Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng năm mới"

Đồng hồ đếm ngược vừa điểm đúng 00:00, sân khấu cuối năm năm nay tổ chức thật hoành tráng. Từng chùm pháo hoa xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả toả sáng trên bầu trời đêm. Đứng giữa hàng trăm nghệ sĩ trên sân khấu, Jeno vẫn thấy có chút trống vắng. Cậu ngước lên nhìn pháo hoa rồi đưa mắt nhìn những ánh đèn lightstick lấp lánh mà tò mò liệu Jaemin có đang hoà mình trong đó xem cậu biểu diễn. Sau khi kết thúc chương trình, vừa về đến phòng thay đồ, Jeno đã vội cầm điện thoại kiểm tra, đều là tin nhắn chúc mừng năm mới của người thân, bạn bè. Nhưng tìm mãi chẳng thấy tin nhắn từ Jaemin, Jeno có chút hụt hẫng, cậu bỏ điện thoại xuống rồi nhanh chóng thay đồ để ra về. Còn Jaemin thì sau khi đón năm mới cùng cả nhà xong thì liền chạy qua nhà Renjun chơi. Renjun và Chenle đều là du học sinh từ Trung Quốc sang, cả hai ban đầu thuê trọ cùng một khu nhưng sau này để thuận tiện hơn nên bố mẹ Chenle đã mua một căn nhà gần trường cho cậu. Vì không muốn ở một mình nên Chenle đã rủ Renjun sang ở cùng. Bố mẹ Chenle cũng rất mừng vì con trai mình có bạn ở cùng, hai người còn quý Renjun như con ruột vậy. Khi không có bố mẹ bên cạnh, Chenle đã được Renjun giúp đỡ và chăm sóc rất chu đáo, cả hai cũng quý nhau như anh em cùng một nhà. Thi thoảng Renjun và Chenle có nghe  kể về chuyện bố mẹ của hai người đã qua nhà nhau chơi. Năm nay vì Chenle vì sắp thi học kì, Renjun thì thi hết môn nên cả hai quyết định ở lại Hàn Quốc. Jaemin và Haechan khi biết được cả hai không về Trung liền đề xuất sang chơi cùng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cả bốn người ở với nhau đón năm mới nhưng Haechan vẫn rất háo hức. Không phải vì quên nhắn cho Jeno mà là Jaemin đã cố đợi một lúc nữa để Jeno nghỉ ngơi vì cậu biết tối nay anh phải đi diễn. Vừa vào đến nhà Chenle, Jaemin đã ngước nhìn đồng hồ, đã qua 30' không biết anh đã về đến ký túc xá hay chưa, cậu lấy máy gọi và Jeno bắt máy ngay lập tức.

"Jeno à, chúc mừng năm mới"

"Chúc mừng năm mới Jaeminie. Em chưa ngủ sao?"

"Mới qua năm mới được nửa tiếng thôi mà, em còn vừa sang đến nhà Renjun nè"

"Muộn vậy mà em vẫn sang đó sao? Đi một mình nguy hiểm lắm đó"- Jeno lo lắng nói.

"Em có đi một mình đâu, cả Haechan cũng sang mà. Với lại bọn em cũng lớn rồi không sợ lạc đâu"

"Nhưng mà anh vẫn lo lắm, nhỡ có ai bắt cóc người yêu anh thì sao?"- Jeno đổi giọng nhõng nhẽo khiến Jaemin bật cười.

" Ai mà dám gan như vậy, dám động vào người yêu Jeno Lee thì chỉ có đường ăn cháo thôi, dại gì"

Jeno nghe vậy thì bật cười tít cả mắt mà không để ý sự hiện diện của Jisung ở cửa phòng. Tất cả những gì anh vừa nói đều bị cậu em trai nghe thấy rồi đứng ngẩn người trước cửa phòng. Jisung nhân lúc Jeno chưa phát hiện liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy thẳng sang phòng Mark. Mark đang ngồi chơi guitar thì thấy Jisung chạy sang với gương mặt hốt hoảng, lao lên giường lắc tay mình thì hoang mang vô cùng.

"Em sao vậy Jisung? Có chuyện gì sao?"

"Em không biết nữa, em sợ em nghe nhầm í. Cái gì mà ' sợ có người bắt cóc người yêu anh' í. Em thấy anh Jeno nói điện thoại xong cười tít cả mắt, ảnh còn chả để ý đến em cơ, mà rõ ràng lúc vào phòng em còn hỏi ảnh vài câu"

"Jisung à, em nghe nhầm đó. Chắc mệt quá nên nghe lộn thôi, làm gì có chuyện Jeno có người yêu. Thôi muộn rồi mau về phòng nghỉ đi mai mình còn phải đến công ty nữa"- Mark cố gắng trấn an Jisung. Thấy Jisung vẫn hoang mang, nghi ngờ thì cũng chỉ biết cười khổ. Giờ mà nói với Jisung thì thằng bé chắc sốc lắm, lại còn một lúc cả ba ông anh nó cùng có tình cảm vs ba cậu sinh viên là bạn thân vs nhau. Nghe thì có vẻ giống như làm mối cho nhau vậy nhưng thực chất thì cả ba đều vô tình biết đến người kia mà chẳng qua ai cả. Rồi còn cả câu nói sến súa kia của Jeno khiến Mark cảm thấy có chút ghen tỵ vì bây giờ giữa anh và Haechan đã lâu không liên lạc gì. Từ hôm Haechan mang gà qua anh cũng không dám nhắn vs cậu nữa, Haechan thì vô tư không nghĩ ngợi nhiều. Jisung về phòng thì thấy Jeno đã tắt máy chuẩn bị đi ngủ, cậu không dám hỏi anh về những điều lúc nãy đành trèo lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy, Mark đã thấy điện thoại có tin nhắn liền mở ra xem.

" Chúc mừng năm mới anh Mark 😚"

Mark ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Haechan. Anh không ngờ Haechan vẫn nhớ tới mình trong lòng liền cảm kích vô cùng. Jisung ngồi đợi ngoài phòng khách thấy Jaehyun vs Mark hôm nay vui một cách lạ lùng thì không khỏi thắc mắc.

"Hai anh có chuyện gì mà sáng sớm ra đã vui thế?"

"Ừm, không có gì, chỉ là ngày đầu tiên của năm mới thì cũng muốn tâm trạng thoải mái hơn chút"- Jaehyun nhanh chóng trả lời. Nhìn mặt Jaehyun thì Mark cũng biết anh và Renjun có tiến triển. Jaehyun thấy Mark hôm nay khác hẳn mọi hôm cũng đoán ra được ít nhiều.

" Jisung à, Jeno dậy chưa vậy?"- Mark vừa rót nước vừa hỏi Jisung.

"Nay anh Jeno dậy sớm lắm, lại còn chải chuốt, ngắm vuốt nãy giờ cơ"

"Dạo này anh thấy Jeno vui lắm, không biết có chuyện gì mà cứ cười suốt"- Jungwoo đang ăn sáng cũng ngẩng lên thắc mắc.

"Hôm qua anh í còn......"

"Jisung à, em vào phòng tìm hộ anh điện thoại với, chả biết để đâu mà không tìm thấy"- Mark chặn lời Jisung.

Jisung thấy Mark nhờ liền ngoan ngoãn đi tìm. Jaehyun thấy Mark phản ứng như vậy liền nghi ngờ Jisung đã biết được bí mật của Jeno. Anh nghĩ có lẽ chuyện này cũng nên cho Jisung và Jungwoo biết sớm, vì ở chung một tầng nên khó mà giữ được, đã thế Jeno và Jisung lại chung phòng. Trong giờ nghỉ buổi trưa Jaehyun đã kéo Jeno và Mark sang một góc nói chuyện.

"Jeno à, Jisung đã biết được chuyện của em vs Jaemin đúng không?"- Jaehyun nghiêm túc hỏi.

" Không ạ, em có nói gì vs em í đâu"- Jeno bối rối trả lời.

"Không hẳn là biết nhưng em í nghe được Jeno nói chuyện vs Jaemin tối qua xong chạy sang phòng em hỏi. Hai người không biết đâu, mặt ẻm lúc chạy sang hốt hoảng, hoang mang lắm. Nhưng em trấn an Jisung rồi, mà có vẻ em í vẫn nghi ngờ" - Mark thở dài rồi nói một mạch.

Jeno lúc này mới giật mình nhìn Jaehyun rồi thầm trách bản thân. Thấy Jeno bắt đầu lo lắng, Jaehyun liền vỗ vai nói:

"Anh nghĩ chúng ta cũng nên nói vs Jisung và Jungwoo chuyện này. Dù sao chúng ta cũng ở cùng một tầng, em vs Jisung lại chung phòng nên cũng khó mà giấu. Không sao đâu, anh nghĩ hai đứa sẽ hiểu cho em thôi"

"Nhưng mà sao lại chỉ có một mình em nói, chuyện của anh vs Renjun thì sao?"- Jeno gãi đầu gãi tai thắc mắc.

"Anh sẽ nói sau, vì anh vs Renjun vẫn chưa chính thức là người yêu mà. Cố lên anh tin em làm được". Jaehyun mỉm cười vỗ lưng Jeno rồi quay lại chỗ Doyoung vs Johnny đang đứng. Mark cũng mỉm cười rồi nhanh chóng đi theo Jungwoo. Jeno lúc này đứng như trời trồng, cậu đang lo lắng không biết nên mở lời như nào vs Jisung và Jungwoo thì Taeyong đi đến vỗ vai đưa cậu trở về thực tại rồi cả hai cùng nhau đi ăn trưa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro