Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Jeno xin hãy trả lời chúng tôi đi ạ"

"Cậu có thể trả lời phỏng vấn của chúng tôi không ạ?"

"Hãy trả lời chúng tôi đi ạ"

Mấy hôm nay từ khi tấm ảnh kia được lan truyền rộng ra, ngày nào cũng có phóng viên và nhà báo đứng dưới sân ký túc xá chờ trực. Điều này khiến các thành viên nhóm N cũng gặp nhiều khó khăn mỗi khi ra ngoài. Hàng xóm bên cạnh đã phàn nàn không ít nhưng các thành viên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Jeno mấy ngày nay đều không được ra ngoài, anh đang phải chịu cấm túc 3 tuần. Và đương nhiên điện thoại cũng bị thu, quản lý Han trước khi ra khỏi phòng không quên căn dặn:

"Trong thời gian cấm túc em nên suy nghĩ thật kĩ về chuyện này. Anh biết em là một người luôn lắng nghe và hiểu chuyện nên anh mong em có thể có quyết định sớm nhất cho mình. Chúng ta vẫn còn đang trong đà phát triển, các thành viên và anh cũng yêu quý em như anh em trong một nhà. Bọn anh hiểu và cảm thông cho em, Jeno à"

Quản lý Han vỗ vai Jeno nói rồi rời khỏi phòng. Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại Jeno mới dám thở dài. Gia đình Jeno khi biết được chuyện này đã phản đối kịch liệt dù anh đã kiên quyết đến nhường nào thì ba mẹ anh vẫn một mực không chấp nhận. Jeno là đang rơi vào thế khó, một bên là sự nghiệp, gia đình, các thành viên cùng nhóm, một bên là người mà anh yêu. Jeno ba ngày nay chỉ quanh quẩn trong phòng còn chả thiết ra ngoài phòng khách, Jisung thấy vậy cũng bất lực lắc đầu vì dù có động viên nhiều cỡ nào thì Jeno vẫn vậy.

[Jisung]: Chenle à anh rảnh không? em qua nhà anh được không? Chúng ta nói chuyện với nhau một chút.

[Chenle]: Được nha, Jaemin hyung cũng đang ở đây nè.

Jisung nhìn Jeno nằm úp mặt trên giường liền hỏi:

"Anh không định tìm cách liên lạc với anh Jaemin sao?"

"................"

"Em cá là anh Jaemin đang đợi anh"

"................"

"Em qua nhà Chenle một chút, anh Jaemin cũng đang bên đó"

Jeno nghe thấy vậy liền ngẩng lên nhìn Jisung ngơ ngác hỏi.

"Em qua đó làm gì?"

"Em qua tìm Chenle"

"Ừm"

Jeno chỉ đáp lại một tiếng rồi lại úp mặt xuống gối.

"Anh có muốn nói gì với anh Jaemin thì bảo em để em nói lại với anh í"

"Không, cảm ơn em"

Đợi đến khi Jisung ra khỏi phòng Jeno mới ngồi dậy. Làm gì có chuyện mà Jeno không muốn nói gì với Jaemin, chỉ là anh chưa thể quyết định được suy nghĩ của mình. Anh là đang lo lắng cho Jaemin mà quên mất bản thân mình cũng cần phải nghỉ ngơi. Jaemin từ sau cuộc điện thoại trên sân thượng cậu có gọi cho anh thêm mấy lần nhưng đều thuê bao. Jaemin rơi vào những suy nghĩ hoang mang lo sợ. Cậu không biết liệu anh đã xảy ra chuyện gì, lo sợ rằng chính cậu khiến những ước mơ của anh bỗng tan biến như một giấc mơ. Nhưng điều cậu sợ nhất lúc này là anh và cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này. Hai người sẽ chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Cuộc sống của cậu lại quay lại với những vòng lặp của một cậu sinh viên sắp bước sang năm ba bình thường. Jaemin cũng gặp nhiều khó khăn khi ở trường sau khi mối quan hệ này bị công khai. Những lời nói, những ánh mắt nhìn cậu với sự kì thị, khinh thường. Renjun và Haechan cũng bị ảnh hưởng theo khi liên tục đứng ra bảo vệ Jaemin khỏi những lời nói ác ý. Cậu biết mình có lỗi với hai đứa bạn mà mấy ngày nay cứ xin lỗi suốt, nhưng Haechan và Renjun thì lại cảm thấy bực mình với điều đó.

"Sao mà phải xin lỗi bọn tao, mày đâu có lỗi. Là bọn tao tự nguyện đứng ra bảo vệ mày cơ mà. Mày không đáng bị nói như vậy. Dù sao thì mày cũng là người thiệt thòi nhất cơ mà"

"Bọn mình làm bạn lâu như vậy rồi mà mày lại khách sáo với bọn tao như vậy sao? Bọn tao chỉ đang làm với đúng những gì mình muốn làm thôi. Ai cần mày xin lỗi chứ"

Jaemin thực sự cảm động với những lời nói ấy, cậu chỉ ước rằng kiếp sau họ vẫn có thể gặp lại và tiếp tục làm bạn thân. Renjun và Haechan cũng ngỏ lời sẽ giúp cậu liên lạc với Jeno nhưng Jaemin một mực từ chối. Cậu muốn anh thực hiện cấm túc một cách nghiêm túc và bản thân cậu cũng cần chút thời gian để suy nghĩ thêm. Bất kì một mối quan hệ nào đều cũng có lúc phải chia ly. Cho dù không biết người đi hay người ở lại tổn thương hơn. Jaemin không chỉ có mình Jeno, cậu còn gia đình và Jeno cũng vậy. Chắc chắn gia đình anh cũng sẽ phản đối mối quan hệ này.

"Giờ mày tính sao?"

"Tao không biết nữa"

"Mẹ mày có phản đối không?"

"Nói thế nào nhỉ, nửa có nửa không"

"Haizzzz, đúng là mọi chuyện không hề dễ dàng"- Renjun thở dài.

"Renjun à"

"Hửm?"

"Tao....."- Jaemin ngập ngừng nhìn Renjun.

"Gì mà phải ngại tao là bạn mày cơ mà chứ đâu phải người lạ"

"Bọn tao có nên chia tay không?"

"Sao mày lại hỏi tao chuyện này, nên hay không thì quyết định vẫn là ở mày cơ mà. Mà liệu Jeno có nghĩ giống mày không hay vẫn một mực tiếp tục"- Renjun cười khổ nói.

"Tao không biết"- Jaemin lắc đầu mệt mỏi úp mặt vào gối.

"Anh, cho em gặp Jeno một lát được không?"- Renjun lấy điện thoại gọi cho Jaehyun. Jaemin giật mình ngẩng lên nhìn Renjun đang tự ý hành động.

" Ừm, đợi anh đưa máy cho em í"- Jaehyun đương nhiên là sẽ giúp, anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh em trai mình cứ như người mất hồn mấy ngày nay.

"Alo? "- Jeno nhận lấy điện thoại trầm giọng nói.

"Jaemin có chuyện muốn nói với cậu đấy, cậu có tiện không?"- Renjun nhìn Jaemin đang trợn tròn mắt nhìn mình khó hiểu.

"Ai bảo mày là tao có chuyện muốn nói hả?" -Jaemin vươn người định giật lấy điện thoại nhưng Renjun đã nhanh hơn một bước nhảy khỏi giường. Jeno bên đầu dây bên kia nghe được giọng Jaemin thì cũng yên tâm, mấy hôm nay quả thực anh rất nhớ giọng cậu nhưng lại chẳng dám gọi.

"Jaemin nói là......"- Renjun đang nói thì bị Jaemin ném thẳng cái gối vào mặt với câu doạ dẫm.

" Mày mà dám nói thì đừng đừng làm bạn với tao nữa"

"Jaemin nói là mong cậu có thể thực hiện cấm túc một cách nghiêm túc. Còn chuyện riêng thì cậu ấy sẽ tự nói sau"

Jaemin thở phào nhẹ nhõm khi Renjun không nói ra điều ấy.

"Ừm, cậu với Haechan để ý em í giùm tôi nhé"- Jeno có chút hụt hẫng nói.

" Jaemin dạo này không nghe lời bọn tôi nữa đâu, chả chịu ăn uống gì cả người cứ như cái que củi"- Renjun nhìn Jaemin đang tức đỏ cả mặt mà buồn cười nhưng vẫn cố nhịn tỏ ra buồn bã bất lực.

"Không có"- Jaemin gằn giọng quát to.

"Đó cậu thấy không, còn quát cả tôi kia kìa. Kiểu này chỉ chờ cậu giúp tôi một tay thôi"

"Hwang Renjun....."

"Renjun à, cậu giúp tôi đưa máy cho Jaemin được không?"- Jeno cuối cùng vẫn không nhịn được mà đành nói. Renjun liếc Jaemin mỉm cười rồi đưa máy cho cậu. Jaemin ngập ngừng nhận lấy điện thoại mà nghe.

"Jeno?"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Jeno quả thực nhớ giọng Jaemin đến mức chỉ nghe cậu gọi tên anh cũng đã đủ chết tâm rồi. Jaemin không thấy anh nói liền gọi tên một lần nữa, lúc này Jeno mới giật mình trả lời.

"Anh đây, dạo này em chắc em mệt lắm đúng không?"

"Không có"

"Miệng xinh không được nói dối. Anh biết hết đó."

"Anh đừng tin những lời Renjun nói lúc nãy, cậu ấy chỉ đang làm quá lên thôi"- Jaemin lườm Renjun rồi nói.

"Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đó"

"Ừm, em biết rồi, anh cũng vậy"

"Jaemin?"

"Hửm?"

"Anh không muốn chúng ta phải chia tay đâu"

Jaemin bỗng giật mình với câu nói của Jeno, cậu im lặng không đáp lại. Có lẽ Jeno cũng đoán ra điều mà Renjun suýt nói ban nãy và anh cũng hiểu Jaemin đang nghĩ gì. Chỉ với vài câu nói của Renjun, Jeno nhận ra có những người chỉ xuất hiện một lần trong đời, anh sợ rằng nếu mình bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ chẳng thể gặp lại người mà anh yêu một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro