Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh rảnh em có muốn về nhà không?"

Rõ ràng đó là nhà của anh nhưng anh lại nói như thể nó là nhà của hai người. Nghe nó giống như một gia đình vậy. Sau hơn một tuần Jaemin mới quen dần với cách gọi này của anh. Khiến nhiều khi Renjun hay Haechan nói "Về nhà mày chơi đi"  làm cậu cũng hơi giật mình. Renjun sau những lần nhờ vả của Jaemin thì đã quá quen vì lần nào cậu cũng là bia đỡ đạn cho thằng bạn của mình. Nhưng dẫu sao thì chỉ cần thấy Jaemin vui là cậu cũng thấy yên tâm.

"Chắc sẽ trễ nửa tiếng, em vẫn chưa tan ca"- Jaemin nói nhỏ.

"Vậy anh qua đón em"

"Ừm"

Vừa đỗ xe thì đúng lúc Jaemin cũng bước từ chỗ làm ra. Cậu nhanh mắt nhìn thấy xe của anh rồi chạy tới.

"Đi thôi"- Jaemin vui vẻ nói.

"Hôm nay có gì mà vui thế kể anh nghe xem nào"- Jeno giúp cậu bỏ bớt đồ ra đằng sau ghế mỉm cười hỏi.

"Thông báo cho anh biết là người yêu anh qua môn rồi"- Jaemin vừa nói vừa khua tay múa chân vui mừng.

" Vậy sao, vậy em muốn anh thưởng gì nào?"- Jeno mỉm cười nhìn Jaemin hỏi.

"Chả muốn gì cả"

"..........."

"Đùa đấy, em đang đợi anh thực hiện lời hứa nấu cho em ăn đấy"- Jaemin véo má Jeno hôn lên môi anh một cái.

Xem ra tâm trạng Jaemin hôm nay rất tốt, Jeno cũng chẳng muốn làm khó trêu chọc thêm liền vui vẻ đồng ý. Vừa về đến nhà Jaemin đã lăn đùng ra sofa, Jeno cũng nhanh chóng xắn tay áo vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Jaemin nằm đó thiếp đi từ lúc nào không hay, sau khi xong xuôi các thứ Jeno mới gọi cậu dậy.

" Jaeminie, dậy ăn cơm thôi"

"Ưmmmm, cho em ngủ thêm 5' nữa thôi"- Jaemin vẫn nhắm nghiền mắt lí nhí trả lời.

" Không được, đồ ăn sẽ nguội mất"

"Vậy 3' được không?"

"Anh cho em 5 giây, nếu không dậy thì đừng trách anh"

Jaemin nghe thấy vậy liền từ từ mở mắt, Jeno ngồi trước mặt cậu mỉm cười véo lấy cái má mềm kia.

"Ngoan, dậy thôi, em mau vào rửa mặt rồi ra ăn cơm"

Jaemin ngồi dậy vươn vai rồi ngoan ngoãn nghe theo. Trong vòng một tiếng mà Jaemin không nghĩ Jeno lại làm được nhiều món như vậy. Nhìn nồi soondubu jjigae vô cùng hấp dẫn vẫn còn đang sôi Jaemin phải thốt lên:

*soondubu jjigae: đậu phụ hầm cay

"Waooo, nhìn hấp dẫn thật sự đấy, anh học ở đâu vậy?"

"Từ anh Doyoung"

"Ghen tị với anh thật đấy, em cũng muốn anh Doyoung dạy em"- Jaemin liếc Jeno một cái rồi nói.

" Anh có thể dạy em mà, sao phải nhờ anh ấy"

"Nhưng em cũng muốn gặp mấy anh tầng trên ở ngoài giống như mấy anh tầng dưới"

"Jaemin"

Bỗng Jeno trầm giọng gọi Jaemin khiến cậu giật mình.

"Sao vậy?"

"Em có muốn công khai chuyện của chúng ta không?"

Đương nhiên là có. Nhưng mọi chuyện sẽ trở nên rối tung lên. Sự nghiệp của anh, cuộc sống của cậu cả hai đều quan trọng. Jaemin thật sự không muốn anh vì mình mà đánh mất sự nghiệp. Cậu biết đó là ước mơ, đam mê của anh. Cậu cũng là người ủng hộ và chắp cánh cho những hoài bão ấy, vậy thì cớ gì lại tự mình dập tắt nó. Mọi người chắc chắn sẽ vì nó mà gây khó dễ cho cả anh và cậu. Và nếu công khai chuyện của hai người thì Jaemin cũng không biết phải nói với bố mẹ như nào. Cậu là đứa con duy nhất của họ, người mà sau này sẽ là trụ cột, gánh vác mọi trách nhiệm trong nhà. Thấy Jaemin im lặng không trả lời, Jeno nhận ra mình đã sai khi nói ra câu nói ấy. Anh chỉ muốn dành cho cậu những điều tốt nhất. Nhìn cậu khi bên cạnh anh phải chịu thiệt thòi Jeno cũng xót vô cùng. Anh muốn được thoải mái đưa cậu đi chơi, cầm tay nhau khi đi dạo phố, đăng những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai trên instagram nhưng lại không thể. Và nếu như anh công khai chuyện hẹn hò với Jaemin thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm và công ty. Không lẽ mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

"Đồ ăn sắp nguội hết rồi, em mau ăn đi"- Jeno lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng ấy. Anh kéo Jaemin trở về với thực tại và gắp đồ ăn cho cậu. Jaemin cũng không thắc mắc thêm gì mà tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong cả hai ngồi xem những content của nhóm. Quãng thời gian yên bình nhất mà Jeno cảm nhận được là được bên cạnh Jaemin. Cậu tựa vào người anh mà vui vẻ chăm chú xem TV thi thoảng không quên đút bỏng ngô cho anh. Jeno muốn thấy Jaemin luôn cười như vậy, nụ cười của cậu thật sự đẹp và nó giúp anh xua tan mọi mệt mỏi.

" Mai em còn phải đến trường đấy, đừng thức muộn quá"

"Lo gì có anh gọi em dậy mà"

"Đã 12h kém rồi đi ngủ sớm đi không có mai đến lớp lại ngủ gật"

"Ai bảo anh là em ngủ gật ở lớp? Là Renjun hay Haechan hả?"- Jaemin nheo mắt hỏi.

"Hơ, không ai cả, anh đoán thế"- Jeno đánh trống lảng quay đi chỗ khác trả lời.

"Đừng có mà nói dối em"

"Thật mà, anh đoán vậy thôi mà đúng hả?"

"............"

Jeno nhịn cười nãy giờ đến khi nhìn thấy gương mặt Jaemin bị trêu đến đỏ mặt thì không nhịn được nữa.

"Anh giỏi lắm, còn dám cười em sao? Tối nay anh ngủ ngoài này đi."

Jaemin tức giận đứng dậy đi vào phòng ngủ rồi khoá trái cửa. Jeno vẫn vừa cười vừa chạy theo cậu xin lỗi nhưng không kịp chặn cửa.

"Jaemin à, anh xin lỗi mà, em mở cửa cho anh được không?"

"Mặc kệ anh"- Jaemin ở trong phòng hét vọng ra.

"Jaeminie, mở cửa cho anh đi mà"

"Không"

Đứng trước cửa đã nửa tiếng nhưng Jaemin vẫn không chịu mở cửa, Jeno liền giả vờ lấy điện thoại gọi điện cho anh Jaehyun cố tình nói to:

"Em đây hyung.......Gì cơ, phải về ký túc xá ngay bây giờ sao muộn rồi mà.......Chuyện gấp vậy sao?..... Vâng, đợi một tí em về liền"

Vừa dứt câu thì Jaemin mở cửa phòng đi ra.

"Muộn rồi mà anh còn định đi đâu?"- Jaemin cau mày hỏi.

Jeno thấy vậy liền mỉm cười xông tới ôm chặt lấy cậu.

"Có đi đâu đâu, giờ ôm em đi ngủ này"

Jaemin biết mình bị lừa liền tìm cách đẩy Jeno ra. Mặc dù cả hai sức lực đều ngang nhau nhưng một khi Jeno đã ôm chặt lấy Jaemin như vậy thì cậu có cố hết sức cũng không giãy nổi. Jaemin đành để anh ôm cậu như vậy một lúc. Mắt Jaemin cũng dần nặng trĩu vì buồn ngủ, cậu ngả vào vai anh mà nhắm mắt.

"Em buồn ngủ rồi"- Jaemin vỗ vỗ vào lưng Jeno rồi nói. Jeno nghe vậy liền nhanh tay nhấc bổng cậu lên rồi đi về phía giường đặt cậu xuống. Jaemin vừa chạm được lưng xuống giường thì hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở cùng dần đều. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán một cái, mỉm cười dịu dàng nói:

"Ngủ ngon nhé, bé yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro