Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi rốt cuộc là anh có định nói cho tất cả mọi người trong nhóm biết không?"

Jungwoo ngồi trên giường khoanh tay nghiêm túc nhìn Jaehyun vẫn đang thản nhiên đốt nến thơm.

"Anh sẽ nói nhưng bây giờ thì chưa được"

"Còn chuyện của Jeno có phải anh tác động đến thằng bé không?"

"Em nghĩ anh có thể điều khiển được cảm xúc của Jeno sao?"

"..........."

Jungwoo im lặng suy nghĩ một hồi rồi thở dài về phòng của mình. Tối nay đối với Jungwoo đã quá là nhiều điều khiến anh sốc mà muốn ngất ra đấy.

Sáng hôm sau vì được nghỉ nên tất cả đều có thời gian dành riêng cho mình. Cả ký túc xá vẫn luôn giữ im lặng cho đến 12h trưa mới bắt đầu có dấu hiệu hoạt động. Vì Jaehyun đã dặn dì giúp việc ở ký túc xá hôm nay không cần chuẩn bị đồ ăn nên khi ngủ dậy thì chẳng có gì ăn cả. Đi gõ cửa từng phòng thì thấy tất cả vẫn im lặng không đáp lại Jaehyun định trở về phòng thì thấy Jisung đi đâu đó về.

"Jisung à em đi đâu vậy ?"

"À là cái bạn mà hay đi chơi bóng rổ vs anh á bảo em xuống lấy ít đồ. À có đồ gửi cho anh nữa đấy"

Jaehyun nhìn rồi cầm lấy đồ mà Jisung đưa cho. Vừa mở nắp ra thì mùi thơm đã sực lên, anh đoán vì vừa nấu xong nên hơi nóng vẫn còn rất nhiều. Là món canh gà hầm thuốc bắc rất hợp vs không khí vẫn se se lạnh của cuối đông. Jisung cũng mở nắp hộp rồi ngồi ăn ngon lành, trước khi ăn còn chụp một tấm ảnh rồi gửi cho ai đó.

"Jisung à, em có thấy mấy đứa kia đâu không?"

"Anh Jungwoo đi chơi vs anh Yuta từ sáng rồi, còn anh Jeno thì đi đạp xe đạp, anh Mark thì vẫn ngủ trong phòng"

Jaehyun kéo ghế ngồi đối diện vs Jisung vừa thưởng thức món canh vừa trầm ngâm hỏi:

"Em nghĩ sao về chuyện hôm qua?"

Jisung đang ăn thì khựng lại, cậu ngẩng lên nhìn anh hồn nhiên đáp:

"..........Em đã yêu bao giờ đâu mà biết"

Jaehyun bật cười vươn tay xoa đầu cậu em út.

"Anh không hỏi em về vấn đề đó. Ý anh là em nghĩ sao khi bọn anh giấu em chuyện này"

"À.....thì....em cũng có chút tủi thân lắm đó nhưng mà dù sao thì cũng là chuyện riêng tư của các anh mà nên em không trách các anh đâu"

"Cảm ơn em Jisung à"

"Sao mà khách sáo dữ thế, anh mà muốn giúp gì thì cứ bảo em, em giúp hết"

"Tối nay em muốn đi chơi bóng rổ vs anh không?"

"Tối nay sao? Sao em không thấy cậu bạn kia nhắc gì nhỉ?"

"Ý em là Chenle?"

"Đúng rồi, tên cậu ấy đặc biệt thật đấy nên em thấy hơi khó nhớ"

"À .... Anh vừa mới có ý định thôi nên chưa kịp rủ thằng bé"

"Ò....tối nay thì em rảnh"

"Vậy để anh hẹn Chenle nhé"

-------------------------------------

"Hai người đi đâu vậy?"

Mark đang ngồi chơi guitar ngoài phòng khách sau bữa tối thì thấy Jaehyun và Jisung mặc áo khoác đi ra liền hỏi.

"Bọn anh đi chơi bóng rổ. Em muốn đi cùng không?"

"Có, đợi em tí. Sao hai người bàn vs nhau mà không rủ em vậy"

"Đi đâu vậy ạ?"

Jeno mở cửa phòng ngó ra hỏi, Jisung lại nhắc lại câu nói của anh Jaehyun.

"Đi, em đi với"

Jeno cũng vội vàng chạy ra tủ lấy giày để đi. Cuối cùng thì cả 4 người cùng đi bộ đến sân bóng rổ, vừa đi vừa buôn chuyện.

"Em thấy anh Jungwoo có vẻ giận em thì phải?" -Jeno quay sang nói.

"Không phải đâu, em í giận anh đấy"- Jaehyun thở dài đáp lại.

"Sao anh ấy lại giận anh?" - Mark ngơ ngác hỏi.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì đâu"

Vừa đến sân đã thấy Chenle đang khởi động, Jaehyun lớn tiếng gọi. Chenle nghe thấy tên mình thì quay lại nhìn rồi chạy về phía mọi người.

"Em chào mọi người, hôm nay mọi người đi đông thế?"

"Ban đầu anh Jaehyun rủ mỗi Jisung đi cùng thôi nhưng mà bọn anh biết được nên đi ké"- Mark quay sang nhìn Jaehyun nói vs giọng hờn dỗi.

" Ồ, vậy thì càng vui chứ sao. Nãy anh Jaemin có qua nhà em chơi vs anh Renjun. Em rủ đi cùng mà hai ảnh không chịu chắc giờ hối hận lắm"- Chenle vừa cười vừa liếc nhìn Jeno vs Jaehyun. Jaehyun nghe thấy vậy cũng bật cười xoa đầu cậu bé.

Cả năm người đã chơi được một lúc thì bỗng thấy có dáng người quen thuộc đi qua khu sân bóng, Chenle lên tiếng gọi.

"Haechan hyunggggg"

Haechan đang mải cắm cúi vs chiếc điện thoại thì giật mình ngẩng lên nhìn ngó xung quanh. Chenle giơ cao tay vẫy để Haechan nhìn thấy mình, thấy Chenle đang đứng vs mấy người nữa vì nhìn không rõ nên Haechan đành qua đó xem. Vừa đến gần, cậu phát hiện ra đó toàn là các thành viên của nhóm N thì có chút muốn quay đầu nhưng bị Chenle tóm lại.

"Em chơi bóng rổ sao?" - Haechan gượng cười hỏi.

"Vâng, anh định đi đâu vậy?"

"Anh đang định qua nhà mày này, thằng Jaemin gọi cháy cả máy mà đang dở trận game cũng phải sang nè"

"Vậy anh gọi hai ảnh qua đây luôn đi, toàn người quen cả"

"Chenle nói đúng đó, toàn người quen cả có gì mà ngại"

Haechan đã từ chối nhưng cuối cùng thì vẫn không thoát được với Chenle và Jaehyun nên đành nghe theo.

*tút tút tút

"Alo, mày qua chưa đấy, nhanh cái chân lên"

"Alo, Renjun à, mày vs Jaemin mau ra sân bóng rổ nhanh, thằng Chenle nó xỉu rồi, tao đang đi qua thì thấy mà không vác một mình về được, tụi mày mau ra đây đi"

Haechan nói liền một tràng rồi cúp máy, sẵn sàng chờ đón món kẹp cổ thần chưởng của hai thằng bạn. Rõ ràng là Jaehyun và Jeno muốn gây bất ngờ cho hai người kia rồi kéo cậu vào chịu đòn, Haechan thở dài bất lực. Renjun nghe thấy thế thì hoảng hốt kéo theo Jaemin đi cùng. Ra đến sân thì thấy mọi người đứng xúm lại cả hai liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Cả hai bất ngờ khi các thành viên của nhóm N cũng có mặt, nhưng vẫn bỏ qua để tìm Chenle. Và cuối cùng thì chả có ai ngất xỉu cả mà chỉ có hai con người vừa chạy vừa thở hồng hộc từ nhà ra đây là muốn ngất. Renjun và Jaemin tức xì khói nhìn Haechan, Renjun đang định vén tay áo nhảy vào thì bị Jaehyun giữ lại.

"Là anh bảo Haechan nói vậy đấy, em đừng trách em ấy"

"Anh bị điên à? Anh muốn gặp em thì cần gì phải nói như thế, em có tránh mặt anh đâu"- Renjun tức giận quát to. Đối với cậu, Chenle thực sự như đứa em ruột, mỗi lần thằng bé bị làm sao Renjun đều rất lo lắng. Jaehyun biết mình đã đi quá xa nên vội vàng ôm lấy Renjun xin lỗi.

" Chạy đến hết cả hơi rồi ra đây để nhìn hai người ôm nhau hả?" - Jaemin càu nhàu.

"Không phải em cũng có anh ở đây rồi sao"- Jeno ngó sát mặt Jaemin chớp chớp mắt.

"Rồi tôi mới là người suýt bị ăn đòn này mà không ai thương tôi hả ?"

"Còn anh mà"- Mark lấy hết can đảm để thốt ra câu đó khiến Haechan có chút bất ngờ.

"Liệu đấy có được coi là lời tỏ tình không?" - Jisung hồn nhiên quay ra nhìn Mark hỏi.

"Đồ ngốc, ai lại tỏ tình bằng cách đó cơ chứ"- Chenle bật cười nói.

" Nhưng tớ thấy cũng lãng mạn mà"

"Cậu thích như vậy sao?" -Chenle hỏi Jisung.

"Không phải...."- Jisung vội xua tay lắc đầu.

"Rõ ràng là cậu thích như vậy đúng không?" - Chenle mỉm cười trêu chọc hỏi lại lần nữa.

"................"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro