Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ngồi vào bàn ăn, Chenle đã nhanh chân ngồi đối diện Jisung bắt chuyện. Và đương nhiên thì Jeno cũng không thể ngồi cách xa Jaemin được mà cứ bám lấy. Chỉ có ba người còn lại là Mark, Haechan, Renjun chả nói năng gì. Renjun ngồi xuống bên cạnh Chenle cố tình đẩy Haechan ngồi cạnh Mark nhưng thằng bạn cứng đầu kia thì cứ nhất quyết bám theo cậu.

"Sao mày bám tao quài zậy?"- Renjun nhăn mặt đẩy Haechan ra.

Mark chỉ biết cười khổ thầm nghĩ không biết mình đã làm gì mà khiến Haechan sợ mình như vậy. Haechan bị Renjun mắng thì mặt xị xuống đành miễn cưỡng ngồi cạnh Mark. Renjun thì đang nghĩ nếu có cái cưa ở đây thì cậu sẽ cưa đôi cái bàn ăn này ra cho hai cái đôi kia một bên còn bên này một bên. Chenle thì nói không ngừng, Jeno thì đang dỗ dành Jaemin chẳng nể mặt mấy người mà thơm lên má Jaemin mấy cái. Nếu lúc này có anh Jaehyun ở đây thì tốt Renjun thầm nghĩ. Mark thấy Haechan hôm nay không đeo dây chuyền mình tặng liền hỏi:

"Em không thích quà anh tặng sao?"

Haechan giật mình quay sang. Cậu vô tình chạm mắt anh, ánh mắt ấy là đang buồn phiền hay sao, Haechan bỗng cảm thấy tim mình thắt lại. Thật ra không phải cậu không thích hay không đeo nó, mọi khi đến lớp cậu vẫn hay đeo nhưng hôm nay do đi với Jaemin hơi vội nên chẳng kịp nhớ.

"Không có, em thích lắm"- Haechan bối rối trả lời.

"Em không đeo nó sao?"

Một lần nữa câu hỏi của Mark khiến Haechan mủi lòng.

"Có, em vẫn đeo nó hàng ngày mà nhưng hôm nay đi với Jaemin vội quá nên không nhớ ra. Anh có thể hỏi Renjun cậu ấy biết rõ đó"

"À anh chỉ hỏi vậy thôi, anh tin em mà"

"Em làm anh buồn sao?"- Haechan phải mất một phút để lấy can đảm hỏi Mark câu đó.

Nhưng Mark chỉ mỉm cười lắc đầu. Haechan có thể nhận ra nụ cười ấy thực chất chả có gì vui vẻ mà chỉ đang cố trấn an cậu liền có chút khó chịu.

"Lát nữa anh nói chuyện riêng với em một lúc được không?"

Mark cũng không bất ngờ với lời đề nghị này mà vui vẻ gật đầu. Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả đều chia nhau đi dọn dẹp. Haechan giúp Renjun được một lúc thì liền bỏ đi tìm Mark. Thấy Mark đang đứng nói chuyện với Jaemin thì chỉ đứng cách mấy bước chân âm thầm nhìn. Rõ ràng là cái người kia chỉ cảm thấy buồn khi nói chuyện với mình thôi sao, Haechan thắc mắc. Cậu không biết là cậu đã khiến Mark phải buồn đến vậy. Đang âm thầm nhìn thì chợ Mark quay sang nhìn Haechan khiến cậu giật mình quay đi. Mark vui vẻ nói nốt vài câu với Jaemin rồi đi đến gần Haechan hỏi:

"Nãy em bảo muốn nói chuyện gì với anh sao?"

"Ừm nhưng ở đây không tiện chúng ta lên tầng tồi nói"

Sau khi đóng cửa Haechan mới yên tâm hỏi.

"Em làm anh buồn sao?"

Cậu nhắc lại câu hỏi một lần nữa và mong rằng anh có thể trả lời cậu đúng với cảm xúc thật lòng của anh.

"Ừm, chỉ là không thấy em đeo nó nên anh có chút buồn thôi"

"Sao em làm anh buồn mà anh vẫn thích em vậy? Anh bị ngốc hay sao?"- Haechan bắt đầu hơi lớn tiếng. Không phải vì thấy khó chịu khi Mark cứ bám theo cậu mà chỉ là cậu cảm thấy anh đang tự làm khổ bản thân mình nên tức giận.

"Đúng vậy, anh bị ngốc đó, anh thích em đến ngu ngốc luôn"- Mark vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời Haechan.

Sự bình tĩnh của anh khiến Haechan ấm ức thay, hai khoé mắt cũng dần đỏ lên. Haechan im lặng chả nói lời nào chỉ tức giận nhìn chằm chằm Mark. Trong một giây phút nào đó đã khiến Mark bước đến và ôm lấy Haechan. Thấy Haechan không vùng vẫy mặc cho anh ôm thì Mark liền cúi xuống nhìn cậu. Anh phát hiện hai dòng nước mắt của người kia đã lăn xuống từ lúc nào nên dịu dàng lấy tay lau đi rồi đặt lên mắt cậu một nụ hôn. Haechan ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng như vậy. Ánh mắt anh nhìn cậu chất chứa hàng ngàn yêu thương khiến tim cậu đập loạn xạ. Mark cảm nhận được tim Haechan đập nhanh liền mỉm cười khẽ xoa xoa cái má đang hơi đỏ ửng lên nói:

"Em căng thẳng vậy sao?"

Haechan giật mình khi câu hỏi này của anh khiến cậu xác nhận được tình cảm của mình. Đúng là nó đã từng lướt qua cuộc sống hàng ngày của cậu, cái cảm giác muốn chạy trốn nhưng vẫn muốn có anh ở đằng sau. Cậu thấy áy náy vì ích kỉ của mình khiến anh phải buồn phiền nhiều. Chẳng nghĩ gì thêm Haechan ngay lập tức vòng tay ôm chặt lấy Mark mặt rúc vào hõm cổ anh mà ngầm xác định với anh.

"Anh thật lòng với em chứ?"

Câu hỏi của Haechan làm Mark bật cười ôm cậu chặt hơn.

"Ừm, vậy em có đồng ý để anh có cơ hội ở bên cạnh em không?"

"Anh biết rồi còn hỏi"- Haechan ngẩng lên phụng phịu trả lời.

"Được rồi, bọn mình ở trên này lâu quá rồi xuống dưới thôi chắc mọi người đang tìm mình đấy"- Mark mỉm cười xoa đầu Haechan nói.

"Kệ mấy người đấy đi, em còn chưa ôm anh đủ mà"

"Ngoan từ bây giờ em muốn ôm anh lúc nào chả được"

"Khôngggg, anh bận như vậy thì có được gặp đâu mà ôm"

Mark cười khổ nhìn Haechan ôm chặt lấy mình không buông liền nghĩ không ngờ là em lại bám người như vậy. Haechan ngẩng lên thơm chụt một cái vào má Mark khiến anh bất ngờ, sau đó liền buông ra chạy xuống nhà trước. Mark hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm giác thật nhẹ nhõm trong lòng khi thấy sự kiên trì của mình cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp sau đó cũng nhanh chóng đi xuống dưới tầng.

Hnay dậy sớm nên năng suất he 😙😙😙 Chứ mọi khi tui ngủ đến giờ này chưa dậy đâu 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro