Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin, mày tính học vượt sao?"- Haechan và Renjun bất ngờ khi Jaemin đăng kí tín chỉ học vượt. Jaemin lúc này là không muốn bản thân mình phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề kia hay cậu có mục đích khác. Haechan ngơ ngác nhìn thằng bạn mình nghiêm túc với điều này, cậu không biết với sức học của Jaemin liệu có thể gánh nổi không.

"Ừm, sắp xếp được thời gian thì học thôi, có gì đâu"

"Mày có gánh nổi không vậy? Học lại là mệt lắm đó nha"

"Yên tâm tao đã quyết rồi học luôn sau có nhiều thời gian đi làm hơn"

"Tự nhiên nghiêm túc vậy là có điều gì giấu bọn tao đúng không?"- Renjun dò hỏi.

Jaemin im lặng không trả lời tiếp tục làm bài.

"Vậy là đúng rồi. Khai nhanh trước khi bọn anh xử lý"- Haechan nheo mắt doạ dẫm.

"Tao sắp chuyển nhà"- Jaemin lạnh lùng ném lại một câu, tay vẫn thoăn thoắt trên bàn phím laptop.

"GÌ?"- Renjun với Haechan trợn tròn mắt đồng thanh hét.

"Sao mày không nói gì với bọn tao cả? Bao giờ mày chuyển? Chuyển đi đâu?"- Haechan sốt ruột hỏi dồn dập.

"Cả nhà tao sẽ sang Anh sống"

"?????????"

"Gì cơ?"- Renjun vẫn chưa thể load được những gì Jaemin vừa nói. Cậu cảm thấy bắt đầu khó chịu khi Jaemin chỉ nhả từng câu một.

"Thế bọn tao thì sao?"- Haechan bỗng xị mặt xuống.

"Tao đã đi đâu mà bọn mày phải lo. Còn hơn một năm nữa để học với tao cơ mà"

"Sao mày ngang ngược vậy trời? Mày biết là hơn một năm, một năm nó nhanh như nào không hảaaa? Tao không chịu đâuuuuuuu"- Haechan ôm lấy Jaemin mà hét.

"Jeno biết chuyện này chưa?"- Renjun thở dài hỏi.

"Vẫn còn một ngày nữa mới hết cấm túc mà. Sao tao nói được. Mà bọn mày đừng có nói gì với anh Mark với anh Jaehyun nhé, chuyện này tao sẽ tự nói"- Jaemin nghiêm túc nói.

Renjun với Haechan nhìn nhau với anh mắt khó hiểu. Cả hai từ trước tới nay chưa từng thấy Jaemin có thái độ như vậy nên cũng không dám thắc mắc quá nhiều. Jeno ngay sau khi hết thời gian cấm túc vội cầm điện thoại gọi cho Jaemin, nhưng không thấy cậu nghe máy.,Jeno liền tự lái xe đến trường Jaemin đợi. Được nửa tiếng trôi qua, Jeno lại nhìn đồng hồ, trong đám người qua lại trước cổng trường Jeno vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc. Bỗng Jeno nhìn thấy Renjun và Haechan đang khoác vai nhau đi từ trong cổng trường ra, anh liền tìm số của Renjun gọi.

"Jeno? Có chuyện gì không vậy?"- Renjun ngạc nhiên vì Jeno gọi đến.

"Tôi chỉ muốn hỏi là hôm nay Jaemin không về cùng các cậu sao?"

"Hơ......cậu theo dõi bọn tôi đấy à?"- Renjun giật mình nhìn xung quanh.

"Không, hôm nay tôi gọi cho Jaemin không được nên đến đây tìm"

"Cậu gan thật đấy, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Đằng nào thì cũng biết cả rồi mà"- Jeno thản nhiên nói.

"Haizzz, Jaemin đợt này đăng kí học vượt nên cậu ấy về muộn. Tầm 8h cậu ấy mới tan cơ nên cậu cứ về trước đi, lỡ đứng đây có ai phát hiện thì lại to chuyện"

"Ừm, cảm ơn cậu"

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Jeno vẫn không về mà ở đó đợi. Thật sự trong lòng anh có quá nhiều điều muốn nói. Hơn nữa là Jeno nhớ Jaemin rất nhiều, biết rằng thời gian vừa qua cậu mệt mỏi như nào nhưng vẫn không hề nói, biết rằng Jaemin khiến anh cảm thấy đau lòng như nào khi cậu hiểu chuyện. Cũng đã lâu rồi, cả hai chưa đi chơi đâu đó, Jaemin lại bắt đầu bận rộn với đống bài tập, deadline xếp hàng nên có lẽ thời gian sắp tới cả hai càng khó khăn hơn để có một buổi hẹn hò. Kiên nhẫn đến khi tiếng chuông tan lớp vang lên, Jaemin vươn vai ôm lấy cái cổ đang mỏi nhừ sau một buổi học dài, nhind ffieenj thoại cũng đã 8h kém, xem ra cũng không muộn lắm. Jaemin thu dọn đồ đạc rồi vác balo lên lưng ra về, vừa bước ra khỏi cổng trường thì cậu để ý một chiếc xe bảy chỗ màu đen quen thuộc đang ở đó. Jaemin liền nghĩ có thể là ai đó có chiếc xe giống như vậy thôi, cậu cúi đầu thở dài định bước tiếp thì có điện thoại gọi đến.

"Em không nhớ anh sao?"- Jeno nhìn qua cửa kính, giọng có chút trêu đùa nhưng trong lòng thực sự đang tò mò.

"Anh được trả điện thoại rồi sao?"- Jaemin ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, hết thời gian cấm túc rồi nên anh Han trả lại điện thoại cho anh vào sáng nay. Em không nhớ anh khi anh bị thu điện thoại sao?"- Jeno một lần nữa nhắc lại câu hỏi.

"Anh nói gì vậy, không nhớ anh thì nhớ ai?"- Jaemin  nhỏ giọng nói.

"Vậy sao em không lên xe?"

"Sẽ không có chuyện trùng hợp khi ai đó có 1 chiếc xe giống như thế đứng ở trước cổng trường em đâu nhỉ?"

"Không. Em mau lên xe đi"

"Không cần đâu, hôm nay em muốn tự đi về"

"Sao vậy? Anh làm em giận sao?"- Jeno lo lắng hỏi.

"Không, em muốn hít thở một chút thôi"

"Nhưng mà...."

"Em không sao thật mà. Anh yên tâm"- Jaemin cắt ngang lời Jeno.

Jeno thấy Jaemin như vậy đành phải đồng ý. Cả quãng đường về nhà, Jaemin cảm nhận được anh vẫn luôn đi theo cậu. Jaemin liền cúi đầu mỉm cười, chân vẫn bước từng bước chậm rãi, thi thoảng ngẩng lên nhìn trăng. Jeno lái xe từ từ đi theo Jaemin ở đằng sau cả đoạn đường, thấy Jaemin thong dong như vậy thì tâm trạng cũng đỡ rối hơn. Khi nãy anh còn cố nhớ xem anh đã làm gì khiến cậu không muốn lên xe. Sau khi Jaemin mở cửa đi vào nhà, Jeno vẫn dừng xe một lúc. Jaemin vào nhà vội chạy lên phòng, rồi cố tình mở cửa sổ chỗ bàn học.

"Em là đang không nhớ anh nữa rồi"- Jeno nhìn Jaemin ôm đống sách vở để lên bàn bật đèn ngồi học mà giả vờ buồn bã nói.

"Anh là đang ghen với một quyển sách"- Jaemin mỉm cười nói nhưng vẫn nhìn quyển sách trên bàn.

"Em không ăn cơm sao? Không ăn sao học được?"

"Nuốt không trôi"

"Sao lại thế? Em không khoẻ sao?"- Jeno ngơ ngác hỏi.

"Nhớ anh quá nên nuốt không trôi"

Jeno bật cười tít mắt.

"Anh còn đứng đấy là em không muốn ăn đâu"- Jaemin ngẩng lên nhìn xuống chiếc ô tô đang đỗ trước cửa nhà nói.

"Em là đang đuổi khéo anh? Nhưng anh không nỡ về, anh muốn ngắm em thêm lúc nữa"- Jeno trầm giọng nói. Giọng nói trầm ấm của anh như truyền đến hơi ấm khiến Jaemin có chút rùng mình.

"Vậy em xuống đó với anh nhé?"

"Đừng hỏi như thế chứ, anh vẫn đang đợi em mà"

Jaemin bật cười tắt đèn bàn học rồi chạy xuống. Vừa  vào trong xe, Jaemin đã bị Jeno vươn người sang ôm rồi hôn vào trán cậu một cái. Chỉ một nụ hôn làm sao mà đủ cho sự nhung nhớ bấy lâu nay, Jeno thực sự muốn bắt cóc Jaemin ngay lập tức. Jaemin mỉm cười nhìn ngắm Jeno một lúc, bỗng khoé mắt cảm thấy cay cay. Không được khóc, Jaemin à mày không được khóc, Jaemin thầm nghĩ trong đầu. Còn một năm một tháng nữa là cậu phải xa nơi này. Xa những người bạn thân, xa những con phố quen thuộc với biết bao kỉ niệm, xa người mà cậu đem lòng yêu thương không nỡ buông bỏ. Nhưng hiện tại, quãng thời gian còn lại cậu phải thật hạnh phúc và vui vẻ. Ước rằng mọi thứ có thể thu nhỏ để đem bỏ vào túi vang theo bên mình đi khắp nơi. Sẽ thật ngớ ngẩn khi trong phút chốc Jaemin đã ước mình là Doraemon.

Chương tiếp theo sẽ là chương cuối rồi ạ 😔 Sắp chia tay mng rồi 😭
Hẹn mng chiếc fic thứ 3 của tui nhé 😚 thứ 4 tuần sau thi xong Pháp luật đại cương tôi sẽ up luôn chứ đ lâu tôi ngứa tay lắm 🥲🥲🥲🥲
G9 mng 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro