má đang đỏ ửng của cậu mà mỉm cười. Renjun tròn mắt nhìn anh, cậu không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại nhìn cậu vs ánh mắt dịu dàng như vậy. Cậu khẽ cau mày, gạt tay anh ra, lí nhí hỏi:

"Sao anh nhìn em như vậy?"

"Renjun à, anh sẽ kể em nghe một câu chuyện. Ừm.....cách đây cũng lâu rồi, anh có để ý một người trong một lần đi xem bóng rổ. Cậu bé ấy nhỏ nhắn, trắng trẻo, ngồi đối diện bên kia khán đài vs anh. Lần đầu tiên anh gặp một người khiến anh rung động từ cái nhìn đầu tiên như vậy. Cậu bé đó còn rất ngoan ngoãn quay lại xin lỗi khi va phải anh. Đứng đối diện vs cậu ấy khiến anh căng thẳng vô cùng nhưng phải cố kìm nén. Nếu lúc đó không có người anh sẽ không chịu được mà bắt cóc cậu ấy về mất". Jaehyun vừa nói vừa nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Renjun. Ánh mắt dịu dàng của anh khiến cậu nhận ra mình đã bị chìm đắm trong đó từ lúc nào không hay. Cậu tránh né anh là vì không muốn bị kéo vào ánh mắt ấy, nó sẽ khiến cậu phát điên vì nhớ nhung.

"Thời gian qua cậu bé ấy khiến anh buồn phiền vô cùng, khiến anh không thể tập trung luyện tập nên bị trách mắng rất nhiều. Em nghĩ anh có nên hỏi tội cậu ấy không?"- Jaehyun trầm giọng nói.

"Không, rõ ràng là anh khiến cậu ấy tức giận trước"- Renjun lắc đầu trả lời.

Jaehyun nghe thấy vậy liền bật cười, anh giả vờ thở dài, mắt ngước nhìn lên bóng đèn rồi nói:

"Nếu em đã nói vậy thì anh cũng sẽ xem lại bản thân mình. Nhưng em thử nói xem, anh rất thích cậu ấy, cực kì thích cậu ấy vậy thì anh phải làm gì để theo đuổi cậu ấy bây giờ?"

"........Đưa cậu ấy đi ăn lẩu 6 ngày trong một tuần"

"Nhưng mà ăn lẩu nhiều sẽ không tốt cho dạ dày đâu, có lần anh nghe em trai cậu ấy kể là vì ăn lẩu nhiều nên cậu ấy bị đau dạ dày, làm anh lo lắm"

"Nhưng mà cậu ấy thích, nếu không ăn lẩu thì cậu ấy sẽ không vui. Anh muốn theo đuổi cậu ấy thì phải dẫn cậu ấy đi ăn những món mà cậu í thích chứ"

Jaehyun mỉm cười xoa đầu Rẹnun.

"Ừm, vậy để anh thử hỏi cậu ấy xem có rảnh không để anh đón đi ăn nhé"

Nói xong Jaehyun lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó. Renjun thấy điện thoại trong túi áo rung liền lấy ra xem, cậu vừa bất ngờ vừa buồn cười khi thấy tên anh hoeenj trên màn hình, cậu giả vờ chần chừ mãi mới bắt máy.

"Alo ạ"

"Renjun à, em có đang rảnh không?"

"Để làm gì vậy ạ? Dạo này em bận lắm"

"Vậy sao.... Nghe Chenle nói em thích ăn lẩu nên anh muốn rủ em đi ăn cùng"

"Lẩu sao? Ừm.....để em suy nghĩ đã nhé"

"Nhưng mà chỉ có thời gian là 3' cho em suy nghĩ thôi"

"Ừm..........vậy thì......". Renjun ngước lên nhìn Jaehyun, thấy anh cũng đang nhìn cậu đợi câu trả lời liền giả vờ giơ tay nhìn đồng hồ nhưng trên tay cậu đâu có đeo đồng hồ.

"Được thôi, quyết vậy đi, em sẽ đi với anh"

"Renjun à" -Jaehyun dịu dàng gọi.

"Dạ?"

"Cảm ơn em, vì đã đồng ý đi ăn vs anh"

"Nae"

Jaehyun mỉm cười, cúi người ôm lấy Renjun thêm lần nữa. Renjun ngoan ngoãn đứng im cho Jaehyun ôm, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh.  Cậu áp má vào ngực Jaehyun cảm nhận hơi ấm và tiếng đập trong lồng ngực anh rồi mỉm cười hạnh phúc.

Mng có thắc mắc tại sao truyện tui viết cho Nomin mà lại có hẳn 1 chương dành cho Jayren ko ạ? Như đã nói htrc thì tui muốn otp về hết vs nhau nhưng để viết về truyện tình cảm thì không thể nhanh được nên tui sẽ  chậm lại và giải quyết từng cặp một. Với lại dạo này tui mê mmt của Jayren lắm, ban đầu dự định Renjun sẽ kiên quyết từ chối Jaehyun nhưng não tui ko cho phép tui làm điều có lỗi như vậy 🥲 thế nên tui để họ về vs nhau.
Mấy hôm nay đang cbi quà cho mng nên tốc độ ra fic có thể sẽ chậm đấy ạ nên mng không chịu cũng phải chịu nhé =)))) G9 mng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro