Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát một thời gian trôi qua, Jaemin cũng đã chuẩn bị làm sinh viên năm ba, cậu không nhớ rõ những ngày tháng trước đó cậu đã trải qua nó như nào. Thế giới của cậu lúc đó chỉ có một màu hồng, dù vẫn phải miệt mài với những tiết học đại cương khô khan, vẫn có lúc mệt mỏi với đường thẳng từ trường đến chỗ làm nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ. Chỉ đơn giản là vì có Jeno bên cạnh nên cuộc sống của cậu trở nên ngọt ngào hơn. Thi thoảng rảnh rỗi, Jaemin có tìm đến góc công viên mà anh đã đưa cậu đến. Mỗi lần ngồi đó, cậu có cảm giác mọi thứ xung quanh đang đứng yên, cậu tìm được lí do tại sao nơi này khiến anh cảm thấy như được an ủi. Từ góc nhìn ấy, Jaemin có thể thấy được toàn cảnh thành phố phía bên kia hồ. Jaemin mường tượng ra khung cảnh Jeno hồi bé hay ngồi đung đưa chân ngắm hoàng hôn trên cái ghế này mà khoé miệng tự động cong lên. Cậu và anh gặp nhau khi cậu vừa mới là sinh viên năm nhất mà giờ đã chuẩn bị lên năm ba, quãng thời gian ấy còn quý hơn cả châu báu, Jaemin thầm nghĩ. Gần hai năm bí mật hẹn hò, cãi vã, giận dỗi, ngọt ngào đều có cả nhưng cuối cùng hai người vẫn có thể vì nhau mà vượt qua. Nhưng mấy ngày nay Jaemin cảm thấy bất an vô cùng, dù hai người đã yêu nhau cũng lâu nhưng chưa bao giờ cậu lại thấy anh như vậy. Nếu trước kia thỉnh thoảng anh gọi đến hỏi han, quan tâm hay cứ khi có lịch trình ở nước ngoài đều dặn dò đủ thứ thì gần đây lại chẳng thấy. Jaemin biết Jeno càng ngày càng bận, có biết bao lịch trình nối tiếp nhau, cậu sợ mình chỉ làm cho anh thêm mệt mỏi nên không dám hỏi. Jaemin không phải là chưa từng nghe qua những tin đồn của Jeno, cậu biết khi đồng ý bước vào mối quan hệ này đôi lúc sẽ thiệt thòi.

"Jaemin à, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà Chenle" - Jaemin nói dối một cách rất trôi chảy.

"Anh xin lỗi, bọn anh có lịch trình đột xuất nên tối nay không thể gặp em được rồi. Anh xin lỗi mai sẽ cố sắp xếp lịch để đi chơi với em sau được không?"

"Ừm, không sao đâu, hôm nay Renjun cũng mới nhờ em sang dọn đồ cùng. Anh nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nhé"

"Ừm, em cũng nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya nhiều đó"

"Em biết rồi, thôi em phải đi dọn nốt cho Renjun đây"

"Ừm, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy khiến cho Jaemin có chút thất vọng. Đã hơn 2 tuần nay Jeno không hẹn gặp cậu và thậm chí Jaemin chủ động hẹn nhưng lần nào anh cũng lấy lí do có lịch trình đột xuất. Đối vs Jaemin bây giờ cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chuyện học hành thi cử mấy hôm nay đã chẳng thuận lợi, nay còn mất việc làm vì chủ quán trốn nợ, Jaemin thở dài ngồi trên băng ghế đảo mắt nhìn xung quanh. Đang định đứng dậy đi về thì Haechan gọi đến:

"Này, sang nhà Chenle nhanh, nhanh khẩn trương có chuyện gấp"

Còn chưa kịp trả lời thì Haechan đã tắt máy, Jaemin chỉ biết lẩm bẩm chửi vài câu rồi nhanh chóng đến nhà Chenle. Vừa sang đến nơi đã bị Renjun vs Haechan dí xuống ghế.

"Này, tao hỏi thật, mày biết tin gì chưa?"- Renjun lo lắng hỏi.

"Bọn mày làm sao đấy, tao chỉ biết tao đang rất mệt thôi còn mấy chuyện khác tao không quan tâm"- Jaemin mệt mỏi đáp.

"Mày chắc là mày không quan tâm đến chuyện của Jeno không?"- Haechan nghiêm mặt hỏi.

"Jeno có chuyện gì ?"

"Người yêu mày bị chấn thương mà mày không biết à ?" - Haechan cao giọng hỏi.

"M-Mày nói gì cơ? Jeno bị chấn thương sao? Nãy anh í gọi cho tao nhưng chả nói gì cả"

"Tao nghe phong phanh là công ty không muốn thông báo nhưng vì tình hình càng ngày càng nghiêm trọng nên mới chiều nay vừa lên bài thông báo"

"Tao nghe anh Jaehyun nói lần comeback này Jeno sẽ không thể tham gia cùng, mà lần này có vẻ sẽ phải điều trị khá lâu"

Jaemin sững người mất mấy giây rồi vội vàng cầm điện thoại gọi cho Jeno. Mấy hôm nay quả thực Jaemin bù đầu với đống tiểu luận, deadline, ôn thi không có thời gian lướt mạng xã hội nên khi xảy ra chuyện cậu chẳng hề hay biết gì. Jeno vừa bắt máy thì Jaemin đã oà khóc.

"Sao anh lại giấu em chuyện bị chấn thương? Không phải em đã nói là có chuyện gì cũng phải nói vs em sao?"

"Jaemin à, anh xin lỗi, anh biết dạo này em bận nên không dám nói sợ em lo. Nhưng anh không sao em đừng quá lo lắng"

"Không sao mà phải giấu em à? Đó là lí do mà anh không thể đến gặp em đúng không? Anh đã giấu em lâu như vậy mà em vẫn không hề hay biết, có phải anh coi em là một đứa trẻ con đúng không?"- Jaemin vừa khóc vừa tức giận nói.

"Jaemin à, em bình tĩnh nghe anh nói đã....."- Jeno vội vàng nói.

"Em biết anh đang không khoẻ nhưng em thực sự cảm thấy thất vọng. Hôm nay em đang rất mệt, chúng ta nói chuyện sau nhé" - Jaemin bình tĩnh nói, thở dài rồi tắt máy. Cậu không muốn bản thân nói ra những điều khiến anh thêm mệt mỏi và bản thân cậu cũng vậy. Jeno không nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra như vậy, dù sao thì anh Jaehyun cũng đã nhắc cậu về tình huống này nhưng cậu không nghe.

[Jeno]: Jaemin à

[Jeno]: Anh xin lỗi, em đừng giận anh được không?

[Jeno]: Anh biết anh không nên giấu em chuyện này, là lỗi của anh.

[Jeno]: Anh thật ngu ngốc khi làm người yêu anh buồn, anh ước lúc này đang được ở bên cạnh và ôm em vào lòng. Anh nhớ em Jaemin à, đừng giận anh nữa được không.

[ Jaemin]: Em không giận anh, chỉ là hôm nay em hơi mệt, anh đừng nghĩ nhiều và nhớ ăn uống đầy đủ để mau khoẻ.

[Jeno]: Anh sẽ chú ý và nghe lời em.

[Jeno]: Anh yêu em

Jaemin nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhìn Renjun vs Haechan.

"Tao không biết tại sao dạo này tao luôn suy nghĩ quá nhiều đến mối quan hệ này. Tao yêu Jeno đến phát điên rồi. Mày nói đúng Renjun à, nếu mối quan hệ này kết thúc tao không biết mình sẽ sống như nào"

"Mày nói vậy là sao? Hối hận rồi chứ gì?"

"Không, tao không bao giờ hối hận vì đã yêu anh í. Chỉ là gần đây tao cảm thấy bị mất cảm giác an toàn và mọi chuyện đang dần rẽ sang hướng khác......Renjun à, mày nói xem tao phải làm gì bây giờ?"

"Haizzz......Tao vs anh Jaehyun cũng chỉ mới bắt đầu chính thức làm người yêu được 3 tháng, hiện tại tao chưa thể đưa ra lời khuyên như mày mong muốn được. Tao chỉ có thể nói nếu cảm thấy mệt mỏi thì hãy dừng lại một bước để suy ngẫm. Mối quan hệ này đi được đến đâu quyết định là nằm ở mày"

"Tao thì thấy Jeno là người rất quan tâm đến mày chỉ là cậu ấy có chút vụng về và vẫn còn lúng túng khi thể hiện tình cảm vs mày thôi. Như mày thấy đấy không biết ở vs nhau lâu nên lây hay gì mà ông Mark mỗi lần muốn rủ tao đi chơi đều ấp a ấp úng. Tao có phải người khó tính hay gì đâu nhưng cách thể hiện tình cảm ấy khiến tao có chút thất vọng"- Haechan kể lể.

" Ừ, mày không khó tính nhưng mà ba lần bảy lượt ông Mark rủ đi chơi thì toàn trốn. Rốt cuộc là mày có chối người ta luôn không để người ta đỡ mất công theo đuổi"- Renjun vừa nói vừa cốc vào trán Haechan mấy phát.

"Gì, thì ít nhất cũng phải thử chứ nhưng mày nói tao mới thấy ổng kiên trì thật sự"

"Tao mong là ông Mark sẽ sớm nhận ra đây là sai lầm và chạy càng sớm càng tốt. Yêu mày thì chỉ khổ ổng thôi, mày nghịch như quỷ cái vậy ai chiều nổi"

"Ừ, tao là quỷ cái còn mày là gì? Anh Jaehyun mà biết mày đanh đá như thế thì chắc sợ chạy mất dép lâu rồi"

"Gì? Mày muốn ăn đòn đúng không?"

"Tao không sợ đâu nhé, mày thử xem tao sẽ méc anh Jaehyun"

"Rồi rốt cuộc là bọn mày gọi tao sang đây để nghe bọn mày cãi nhau à?" - Jaemin bất lực nói. Haechan với Renjun lúc này mới dừng lại, lườm nhau rồi quay mặt đi chỗ khác. Mãi cho đến khi Chenle về thì cả ba mới giải tán ra về. Jaemin cũng thấy bớt nặng lòng vì ít ra cậu cũng có thể nói ra được cảm xúc của cậu cho hai đứa bạn biết. Dù không nhận được lời khuyên như mình mong muốn nhưng cậu cũng đã hiểu việc cậu cần làm lúc này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro