Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Jeno lại cầm máy gọi cho Jaemin. Lần thứ nhất cậu vẫn không nghe máy, lần thứ hai cũng vậy, đến lần thứ ba thì nghe thấy tiếng Jaemin đáp lại Jeno hớt hải, lo lắng hỏi:

"Em ổn chứ?"

"Anh thì sao?"

"..............."

"Sao anh không trả lời em?"

Jeno nghe giọng Jaemin có vẻ mệt mỏi, anh không muốn tâm trạng của cậu thêm tệ đi nữa. Nếu nói là ổn thì là nói dối, nhưng Jeno không biết làm gì để có thể trấn an Jaemin.

"Jaemin à"

"Em nghe"

"Em có tin tưởng anh không?"

Jaemin bỗng thấy có chút thất vọng, dù câu hỏi này anh đã biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi cậu. Có. Đương nhiên là có. Cậu tin tưởng anh từ những ngày đầu khi mới thích anh, tin rằng người mà cậu luôn ủng hộ, cổ vũ sẽ trở thành một nghệ sĩ tài giỏi. Hơn nữa là cậu tin tình cảm này chắc chắn sẽ phải dừng lại, chỉ là cậu chưa sẵn sàng với nó. Cậu đã phụ thuộc vào anh quá nhiều. Nhìn anh vui cậu cũng vui. Anh buồn cậu cũng buồn. Cậu ghét bản thân mình vì đã để anh chiếm giữ lấy toàn bộ lí trí và trái tim mình. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi chuyện nhưng cuộc sống này vốn dĩ không công bằng. Ông trời sẽ không cho cậu biết trước ngày này sẽ xảy ra khi nào và để nó xuất hiện đột ngột.

"Jaemin à, em vẫn đang nghe anh nói chứ?"- Jeno thấy Jaemin không nói gì liền hỏi.

"Em có"

"Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, không có gì"

"Đừng giấu anh được không, anh không muốn em phải chịu đựng một mình như vậy"

"Không có chuyện gì thật mà, chỉ là.........."- Jaemin nói chưa hết câu thì nghe thấy tiếng ai đó đang bàn tán về chuyện của hai người ở rất gần. Jaemin đang ngồi trên sân thượng của trường, chỗ này là căn cứ bí mật của cậu và Renjun, Haechan không ai biết nên cậu thận trọng nấp vào đằng sau bức tường cách đó mấy mét.

"Thật sao, không thể tin được, tao còn định tỏ tình với Jaemin mà. Mẹ kiếp, tiếc thật đấy"- Cô gái thứ nhất nói.

"Mày không thấy sao, cậu ta đang hẹn hò với Lee Jeno của nhóm nhạc N, là mối quan hệ đồng tính đó"- Cô gái thứ hai kinh bỉ nói.

"Hai anh đẹp trai hẹn hò với nhau sao, cũng thú vị đấy chứ. Tao muốn biết ai là người nằm trên và ai là người nằm dưới hahaaaa"- Cô gái thứ ba cầm điếu thuốc vẫn còn một nửa trên tay cười lớn.

"Làm kèo chứ? Tao cá hai người họ sẽ phải chia tay thôi"- Cô gái thứ tư lên tiếng.

"Chuyện của người ta liên quan gì đến bọn mày mà phải cá cược. Về lớp đi, ngồi sổ cả lũ bây giờ" - Cô gái thứ năm nói to.

Cho đến khi đám người đó đã đi xa, Jaemin vẫn nghe thấy những tiếng cười đùa giễu cợt về cậu và Jeno. Cuộc trò chuyện ấy cũng vô tình lọt qua điện thoại mà đến tai Jeno. Nếu như lúc đó Jeno có mặt ở đấy chắc chắn anh sẽ không để họ nói ra những lời như vậy. Nhưng điều bây giờ khiến anh lo nhất vẫn là Jaemin, cậu sẽ phải sống như nào khi vẫn phải đến trường và nghe những lời cay đắng ấy. Jeno là nghệ sĩ, chuyện phải đối mặt với những lời chỉ trích, chê bai thậm chí là chà đạp tinh thần cũng đã quá quen nhưng Jaemin thì không.
Jeno vuốt mặt thở dài khi bên kia điện thoại lại một lần nữa im lặng.

"Jaemin"

Jaemin cầm điện thoại nhưng tay cậu đang run. Không phải vì đôi ba lời nói của đám người kia mà là vì tiếng anh gọi cậu. Chỉ cần Jeno gọi thêm một lần nữa, Jaemin không chắc mình sẽ kìm được nước mắt. Cậu vội vàng trả lời rồi tắt máy không kịp để Jeno nói thêm lời nào.

"Em phải vào lớp rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé"

Jeno nghe tiếng tút tút liền ngả người nằm xuống sàn gác tay lên trán. Chưa bao giờ anh thấy cảm xúc của mình tệ đến như vậy. Jaehyun thấy Jeno như vậy liền đi tới gần.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hai đứa phải có niềm tin chứ, cố lên. Anh tin là hai đứa sẽ vượt qua nó nhanh thôi. Đừng để Jaemin chịu thiệt như vậy, em í cần em. Anh và Mark cũng sẽ không để Renjun và Haechan thiệt thòi đâu."

Jeno vẫn im lặng gác tay lên trán nhưng những lời nói của anh Jaehyun khiến Jeno thực sự có thêm sức mạnh.

"Em đã bảo vệ anh khỏi những lời chỉ trích ấy giờ là lúc anh bảo vệ em. Anh sẽ làm mọi cách để em có được cả an toàn và hạnh phúc"- Những dòng suy nghĩ trong đầu Jeno dần chạy qua. Sau khi anh Taeyong gọi quay lại tập, Jeno mới từ từ ngồi dậy và tiếp tục luyện tập.

*Chiều hôm đó ở nhà Jaemin:

" Na Jaemin, có phải con đang chọc tức mẹ không hả? Trả lời mẹ đi, chuyện này là sao?"- Mẹ Na cầm điện thoại trong tay quát to.

"................"

"Còn dám không trả lời mẹ sao? Con không định giải thích cho mẹ sao. Con...."

"Mẹ, con xin lỗi"

"Nói cho mẹ nghe rốt cuộc cậu ấy đã làm gì khiến con phải chịu đựng như vậy hả?"- Mẹ Na giọng nghẹn lại.

"Mẹ, con và Jeno yêu nhau thật lòng mà. Cậu ấy thật sự là người tốt. Bọn con đến với nhau bằng cảm xúc thật của mình"

Mẹ Na cúi đầu lén lau đi ngững giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Jaemin cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt ôm lấy mẹ.

"Mẹ, con xin lỗi, con làm mẹ phải buồn phiền rồi. Mẹ đừng giận con nhé"

Mẹ Na ôm chặt lấy con trai mình. Bà chỉ có một đứa con trai, một đứa con vô cùng hiểu chuyện, một đứa con mà bà thương nó còn không hết thì lấy đâu mà giận. Cũng như bao người mẹ khác, bà cũng muốn những điều tốt nhất cho con mình, muốn nó hạnh phúc và được sống là chính mình. Cho dù hôm nay Jaemin không nói ra những lời này nhưng bà vẫn sẽ ủng hộ cho con mình vì bà biết Jaemin không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình với ai khác ngoài những người cậu thực sự yêu thương.

"Mẹ, con hứa sẽ không để mẹ phải lo lắng nữa đâu. Mẹ tin bọn con lần này được không?"

Mẹ Na vẫn không nói gì nhưng bàn tay của bà đặt lên lưng Jaemin xoa nhẹ vỗ về cậu. Đã lâu rồi hai mẹ con chưa ngồi với nhau lâu như vậy, cũng lâu rồi chưa tâm sự. Những lời nói hôm nay chính là lời tâm sự dài nhất và nặng nhất trong lòng Jaemin. Nói được ra cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, hơn nữa hành động của mẹ càng khiến cậu cảm động hơn không kìm được mà nước mắt cứ trào ra. Buổi chiều hôm ấy căn nhà nhỏ bỗng nhiên ấm áp kì lạ. Đúng như mọi người thường nói, cho dù có đi xa đến đâu, mệt mỏi nhường nào thì chỉ cần về nhà, về với vòng tay của mẹ thì mọi giông bão cũng sẽ chóng tan.

Viết cuối chap này xong hơi tốn nc mắt. Mình và mẹ không hay tâm sự với nhau nhưng vẫn nhớ lần thi c3 mình ko đủ điểm nên trượt. Mình đã khóc rất nhiều và đó cũng là lần đầu tiên mình thấy mẹ khóc trước mặt mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc mãi vì vừa mệt vừa thương, công sức đi học từ trường rồi đến lớp học thêm 10h mới về rồi lại ngồi bàn học tiếp.
Tiện đây tui chỉ muốn nói vài lời với các bé 2k7 vừa thi c3 xong và các bé 2k4 chuẩn bị thi đhoc. Đó là đừng quá áp lực, chỉ cần nhớ khi đã vào phòng thi thì phải tuyệt đối tin bản thân mình. Hãy làm hết sức có thể để khi ra khỏi phòng thi chúng ta không phải tiếc nuối bất cứ điều gì. Chỉ cần bản thân cố gắng hết sức lực cho dù những con số ấy có đi đến đâu thì nó cũng không nói lên tất cả về con người các em. Các bé 2k7 thi xong rồi thì hãy thả lỏng thư giãn đừng lo lắng quá. Còn các bé 2k4 thì cố gắng lên nhé,hãy cân nhắc về việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng của mình. Chúc các bé làm bài thật tốt và đạt được những nguyện vọng mà mình mong muốn.
😘😘😘🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro