Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jeno đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jaemin rồi mới gọi cậu dậy. Cả hai cùng ăn sáng sau đó Jeno đưa Jaemin đến trường rồi mới về công ty. Vừa đến hầm gửi xe của công ty Jeno nhận được điện thoại của Jaehyun.

"Em đang đỗ xe"

"Ừm, nhanh nhé mọi người đang đợi em"

Jeno lấy làm lạ khi nghe giọng Jaehyun trầm xuống có vẻ mệt mỏi. Cậu thắc mắc mới sáng sớm mà đã có chuyện gì xảy ra. Jeno bấm thang máy lên tầng, anh để ý dường như mọi người đang nhìn mình rồi bàn tán gì đó. Cảm giác có chuyện chẳng lành Jeno cũng nhanh chóng vào thang máy lên phòng tập. Vừa mở cửa vào thấy quản lý Han và tất cả các thành viên đều đã có mặt, có vẻ như họ đang đợi mỗi cậu đến.

"Em đến rồi đây"

"Ừm mau ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Em ăn sáng chưa?"- Taeyong hỏi.

"Em ăn rồi ạ. Mọi người định nói chuyện gì ạ?"- Jeno ngập ngừng liếc Jaehyun. Vẻ mặt Jaehyun còn căng thẳng hơn cả cậu, ngoài ra thì Mark ngồi bên cạnh cũng không yên. Jeno ngầm đoán được điều gì đang xảy ra và lúc này cậu chỉ cầu mong rằng mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa.

"Em chưa đọc thông tin trên báo sao?"- Doyoung nghiêm mặt hỏi. Taeyong đặt chiếc điện thoại xuống trước mặt cậu. Là hình ảnh cậu đang hôn lên trán Jaemin và những cử chỉ thân mật khi đang ngồi trong xe ô tô. Jeno bỗng thấy lạnh sống lưng, trong đầu anh lúc này chỉ tua đi tua lại một câu hỏi: "Liệu Jaemin đang ở trường có ổn hay không?". Thấy Jeno im lặng không nói gì, Doyoung càng tức giận mà nói to:

"Em không định giải thích cho mọi người hay sao? Chuyện này là như nào hả Jeno?"

Quản lý Han nãy giờ im lặng thở dài thấy Doyoung tức giận liền vội can ngăn. Anh biết mọi người là đang lo lắng cho Jeno và bản thân anh cũng vậy. Chuyện này xảy ra thực sự có thể sẽ khiến Jeno bị gây khó dễ và thậm chí là đánh mất sự nghiệp.

"Mọi chuyện cứ để xem xét như nào đã. Lúc này nổi nóng thì cũng không xử lý được gì cả. Jeno à, em cần phải nói rõ mọi chuyện với bọn anh để có thể tìm được cách giải quyết nhanh nhất. Nếu không thì cả cậu trai kia cũng sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ đâu"- Quản lý Han bình tĩnh nói.

"Em và cậu ấy.......đang hẹn hò"- Jeno ngập ngừng trả lời.

"......................"

"Bao lâu rồi?"- Quản lý Han thở dài hỏi.

".....2 năm ạ"

".............................."

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng. Các anh lớn há hốc mồm kinh ngạc, riêng chỉ có các thành viên tầng dưới vẫn giữ nguyên nét mặt.

"Jeno à, em giấu bọn anh lâu như vậy sao?"- Doyoung ngạc nhiên hỏi. Ai cũng biết Jeno là đứa em hiền lành, ngoan ngoãn mà Doyoung yêu quý nhất, giờ cậu lại không nói cho anh biết chuyện này khiến anh có chút tủi thân.

"Bọn em cũng có lỗi"- Jaehyun lúc này mới lên tiếng.

"Em nói vậy là sao hả Jaehyun?"- Taeyong quay lại hỏi.

"Bọn em biết chuyện của em í nhưng không nói cho các anh biết. Là do em quản mấy đứa không tốt nên mới thành ra như vậy"- Jaehyun cúi mặt trả lời.

"Mấy cái đứa này........."- Doyoung bất lực không nói được hết câu.

"Jeno à, em với cậu ấy......"- Taeil ngập ngừng nói.

"Bọn em thực sự yêu nhau, hơn nữa cậu ấy còn là rất hiểu chuyện. Các anh yên tâm, em yêu cậu ấy chả thiệt gì cả mà chỉ có cậu ấy thiệt thôi"

"Nếu như bây giờ mọi chuyện quá căng thẳng thì em định như nào?"- Yuta hỏi.

"Em có nghĩ rằng chia tay cậu ấy là điều tốt nhất khiến em không cảm thấy áy náy không?"- Doyoung cương quyết hỏi.

"Cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Thôi được rồi, mọi chuyện giờ cũng đã rõ, mấy đứa chuẩn bị rồi mình bắt đầu tập. Để anh đi làm việc với bên văn phòng quản lý của công ty. Anh cũng vừa nhận được thông báo về việc xử lý các thông tin lan truyền. Mấy hôm nay xác định sẽ rất bận nên mấy đứa nhớ bảo ban nhau thật tốt. Có gì anh sẽ báo lại sau." - Quản lý Han nói xong liền vỗ vai Jeno rồi quay người đi thẳng. Cả căn phòng sẽ một lần nữa rơi vào bầu không khí khó tả nếu như Johnny không lên tiếng và kéo mọi người đi tập luyện. Jeno ngay sau đó liền cầm điện thoại gọi cho Jaemin. Jeno nhìn đồng hồ giờ này đang là giờ nghỉ giải lao ở trường nhưng Jaemin lại chẳng nghe máy khiến anh lo lắng không thôi.

Sáng nay khi vừa đến cổng trường, Renjun và Haechan đã lôi xềnh xệch cậu vào trong phòng vệ sinh.

"Mày nói đi sao lại để lộ như thế hả?"- Haechan nói lí nhí.

"Lộ gì?"- Jaemin ngơ ngác hỏi.

"Cái thằng chết tiệt này, mày vẫn chưa biết cái gì à?"- Renjun nghiến răng nói rồi giơ điện thoại cho cậu xem. Bức ảnh đập vào mắt Jaemin khiến cậu có cảm giác như ai đó cầm đinh đóng vào tim cậu vậy. Cảm giác như mọi thứ đang đổ sụp xuống, Jaemin đứng hình không nói được lời nào. Nỗi sợ ấy đã đến sớm hơn cậu nghĩ, trong khoảng thời gian hẹn hò với Jeno cậu cũng luôn chuẩn bị tâm lý cho mình về vấn đề này nhưng vẫn không thể không bất ngờ.  Renjun thấy vậy cũng lo lắng không nguôi, cậu lo rằng Jaemin sẽ là người đứng trước những mũi dao của cộng đồng mạng và cũng lo rằng người tiếp theo sẽ là cậu hoặc Haechan hoặc Chenle. Mọi chuyện trở nên rối tung cả lên khiến Renjun cũng không bình tĩnh được mà ngồi sụp xuống.

"Jeno biết chuyện này chưa?"- Haechan hỏi.

"Hình như chưa, không thấy anh ấy nhắc gì cả"- Jaemin bần thần trả lời. Nhưng vừa dứt câu thì cậu chợt nhớ đến câu hỏi của Jeno lúc đang ăn: "Em có muốn công khai chuyện của chúng ta không?". Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu đến chóng mặt. Jaemin dường như lúc này chẳng muốn làm gì cả, cậu muốn về nhà đóng chặt cửa ước rằng ngủ một giấc rồi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ quay trở lại bình thường. Jaemin không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất khi hai người phải chia tay. Renjun đã đúng, cậu sẽ phải sống như nào nếu chia tay anh khi đã quá quen với cuộc sống có anh bên cạnh. Mọi chuyện liệu sẽ ổn đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro