002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Bản thân tôi cũng tự thấy sợ hãi chính mình.]

Tiếng gõ cửa vang lên đến lần thứ tư mới có thể làm cho Lee Jeno chậm chạp đứng dậy. Hắn mệt mỏi cau mày mà chỉnh lại chiếc cà vạt đã bị nới lỏng suốt cả một khoảng thời gian dài, sau đó mở chốt khung cửa kính dán mờ đã giam mình trong hai ngày một đêm. Dĩ nhiên hắn sớm đã biết chủ nhân của bốn tiếng gõ dai dẳng kia là ai, bởi chẳng có nhân viên nào của công ty có đủ kiên nhẫn để đứng đó chờ hắn vậy đâu, người duy nhất biết rõ hắn ở đây và chịu đứng chờ như vậy suy cho cùng cũng chỉ có một mình Lee Haechan, cho nên hắn mới quyết định bước ra.

Jeno mở cửa xong liền một mạch đi thẳng về phía bàn uống nước được đặt riêng trong phòng làm việc, mắt thậm chí chẳng thèm liếc bạn một lần, mặc cho người kia vừa nhếch môi cười nhạt rồi mới bước vào theo. Hắn ngồi xuống ghế trước, rót một cốc nước lọc rồi uống cạn, sau đó mới đưa mắt nhìn người bạn mình vừa yên chỗ, cất lời hỏi với giọng bất cần:

"Có việc gì à?"

"Một vài." - Haechan đáp vậy cùng cái nhoẻn cười nhưng thực chất trong đầu là đủ loại suy nghĩ khác nhau. Bởi lẽ cậu là người duy nhất biết tại sao Lee Jeno lại khóa mình trong căn phòng này suốt mấy ngày liền. Mọi lời biện minh hắn tạo ra cho cậu bấy lâu nay thật ra đều hướng về một cái đích cố định, đó là hắn đang sám hối. Tuy rằng chưa bao giờ nói ra nhưng cứ sau mỗi lần qua đêm với một người tóc đỏ nào đó, Jeno sẽ lại giấu mình trong phòng làm việc của công ty, ít thì một ngày, nhiều thì cũng vài hôm. Nó giống như một sự hối cải của hắn về những việc điên rồ mình đã làm vậy, và dĩ nhiên Lee Haechan thì sẽ không bao giờ hiểu được, rằng tại sao đã biết rõ sẽ hối hận mà hắn lại vẫn cứ làm. Đã gọi là nỗi ám ảnh, thì chỉ có người mắc phải mới hiểu được thôi.

Vẻ mặt Haechan có chút thoáng buồn khi nghĩ đến cảm giác trong lòng Jeno nhưng rồi vẫn dặn lòng giấu kín, cậu đơn thuần chỉ là đưa tay vào trong túi áo mà lấy ra một chiếc USB màu bạc trắng và đặt lên bàn, cất giọng điềm nhiên kể cả khi người trước mặt lúc này trông thật thảm hại biết bao:

"Tớ muốn cậu nghe thử cái này."

"Gì đây?" - Lee Jeno liếc mắt hỏi, tay vô thức đưa lên xoa xoa đường cằm đầy râu của mình, sau đó mới cầm chiếc USB lên mà ngắm nghía. - "Nhạc?"

"Ừm. Chẳng phải cậu nói công ty nhà cậu cần có một nhạc sĩ độc quyền sao? Thử nghe đi, biết đâu ổn."

"Ở đâu ra thế?"

"Con riêng của bố tớ."

Lời đáp của Haechan khiến cho bàn tay đang xoay xoay chiếc USB của Jeno dừng lại ngay tức khắc. Hắn nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười mà đặt lại thứ đồ vật nhỏ bé đó xuống bàn, làm bộ như nó là một thứ gì đó thật kinh tởm và hắn hoàn toàn không muốn động tay vào chút nào. Thực ra hắn luôn kiêu ngạo như vậy nhưng lần này thái độ đó đã làm Lee Haechan cảm thấy có chút không vui, tuy vậy thì cậu vẫn lần nữa nhắm mắt làm ngơ, giọng nói vang lên vừa như đang kiềm chế lại vừa như đang thuyết phục:

"Trước đây cậu chẳng từng nói rồi còn gì? Trong công việc, cậu sẽ không quan tâm đến nhân phẩm và đời sống cá nhân của ai, miễn là họ giỏi thì cậu dùng. Ngay cả thằng nhóc biến thái Yoon gì gì đó luôn gặp rắc rối với cái kiểu trêu ghẹo các nữ thực tập sinh cũng vậy mà, cậu luôn lờ đi."

Ánh nhìn của Haechan đột nhiên trở nên nghiêm túc, giống như là cậu hoàn toàn không muốn Lee Jeno mang chuyện này ra để đùa, gương mặt thanh thoát cũng đột nhiên mang đầy ưu tư, khiến cho hắn không thể không bận tâm. Bị nói trúng tâm ý như vậy, hắn mới đành nhếch môi mà mang theo chiếc USB đi đến phía bàn làm việc và cắm nó vào màn hình laptop luôn sáng của mình, tay nhanh chóng chỉnh cho âm lượng loa lớn lên một chút. Được rồi, nghe thì nghe, có gì mà khó chứ?

Những âm thanh trong trẻo mà giản dị vang lên từ tiếng piano khiến cho cả gian phòng đang ngột ngạt cũng đột nhiên như lặng đi, êm dịu đến khó tin. Lee Jeno im lặng lắng nghe đến từng nốt nhạc nhỏ nhất, gương mặt đột nhiên xuất hiện chút gì đó như thoáng ngạc nhiên để rồi khi bài hát đã phát được quá nửa thì mới bấm dừng, rút USB và đem quay lại bàn uống nước.

"Bảo cậu ta đến đây gặp tớ." - Hắn trả lại chiếc USB về trước mặt Lee Haechan, ngay lập tức nhận được một nụ cười đáp lễ từ cậu bạn. Hẳn rồi, còn ai có thể hiểu Lee Jeno đó rõ bằng cậu được cơ chứ? Kể từ khi chủ tịch Lee để hắn tiếp quản vị trí Quyền Giám Đốc của công ty giải trí này thì bản thân hắn cũng như bị kéo vào vậy, tuyệt đối chẳng thể làm ngơ trước những nhân tài hiếm có. Trong khi đó, Jeno vẫn giữ nét mặt phảng phất tò mò về con người mà mình vốn rất coi thường kia, đôi đồng tử hơi xao động đưa lên nhìn bạn mình mà hỏi, giọng ái ngại. - "Cậu ta không để tóc đỏ chứ?"

"Thì ra bản thân cậu cũng tự thấy sợ mình, đúng không?" - Haechan hỏi vậy, dường như đã hiểu thấu cảm giác lo lắng trong lòng Jeno mỗi khi phải gặp người lạ. Cậu cất chiếc USB vào túi mà đứng dậy, trước khi rời đi vẫn kịp nói thêm. - "Yên tâm đi, là tóc đen."

.

[Trời thu đổ bóng đỏ rực như mái tóc em một ngày đã trôi xa.]

Jaemin theo lời hẹn của người anh em chưa thừa nhận qua Jaehyun, miễn cưỡng tìm đến công ty giải trí Zeus vào một buổi chiều nhàn nhạt màu mây. Cho dẫu cậu không hề muốn nhận ân huệ này thì hiện thực tàn khốc trước mắt vẫn luôn chỉ ra cho cậu thấy rằng, chỉ cần cậu buông tay một cơ hội nữa thôi, cuộc đời cậu sẽ có nguy cơ lao vào bi thương, cho nên đành nuốt lại tự trọng, cậu bước vào trong.

Theo như đã hẹn trước, cô thư kí giám đốc đã sớm để cậu vào phòng đợi nhân vật quan trọng đang nắm trong tay số phận cậu trong nhiều ngày tới, mặc cho vẻ bối rối khi phải ngồi trong một căn phòng rộng đã sớm bủa vây, khiến cậu không thể nào tự nhiên cho nổi. Jaemin ngồi yên trên ghế, mặc kệ tách trà đang dần nguội đi mà hướng mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính lớn. Tầm nhìn ở đây quả thực rất đẹp, có thể trông thấy cả một vùng trời đỏ đang chầm chậm tan vỡ phía trời Tây, một màu đỏ rực rỡ nhưng rất buồn. Jaemin chợt kéo dài khóe môi, ánh mắt như muốn buông xuôi mọi điều.

Nhưng rồi những bâng quơ lơ đãng của cậu đã bị phá tan khi một tiếng mở cửa mạnh mẽ đã vang lên khiến cậu vội quay đầu lại. Chỉ khoảng ba phút trước đây thôi, cậu đã tính toán sẵn rằng phải tỏ ra thật biết điều, thật ý nhị trước vị giám đốc trẻ đã được nhắc tới, thế nhưng ngay khi trông thấy người đàn ông khoác trên mình bộ đồ chỉnh tề quánh đen kia, mọi lời chào trong cậu đều đã ngay lập tức hóa thành cát bụi mà bay đi mất.

Jaemin ngây người nhìn hắn, cảm nhận rõ đôi đồng tử của mình chẳng thể nào nhìn thẳng. Người kia tuy rằng có thay đổi sau nhiều năm trời không gặp nhưng vẫn là nét mặt lạnh tanh đến đáng sợ đó, cậu nghĩ là mình không hề nhầm. Bảy năm qua đối với cậu cứ như một phép màu, bởi cho dẫu có sống chung trong cùng một thành phố thì việc cả hai thuộc những tầng lớp quá khác biệt cũng đã giúp cậu không đụng mặt hắn một lần, ấy vậy mà chỉ một cuộc hẹn nhỏ cũng có thể thay đổi mọi thứ.

Lee Jeno lúc này cũng ở trong tình trạng tương tự, bàn tay vừa bình thản mở cửa phòng làm việc đã ngay lập tức buông thõng xuống bên chỉ quần, chỉ còn duy nhất đôi mắt như ẩn chứa một lỗ đen sâu thẳm là hướng về phía cậu trai xinh đẹp đang nhìn mình. Hắn chôn chân trước cửa mất vài giây rồi mới chợt lấy lại tinh thần mà bước vào, dáng vẻ điềm nhiên và sang trọng tiến dần về phía Jaemin rồi cũng ngồi xuống trước mặt cậu, mặc cho cậu lúc này đã vội cúi đầu tránh đi ánh mắt lạnh tanh nào đó.

"Vậy ra cậu chính đứa con rơi của chủ tịch Lee?" - Jeno đặt câu hỏi trước, một câu hỏi mà bản thân hắn cũng biết, rất không liên quan đến chuyện làm ăn của mình. Hắn trước nay chưa bao giờ hỏi người khác về đời sống riêng tư của họ, nhưng người này lại khiến hắn không thể nào làm ngơ.

"Tôi chỉ là tôi thôi, chưa từng thừa nhận ông ta là bố mình." - Cậu đáp vậy, vẫn không dám ngẩng đầu lên, và điều này thì bỗng chốc khiến cho Lee Jeno nhoẻn môi cười. Hắn không biết là cậu đang cố tỏ ra cao quý hay thực sự là loại người không bận tâm đến đống tài sản kếch xù mà bản thân có cơ hội thừa kế kia, có điều dĩ nhiên điều đó cũng không nằm trong tầm quản lí của hắn, cho nên đến cuối cùng cũng đành giấu đi những hiếu kì trong lòng mà nói tiếp:

"Tôi đã nghe qua bài hát của cậu rồi. Mặc dù nó khá hay nhưng cậu chắc cũng biết việc loại nhạc đó giờ không thể bắt được thị trường chứ?"

"Tôi biết. Mà cho dù là không biết thì sau khi nghe câu đó từ mười công ty khác, tôi cũng phải hiểu ra vấn đề rồi." - Jaemin cười nhạt trước câu hỏi kia. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, thời buổi này còn mấy ai muốn nghe nhạc của cậu nữa, bọn họ cả ngày chỉ đòi hỏi tình ca, không thì cũng là những bài hát sôi động bắt tai, toàn những thứ cho dù có làm được thì cậu cũng thà chết còn hơn là nhúng tay vào. Đôi mắt buồn buồn cứ vậy nhìn xuống mặt sàn sáng bóng trong phòng làm việc của Lee Jeno khi những dòng suy nghĩ mệt mỏi cứ vậy mà xâm lấn trí não Jaemin. Cậu tự hỏi cuộc đời cậu còn có thể có bao nhiêu chuyện nực cười nữa, khi mà ngay cả con đường sống duy nhất mà cậu đang bấu víu lại còn nằm trong tay một kẻ như hắn. Thì ra cho dù là sau bảy năm, cảm giác phải đối diện với hắn vẫn không vui vẻ gì cho cam.

"Tôi có tự tin sẽ làm cho bài hát của cậu nổi tiếng được." - Đột nhiên hắn nói khiến Jaemin vội ngẩng đầu, dội vào mắt ngay lập tức là gương mặt lạnh lùng mà nghiêm túc. Hắn dường như đã nhìn cậu đến không rời một giây, cậu nghĩ vậy, bởi đôi mắt kia ổn định đến mức làm cậu cảm thấy thật rối bời, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn cứ vậy nắm chặt đến hằn cả dấu móng. - "Nhưng chỉ nghe một bài hát thì tôi chưa thể đánh giá cậu chính xác được. Tôi muốn có thời gian thử thách và dĩ nhiên, trả lương đầy đủ."

Đó hiển nhiên là một lời đề nghị rất hợp lí, Jaemin biết vậy, chỉ có điều nghĩ đến việc người mình sẽ phải làm việc cùng trong thời gian tới là Lee Jeno thì vẫn có gì đó sượng sượng trong lòng cậu. Cậu không biết hắn đã thay đổi bao nhiêu so với bảy năm trước, có còn là tên thanh niên điên rồ cậu từng quen hay không, cho nên thực sự vẫn còn nhiều lấn cấn lắm. Những suy nghĩ đó tốn mất của Jaemin vài phút, cho đến khi cậu nhận ra mình đã không còn lựa chọn nào nữa rồi thì mới đành nhắm mắt mà gật đầu, tự nhủ hãy cố gắng vượt qua nó giống như cách cậu đã luôn làm bấy lâu nay. Cái gật đầu của cậu vừa xuất hiện cũng là khi Lee Jeno nhìn đồng hồ mà cất lời:

"Vậy được rồi, tôi sẽ nhắc thư kí thảo hợp đồng và gửi cho cậu sau, giờ tôi còn chút việc nên..."

"Tôi..." - Đột nhiên Jaemin chen ngang, gương mặt như đã hoàn toàn tuyệt vọng nhìn Jeno mà nói, đôi môi gượng cười trông thật khó coi. - "Tôi thực sự rất cần công việc này."

"Tôi biết." - Hắn nở nụ cười nửa miệng. - "Nhìn cách cậu miễn cưỡng hợp tác với tôi là đủ để thấy rồi."

Phải rồi, sao Na Jaemin có thể quên mất cơ chứ? Lee Jeno vốn là kẻ thông minh và luôn nắm được mọi ưu nhược điểm của người khác, nhất lại là người đơn giản như cậu đây. Cũng không ngạc nhiên khi hắn dễ dàng nhìn ra được sự khốn khổ của cậu lúc này, có chăng thì chỉ là cái cách hắn thể hiện nó ra khiến cậu cảm thấy như đang bị coi thường vậy. Cơ thể dong dỏng đứng dậy cùng tiếng thở dài rồi cậu định rời đi, ít ra thì trong lòng cũng đã vơi bớt một loại gánh nặng. Thế nhưng trước khoảnh khắc cậu đặt được một tay lên tay nắm cửa thì bỗng từ đâu xuất hiện một câu hỏi, loại câu hỏi mà thú thực là cậu căm ghét đến tận từng tế bào tri giác:

"Cậu... không để tóc đỏ nữa?"

Chết tiệt, thì ra hắn vẫn vậy.

Jaemin nghĩ thầm mà thở mạnh, từ lúc nào môi đã bị hằn vết cắn đầy căm phẫn. Cậu nghiến chặt hai hàm răng mà cố giữ giọng bình thản, tuy không quay lại nhưng lời đáp vang lên vẫn như trực tiếp chọc thẳng vào lòng tự tôn của kẻ kia:

"Không, vì tôi thấy ghê tởm nó."

Câu nói kết thúc cũng là khi bóng Jaemin khuất sau tấm cửa kính cao, bỏ mặc Lee Jeno vừa chìm trong dòng suy nghĩ nửa nực cười nửa nhục nhã. Hắn không biết tại sao mình lại hỏi vậy khi biết rõ Na Jaemin của ngày hôm nay không còn là Na Jaemin của bảy năm trước nữa rồi, cũng không biết tại sao mình lại tò mò chuyện đó đến tận bây giờ, hắn chỉ đơn giản là đưa mắt ra nhìn ánh tà dương đàng dần khuất phía xa xa, miệng lầm bầm một câu nói không rõ ràng:

"Em để tóc đỏ đẹp biết bao nhiêu mà..."

.

[Điều mỉa mai nhất chính là trái tim em vẫn luôn nhớ về người.]

Jaemin gần như ngồi sụp xuống ngay sau khi ra khỏi phòng làm việc của Jeno. Trong một giây, cậu bỗng cảm thấy thật may mắn khi cô thư kí riêng của hắn đã đi đâu đó, nếu không thì tình cảnh của cậu lúc này sẽ khiến cậu không thể nào nhìn mặt cô ấy cho được. Jaemin dựa mình vào bức tường trắng lớn, những hơi thở dồn dập như đột ngột bao vây hai lá phổi cậu, làm chúng không tài nào hoạt động bình thường. Cậu ôm lấy lồng ngực mình rồi nhắm chặt mắt, thầm mong cảm giác kinh khủng này hãy nhanh chóng buông mình ra.

Nhìn thấy Lee Jeno trong bộ dạng của một người trưởng thành đúng là điều mà Na Jaemin từng mong muốn đến vô cùng, thế nhưng sau những chuyện đã xảy ra thì việc nhìn hắn sống tốt như vậy lại làm cậu cảm thấy không cam tâm. Cho dẫu cậu vẫn luôn biết rằng sẽ chẳng có một ai, chẳng có điều gì có thể làm ảnh hưởng đến đời sống bình yên của hắn nhưng chỉ là... cậu không biết nữa, có gì đó trong lòng vẫn dội lên khiến đôi mắt cậu cay xè.

Jaemin bất giác đưa tay lên sờ vào lồng ngực mình, nơi trái tim đã luôn yên bình đập bảy mươi tư nhịp một phút trong suốt bảy năm qua, giờ lại như sắp nổ tung ngay trong khuôn ngực nhỏ này. Quả thực, mỉa mai mà nói thì mặc kệ việc cậu có hận và cảm thấy ghê tởm hắn tới đâu, vẫn luôn tồn tại một chút gì đó trong cậu là dành riêng cho hắn, một khoảng trống nhỏ thôi, nhưng vừa đủ để cậu trở nên thật yếu mềm ngay khi trông thấy hắn.

Cách đây tám năm, có lẽ cũng là vào một ngày thu đẹp rạng ngời như thế này, Na Jaemin đã lần đầu cảm nhận được thứ tạo vật màu đỏ nhỏ bé được bao bọc bởi mười hai đôi xương sườn của mình không nghe lời đến thế, ấy là lúc bàn tay ai kia đưa lên chạm vào bên gò má cậu rồi nói thương cậu rất nhiều. Cậu vẫn nhớ rõ như in cảm giác rung động đến mức tưởng như thời gian vừa dừng lại của khi ấy, bởi tồn tại trước mặt cậu chính là một vẻ vững vàng và cô độc mà bản thân cậu chưa từng thấy qua. Lee Jeno khi ấy chỉ khẽ mỉm cười, nhưng không phải nụ cười ngạo nghễ và bất cần, nó là nụ cười mà Jaemin cho rằng cho đến hết cuộc đời này mình cũng không tài nào quên được. Một nụ cười trân quý.

Dòng kí ức dội về nhanh nhưng đủ đầy đến mức làm Jaemin tưởng rằng mình đã phí cả một buổi chiều thu đẹp như ngọc chỉ để đứng đó và hoài niệm về những điều đã xa. Cậu trộm nhón chân, cố rướn mình nhìn vào bên trong ô cửa kính dán mờ chỉ để lộ phần trên để rồi trông thấy một ai đó đã từng rất quen thuộc đang đắm mình vào cảnh hoàng hôn tan vỡ cùng một màu đỏ chói mắt. Hắn mặc trên mình cả một cây đen, đặc quánh tới mức không thể lộ ra một nét tươi sáng nào cùng với mái tóc loà xoà hơi rối và chỉ đơn thuần là yên lặng ngắm nhìn cảnh trời thu man mác cô đơn ấy. Hắn ngồi đó một khoảng thời gian rất lâu, cơ thể bình thản như một pho tượng chỉ đứng dậy khi có tiếng điện thoại bàn vang lên, ấy cũng là lúc Jaemin vội chỉnh đốn lại tinh thần và rời đi trước khi bị hắn bắt gặp vẫn còn nán lại ngoài này.

Cơ thể nhỏ trong chiếc áo ca rô với những vạch xanh vàng xen kẽ phủ ngoài áo phông trắng và quần jeans xanh cứ vậy khuất sau cánh cửa thang máy mà đâu nào hay có một người nào đó vừa buông tiếng thở dài, trong đáy mắt là những hối hận khôn nguôi và cảm giác tiếc nuối đang giằng xé trong lòng.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro