Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày bị ốm à Jaemin?"

Haechan nhìn Jaemin mặc áo khoác kéo cao che hết cả cổ liền thắc mắc. Chả có cái lí do nào ngoài ốm để mặc áo khoác giữa cái thời tiết nắng nóng như này cả. Jaemin chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng đổi chủ đề để Haechan không có cơ hội hỏi thêm bất cứ chuyện gì.

"Mày với anh Mark sao rồi?"

Haechan như bị chọc đúng chỗ ngứa, không ngần ngại xổ một tràng.

"Còn thế nào nữa, suy đi tính lại thì vẫn nên làm bạn thì hơn. Thật sự tao vẫn chưa có cái cảm giác gì đặc biệt cả hoặc có thể là rồi nhưng tao không nhận ra. Haizzz, nghĩ mà sầu, tao cũng không biết nên tính như nào còn hơn tháng nữa là đến sinh nhật ảnh. Ngta đã tặng quà sinh nhật cho mình thì tao nghĩ tao cũng nên tặng lại cái gì đó rồi coi như huề nhau làm bạn bình thường thôi"

"Tao có thể gợi ý cho mày quà sinh nhật của anh Mark. Đơn giản lắm mày đi đâu cũng có thể thấy"

"Nói nhanh để tao note"

"Mày mua cho tao một thùng dưa hấu rồi gửi đến ký túc xá là xong"

"Gì? À...tao hiểu ý mày. Nghĩa là tặng thế xong để ảnh nghĩ tao là người ki bo kẹt xỉ rồi bỏ cuộc đúng không?"

Jaemin nghe vậy liền bật cười.

"Ừ đúng, ý tao là thế đấy. Đảm bảo không bám mày nữa luôn"

"Tưởng gì chứ chuyện nhỏ, tao có thể tặng ảnh hẳn 2 thùng luôn"

"Dạo này nhiều tiền ghê, cho vay phát đi"

"Rất tiếc tao vừa đầu tư thêm một em PC để chơi game cho phê rồi"

Jaemin nhìn Haechan hồn nhiên không biết gì liền cảm thấy thú vị, giờ thì chỉ ngồi đợi kịch hay thôi. Chiều hôm đó, sau khi đi siêu thị Jaemin cùng Haechan qua nhà Renjun chơi. Vừa bước đến cổng thì cả hai suýt ăn cả cái cái chổi vào mặt. Renjun cầm chổi chạy như bị ma đuổi từ trong nhà ra co giò nhảy choàng lên người hai thằng bạn. Haechan và Jaemin cũng may vì có thể lực tốt nên không bị ngã.

"Cứu tao có con gì trong nhà í, con gì í ghê lắmmmmm"

Renjun bám chặt cổ hai thằng bạn hét lên khiến tai của hai người suýt chút nữa thì thủng màng nhĩ. Haechan thở dài bất lực.

"Con gì? Tao không biết là có con gì nhưng mà tao đang sợ con người và đặc biệt là người đang bám trên người tao"

"Renjun à, xuống đi đã tao đau người quá"- Jaemin cũng bắt đầu không chịu được than thở. Cơ thể cậu vẫn cònkết quả của cuộc thác loạn đêm qua nên có chút đau nhức.

Lúc này Renjun mới chịu xuống, cả ba cùng vào trong nhà, Renjun vẫn nấp đằng sau Haechan và Jaemin chỉ chỗ. Jaemin tới gần thì chỉ nhìn thấy trống trơn liền quay lại nói.

" Làm gì có gì, cái thằng này"

"Rõ ràng nãy tao thấy mà, hay nó chạy đi đâu rồi, mày tìm cho tao đi nhỡ nó quay lại thì sao"

"Uiiii uii con gì đâyyyy, nó bayyy, Jaemin à mau bắt nó điiiiii"- Haechan hét lên rồi ôm chặt lấy Renjun bên cạnh. Cả hai đứa cùng rúm ró lại. Jaemin nhìn cảnh này thì bất lực cười khổ đến gần xem.

"Là một con gián thôi mà"- Jaemin vừa nói vừa cầm chổi quét đi.

Hai người kia bây giờ mới hoàn hồn buông nhau ra.

" Nay Chenle không ở nhà à?"- Haechan cầm gói bánh nằm trên sofa hỏi.

"Không, nay thấy đi đâu từ sớm í"

"Haizzz, thằng em mình chắc lại đang hẹn với Jisung rồi"- Haechan thở dài.

Vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng ồn ngoài cổng. Renjun ngó đầu ra nhìn thì thấy Chenle về cùng với các thành viên nhóm N liền có chút kinh ngạc. Cậu cố tình chạy ra khoá cửa trong để trêu mọi người. Haechan với Jaemin chứng kiến cảnh này thì ngạc nhiên vô cùng. Không biết từ khi nào mà bốn người bọn họ lại có thể thường xuyên gặp mặt những người nổi tiếng như vậy. Không những thế lại còn gần như là người quen, nói rõ hơn thì với tư cách là bạn của người yêu một trong số họ. Chenle cầm tay nắm cửa mở nhưng không được liền gọi to.

" Renjun hyungg, mở cửa cho em"

Không thấy ai trả lời nhưng trong nhà đèn vẫn sáng, Chenle nhìn xuống dưới thì phát hiện dép của Haechan và Jaemin liền gọi lần nữa.

"Jaemin hyungggg, mở cửa cho em vớiii"

Jaemin lười biếng ra hiệu cho Renjun mở cửa, cậu liền nghe theo. Cuộc gặp gỡ đông đủ cũng không phải lần đầu tiên nhưng bầu không khí vẫn có chút ngại ngùng khó tả. Thường thì chỉ gặp nhau theo đôi theo cặp giờ ngồi trước mặt nhau cũng chẳng dám ho he gì.

"Ừm, mấy anh ở lại ăn cơm cùng bọn em nhé"- Chenle đánh liều phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

" Đúng đó, chả mấy khi đông đủ như này mọi người ở lại ăn cơm với bọn em cho vui"- Renjun tiếp lời.

"Ai vui?" - Haechan cúi gằm mặt lí nhí liền bị Renjun véo một cái vào eo mà kêu lên một tiếng.

"Anh Jaemin bị ốm ạ?- Jisung lúc này nhìn Jaemin thắc mắc. Jaemin lén nhìn Jeno rồi mỉm cười xua tay.

" Không không, anh thấy điều hoà hơi lạnh nên mặc thôi"

"Mày mặc nó từ lúc đi siêu thị với tao đó Jaemin"- Haechan nghi ngờ nói.

" Hay là mày giấu bọn tao chuyện gì?"- Renjun tiến đến gần Jaemin cau mày hỏi.

"Giấu gì? Tao sao giấu được bọn mày...."

Jaemin đang nói giở thì Haechan liền nhào tới kéo khoá áo của Jaemin xuống mà ngó vào.

"Một, hai, ba. Cái gì đây hả? Ai làm mày như này nói tao nghe mau"- Haechan hùng hổ hét lên.

Jaemin lúc này xấu hổ vô cùng, mặt mũi đỏ ửng cả lên. Renjun cũng đoán ra được phần nào liền nhanh trí nói giúp.

" Tao đã bảo mày rồi, cạo gió thì bảo tao, mày cạo thế này thì sao khỏi ốm được"

Jaemin có chút giật mình liếc mắt nhìn Jeno đang lén cười thì tức giận. Rõ ràng là đã bảo không được để lại vết vậy mà bây giờ trên cổ cậu có tận ba vết. Jaemin còn đang nghĩ không biết mấy ngày nữa phải đối mặt với bố mẹ như nào. Haechan ngồi bên cạnh nửa tin nửa ngờ nheo mắt nhìn.

"Hôm nay anh có lịch trình đột xuất nên có lẽ chỉ có Mark, Jisung, Jeno ở lại được thôi"- Jaehyun mỉm cười nói rồi quay sang nhìn Renjun.

Anh cảm nhận được sự hụt hẫng, không vui trong mắt Renjun liền nói tiếp.

" Nhưng hôm nay sẽ nhanh thôi nên nếu sớm anh sẽ quay lại đây với mấy đứa"

Jaehyun cũng gấp gáp rời đi sau khi Renjun tiễn anh. Renjun thở dài thầm nghĩ:

" Vậy là mình phải ăn cơm chó một mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro