Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno à, anh nói chuyện với em một chút được không?"

"Naeee hyung"

Jaehyun gõ cửa hỏi, nhìn Jeno đang chăm chú cắm mặt vào màn hình máy tính chơi game anh cũng không nói gì thêm lẳng lặng ngồi ở mép giường theo dõi. Jeno thấy ông anh bảo muốn nói chuyện mà nãy giờ lại ngồi im thin thít chả nói lời nào liền quay lại hỏi:"Hyung, có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Ừm...."

"Jeno à...mấy hôm nữa anh có buổi chụp hình với bên 127...em giúp anh một việc được không."

" Anh muốn em giúp gì?"

"Anh có một đứa em họ mới từ bên Mỹ về, em giúp anh ra sân bay đón con bé được không?"

"...........Hyung, là con gái sao?....em..."

"Không sao đâu, anh sẽ cho em số điện thoại của con bé, anh cũng dặn dò con bé kĩ càng rồi nên chắc không ai phát hiện được đâu. Với cả con bé bằng tuổi em, cũng nhanh nhẹn, khôn ngoan lắm, hơi nghịch chút thôi nhưng chắc không đến nỗi khiến em phải mệt mỏi đâu."

".....Hừmmm, thôi được rồi em sẽ giúp anh, nhưng mà.... em có được cái gì không vậy"

" Đương nhiên là có nhưng mà bí mật. Cảm ơn em vì đã nhận lời nhé."

Nói xong Jaehyun chẳng kịp để Jeno hỏi thêm liền đứng dậy đi về phòng, trước khi đóng cửa thì không quên vứt lại một câu:"Yên tâm, em sẽ không thiệt đâu.". Jeno nghe xong thì chả hiểu gì cả. Chơi game cả buổi chiều cũng bắt đầu thấy đói, cậu đứng dậy đi ra bếp định kiếm cái gì đó nhét vào bụng thì thấy Jisung đang ngồi ôm nồi mì. Jeno cũng chẳng lạ gì cậu em của mình, ngày ăn đến 4 gói mì mà vẫn không thấy chán. Jeno kéo ghế ngồi đối diện Jisung:

"Jisung à...cho anh xin miếng được không?"

Thấy cậu út giả vờ như không nghe thấy thì tiếp tục nói với giọng làm nũng:

"Jisungieee, cho anh một miếng đi màaaaa, một miếng thui, chỉ một miếng thuiiii"

Jisung vốn dĩ thỉnh thoảng cũng làm nũng với các anh để xin đồ ăn nhưng cậu lại không thể nào ngấm nổi với sự làm nũng của ông anh Jeno này. Jisung đành thở dài ngẩng lên vừa nói vừa đẩy nồi mì về phía Jeno:

"Một miếng thôi đó"

"Đúng là Jisungie yêu quý của anh, anh sẽ ăn một miếng thui hứa mà"

"Hyungggggggg, mì của emmmmmmmm"

Jisung nhìn đũa mì Jeno đưa vào mồm mà hét lên như sắp khóc đến nơi. Còn Jeno thì giả vờ ngây thơ như chả làm gì có lỗi, đẩy lại nồi mì còn đúng vài sợi về phía Jisung,  đi đến chỗ tủ lạnh lấy một lon coca  rồi chạy thẳng một mạch vào phòng đóng chặt cửa. Cậu út nhìn nồi mì mà mếu máo, hối hận vì tin lời ông anh mình.

*10h sáng tại sân bay Y

"Alo, tôi là bạn của anh Jaehyun, anh Jaehyun bận nên nhờ tôi đến đón cậu. Cậu đang đứng đâu vậy, tôi đang đứng ở....chỗ...."

" Jeno ahh"

Chưa kịp nói hết thì có người bỗng vỗ mạnh vào vai Jeno rồi gọi tên cậu như đã thân quen từ trước. Jeno giật mình quay lại nhìn, một cô gái chạc tuổi cậu với mái tóc ngắn, mặc chiếc váy trắng, đôi mắt đang cười long lanh nhìn cậu. Jeno quan sát 1 lượt chợt nhớ ra chưa hỏi nên lạnh lùng đứng lùi ra xa một chút:

" Cậu là...e...m..."

" Tớ là Lyn.Em họ anh Jaehyun. Rất vui được gặp cậu Jeno à, tớ đã theo dõi rất nhiều fancam của cậu. Nó rất tuyệt"

"À....ừ...cảm ơn cậu. Hnay anh Jaehyun bận nên nhờ tớ đón cậu. Hành lý cậu để đâu rồi để tớ bê giúp."

"Tớ để ở đằng kia"

"Ừm để tớ qua bê giúp cậu"

"Lạnh thật đấy. Tớ chả thấy anh Jaehyun nhắc là thời tiết bên Hàn đang lạnh gì cả, làm ngta mặc có mỗi như này"

"Cậu mặc tạm áo khoác của tớ cho đỡ lạnh nhé"

Jeno nói xong liền cởi áo khoác choàng lên vai Lyn rồi nhanh chóng bê từng thùng đồ ra xe, cả hai cùng lên xe và bắt đầu di chuyển.

"Cậu thay đổi nhiều màu tóc thật đó, màu nào cũng đẹp, nma tớ vẫn mê nhất tóc đen đợt quảng bá Hello Future". Lyn quay sang nghiêng đầu nhìn Jeno, ánh mắt không hề che giấu sự u mê ấy. Jeno thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình thì cứng đơ người, tay cầm vô lăng cũng lúng túng, mặt có chút nét căng thẳng.

" Vậy...vậy sao...cảm ơn cậu vì lời khen"

"À mà có điều tớ thắc mắc, cậu có người yêu chưa?"

"....Tớ ...chưa..."

"Vậy cậu có ý định sẽ có người yêu không?"

"Ừmm...tớ có"

"Vậy cậu có người mình thích chưa?"

"Ừmm....hiện tại thì chưa"

"Vậy....cậu thấy... tớ thế nào?" - Lyn tò mò hỏi nhưng mắt vẫn không hề ngại ngùng né tránh Jeno.

Jeno cũng không quá lạ với câu hỏi này. Cậu làm nghệ sĩ đã gặp nhiều nghệ sĩ nữ từng hỏi cậu như vậy nhưng câu trả lời vẫn chỉ là"Xin lỗi, tôi chưa muốn yêu đương". Jeno điềm tĩnh trả lời:

"Cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu, nhiều người từng khóc vì câu trả lời của tớ đấy"

"Yên tâm cậu cứ trả lời đi"

Jeno thở dài rồi lạnh lùng nói:

"Xin lỗi nhưng tớ chưa muốn yêu đương"

"Không sao, chỉ là chưa thôi chứ không hẳn là không muốn. Tớ đợi được."

"......"

Sau khi đưa Lyn về đến nhà, Jeno nhanh nhẹn lấy đồ cho cô rồi nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy vào xe nổ máy. Cậu muốn chạy trốn khỏi người con gái này ngay lập tức trước khi một câu hỏi kì lạ lại được thốt ra.

"Jeno ahhh, tớ nhất định sẽ đợi cậu đấy. Về cẩn thận nhé. Tớ phải lên nhà trước đây". Lyn nói xong còn không quên nháy mắt với Jeno, khiến cậu rùng mình nổi da gà. Jeno nhanh chóng đạp ga rời khỏi chỗ đó ngay lập tức. Về đến ký túc xá cũng đã 12h trưa nhưng chưa thấy bóng dáng Jisung đâu, cậu lên tiếng gọi nhưng không thấy Jisung trả lời, vào phòng cũng không thấy cậu liền lấy máy gọi.

" Jisung à, em đi đâu mà không bảo anh vậy?"

"Em tưởng hyung về nhà??? Sáng ngủ dậy không thấy ai, balo của hyung cũng không thấy nên em cũng về nhà rồi"

".........Vậy thôi em cứ ở nhà đi. À...mà bao giờ em về ký túc xá?"

"Chắc phải sáng ngày kia đó. Hyung chịu khó ở một mình nha. E phải tắt máy để đi ăn sườn nướng mẹ làm đây. Pai hyung."

*Tútttttttttttttttt

"..............."

Jeno mất mấy giây định hình, lắc đầu cười khổ. Cậu chậm rãi bước vào bếp mở tủ lạnh tìm xem còn gì có thể nhét vào bụng. Nhìn khoảng trống trước mắt Jeno thở dài đóng tủ lạnh định gọi đồ về ký túc xá nhưng ăn một mình ở ký túc xá chả vui gì cả nên cậu quyết định sẽ ra ngoài ăn. Đi được một đoạn cậu nhìn thấy một quán gà mới mở trông có vẻ hấp dẫn, Jeno bước vào quán nhìn menu bắt đầu gọi đồ:

"Xin chào.Tôi muốn gọi một phần gà sốt cay, một phần khoai tây chiên size S, một sa lát cải tím, một coca size L"

Cậu nhân viên đang lúi húi ghi sổ thấy có khách vội ngẩng lên không quên cười chào nhưng vừa nhìn thấy Jeno thì nụ cười bỗng tắt. Jeno gọi đồ xong cũng ngẩng lên, bốn con mắt nhìn chằm chằm nhau mất mấy giây thì cậu nhân viên kia vội nhìn vào màn hình máy nói:

"Xin chào.Quý khách có thể đọc lại giúp tôi được không ạ"

Jeno vui vẻ nhắc lại lần nữa rồi thanh toán. Trước lúc ra bàn ngồi, cậu vội hỏi người nhân viên kia:

"Xin lỗi, cậu có thể cho tôi biết cậu tên là gì không?"

"Dạ. Jaemin. Na Jaemin". Nói xong liền vội chạy vào trong bếp. Jeno nhìn thấy vậy thì bật cười, cái dáng chạy này y hệt cái hôm đấy. Jeno chọn một góc khuất để ngồi rồi mới yên tâm tháo khẩu trang.

" Lee Donghyukkkk, cứu taooo. Tao vừa gặp Jeno huhuhuuu"

" Mày gặp ở đâu???"

"Jeno vào ăn gà quán mình đó huhuhuuuu."

"Thật saoooo. Vậy thì chỉ báu bở cho mày thôi chứ tao liên quan gì"

"Mày phải giúp tao bê ra đó đi, tao không bê đâu, một lần là quá đủ đối với tao rồi"

"Ủa idol mày mà, ao ước được gặp mà, bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm để đi concert ngắm mà bây giờ được nhìn miễn phí thì bỏ chạy. Mày thừa tiền hả cho tao vay đi ngày kia trả."

"Tao không đùa đâuuu. Mày phải giúp tao. Một lần này thôi tao bao mày ăn xiên 3 ngày."

"Có 3 ngày thôi sao?" - Haechan xoa cằm giả vờ nhăn mặt suy nghĩ

" 1 tuần"

"Ok chốt"

*Huhuuu hqua sáng chạy dl, tối tui đi nhậu vs lớp, say quắc cần câu nên về đến nhà là ngủ luôn, hnay mới up đc ạ 😭😭. Cảm ơn mng đã theo dõi chiếc fic đầu tay của tui🥰
Chúc mng 1 ngày vui vẻ nhá 🤗🤗




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro