Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nananehhhh đang hoạt động

Nananehhhh: Ui xin lỗi cậu nha, tại hôm qua tự nhiên có chút việc nên quên không rep lại huhuu.

Jeno để điện thoại trên bàn, dòng tin nhắn hiện lên vô tình đập vào mắt Jaehyun. Jaehyun thấy cái tên này rất quen, hình như ai đó đã nhắc trước mặt anh một lần nhưng không thể nhớ nổi.

"Jeno à, em có tin nhắn này"

"Ai vậy hyung?"- Jeno vừa chơi game vừa hỏi

" Tên là Nananehhhh. Mà ai vậy anh chưa thấy em nhắn tin với người lạ bao giờ cả, anh thấy cái tên này quen lắm"

"Anh cũng thấy thế sao? Kì lạ thật em cũng vậy. Hôm qua đọc mấy bình luận, em thấy cậu ấy đứng ra bảo vệ em, cậu ấy cũng là fan của em nên em cũng muốn làm quen thôi".

" Em có nghĩ cậu ấy là Jaemin không?" - Jaehyun vô tình hỏi. Thế nhưng kì lạ là cả 2 đều quay ra nhìn nhau nói cùng lúc: "Chắc sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đâu". Nói xong cả 2 cùng bật cười, Jaehyun vừa cười vừa lắc đầu nhưng sắc mặt anh vẫn có chút hoài nghi, Jeno thì mải chơi game cũng chả nghĩ ngợi gì. Mãi cho đến khi ăn trưa xong cậu mới cầm điện thoại nhưng không nhắn lại.

" Người đâu mà kì cục vậy? Nhắn làm quen trước mà giờ người ta nhắn thì không rep" - Jaemin cau mày nói, nhét điện thoại vào túi áo rồi quay lại quầy bán hàng đứng. Từ hôm đi ăn với Jaehyun, tâm trạng của Jaemin rối tung cả lên. Đôi lúc cậu còn cảm thấy hối hận khi nói ra những lời đấy nhưng đó thực sự là những suy nghĩ của cậu. Cậu từng ước mình có thể rút ngắn khoảng cách với Jeno nhưng khi có cơ hội lại muốn chạy trốn. Có một câu nói mà cậu rất thích đó là "Người mà bạn yêu thương nhất đôi khi lại là người khiến bạn đau buồn nhất". Chẳng vì gì cả, Jaemin chỉ cần biết Jeno vui thì cậu vui, Jeno buồn thì cậu cũng buồn, mọi cảm xúc của cậu dường như bị Jeno chi phối quá nhiều. Cả buổi chiều khách ra vào quán cũng không đông, không hiểu sao Jaemin cứ nhìn ra cửa rồi ước nếu người bước vào là Jeno thì tốt biết mấy. Vừa dứt suy nghĩ thì tiếng chuông cửa kêu, một người con trai cao lớn bước vào khiến cậu giật mình.

" Anh Jaehyun ??"

"Ủa, Jaemin em làm ở đây hả?"

"Dạ vâng, em làm cùng với Haechan ạ"

Thế nhưng nụ cười trên môi Jaemin bắt đầu tắt dần. Không phải vì anh Jaehyun khiến cậu cảm thấy không thoải mái, mà là anh không đi một mình, phía sau còn có cả Jeno và một cô gái lạ. Cô gái kia thì cứ bám lấy khoác tay Jeno cười nói mặc cho cậu cố gắng đẩy tay ra. Thấy Jaemin để ý, Jaehyun liền nhanh chóng giải thích:

"Con bé đó là em họ của anh mới từ bên Mỹ về, con bé cũng là fan của Jeno"

"Ra vậy, nhưng mà như vậy thì hơi lộ liễu anh ạ"

Về phía Jeno, khi thấy Jaehyun chọn quán gà này, cậu đã thấy vui sướng vô cùng. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jaehyun đã rủ cả Lyn đi cùng. Nếu cậu biết có sự xuất hiện của Lyn thì kể cả có kề dao vào cổ cậu cũng không đi. Bước vào quán thì nhìn thấy Jaemin đang nói gì đó với Jaehyun rồi liếc mắt nhìn về phía mình, Jeno có chút hoảng loạn. Cậu đoán là Jaemin hỏi Jaehyun về cô gái đang bám lấy cậu như keo 502. Cậu không biết anh Jaehyun đã giải thích như nào với Jaemin, thậm chí còn lo sợ nhỡ Jaemin hiểu lầm người bên cạnh là người yêu cậu thì toi. Thấy Jeno cứ nhìn cậu con trai ở quầy mà lúng túng, Lyn liền buông tay. Tay cô chuyển từ khuỷu tay Jeno xuống đến bàn tay của cậu rồi nắm thật chặt. Jeno bị sốc vì hành động của Lyn nhưng vẫn không dám to tiếng bởi trong quán vẫn có khách đang ngồi. Cậu không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của Jaemin. Còn chưa kịp nói gì, Lyn đã kéo cậu đến phía Jaemin và Jaehyun đang đứng.

"Jaehyun hyung gọi món xong chưa vậy. Em với Jeno đói lắm rồi". Lyn phụng phịu nói rồi quay sang nhìn Jeno, lắc lắc cái tay đang bị mình nắm chặt. Đứng trước cảnh tượng ấy, Jaemin chỉ có thể cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn Jeno. Cậu biết nếu như mắt cậu chạm ánh mắt Jeno bây giờ thì cậu sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Cho dù cậu đã từng hứa với bản thân, dù sau này khi Jeno tìm được một người bạn đời và có mái ấm riêng cho mình cậu vẫn sẽ ủng hộ hết lòng. Thế nhưng cảm giác nhìn thấy người mình thích nắm tay người khác thì Jaemin thực sự muốn sụp đổ. Thấy Jaemin không ngẩng lên, gương mặt cậu cũng có vẻ mệt mỏi, Jeno chỉ biết im lặng nhìn theo bóng lưng người kia đi vào bếp. Cậu bỗng thấy cảm giác bóng lưng ấy thật cô đơn đang có chút bất lực, tủi thân mà chỉ biết thở dài. Jaehyun nhận ra cả hai đều đang cảm thấy không vui liền tách tay Lyn ra khỏi tay Jeno trước sự ngỡ ngàng của cô rồi kéo cô đi trước. Hành động này của anh với ánh mắt của Jeno đã đủ cho cô thấy người kia không phải một người chỉ đơn thuần là nhân viên bán hàng.
Vẫn như mọi lần, Haechan lại là người bê đồ ra. Cậu nhận ra bạn mình hôm nay thực sự rất mệt mỏi và cảm thấy không thoải mái nên không có ý kiến, đòi hỏi gì. Chỉ khi bê đồ ra thì cậu đã biết rốt cuộc thì tại sao Jaemin lại như vậy. Với danh nghĩa là bạn của Jaemin, lại còn là bạn chơi từ nhỏ, Haechan cũng cảm thấy bực mình thay. Haechan đi đến bên bàn, lạnh lùng nói rồi nhanh chóng quay đi. Nói xong còn không quên lườm Lyn một cái, nhưng Lyn lúc đó không thèm để ý đến Haechan mà chỉ đang chăm chăm nhìn Jeno:

"Đồ ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng".

Haechan và Jaehyun vốn đã gặp nhau ở quán ăn lần trước, hai người cũng đã trò chuyện qua lại nhưng hôm nay Haechan cũng ngó lơ luôn cả Jaehyun. Thấy Haechan tỏ thái độ rõ ràng như vậy, Jaehyun cảm thấy ái ngại vô cùng. Chuyện Jaemin đu idol Haechan không quan tâm cho lắm vì đối với cậu miễn Jaemin vui là được. Thế nhưng biết rõ bạn mình ngốc nghếch lại quá tin vào tình cảm này dù nhiều lần Jaemin đã khẳng chỉ là tình cảm giữa fan và idol. Jeno lúc này mới tỏ ra khó chịu, quay sang cau mày nói Lyn. Đây là lần đầu tiên Jaehyun thấy Jeno có thái độ như này với người khác, nhất lại là con gái nên vô cùng ngạc nhiên:

" Cậu hơi quá đáng rồi đó"

"Sao cậu lại nói fan của cậu như vậy chứ?"

"Cậu là fan của tớ nhưng không có nghĩa cậu cứ bám lấy tớ như thế. Nhỡ có ai đó nhận ra tớ nhìn thấy lại to chuyện. Cậu cũng nên giữ tự trọng chứ."

Jeno bực mình đứng dậy hỏi lối vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy Jeno như vậy trong lòng Jaehyun cảm thấy có lỗi, vì anh không ngờ Lyn lại quá đáng như vậy.

"Sao cậu ấy lại gắt gỏng với em như vậy chứ? Dù sao thì em cũng là con gái, lại là fan cậu ấy nữa"

"Anh thấy Jeno nói không sai đâu. E cũng nên bớt bớt lại chút. Mà nói cho em biết, chính vì em là con gái nên Jeno mới nhường đấy, không thì em đã bay ra khỏi cái quán này rồi"

"Con trai các anh khó hiểu thật đấy. Chỉ là một cậu nhân viên bán hàng thì sao phải ngại" - Lyn vẫn cố cãi lại Jaehyun.

"Em hơi quá rồi đấy. Với anh em còn như thế thì đáng bị Jeno nói". Jaehyun bất lực cầm đũa lên bắt đầu ăn, kệ cho Lyn ngồi đó ấm ức.

Jeno vừa đi đến cửa phòng vệ sinh thì gặp Jaemin đi ra. Cậu nhìn hai mắt Jaemin hơi sưng, mũi thì đỏ lên, lông mi vẫn còn đọng nước mắt. Thấy Jeno đi vào Jaemin liền đứng tránh một bên để ngường đường, cậu không nói câu nào chỉ cúi mặt đi. Bất ngờ Jaemin bị một lực mạnh kéo lại, cậu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Jeno ôm chặt. Má cậu áp vào ngực Jeno nghe rõ mồn một tiếng tim đập trong lồng ngực. Mất mấy giây sau Jaemin mới nhận thức được là Jeno đang ôm cậu liền vội vàng dùng lực đẩy cậu ấy ra nhưng với hai bắp tay cuồn cuộn của Jeno thì cậu vẫn chả làm được gì. Jeno thấy người kia đang tìm cách thoát ra thì càng ôm chặt, cho đến khi thấy Jaemin đuối sức chịu đứng im thì mới thả lỏng. Jeno cúi xuống nhìn Jaemin ngoan ngoãn nép vào ngực mình như chú mèo con thì hai mắt tít lại. Cậu ước thời gian lúc này đứng lại để cậu có thể ôm Jaemin mãi như vậy. Jeno lấy tay xoa xoa nhẹ lưng Jaemin rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Em giận anh vì anh không trả lời tin nhắn em sao?"

Jaemin ngơ ngác ngẩng lên nhìn không hiểu Jeno đang nói gì. Cậu còn bất ngờ vì Jeno thay đổi cách xưng hô với cậu, nó khiến cậu cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

"Anh đang hỏi em đấy, Nana à. Em không nhận ra Jenjelly sao?"

"Chết tiệt", hai chữ to đùng vang lên trong đầu Jaemin. Cậu không ngờ rằng có ngày cậu lại vô tình được anh add friend rồi nhắn tin làm quen. Lúc này Jaemin không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu được anh chủ động nhắn tin, nhưng chẳng lẽ anh lại đọc hết tất cả những bình luận mà cậu để lại. Nhắc mới nhớ cái tên Jenjelly của anh khiến cậu cảm thấy rất quen nhưng lại chẳng nhớ ra nổi. Jaemin đành tự trấn an mình, cậu nuốt hết tất cả xuống bụng rồi mới bình tĩnh đáp lại Jeno.

" Sao...cậu biết đó là nick của mình?"

"Người ta thường nói, khi thích một ai đó cho dù đứng giữa hàng trăm người thì trong mắt bạn vẫn chỉ có người mình thích. Trong cả hàng trăm người bình luận đó, anh vẫn chỉ thấy có mình em." - Jeno ghé sát tai Jaemin thì thầm. Bản thân Jeno không phải là người giỏi ăn nói nhưng hôm nay chính cậu cũng phải bất ngờ với lời nói của mình.

"............"

"Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không kìm lòng được mà hôn em mất".

" Cậu......."

"Là anh........Chúng ta thay đổi cách xưng hô đi. Từ nay gọi nhau là anh- em nhé".

" Nhưng không phải chúng ta bằng tuổi sao?"

"Vậy em sinh tháng mấy? Anh sinh tháng 4"

"Tháng 8......."

"Khỏi cãi nhé. Tính từ giây phút này, ai gọi sai người đấy bị phạt"

"Phạt gì????"

"Phạt hôn người kia một cái"

*Nội tâm tui hiện tại: "Sao lại chỉ có 1 cái hả Jeno ???? " =))))
Mà mng có thắc mắc tsao Jeno lại biết đấy là nick của Jaemin ko? Tui cũng từng bị crush phát hiện dùng nick prv để nhắn đấy =)))))) giác quan t6 của crush thật đáng sợ.
U là trời, cuối cùng thì cũng xong chap này. Mấy hôm nay đang bận làm tiểu luận nên bù cho mng chap này dài hơn 1 chút này ><
Mng nhớ bình chọn để ủng hộ tui nhaaa. Còn bh thì là 11r đêm rồi, tui đi ngủ đây. Chúc mng ngủ ngon mơ đẹp nhaaaa🥰

À mà cho tui xin cái khảo sát. Mng muốn HE hay SE đây ạ. Tui là tui đắn đo lắm đấy tại tui cũng là đứa sợ SE =)))) nên phải hỏi ý kiến mng. Mng nhớ để lại ý kiến cho tui biết nhá. Pai paiiiii😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro