001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tóc đỏ cũng là một thứ bùa mê hoặc.]

Lee Jeno trầm ngâm trước ly Henessy đỏ sánh đang đung đưa theo từng nhịp tay mình, mắt hướng nhìn bầu không gian với những mảng sáng tối không rõ ràng trước mặt. Tiếng nhạc ồn ào và cả tiếng người nói xôn xao vẫn đang từng giây từng phút truyền vào màng nhĩ hắn cảm giác nhức nhối, khó chịu vô cùng. Rồi chợt hắn nhếch môi cười nhạt, cảm thấy bản thân mình thật quá đỗi hoang đường. Rõ ràng là ghét tiếng ồn đến vậy, thế mà cuối cùng vẫn kết thúc một ngày dài mệt mỏi ở nơi đây.

Vũ trường không phải là nơi bộc lộ cá tính và sở thích của Lee Jeno, trái lại còn là điều mà hắn vô cùng ngán ngẩm. Tuy vậy thì nó cũng như một địa điểm tuyệt vời để che giấu bản thân, trốn tránh thực tại. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nhiêu đó thôi cũng là đủ lắm rồi.

Cái nhoẻn cười của hắn kết thúc bằng việc ly Henessy bị dốc thẳng vào cổ họng, cay xè và bỏng rát đến mức khiến hắn phải cau mày đầy khó chịu. Bên cạnh hắn, cậu bạn thân Lee Haechan vẫn đang vô cùng hào hứng với bầu không khí náo nhiệt của chốn này. Cậu ta vốn là vậy, luôn yêu thích những nơi ồn ào và đông đúc, trái ngược hẳn so với tính cách mà Lee Jeno này sở hữu. Lắm khi hắn tự hỏi, bằng cách nào mà cả hai lại chơi được với nhau lâu đến thế.

Haechan cũng cầm trên tay một ly rượu như của hắn nhưng chưa uống ngay mà còn phải làm rất nhiều thủ tục hô khẩu hiệu rồi nâng cốc các thứ. Mãi một lúc sau cậu chàng ngồi xuống bên cạnh và đánh mắt sang anh bạn của mình. Nhận thấy Lee Jeno lại có vẻ trầm ngâm đưa mắt nhìn xung quanh thì cậu mới huých vai, hỏi thật lớn:

"Này, tớ có một bí mật siêu khủng đây, muốn nghe không?"

"Nói coi." - Hắn đáp vậy cùng một cái nhếch môi, chiếc áo phông đặc một màu đen như làm cơ thể chìm xuống cùng ghế đệm, chỉ lộ ra phần bắp tay rắn chắc và chiếc áo khoác bomber màu rêu để cạnh.

Jeno vốn không hay nghe Haechan nói nhảm, đặc biệt là những lúc cậu bạn của mình có rượu trong người, có điều ngay lúc này thực sự hắn chẳng còn gì hay ho hơn để bận tâm nữa nên mới hỏi lại, đồng thời ghé người về phía bạn mình để nghe rõ hơn.

Trong khi đó, Haechan lại chỉ thở hắt ra một tiếng mà tiếp lời, ly rượu đang cầm trong tay cũng được uống một hơi cạn sạch. Cậu nhìn Jeno rồi lại hướng mắt ra phía khác, miệng nói nhưng nét mặt thì chẳng biết nên cho là vui mừng hay buồn khổ nữa:

"Bố tớ có một đứa con rơi, và hôm nay tớ đã gặp cậu ta rồi."

Câu nói này của Haechan khiến cho Jeno được dịp mở tròn mắt mà nhìn bạn. Dĩ nhiên rồi, đây đâu phải là chuyện nhỏ, lại càng không phải chuyện để đùa, mà bản thân hắn cũng biết Haechan sẽ chẳng bao giờ đùa những việc như thế, cho nên mới nhìn cậu bạn trong ngỡ ngàng để nghe nói tiếp, trong lòng chẳng hiểu sao vẫn không mấy tin tưởng.

"Kì lắm đúng không? Chủ tịch Lee huyền thoại nhà tớ lại có một thằng con rơi cơ đấy." - Haechan đột nhiên bật cười lớn, đầu ngửa về phía sau rồi mới lại quay qua Jeno vẫn còn đang ngây mặt nhìn. - "Cậu ta bằng tuổi tụi mình nhưng dù sao cũng sinh sau nên tớ đương nhiên phải gọi bằng em rồi, cơ mà mặt mũi cũng rất được, tính lại hiền lành."

"Có đúng là cậu đang nói về con riêng của bố không đấy?" - Lee Jeno hỏi lại, ánh mắt đã có chút gì đó như đang khinh thằng bạn mình tính tình dễ dãi. - "Nghe chẳng hợp lí chút nào. Đáng lẽ ra cậu phải ghét đứa đó đến tận cùng máu xương mới phải."

Câu nói này của Jeno lại một lần nữa làm Haechan bật cười. Cả hai rõ ràng là vẫn luôn biết mình chẳng hợp chơi với người kia chút nào vì tính tình khác nhau đến không thể khác hơn được nữa, thế mà chẳng hiểu sao vẫn dính lấy nhau đến giờ cũng gần mười năm rồi.

Trong khi Lee Haechan khá dễ chịu, luôn suy nghĩ tốt về người khác mà không so phần thiệt hơn thì Lee Jeno lại hoàn toàn đối lập. Hắn là người vô cùng đa nghi, đã vậy còn hay khó ở bất ngờ, nhất là lại cực kì lạnh lùng và quyết đoán, cả cuộc đời này chỉ tin tưởng duy nhất bản thân mình. Hắn có lẽ là chỉ cần nghe hai từ "con riêng" thôi cũng có thể gán cho người ta những thứ xấu xa ma quỷ nhất trên đời này rồi, cho nên Haechan mới vội nói, giọng như đang thanh minh cho người anh em cùng cha khác mẹ:

"Ầy, ghét thì làm được cái gì chứ? Có mỗi một thằng em trai, yêu thương còn chưa đủ nữa mà."

"Yêu thương cái khỉ mốc." - Lee Jeno nhếch môi cười khinh khỉnh. - "Đến lúc nó lấy hết tài sản của cậu thì mới sáng mắt ra."

"Nặng lời quá vậy ông bạn? Cậu ta cả cuộc đời này chỉ biết có âm nhạc thôi, bây giờ đang làm nhạc sĩ hay cái gì đó, chứ chuyện kinh doanh thì chỉ nhìn mặt thôi cũng biết là không bao giờ làm được rồi."

Kết thúc việc kể bí mật này bằng một câu nói như vậy rồi Haechan đứng dậy, cùng đám bạn xã hội khác quẩy nhiệt tình trong khi Jeno vẫn chỉ ngồi yên một chỗ mà cười khẩy. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hắn đang tưởng tượng đến việc một ngày nào đó ông chủ Lee nhà hắn dẫn về một đứa con riêng. Hắn tự hỏi lúc đó mình nên xé tên kia ra làm bao nhiêu mảnh chứ đừng có nói đến yêu thương vì thứ máu mủ ngu ngốc nào đó. Lee Haechan đó vốn luôn như vậy, tốt bụng đến mức ngốc nghếch. Chẳng hiểu cuộc đời cậu chàng mà không có Lee Jeno thì liệu đã bị người ta lừa hết tài sản chưa?.

Cuộc vui cứ nối tiếp nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, đến mức làm Lee Jeno cảm thấy không còn tỉnh táo nữa. Hắn dựa người vào chiếc ghế đệm, buồn chán nhìn xung quanh rồi lại thấy Haechan ngồi xuống bên cạnh. Chắc hẳn là cậu chơi bời cũng đã đến lúc mệt mỏi rồi, hắn đoán vậy. Bởi vậy nên cả hai mới không nói với nhau thêm lời nào, chỉ yên lặng nhìn quanh, thi thoảng nhấp một ly rượu rồi lại thôi.

Ngày nào cũng ở vũ trường thế này, thật ra bản thân hắn cũng có chút bực bội trong lòng.

Và rồi, trong lúc ngồi nhìn quanh như vậy thì đột nhiên ánh nhìn của Jeno bị thu hút bởi một màu đỏ rực đang lướt ngang qua. Hắn nhìn cô nàng trong bộ đồ khiêu gợi sở hữu mái tóc đỏ dài đến ngang lưng mà không thể chớp mắt. Mặc dù đối với hắn mà nói, cô ta cũng chẳng có gì nổi bật cho lắm, nếu không muốn nói là tầm thường đến đáng thương. Nhưng cái chính lại nằm ở mái tóc của cô ta, nó rực rỡ và thu hút đến kì lạ, làm hắn cứ vậy mà vô thức nhìn theo bằng đôi mắt ám muội và đầy ma mị của mình.

"Jeno à." - Bất chợt hắn nghe tiếng gọi cùng một cái níu vai thật chặt từ bên cạnh, quay sang mới thấy Lee Haechan đang nhìn mình đầy lo lắng. Hắn trông gương mặt kia, gương mặt mang đầy nét phiền muộn như đang muốn cầu xin của Haechan mà không nói năng gì, chỉ im lặng chờ đợi thêm một câu từ người bạn của mình. - "Thôi nào, không thể cứ vậy mà cho qua được sao? Mặc kệ cô ta đi Lee Jeno."

Jeno nghe câu nói đó, chẳng hiểu sao lại vô thức bật cười, mái tóc đen hơi loà xoà phủ hờ trước trán che đi đôi lông mày sắc như dao đang dần đanh lại. Đôi mắt hắn đột nhiên trở nên kì lạ, khiến cho Haechan cũng không khỏi lo ngại. Rồi chợt hắn nhếch một bên khóe môi lên, đưa tay đẩy bạn mình ra rồi đứng dậy, trước khi đôi chân rời đi còn không quên để lại một câu:

"Câu cũng biết mà, việc tớ không thể cưỡng lại được những người có mái tóc đỏ ấy?"

Câu nói vừa kết thúc cũng là khi Lee Jeno cầm theo áo khoác mà rời đi, từng bước bình thản tiến vào nhà vệ sinh nơi cô gái kia vừa khuất bóng, để người bạn thân của mình vẫn còn ngồi lại mà vuốt mặt đầy não nề. Cậu quả thực không biết phải làm cách nào để Lee Jeno đó vượt qua được ám ảnh về những người tóc đỏ, bởi hắn mỗi khi bắt gặp một ai đó sở hữu thứ màu sắc kì diệu ấy thì nhất định sẽ không buông tha, điều này khiến hắn đôi khi cứ như một tên biến thái vậy, cũng may là hắn giàu và hắn có thừa tiền để trả cho những cuộc tình một đêm như vậy.

.

[Đêm đầy sao cũng không đếm được nỗi lòng em.]

Seoul đêm trời thu rất nhiều sao, nhiều tới mức khiến con người ta cảm thấy kì diệu, cũng thấy thật lạc lõng. Đêm trời thu thoảng hương cỏ xanh nghiêng mình đón chờ những hạt sương, cũng mang cơn gió mát như tiếng lòng bộc bạch với trời mây. Đêm trời thu mang theo sự bình yên đến tĩnh lặng mà cứa vào lòng những con người đang tất bật lo lắng về nhân gian những nhát cắt đau đến phát điên, nhưng kết cục lại chỉ có thể cắn chặt răng mà chịu đựng.

Na Jaemin hướng mắt nhìn bầu trời đêm thu cao vợi mà cảm thấy nước mắt như chỉ trực rơi ra, vừa cay lại vừa mặn chát. Mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy cuộc đời mình chẳng thể khổ đau hơn được nữa đâu, nhưng rồi khi mọi chuyện cứ ập đến không báo trước thì cậu mới chợt nhận ra mọi điều mình thấy về thế gian này sẽ mãi mãi chỉ là lầm tưởng trẻ con vừa mong manh vừa ngốc nghếch.

Cậu không biết mình đã làm gì sai, cũng không biết cuộc đời mình gặp phải tai ương gì mà lại cùng cực tới thế, nhưng sẽ chẳng ai có thể cho cậu được một câu trả lời, rằng tại sao cậu lại phải trả giá cho những điều mà mình không hề có lỗi.

Bệnh viện Trung Ương bây giờ chẳng còn lại mấy bóng người, bởi khi trời đã về khuya thì mọi hoạt động cũng như chững lại đột ngột, làm cho cậu thấy trống vắng, là loại trống vắng nhưng khó chịu đến nghẹt thở.

Jaemin một lần nữa theo thói quen mà nén lại từng giọt nước mắt, cố đưa về phía trước đôi mắt lãnh cảm và kiên cường mà cậu đã tự dựng lên bấy lâu nay, sau đó mới thở hắt ra, tự nhủ chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, mọi chuyện rồi sẽ lại ổn.

Nhưng thật ra chính bản thân cậu cũng không còn nhớ được mình đã tự nhủ như thế tới giờ là lần thứ bao nhiêu nữa.

Mái tóc đen nhánh của cậu khẽ đung đưa khi một cơn gió đi ngang, theo đó còn có tiếng gọi từ một chất giọng khàn mà quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu vội vàng quay lại, khi ấy mới nhận ra anh bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của mình đang đi tới với một chiếc cặp lồng trên tay.

"Jaemin à! Anh xin lỗi, chắc cậu đói lắm rồi." - Anh bạn vừa nói vừa khẩn trương ngồi xuống bên chiếc ghế đá dài, đôi tay nhanh nhẹn mở nắp chiếc cặp lồng và đưa về phía Jaemin một vài món ăn thanh đạm đã hơi nguội, sau đó mới lại nói, giọng như ái ngại. - "Có chút việc nên anh đến hơi muộn, thức ăn cũng nguội mất rồi."

"Không sao mà." - Jaemin mỉm cười hiền hòa mà đón lấy từng ngăn đồ ăn mà anh đã cố gắng chuẩn bị cho mình, sau đó gượng ăn lấy vài miếng rồi mới lại đặt chúng xuống, giọng chán nản. - "Thật ra em cũng không muốn ăn lắm."

"Này, không ăn là không được đâu. Không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho mẹ chứ, cậu mà gục ở đây thì ai chăm sóc bác ấy được?" - Cái giọng trách móc mà Na Jaemin đã nghe hàng trăm lần trước đây cuối cùng cũng vang lên. Ai mà tin được một tên thanh niên với gương mặt hiền hoà bảnh bao đó lại là kiểu người hay càm ràm thế này chứ?

Jaemin nhìn cái cách anh vừa cau mày vừa đặt miếng trứng cuộn lên thìa cơm mà không thể ngăn mình nhoẻn cười buồn. Cũng may là cậu vẫn còn có người bạn này.

"Nhưng mà anh Jaehyun này, cứ ở lại nhà anh như vậy em không thích đâu. Nó làm em cảm thấy mình giống như một cục nợ vậy."

Câu nói này của Jaemin vang lên cũng là khi chiếc thìa đang cầm trên tay của anh bạn được đặt xuống một cách buồn rầu. Jaehyun nhìn đứa em mình rồi lại ngước mắt lên trời mà thở mạnh, hai cánh tay chống ra sau ghế mà ngửa người, chất giọng khàn cất lời trong nỗi buồn khó giấu:

"Cậu lúc nào cũng suy nghĩ nhiều như vậy, không thấy mệt sao? Anh còn đang cảm thấy mình giúp cậu chưa đủ, còn cậu thì lại chỉ toàn đẩy anh ra."

"Không phải vậy, thật ra em chỉ..."

"Nếu như không phải anh thì cậu còn ai khác sao?" - Đột nhiên Jaehyun quay sang khiến câu nói còn dang dở của Jaemin bị chặn lại. Cậu nhìn bạn mình mà chưa thể đoán ra ngay điều mà anh định nói tiếp theo, phải đến khi người kia chùng đôi mắt xuống và lên tiếng thì mới như phá hỏng cả bầu không khí này. - "Mẹ cậu đã đến mức này rồi, ông ta vẫn quyết không động lòng à?"

Câu nói của Jaehyun cứ vậy mà rơi tõm vào hư vô khi Jaemin quyết định sẽ không trả lời. Quả thực cuộc đời cậu tới giờ có thể đã tính là tuyệt vọng rồi, nhà cửa thì đã bán, việc làm thì không có, mỗi ngày đều phải lo toan từng bữa ăn, thế nhưng nghĩ tới việc phải hạ mình nhờ vả người đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi hai mẹ con mình trước đây, cậu vẫn không làm được. Trong cậu lúc này tồn tại hai luồng suy nghĩ khác nhau, một bên uất hận ông ta đến vô cùng vì đã để cậu được sinh ra, phần khác lại lo sợ sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình của người đàn ông đó. Cho dù ông ta là kẻ có tội thì những người bên cạnh ông ta cũng chỉ là nạn nhân giống như mẹ con cậu vậy.

Nghĩ tới đây, đột nhiên trong trí nhớ của Jaemin xuất hiện một người khác, chính là cậu con trai độc nhất trong gia đình tài phiệt của người đàn ông tồi tệ kia. Hai hôm trước anh ta có đến tìm gặp cậu, tuy cũng không làm khó hay đe dọa gì như cậu đã tưởng nhưng dĩ nhiên trong lòng anh ta chắc hẳn cũng là đủ thứ bộn bề khác nhau. Việc bố có con riêng không phải chuyện ai cũng chấp nhận được, và Jaemin cảm thấy thực sự nể phục người đó khi vẫn có thể nở nụ cười với cậu mà hỏi han một vài điều. Có lẽ do anh ta biết chuyện khi đã trưởng thành nên mới có thể bình tĩnh như vậy, hoặc cũng có thể đó chỉ là bình yên trước cơn bão mà cậu không biết, nhưng cậu cho rằng mình không còn đủ thời gian và tâm tri để mà lo những việc đó nữa. Cái cậu cần bây giờ chính là một công việc, vậy thôi.

Ôm theo những dòng suy nghĩ đó rồi chợt Jaemin nhận được một cái vỗ vai từ Jaehyun, quay lại mới thấy anh đang nhìn mình như muốn nói điều gì đó. Cậu nhìn anh đầy chờ đợi nhưng người kia lại có vẻ khá bối rối, đôi mắt nhìn quanh trong giây lát rồi mới đanh mặt mà nói, giọng nghiêm túc đến lạ:

"Thật ra thì ban nãy con trai ông ta gọi đến số của anh, tuy hơi ồn vì tiếng nhạc ở đâu đó nhưng anh có nghe được cậu ta nói là muốn giúp cậu tìm việc làm, và anh đã đồng ý rồi."

"Anh Jaehyun!"

"Tạm gác lòng tự trọng của cậu qua một bên đi." - Vẫn là cách nói nghiêm túc mặc cho Jaemin vừa gắt lên, Jaehyun biết là mình đã tự ý quyết định một việc rất quan trọng với cậu. Có điều so với cảm thấy có lỗi thì anh vẫn cho rằng mình đã làm đúng, cho nên trong giọng nói cũng không có chút gì gọi là hối hận. - "Việc cậu cần làm bây giờ là bán được những bản nhạc mà cậu đã vất vả tạo ra, anh không giúp được cậu chuyện đó, chỉ có cậu ta thôi."

Nói rồi anh chỉ để lại trên vai Jaemin thêm một vài cái vỗ trấn an đồng thời cũng là một lời thúc đẩy cậu tiếp tục công việc mà mình vô cùng yêu thích. Cho dẫu điều đó có phải đánh đổi một chút lòng tự tôn thì anh nghĩ, nó cũng đáng.

Na Jaemin đó suốt cả cuộc đời này ngay cả một ngày hạnh phúc cũng chưa từng có, cậu xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn nhiều.

Jaehyun rời đi, chỉ còn mình Na Jaemin ngồi đó trong những suy nghĩ khó khăn chồng chất. Nhờ vả gia đình kia có thể là một phương án vô cùng hiệu quả ngay lúc này, nhưng rồi thì sao? Khi cậu đã mang tiếng kẻ đào mỏ muốn có được tài sản của người khác thì chuyện sẽ rất khác, mà cậu thì không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Mang theo những tâm tư luôn giấu kín trong lòng rồi cậu lần nữa thở buồn, đêm thu ở Seoul hóa ra cũng không đẹp như mọi người vẫn tưởng.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro