Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa Jeno vội lao ra ngoài ngó. Jaehyun thấy Jeno ngó ra thì chỉ cười một cái rồi đi thẳng vào phòng. Cũng đã 12h hơn rồi nhưng Jeno vẫn không hề thấy buồn ngủ tí nào. Cứ nghĩ đến bức ảnh lúc chiều mà không cảm thấy thoải mái. Cậu cũng định chờ anh Jaehyun về rồi hỏi nhưng ngồi mãi chả động tĩnh gì nên đành đi vào phòng nằm. Lúc nghe thấy tiếng mở cửa Jeno liền bật dậy chạy ra nhưng chưa kịp hỏi thì Jaehyun chỉ cười rồi đi thẳng vào phòng. Thế là cả một đêm lật qua lật lại mãi không ngủ được. Cậu đặt tay lên ngực trái, tự hỏi bản thân liệu mình có phải là đang thích Jaemin hay không, mặc dù mới chỉ gặp nhau vài lần nhưng Jaemin đã khiến cậu mất ngủ hơn 1 tuần rồi, thậm chí có lúc còn cảm thấy giận hờn khó hiểu. Tối nay Jisung cũng không có ở đây để nói chuyện cùng, cuối cùng Jeno chỉ đành đeo tai nghe nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, Jeno vừa mở cửa phòng đã thấy Jaehyun đứng trước  cửa. Nhìn chiếc áo phông trơn màu đen với quần ngủ của anh cậu đoán hôm nay anh được nghỉ.

"Tối qua em muốn nói gì với anh sao?" - Jaehyun vừa hỏi vừa mỉm cười.

" À...không em định đợi anh về vì sợ anh không có chìa khoá thôi"

"Ra vậy....anh còn tưởng em đợi anh về để hỏi chuyện của Jaemin cơ. Nếu không phải thì thôi vậy"

Jeno nghe thấy tên Jaemin thì giật mình nhìn Jaehyun. Tim cậu lúc đó cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy, Jeno vẫn mở tròn mắt nhìn Jaehyun đang vừa cười vừa nhìn mình với ánh mắt đầy thú vị.

"Sao...sao...anh biết......e...m......"

"Jeno à, anh xin lỗi, nhưng mà em hơi lộ liễu rồi đó"

".........."

"Từ hôm ở sân bóng anh đã biết em có gì với cậu bé đấy rồi. Hôm qua anh cũng được nghe Haechan bạn Jaemin kể câu chuyện xin chữ ký với chuyện ở quán gà rồi. Anh thấy.... Jaemin mặc dù là fan của em nhưng cậu bé rất hiểu chuyện. Hôm qua chính Jaemin đã nói với anh là cậu ấy cực kì thích em nhưng không muốn làm phiền em nhiều vì cậu ấy biết khoảng cách giữa cả hai rất lớn". Jaehyun nhỏ giọng tựa lưng vào tường khoanh tay nhìn Jeno đang đứng trước mặt và cố tiêu hoá những gì anh vừa nói. Jaehyun im lặng một lúc rồi lại nói tiếp: " Thật ra em cũng biết nếu chuyện hẹn hò của chúng ta bị lộ ra sẽ có ảnh hưởng như nào đúng chứ. Anh thì không dám chắc là ngày này không tới nhưng trước hết cứ để một thời gian nữa đã. Em cũng vẫn còn trẻ nên cũng chưa vội".

"Hyung............"

"Hửm"

" Cảm ơn anh vì đã nói cho em biết"

Jaehyun mỉm cười, vỗ vai Jeno một cái rồi đi vào bếp ngồi ăn sáng. Tất cả những lời anh nói lúc nãy, Jeno đều hiểu nhưng trong lòng vẫn có chút lấn cấn không nguôi.

*Trường đại học B

"Jaemin à, hôm nay mày uống nhầm thuốc hay gì vậy? Mọi khi tao có thấy mày cầm bút viết bài bao giờ đâu????"

"Haizzzz...hình như vậy....Renjun à, tự nhiên tao buồn quá...."

"Sao? Có chuyện gì thì nói tao nghe?

"Chuyện hôm qua lúc bọn mình đi ăn với anh Jaehyun í...."

"Thôi nào, tao biết việc mày thích Jeno cũng có những điều tốt cho mày. Lúc mày buồn tao thấy chỉ cần nhìn Jeno là tao lại thấy mày cười tít mắt rồi. Nhưng mà, Jaemin à, mày cũng biết có những chuyện là không thể mà đúng chứ. Không phải là tao khuyên mày từ bỏ nhưng đừng để cho tình cảm này đi theo hướng đó vì đến cuối mày cũng sẽ là người tổn thương nhất mà thôi"

"Haizzzzz......trong một phút chốc tao muốn biết người bên cạnh Jeno sau này sẽ là ai? Liệu người đó có chăm sóc, quan tâm cậu ấy không? Liệu người ấy có phải là người đi với Jeno đến hết cuộc đời hay không? Dù sao thì ngoài gia đình, mày, Haechan,Chenle và Jeno cũng là người tao yêu nhất. Jeno đã đến lúc tao suy sụp nhất, lúc tao chỉ muốn gác lại mọi thứ để tìm đến giấc ngủ dài, cậu ấy đã kéo tao ra khỏi cái vũng bùn lầy ấy mà chả mất tí sức nào. Mày có thấy điều ấy thật phi thường, thật kì diệu không?  Nếu như lúc ấy tao vẫn chưa biết đến Jeno thì......"

"Thôi nào, mày lại suy nghĩ vớ vẩn rồi. Tao còn ở đây mà mày dám bỏ đi đâu. Nếu như Jeno biết mày suy nghĩ lung tung sẽ không vui đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn Jeno vì đã xuất hiện đúng lúc, nếu mày cảm thấy biết ơn cậu ấy thì phải sống luôn vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cậu ấy mới đúng chứ. Thôi tí nữa đi sang đưa đồ cho Chenle với tao rồi gọi cả Haechan đi ăn luôn. Có gì thì lúc đấy muốn nói cũng không muộn"

"Ừm...."

Jaemin sau khi nghe Renjun nói lòng cũng bớt nặng, hôm nay cậu cố tình nghe giảng với ghi bài để không suy nghĩ nhiều nhưng cuối cùng thì không thể. Nửa cuối tiết học Renjun thì loay hoay bấm điện thoại, Jaemin ngồi bên cạnh thì thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Jaemin thầm nghĩ từ ngày cậu đi học off chưa có ngày nào thú vị cả, nhưng may ra cậu còn có Renjun học chung lớp và Haechan học chung trường.

*Chiều hôm trước ở quán ăn

"Tiền bối Jaehyun, anh đợi bọn em lâu chưa ạ?"- Chenle vui vẻ hỏi

" Anh cũng vừa mới tới thôi. Mấy đứa ngồi đi rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện"

Sau khi đồ ăn được bày ra, cả 5 người đều ăn rất ngon lành, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Bỗng Jaehyun ngẩng lên nhìn Jaemin rồi hỏi:

"Jaemin à, em là fan của nhóm anh bao lâu rồi?"

"Dạ, cũng được 4 năm rồi ạ"

"Ồ vậy cũng khá lâu rồi. Trong nhóm em thích ai nhất ?"

"....ừm..Jeno ạ..."

"Ừm...Jeno, thằng bé cũng có rất nhiều fan, không biết em đã có cơ hội được nói chuyện với Jeno chưa?"

"Ờ....m....,dạ, em......"

"Ui anh ơi, gặp nhau mấy lần rồi. Cái hôm đi concert gặp còn xin chữ ký xong ngại chạy một mạch cơ ạ. Xong vừa trưa nay Jeno ra ăn gà ở quán em mà đúng lúc Jaemin đứng quầy đó. Jeno còn hỏi tên Jaemin cơ . Mà bạn em tính hay ngại ngùng nên vắt chân lên cổ mà chạy". Haechan hớn hở kể, mặc kệ cho đứa bạn bên cạnh cấu véo đủ cách nhưng vẫn không ngừng nói. Jaehyun thấy Jaemin có vẻ ngại ngùng thì liền nói:

" Vậy thì Jaemin à, đáng lẽ em nên tranh thủ nói chuyện với Jeno lâu hơn chút chứ"

"Ừm....thật ra đúng là em fan cậu ấy nhưng em không muốn cậu ấy không thoải mái và có cảm giác bị làm phiền. Em biết các anh đã luôn bận rộn với công việc rồi nên làm fan em chỉ muốn mình đứng ở xa để cổ vũ, ủng hộ thôi. Dù sao khoảng cách của chúng ta đều quá lớn".

"Cảm ơn em, Jaemin à. Bọn anh rất vui và yên tâm khi có fan như em đấy. Thật ra thì em có thể rút ngân khoảng cách ấy qua anh cũng được, anh không thấy phiền đâu" - Jaehyun mỉm cười làm lộ hai lúm đồng tiền rồi quay sang liếc Renjun. Anh thấy Renjun cả buổi chẳng nói năng gì cứ ăn rồi lại quay ra nhìn ngoài cửa kính. Có vẻ như cậu đang né tránh gì đó, nhìn cậu giả vờ không quan tâm nhưng bàn tay đặt trên bàn cứ gõ gõ liên tục Jaehyun phải cố nhịn cười.

Tối hôm đó sau khi chào nhau ra về, Jaehyun còn có lịch đi radio nên chỉ nhắn qua cho Mark sẽ về muộn. Nhưng lúc đó Mark đã đắm chìm vào giấc mộng từ rất lâu rồi nên không đọc được. Chỉ còn ở ngoài phòng khách, Jeno vẫn đang ngồi đợi anh về để hỏi, ngồi xem TV nhưng trong lòng như có lửa đốt vì sốt ruột. Nhưng cuối cùng thì cậu cũng đành phải vào phòng nằm vì quá lạnh.

*Giờ này mng còn thức ko  zậy ??? Tui tính sáng mai up nma viết xong chap này cảm thấy đc an ủi quá nên up luôn nè. Bật mí là viết chap này, tui suýt khóc đó 😭. Cảm ơn mng đã đọc và ủng hộ tui🥰, tui sẽ nhanh chóng update thêm chap mới vì sắp có lịch thi hết môn r 😭
Và cúi cùng thì, chúc mng ngủ ngon mơ đẹp nhaaaaa😘💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro