Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng".

Haechan nhanh nhẹn vừa nói vừa để đồ xuống bàn. Đang định quay lưng đi thì bị gọi lại.

" Cậu gì ơi, cậu là bạn của Jaemin đúng không?"

"Đúng vậy. Chúng tôi là bạn thân với nhau từ nhỏ. Ủa sao cậu biết tên cậu ấy vậy??"

" Ra vậy.....À nãy tôi vừa hỏi cậu ấy xong"

"Mà sao cậu lại hỏi tôi như vậy?"

"À...hôm trước ở sân bóng tôi thấy các cậu với Jaemin cười đùa với nhau thân mật tôi còn nghĩ các cậu là anh em cùng một nhà nên hỏi thôi"

"À.....tôi nhớ ra rồi. Hôm đấy thằng Jaemin đi xem đấu bóng rổ nhưng mà cứ nhìn các cậu mãi, chứ hỏi vào được mấy quả rồi thì có biết gì đâu. Nếu bạn tôi làm cậu thấy không thoải mái thì để tôi nói lại với nó giúp cậu".

" À không, tôi thấy bình thường không sao đâu. Cảm ơn cậu nhé"

"Ừm"

Jeno nhìn Haechan rời đi liền gắp một miếng gà cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù thi thoảng lại cười nhẹ. Jaemin đứng từ xa quan sát cậu không hề khó nhận ra rằng Jeno đang cười vì đôi mắt đặc biệt của anh- đôi mắt cười khiến cậu ngày đêm ôm mộng.

"Nãy mày nói gì với Jeno mà lâu vậy? "

"Đấy mới là tao thôi đấy. Mày mà ra chắc nói cả tiếng mất. Muốn biết thì lần sau tự bê ra cho chồng mày nhé".

Jaemin thấy Haechan cợt nhả thì chỉ lườm một cái rồi thở dài quay lại làm việc tiếp. Jeno ăn xong cũng nhanh chóng rời đi không hỏi gì thêm. Vừa ra khỏi quán thì Jeno nhận được tin nhắn của anh Jaehyun.

[Jaehyun]: Cảm ơn em nhé, con bé vừa gọi cho anh nói là hôm nay được gặp em nên rất vui. Con bé còn hẹn anh hôm nào đi ăn rủ cả em đi đấy

[Jeno]: Anh từ chối hộ em nhé...

[Jaehyun]:Ơ kìa sao đấy? Tưởng trò chuyện vui vẻ lắm mà.

[Jeno]:Anh cứ chối hộ em, coi như là em xin anh, em không muốn đi đâu

[Jaehyun]: Hahaaaa...anh đùa thôi gì mà đã căng thẳng thế. Xem ra con bé khiến em phải sợ chạy mất dép rồi. Thôi anh phải có chút việc rồi có gì nói chuyện sau nhé. À mà...chiều nay anh không ăn cơm đâu nhé, mấy đứa tự xử với nhau đi nhé.

[Jeno]: Naeeeee

Jeno quay về kí túc xá với cái bụng được lấp đầy đồ ăn thì bắt đầu buồn ngủ. Cậu nằm trên giường nhắm mắt một lúc nhưng vẫn không thể nào vào giấc được. Quay qua quay lại mãi, Jeno đành cầm điện thoại lướt mạng, cậu đọc những bình luận mà fan để lại trên các bài viết của nhóm và của cậu. Tất cả những lời bình luận ấy, lời yêu thương có, khen cũng có, chê cũng có, thậm chí còn cả những lời  chửi mắng vô lý. Jeno biết rằng chọn con đường nghệ thuật thì đồng nghĩa với việc quyền riêng tư của cậu sẽ có thể bị xâm phạm, việc hẹn hò hay yêu đương cũng là điều hạn chế, nhiều lúc còn phải chịu những luồng dư luận trái chiều, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người yêu quý, ủng hộ để cậu có thêm động lực. Jeno vẫn luôn âm thầm tiếp thu những ý kiến về mình rồi càng ngày càng cải thiện dần, cậu luôn chăm chỉ luyện tập, viết lời rap, chỉnh sửa vũ đạo cho mình mỗi ngày. Cậu luôn nói với bản thân phải luôn chăm chỉ, cố gắng để không phụ lòng những người luôn ủng hộ cậu và để cho con đường cậu mơ ước có những kỉ niệm thật đẹp nhất.

Khi nãy lúc đọc bình luận, Jeno có để ý tới một tài khoản cá nhân luôn đáp trả những bình luận ác ý về cậu. Cái tên nghe rất đáng yêu Nananehhhh kèm theo cái avata hình con mèo đang khóc cậu tò mò ấn vào xem thử. Đập vào mắt cậu là dòng giới thiệu" Nana sẽ luôn bảo vệ Ichenu 💚. Cún con của em cố lênnnnn 🥰". Jeno đọc xong thì bật cười tít cả mắt, cứ đọc đi đọc lại một lúc thì bỗng cảm thấy có gì đó rất gần gũi, quen thuộc. Cậu chuyển sang tài khoản private rồi ấn gửi lời mời kết bạn. Rất nhanh, chỉ 2 phút sau người kia đã chấp nhận lời mời.

Jenjelly: Chào cậu, cậu là fan của Jeno hả? Mình cũng là fan của Jeno nè. Chúng ta làm quen được không???

*1 phút sau

Nananehhhh: U là trời, được nhaa. Ừmm......mình thấy tên của bạn quen lắm, hình như thấy ở đâu rồi í.

Jenjelly: Tui cũng thấy tên của cậu quen lắm á.

Nananehhhh: Ui vậy hỏ😙 thế cậu thấy nó có đáng iu hông >.< ????

Jenjelly: Ừm.......không...

Nananehhhh: .................

Jenjelly: Hì hì tớ đùa đấy, chứ nhìn cái tên thôi là tớ biết cậu còn đáng iu hơn nó zậy 🙄

Nananehhhh: Ui cậu đừng nói zậy tui ngại lắm ó ><

Jenjelly: Sao mà phải ngại chứ trong khi sự thật là như vậy 😉

Nananehhhh đã offline 3 phút trước

................

Jeno đang gãi đầu gãi tai tự hỏi liệu có phải mình làm người ta sợ chạy mất dép không thì thấy có tiếng mở cửa ngoài phòng khách. Chạy ra ngó thì thấy Mark và Jungwoo về nhưng không thấy Jaehyun liền hỏi: "Ơ anh Jaehyun không về cùng các anh ạ??"

" Jaehyun hyung thấy bảo đi gặp hậu bối đội bóng rổ, hình như là cái cậu bé hôm trước mà đứng nói chuyện mãi í" - Jungwoo vừa cầm cốc nước vừa nói

"Mà hình như đâu phải mình cậu bé đấy đâu, có cả mấy cậu bạn hôm trước đứng cùng nữa" - Mark cũng tiếp lời.

".........ủa? Mình vừa gặp Jaemin ở quán gà mà ta? Còn có cả bạn cậu ấy nữa....ơ...". Jeno nghe thấy Mark nói vậy thì thầm nghĩ trong đầu, cậu cứ đứng ngẩn người ra, quay ra nhìn đồng hồ đang điểm đúng 15:30. Jeno cứ đứng gãi tai mãi, cậu còn tưởng mới trôi qua 1 tiếng đồng hồ, ai ngờ bây giờ đã là 3 rưỡi chiều rồi. Thấy Jeno mặt cứ nghệt ra mà chẳng nói năng gì, Jungwoo lại gần vỗ vai hỏi:

" Em sao vậy? "

"À....ờm...không có gì đâu ạ. Anh Jaehyun có nói là bao giờ về không ạ ?"

"Ừm..........anh đoán là lâu đấy. Anh ấy có dặn là không ăn cơm chiều mà nên chắc tối mới về. Ủa....?? Jisung đâu rồi???"

"Ẻm về nhà rồi anh ơi. Thằng bé nó tưởng em về nhà nên cũng về nhà luôn."

"Jisung sẽ không ở lại ký túc xá một mình đâu. Ẻm sợ ma mà" - Mark vừa nói vừa cười.

"Jaehyun hyung gửi ảnh nè. Thật là muốn trêu ngươi người ta hay gì? Đi ăn đã hông rủ các em đi cùng lại còn chụp ảnh gửi nữa". Jungwoo nhìn tấm ảnh phụng phịu nói rồi chìa điện thoại ra cho Mark với Jeno xem. Mark thấy tấm ảnh cũng chả có gì để mình quan tâm nên chỉ im lặng quay người đi thẳng vào phòng. Nhưng ở bên này thì khác, Jeno mắt cứ dán vào màn hình, quả thực có cả Jaemin. Không hiểu sao tự nhiên cậu thấy trong lòng có chút hậm hực nhưng chẳng thể làm được gì. Jungwoo thấy Jeno cứ giữ tay mình để nhìn điện thoại thì cũng thấy lạ, thấy Jeno hơi nheo mắt cứ nhìn chằm chằm bức ảnh anh cũng không dám hỏi gì. Cho đến khi Jeno nhận ra cậu đã giữ tay Jungwoo được một lúc rồi thì mới buông ra. Nhìn cậu em trai bước lững thững về phòng, Jungwoo gãi đầu cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm rồi nằm lăn ra sofa ngủ 1 giấc đến 8h tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro