Chương 28: Mặt trời bé nhỏ ☀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Haechan cứ giấu giấu diếm diếm gì đó khiến Jaemin với Renjun tò mò đến phát bực. Cứ nhắc đến Mark là thấy thằng bạn lại đánh trống lảng, Renjun lắc đầu thở dài thầm nghĩ "Cái thằng quỷ này, không thích người ta mà làm khổ người ta quá trời". Đã hơn hai tuần sau khi khỏi bệnh, Haechan thắc mắc sao dạo này không thấy anh Mark nhắn tin cho mình. Ý nghĩ chỉ vừa vụt qua Haechan đã vội giật mình lấy tay vỗ vỗ vào trán lẩm bẩm: " Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Haechan? Rõ ràng là mày có thích anh Mark hay không mà sao bây giờ không thấy ảnh nhắn tin là mày lại thấy trống rỗng thế này chứ?". Haechan thở dài trèo lên giường úp mặt vào gối suy nghĩ một hồi thì nghe tiếng gõ cửa:

"Donghyuk à, Chenle đang đợi con dưới nhà đó"

"Naeeee, mẹ bảo ẻm đợi con một tẹo rồi con xuống liền"

Haechan thắc mắc hôm nay mình có hẹn với Chenle hay sao mà thằng bé lại sang đây tìm. Vừa chạy xuống đến giữa cầu thang, Haechan phanh gấp lại suýt thì ngã, cậu hốt hoảng chạy ngược lại lên trên ôm lấy ngực. "Có phải mày nhìn nhầm không Haechan? Tại sao lại có thể quang minh chính đại ngồi dưới phòng khách nhà cậu, lại còn nói chuyện với bố mẹ cậu như thế chứ?", những câu hỏi đang chạy quanh trong đầu khiến cậu muốn khóc đến nơi. Bây giờ biện cớ đang mệt thì Chenle sẽ lên phòng và đương nhiên cái người kia cũng sẽ lên theo mà phòng Haechan thì đang rất bừa bộn. Nhưng nếu xuống đó có cả bố mẹ thì lại không biết nói gì. Đắn đo suy nghĩ một lúc thì thấy tiếng gọi ngay sau lưng:

" Anh đang làm gì đấy?"

Là Haechan đang mải suy nghĩ đến đau não với vấn đề kia mà không hề để ý Chenle và Mark đứng đằng sau từ lúc nào.

"À ờ.....ừ ....thì t-tự nhiên rơi mất cái nhẫn.....không biết lăn đi đâu. H- Hơ anh Mark cũng đến sao?"- Haechan đứng dậy cố gắng tự nhiên hết sức có thể mặc dù trong cậu lúc này chỉ muốn kẹp cổ thằng bé Chenle một trận.

" Ừm, anh muốn sang đưa ít đồ. Vì chưa biết nhà nên anh nhờ Chenle đưa sang, xin lỗi vì có hơi bất ngờ"- Mark gãi đầu gãi tai e ngại.

"Hơ không có gì đâu ạ"- Haechan vội xua tay nói.

"Thôi có gì thì lên phòng anh đi rồi mình nói tiếp, em mỏi chân quá"- Chenle vừa nói vừa đi lên. Haechan thấy thế liền vội vàng ôm lấy Chenle.

" Từ từ đã"

"Anh làm sao đấy? Tự nhiên ôm em vậy trời"

Haechan vội buông ra quay lại nhìn Mark đang ngơ ngác đứng đằng sau.

"À, để anh lên trước dẫn đường cho"

"Cứ làm như lần đầu em đến nhà anh không bằng í"- Chenle bĩu môi nói.

"Anh mới dọn lên tầng trên, em là người đầu tiên biết đấy, Jaemin với Renjun chưa biết đâu"

"À....., thế anh dọn xong chưa có cần em với anh Mark giúp một tay không?"

"Không cần đâu anh tự làm được"- vừa nói xong Haechan đã chạy lên trước vội đá tạm mấy thùng đồ sang 1 bên, dọn qua ga giường trong mấy giây.

" Quàoooo, phòng này rộng hơn hẳn hôm nào anh cho em sang ngủ ké nhé"- Chenle hào hứng ngồi lên giường nhún nhún vài cái đưa mắt nhìn xung quanh nói.

"Không thíchhh"- Haechan nhăn mặt giả vờ khó chịu.

Haechan kéo ghế và bảo Mark ngồi xuống còn mình thì ngồi cạnh Chenle.

" Sao hôm nay anh không có lịch trình à?"

"Bọn anh vừa từ nước ngoài về mấy hôm nên đang trong thời gian nghỉ ngơi. Có đồ cho em này"- Mark vừa nói vừa lấy gì đó trong balo.

" Có đồ cho em sao?"- Haechan ngơ ngác hỏi, trong lòng bỗng có chút gì đó thích thú mong đợi vô cùng.

Mark lấy từ trong balo ra một chiếc hộp giấy được buộc nơ màu trắng. Trên hộp còn có hình bông hoa hướng dương trông khá đơn giản đưa cho Haechan.

"Đây là gì vậy ạ?" - Haechan nhận lấy chiếc hộp nhìn một lượt rồi hỏi.

"Anh thấy nó đẹp nên mua tặng em thôi, nếu em thấy tò mò thì mau mở ra đi"

Haechan nhanh chóng làm theo. Là một chiếc dây chuyền bạc có biểu tượng mặt trời. Haechan cầm sợi dây chuyền ngắm nghía một lúc thì phát hiện mặt sau của mặt trời có khắc chữ "Lee Donghyuk".

" Rõ ràng đây không phải hàng có sẵn đúng không?" - Haechan mỉm cười nhìn Mark hỏi.

Mark mỉm cười đành gật đầu.

"Anh đã đặt người ta làm, không biết em thích gì nên Renjun có gợi ý cho anh vài thứ nên anh mới nghĩ ra cái này"

"Nhưng mà......"

"Em không thích nó sao?" - Mark lo lắng hỏi.

"Không phải, chỉ là tại sao tự nhiên anh lại tặng em vậy?"

"Không phải đợt vừa rồi là sinh nhật em sao, lúc đó anh bận quá nên chưa mua gì được. Nhân tiện đợt này ra nước ngoài nên anh đi tìm quà mua tặng em luôn"

Haechan bất ngờ vì không nghĩ Mark dù bận như vậy những vẫn nhớ ngày sinh nhật cậu. Mặc dù cả hai cũng chưa ở mức thân thiết nên tặng quà như này cũng có chút hơi ngại nhưng hiện tại thì Haechan tự nhiên cảm thấy đang sung sướng trong lòng.

"Ước gì ai đó cũng tặng quà sinh nhật cho em"- Chenle nãy giờ nằm nghe hai người nói chuyện thì có chút ghen tị.

" Em thích gì sinh nhật anh sẽ tặng"- Mark mỉm cười hỏi Chenle.

"Ý thằng bé không phải là anh đâu, nên anh đừng để ý đến lời của nó"- Haechan bật cười nhìn Chenle nói.

" Nhưng mà.......nếu anh muốn tặng thằng bé thì cứ hỏi em nhé, em biết rõ Chenle đang thích gì" - Haechan quay sang mỉm cười nháy mắt với Mark khiến anh có chút sững người.

Mãi sau khi Mark và Chenle đã về, Haechan lại lấy sợi dây chuyền ra ngắm, trên môi không giấu nổi nụ cười. Sau khi đeo lên thì Haechan phát hiện trong hộp còn một tờ giấy để úp xuống liền lật lên đọc.

"Chúc mừng sinh nhật em, Donghyukie.

Tuổi mới hãy luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé.

Thời tiết bên đây đang rất lạnh, còn anh thì vẫn đang đợi mặt trời bé nhỏ đến sưởi ấm trái tim anh đây.

Chúc em có một ngày thật vui vẻ.


Mark Lee."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro