Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày thi 2 ngày, Haechan đến lớp hầu như không ra ngoài giờ giải lao mặc kệ cho Renjun và Jaemin có gọi đến khản cả cổ cũng không nhúc nhích. Một tay chống cằm một tay cứ vân vê sợi dây chuyền rồi thở dài, Jaemin và Renjun vốn dĩ đã quen với một Haechan đầy năng lượng nên hôm nay thấy bực mình vô cùng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mày cứ thẫn thờ từ sáng thế hả? Có gì cũng phải nói chứ, mày định giấu bọn tao mãi à? "- Renjun cau mày cằn nhằn.

" Bạn tao đang nhìn vật nhớ người, quá rõ ràng còn gì"- Jaemin bĩu môi nói.

"Haizzz, tao cứ cảm thấy sai sai như nào í. Rõ ràng ban đầu tao không có tí nào tình cảm với anh Mark. Xong đùng một cái tự nhiên ảnh không nhắn tin với tao thường xuyên tao lại cảm thấy bực bội khó chịu. Tao lại tìm cách để nói chuyện với anh í bằng được rồi đến khi anh í chủ động trước tao lại muốn chạy trốn. Bọn mày thử nói xem là tao bị làm sao"- Haechan vừa nói vừa vò đầu bứt tai.

" Mưa dầm thấm lâu"- Jaemin nháy mắt với Haechan.

"Có cái con khỉ í, tao cạn lời với mày rồi. Giờ chỉ cần biết là mày có tình cảm với anh Mark hay không thôi chứ mày để người ta chơi đuổi bắt với mày suốt à?"- Renjun bất lực gầm lên một tiếng rồi thở dài nhìn Haechan.

" Anh Mark có hỏi tao là liệu tao có tình cảm với ảnh không, nhưng thục sự không thể làm bạn được sao?"

"Người ta đã có ý đến mức tặng quà sinh nhật cho mày rồi mà mày vẫn còn băn khoăn sao"

"Nhưng mà....."

"Anh Mark thật sự rất tốt bụng mày đừng làm ảnh buồn được không? Tao nghe Jeno kể mấy hôm ở bên nước ngoài trừ lúc chạy lịch trình anh í phải chạy ngược chạy xuôi để tìm quà sinh nhật cho mày đấy"

"Nhưng mà tao làm khổ anh í như vậy mà anh vẫn đối xử tốt với tao là sao?"

"TẠI VÌ ỔNG THÍCH MÀY ĐOÓOO"- Renjun không chịu được mà hét lên khiến mọi người trong lớp quay ra nhìn. Sau đó thì phải nhanh chóng cười trừ xin lỗi giải thích qua loa vài câu để mọi người quay đi hướng khác.

" Cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Nhỡ lộ hết chuyện thì sao?"- Haechan nghiến răng lí nhí nói.

"Tao xin lỗi, nhưng mà làm ơn hãy tỉnh táo lên Haechan à, khi mày quá thích một ai đó mày cũng sẽ vẫn chấp nhận dù người kia chỉ đem lại cho mày những buồn phiền thôi. Sao mày không thử cho anh í cơ hội?"

"Kinh nghiệm ghê, không biết ngày trước ai cũng như thế í nhờ?"- Jaemin bĩu môn nhìn Renjun nói.

"Nhưng ít ra thì tao vẫn xác định được tình cảm của mình, còn nó thì không"

"Haizzzz thôi được rồi nếu mà anh Mark đã chân thành như vậy thì mày cứ thử xem sao, không được thì làm bạn bè"- Jaemin vỗ lưng Haechan.

"..............."

                ---------------------------
Sau 3 ngày thi cử thì cuối cùng Jaemin cũng được thở phào một chút. Đang ngồi bàn chạy nốt deadline thì Jeno gọi đến.

"Tối nay em bận gì không?"- Jeno giọng vẫn ngái ngủ hỏi.

" Em không. Có chuyện gì sao?"

"Chúng ta đi chơi nhé"

"Hôm nay anh được nghỉ à?"

"Ừm, dạo này em mải học nên không quan tâm đến anh nữa nên mới không biết đấy thôi"- Jeno giả vờ hờn dỗi.

" Đâu có, em vẫn xem fancam của anh đợt comeback này đều đều đấy nhé"

"Tạm tin, tối 8 giờ anh qua đón em nhé"

"Được, để em chuẩn bị xem mặc bộ nào để gặp anh đây"

"Nếu cảm thấy khó chọn quá thì em có thể không mặc gì cả"- Jeno mỉm cười gợi ý.

" Waoooo, Lee Jeno, anh có chắc là mình ổn khi thấy em không mặc gì không?"

"Anh không biết nữa, nếu muốn biết thì em cứ thử"

"Thôi đi nha, em không phải con mèo ngốc nghếch đâu nhé. Tối gặp nói chuyện sau giờ em phải chạy nốt deadline đã"

"Ừm, đừng có nhớ anh quá rồi không tập trung được nhé"

"Xí, bye nha"

Vì yêu nhau gần hai năm nên Jeno biết rõ Jaemin lúc nào cũng trì hoãn mất 10 đến 15' mới xuất hiện trước cửa xe nên khi đến anh không gọi mà chỉ ngồi đợi. Đúng 8 giờ Jeno có mặt ở nhà Jaemin định cầm điện thoại thong thả lướt mạng thì Jaemin mở cửa xe.

"Sao hôm nay đúng giờ thế, nhớ anh quá sao?"- Jeno mỉm cười vòng tay ôm eo Jaemin kéo cậu sát lại thì thầm.

" Xí, em chỉ là không nỡ để anh nhớ em quá thôi"- Jaemin bật cười hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu.

"Em nhớ hôm trước hứa với anh điều gì không?"

"Có, em không quên nhưng mà chúng ta phải đi thôi ở đây không tiện đâu"- Jaemin quay ra phía trước lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh.

"Em cứ làm như anh định làm gì có ý đồ xấu với em í"- Jeno bật cười mắt vẫn dán vào khuôn mặt đáng yêu phía trước.

" Ai biết được cơ chứ, sáng chả còn gợi ý cho em không mặc gì sao"

"Anh gợi ý có tâm thế còn gì"

Cả hai khúc khích cười rồi ổn định lại chỗ ngồi và Jeno bắt đầu nổ máy di chuyển xe. Ngồi trên xe, Jaemin thích thú ngắm đường phố, cũng lâu rồi chưa ra ngoài buổi tối, nhất lại là cuối tuần chỉ vì deadline dí sấp mặt. Jeno thi thoảng với tay phải sang cầm lấy tay Jaemin, nhưng để anh có thể lái xe an toàn hơn thì cậu vỗ một cái vào tay rồi gỡ tay anh ra.  Đi cũng được một lúc khá lâu Jaemin mới chợt nhớ ra chưa hỏi Jeno định đưa mình đi đâu liền quay sang thắc mắc:

"Anh định đưa em đi đâu đấy?"

"Mấy phút nữa thì em sẽ biết"

Xe dừng ở một toà chung cư cao cấp, trước khi xuống xe Jeno dịu dàng giúp Jaemin đeo khẩu trang rồi mỉm cười xoa đầu cậu. Thang máy chạy lên đến tầng 23 thì dừng lại, Jeno nắm tay Jaemin dắt cậu đi.

"Số nhà là 2304 còn mật khẩu thì là sinh nhật em, nhớ đấy nhé"- Jeno quay sang nhìn Jaemin cười nói.

Vừa bật đèn lên thì Jaemin đã phải thốt lên vì căn hộ này thực sự rất đẹp. Cậu thích cách trang trí nội thất và đặc biệt còn có view hướng ra sông Hàn.

"Em thích chứ?"- Jeno nhìn người kia đang thích thú ngắm nghía quanh nhà liền hỏi.

"Nó thực sự rất tuyệt."

"Anh mới mua nó cách đây mấy tháng, giờ thì anh có thể về đây ngủ nếu không kịp về ký túc xá. Với lại......"

"Sao nữa?"- Jaemin ngồi xuống tay ghế sofa chờ đợi Jeno nói tiếp.

" Với lại cũng để tiện cho chúng ta gặp nhau hơn. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào mà không cần xin phép anh"

"Vậy hôm nào mà anh về đây thì báo em trước một câu, em sẽ chuẩn bị và nấu những món ngon cho anh ăn"- Jaemin mỉm cười đứng dậy vòng tay ôm lấy cổ anh mà nói.

"Ừm"

Jeno dịu dàng chỉnh lại tóc cho Jaemin rồi hỏi:

"Em có muốn vào xem phòng ngủ không?"

Jaemin liền gật đầu đồng ý. Trong phòng ngủ mọi thứ cũng được trang trí khá đơn giản nhưng trông rất bắt mắt. Ngoài ban công là hướng nhìn về phía ngoại thành. Đang mải đứng ngắm nhìn bên ngoài thì đột nhiên Jeno vòng tay ôm chặt lấy Jaemin từ đằng sau rồi đặt cằm lên vai cậu. Jaemin có chút giật mình vì hành động bất ngờ này liền quay sang hỏi.

"Jeno à, sao vậy?"

Jeno im lặng một lúc rồi trả lời.

"Đêm nay ở lại đây với anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro