Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở trong phòng hôm nào Jaemin cũng nhận được một túi đồ ăn vặt trước cửa phòng. Mẹ Na chỉ biết lắc đầu nói với Renjun:

"Dạo này con cứ mua đồ ăn cho nó hoài như vậy rồi nó quen bắt nạt con thì sao"

"Hì,Có gì đâu ạ, con tiện đi siêu thị mua ít đồ nên mua luôn cho cả Jaemin với Haechan mỗi đứa một túi ăn cho đỡ chán" - Renjun mỉm cười nói.

Đống đồ ăn chất như núi trong phòng thực chất là do Jeno và Mark gửi đến. Nhưng vì không thể trực tiếp mang đến nên hai người phải nhờ Renjun hoặc Chenle mang sang cho Jaemin và Haechan. Jaemin ngày nào cũng vừa nằm trên giường măm đống đồ ăn vừa xem phim. Mới sau có mấy ngày Jaemin thấy mình trong gương mặt đã tròn hơn một xíu, hai cái má cũng hiện rõ. Cậu chụp tấm ảnh rồi gửi Jeno kèm dòng tin nhắn:

[Jaemin]: Bắt đền anh, dạo này em ăn nhiều bánh kẹo anh gửi quá nên béo rồi đây này 😠

Jeno mấy ngày nay cũng bắt đầu quay lại chạy lịch trình từ sáng tới tối tranh thủ lúc rảnh thì tạt qua nhà Renjun đưa đồ rồi đi luôn, vừa về đến ký túc xá thì nhận được tin nhắn liền bật cười.

[Jeno]:Đâu có đâu. Anh thấy đáng yêu mà

[Jaemin]:Anh đừng có mà dẻo mỏ. Anh cho em ăn nhiều để em béo rồi anh không yêu em nữa thì sao?

[Jeno]:Vớ vẩn, sao anh lại hết yêu em được. Anh chăm em thế này là để em có sức ôn thi đấy nhé, với cả để anh ôm cho ấm😚. Đã lâu rồi không được ôm em anh cạn năng lượng rồi, mấy hôm nữa em khỏi bệnh là phải cho anh ôm bù đấy. Thiếu cân nào là anh phạt.

[Jaemin]: Em biết rồi, em cũng nhớ anh lắm 🥺🥺

Thấy mấy ngày nay Renjun đều tất bật chạy đi chạy lại qua nhà Jaemin với Haechan, Jaehyun cũng xót em bé của mình vô cùng. Thi thoảng anh lại cằn nhằn với Jeno và Mark nhưng thấy chả còn cách nào khác để giúp hai đứa em nên cũng đành. Cũng có mấy hôm, Jaehyun được nghỉ nên ghé qua nhà Renjun chơi rồi tiện đưa đồ hộ hai đứa em. Mỗi lần sang anh đều ôm chặt lấy Rẹnun vào lòng, nhéo má mắng yêu:

"Ai cho em gầy thế này hả? Mấy hôm nay em chạy đi chạy lại như thế không thấy mệt sao. Anh phải mắng Jeno với Mark mới được, làm bé cưng của anh gầy đi bao nhiêu luôn này"

"Có gì đâu chứ, kể cả Jeno với anh Mark không nhờ thì em cũng làm thôi, Jaemin với Haechan cũng là bạn em mà"

"Mấy hôm nay anh thấy Mark có vẻ thoải mái, vui vẻ hơn không biết có phải là do Haechan không nữa"

"Chịu thôi, dạo này Haechan kín tiếng lắm chả kể gì cả. Em với Jaemin cũng có hỏi mấy lần nhưng nó toàn lơ đi thôi. À mà.........Chenle dạo này........"

"Em làm sao cơ?" . Renjun đang định nói thì Chenle đi học về nghe thấy được liền hỏi.

"À không, anh đang định bảo dạo này em không hay đi chơi bóng rổ thấy hơi lạ nên định hỏi anh Jaehyun thôi"- Renjun đang dựa vào người Jaehyun thì giật mình liền bật dậy, nhanh chóng trả lời.

" Dạo này em nhiều bài tập nên không đi chơi được thôi, chứ bóng rổ là đam mê của em mà"- Chenle vừa trả lời Renjun vừa nhìn Jaehyun mỉm cười rồi đi thẳng lên phòng nhường lại không gian cho hai người.

"Em vừa nói Chenle dạo này làm sao cơ?"- Jaehyun ghé sát tai Renjun thì thầm.

" Thôi chắc cũng không có gì đâu. Hôm nay anh không có lịch trình sao?"

"Anh có" - Jaehyun vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho bé con của mình.

"Thế sao giờ anh vẫn ngồi đây, nhỡ anh quản lý tìm thì sao?" - Renjun tròn mắt thắc mắc

"Em đang đuổi anh sao?Lịch trình này không cần có quản lý"

"Là gì vậy, anh có thể nói cho em biết không, em hứa sẽ không nói lung tung đâu"

"Lịch trình của anh hôm nay là.......... ở đây ôm em đến hết ngày"

------------------------------------

                 Group chat 🦊🐱🐻🐬

[Jaemin]: Dạo nay anh thấy mày hơi lạ đấy nhé Chenle.

[Haechan]: Nhắc mới để ý, hôm bữa thấy ông em đi siêu thị với ai mà bịt kín lắm.

[Renjun]: Á à, khai nhanh đừng để anh mày lên phòng tìm mày.

[Chenle]: Em đi với bạn thôi mà.

[Haechan]: Đừng có nói dối, anh mày đây chỉ cần nhìn qua là biết không phải bạn bình thường rồi.

[Jaemin]: Thật luôn? Hay là có bồ mà giấu hả thằng nhóc kia?

[Chenle]: Haizzzz, chưa phải bồ đâu 😞

[Renjun]: Rồi tức là mày nhận mày đang sắp có bồ hả em 🙂 Sao tao ở cùng nhà với mày mà không kể ????

[Chenle]: Em đang tính mời các anh một bữa rồi tâm sự thế mà tự nhiên đã hỏi rồi nên chắc không cần nữa đâu nhỉ?

[Haechan]: Có mỗi thằng Chún không cần thôi chứ anh mày rất cần

[ Jaemin]: Anh mày không từ chối đâu.

[Renjun]: Ủa Haechan mày lại ngứa đòn à?

[Chenle]: Ok, đợi các anh khỏi bệnh thì đi, chốt thế nhé em off đây.

[Renjun]: 🙂🙂🙂??????

           -----------------------------------

Chenle nói là làm, ngay sau khi Jaemin và Haechan hết cách ly liền gọi mấy rủ các anh đi ăn. Cả ba ông anh hí ha hí hửng, vừa ngồi vào bàn Haechan đã sốt ruột hỏi:

"Này, kể đi, mày làm anh tò mò quá rồi đấy"

"Anh cứ bình tĩnh, để em sắp xếp lại nội dung trong đầu rồi kể cho dễ hiểu" - Chenle bình tĩnh đáp.

"Không cần, mày thấy mấy anh của mày chuyện tình cảm có thẳng tắp đâu mà phải lo"

"Nhưng mà em vừa đi học về đang đói lắm, phải ăn đã mới có sức kể được"

Vừa nói dứt câu thì nhân viên bê đồ ra. Chenle đã nhờ Renjun tìm chỗ ăn và cuối cùng thì Renjun đã chọn quán lẩu mà cậu với anh Jaehyun hay ăn. Lúc dừng trước quán, Jaemin đã thốt lên vì nhìn thấy chữ "Quán lẩu" to đùng. Cậu quay sang thắc mắc với thằng bạn:" Sao mày có thể ăn lẩu quài vậy Renjun?". Ngồi ăn được một lúc Chenle bắt đầu thở dài. Cả ba ông anh đang mải ăn cũng phải chú ý đến.

"Kể đi, có gì nói bọn anh nghe xem nào" - Jaemin nói.

"Haizzzz, hình như em thích người ta rồi"- Chenle tránh né ánh mắt của mấy ông anh nói.

"Ai?"

"Ngươì mà thỉnh thoảng đi chơi bóng rổ cùng"

"Anh Jaehyun?" - Haechan hồn nhiên hỏi.

"G-Gì cơ?"- Renjun mở to mắt đợi Chenle trả lời.

" Không phải, sao mà em thích anh Jaehyun được"

"Thế ai?"

"Anh Mark?"- Jaemin gợi ý.

Nhắc đến Mark, Haechan sững người nhìn Jaemin rồi lại quay sang nhìn Chenle.

"Không,.........là Jisung"

"Rồi xong, thế bốn đứa bọn mình kiếp này coi như dính lấy nhau thật rồi" - Haechan ôm đầu mếu máo.

"Thế Jisung có biết chuyện này không?"- Jaemin hỏi.

" Đương nhiên là không rồi, nhìn thằng bé đó vẫn ngây thơ, hồn nhiên lắm, lại còn dễ xúc động nữa. Hôm tao sang đưa đồ cho anh Mark mà thấy ảnh kể cậu nhóc ngồi xem anime trên máy bay xong xúc động quá khóc luôn"- Haechan nhanh mồm đáp.

"Đúng thế Jisung là em bé mà lị. Với cương vị là fan thì tao cũng cưng Jisung lắm, thằng bé đáng yêu, ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện nữa ai mà không yêu cho được. Nhiều lúc tao còn thấy ghen tị với Jeno vì được ở cùng phòng với thằng bé. Tao mà là Jeno thì chắc tối nào cũng bám lấy thằng bé mất"- Jaemin chống cằm hào hứng góp chuyện.

" Nhưng mà thiếu gia Zhong nhà ta cớ gì mà lại không tìm ra cách để cưa đổ thế hả?"- Renjun khẽ cười quay sang trêu chọc Chenle.

"Mấy anh cũng biết tính em thẳng thắn mà, chính vì điều này làm em sợ. Lỡ nói ra xong Jisung tránh em như tránh tà thì sao. Dù sao thì người ta cũng là nghệ sĩ, Jisung lại hiểu chuyện thì chỉ có khó cho em thôi"

Cả ba nghe xong liền gật gù.

"Không phải Jaemin là fan sao, thế thì lại càng phải biết rõ Jisung thích những gì. Có Jaemin làm quân sư thì sớm muộn gì em cũng làm được thôi"- Renjun vỗ vai Chenle nói.

" Ừ ha, nhắc mới nhớ, bấy lâu nay tao quên tèo mất có thằng bạn chất lượng như thế đấy"- Haechan vỗ đùi một cái rồi hào hứng quay sang ôm Jaemin.

"Mày định làm gì?"- Jaemin nhìn Haechan nghi ngờ.

" Rồi bọn mày sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro