003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nếu như được phép xóa đi những kí ức buồn, em mong muốn có thể lãng quên chính bản thân mình.]

Một buổi chiều thu rực rỡ đến cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho màn đêm ảm đạm và nhạt nhòa. Đêm nay trời không có sao, cả một vùng không gian tối đen chỉ đông đặc một màu, vô tình khiến cho tâm trạng của Na Jaemin cũng trở nên u ám. Cậu bình lặng bước qua những dãy phố nhỏ, đôi chân chầm chậm di chuyển lên con dốc dẫn về nhà Jaehyun. Đưa tay lên dụi dụi đôi hàng mi đã nặng trĩu do mấy ngày liền thiếu ngủ rồi Jaemin tự nhủ ngày hôm nay nhất định sẽ tự thưởng cho bản thân một giấc thật sâu, thật dài để chuẩn bị cho ngày mai bận rộn với công việc mới.

Đã lâu rồi không có đêm nào cậu rời khỏi bệnh viện, bởi nỗi lo lắng cho người mẹ ốm yếu của mình cứ luôn giữ chân cậu ở lại đó, sợ hãi rằng chỉ cần mình rời ra một giây thôi, cũng có thể sẽ mãi mãi không được gặp mẹ nữa. Thế nhưng ngay lúc này, cậu lại cho rằng thay vì cứ đăm đăm lo lắng về những điều tiêu cực như thế, tốt hơn hết là cậu nên tập trung làm việc rồi kiếm tiền và nhanh chóng đưa mẹ ra khỏi đó, có như vậy thì cuộc sống mới đủ đầy.

Trộm cười đồng thời vươn vai một cái cho dãn hẳn gân cốt ra rồi Jaemin ngẩng đầu lên, ngôi nhà nhỏ của bố con Jaehyun đã hiện rõ trong tầm mắt. Đó là một ngôi nhà nhỏ, nhưng luôn ấm áp bởi tình cảm của hai cha con họ quả thực đã khiến cho cậu cảm thấy ghen tị. Jaehyun cứ hay khoe khoang với cậu về việc anh có một người bố luôn ủng hộ mọi điều mình làm, thậm chí ngay cả việc anh đòi rời bỏ quê hương để lên Seoul kiếm tìm tương lai cũng đã được bố chấp thuận một cách rất đơn thuần. Đôi khi Jaemin tự nhủ, giá mà mình cũng có một người bố như vậy, hẳn là cuộc sống sẽ bớt nặng nề hơn nhiều.

Cơn gió lạnh bất chợt thổi qua ngay khi cậu vừa đặt chân lên bục cửa, một tay định đưa lên mở ra cánh cửa gỗ sẫm màu nhưng rồi chợt dừng lại khi nghe tiếng người nói chuyện bên trong.

"Sao đột nhiên lại đòi nhà quá đáng như vậy chứ?!" - Đó hẳn phải là Jaehyun, vì màu giọng khàn khàn như vậy Jaemin vốn đã nghe quen rồi.

"Cũng không phải là đột nhiên mà." - Điềm đạm đáp lại là người đàn ông trung niên mà cậu luôn tôn trọng hết mực. - "Họ đã để thư ra cho chúng ta đến nửa năm rồi con à. Bố đã muốn tìm một ngôi nhà khác nhưng... không dễ dàng gì. Jaehyun à, nghe bố, quay về Kwangju đi con."

"Con không đi! Về đó thì có khác quái nào vứt bỏ cả tương lai đi đâu? Hơn nữa, còn Jaemin, thằng bé đang khó khăn như vậy, ngay cả con cũng bỏ đi thì biết phải làm sao?"

Sau câu nói ấy, Jaemin đột nhiên cảm thấy sống mũi mình hơi cay cay, cậu khẽ cúi gằm mặt, vô thức nhìn xuống đôi mũi giầy đang yên lặng của mình mà chẳng biết phải nói gì. Sau đó cậu nghe một tiếng thở dài rất buồn, nối theo đó còn là giọng chán chường và kèm theo chút thương cảm từ bố Jaehyun:

"Bố cũng rất thương Jaemin, thằng bé còn trẻ như vậy đã phải chịu đựng nhiều thứ. Nhưng chúng ta đã làm hết sức mình rồi, bố không muốn phải coi thằng bé là gánh nặng của gia đình mình đâu con."

"Cho dù là như vậy thì con cũng không thể bỏ rơi cậu ấy. Bố muốn về Kwangju thì cứ việc, con sẽ ở lại, là vì Jaemin nhưng cũng vì cả bản thân con nữa."

Nối theo sau là một chuỗi âm thanh từ tiếng ghế bị đẩy ra cho đến tiếng cửa phòng đóng sập lại, Jaehyun dường như đã từ bỏ cuộc nói chuyện này rồi. Jaemin vẫn đứng yên trước cửa, nghe rõ ràng từng tiếng thở dài não nề của chú Jung. Phải rồi, tại sao cậu lại không nghĩ được đến việc đó cơ chứ? Cho dù bản thân luôn biết rằng phải nhanh chóng tự đứng trên đôi chân mình và đền đáp lại những ân huệ đã nhận được nhưng cậu vốn không cho rằng gia đình Jaehyun lại vì mình mà hi sinh nhiều thứ như vậy. Ngay cả mối quan hệ bố con đáng ngưỡng mộ của anh bây giờ cũng vì cậu mà xuất hiện những vết nứt rồi, là do cậu, mọi thứ đều từ cậu mà ra.

Buồn rầu quay gót rời khỏi ngôi nhà nhỏ, Jaemin lại đặt ra điểm đến là bệnh viện trung ương, nơi duy nhất cậu có thể đi và cũng là nơi duy nhất đủ rộng lớn để không ai can thiệp vào những dòng cảm xúc riêng của cậu. Đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm rất dài.

.

[Lần đầu gặp mặt, mái tóc đỏ màu hoàng hôn của em vốn không phải là điều đầu tiên bước vào tâm trí tôi.]

Âm thanh của vĩ cầm từ chiếc máy phát nhạc kiểu cổ điển vừa vang lên cũng là khi Lee Jeno thả mình xuống chiếc giường lớn được đặt ngay ngắn trong căn phòng rộng đơn giản mà đầy trống vắng. Hắn gác hai tay dưới đầu mà hướng mắt nhìn mặt trần cao được điểm vài ánh đèn vàng ấm áp, chẳng hiểu sao lại đột nhiên nhếch môi cười nhạt.

Đêm nay là một đêm sau rất nhiều hôm hắn không về nhà, nếu không phải là ngủ ở công ty thì cũng là cùng Haechan đi chơi bời đâu đó, cho nên cảm giác lạ lẫm đương nhiên cũng đã ít nhiều xen vào một góc tâm trí hắn. Ngôi nhà này thực sự rất lớn, đến mức bản thân Lee Jeno cũng cảm thấy lười biếng để mỗi ngày đều ghi nhớ vào đầu từng ngóc ngách của nó, đã vậy còn cộng thêm việc sống một mình đã khiến hắn ngại ra khỏi phòng hơn bao giờ hết.

Dĩ nhiên hắn là một kẻ còn đủ gia đình, chỉ là không có anh chị em, cũng không có nhiều bạn bè, và bố mẹ hắn thì hiện đang trong chuyến du lịch Canada dài ngày. Họ thậm chí đã làm xong các thủ tục để có thể định cư lại đó, vứt lại cho hắn ngôi biệt thự xa hoa cùng công ty giải trí đầy danh tiếng kia. Jeno biết rõ bố hắn đúng là đã dọn sẵn đường cho mình, nhưng cái cảm giác bị bỏ lại trên một đống thành tựu của người khác thế này cũng chẳng vui vẻ như hắn từng tưởng. Vậy mà trước đây, khi Haechan được bố mẹ cho đi du học và Jeno cũng đã xin phép để được đi theo thì họ lại nói cái gì mà "bố mẹ không cần con quá thành đạt đâu, gia đình là phải ở gần nhau thì mới được". Giờ thì sao? Họ mặc hắn cai quản nơi này, mặc hắn sống một mình buồn chán đến vậy đây.

Jeno cười khẩy, chẳng biết có nên cho là bố mẹ mình lạnh lùng hay không nữa.

Thế nhưng có lẽ cũng là vì không được đi du học mà hắn đã có được cơ hội tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, hắn đoán vậy. Ngày đó đem theo hậm hực oan ức, hắn đăng kí nguyện vọng vào trường Đại học Nghệ thuật ChungAng, khoa Quản trị Âm nhạc, đương nhiên cũng chỉ làm bàn đạp cho việc thừa kế công ty giải trí sau này. Có điều, chính là ở đó, hắn đã lần đầu được trải nghiệm cảm giác bồi hồi lưu luyến trước một người khác.

Mùa xuân năm ấy trời xanh nhàn nhạt, những nhánh đào, những cành liễu phủ dài trên cả một chặng đường trong khuôn viên trường Đại học rộng lớn, một vẻ đẹp đến lay động lòng người nhưng thú thực là Jeno chưa bao giờ chú ý đến. Hắn vẫn luôn cảm thấy khó chịu với cuộc đời này, chỉ miễn cưỡng đi học rồi lại về nhà, nạp vào đầu mớ kiến thức nhạt nhẽo xong lại ngồi trước màn hình máy tính mà chơi game, cuộc sống khi đó đúng là hoàn toàn ảm đạm.

Cho đến khi hắn nhận được một cái vỗ vai khi đang rảo bước rời khỏi khuôn viên trường.

Ngay khoảnh khắc Jeno quay đầu lại, đập vào mắt hắn đã là một màu đỏ rực rỡ của mái tóc rủ mềm nào đó, một màu đỏ như ánh lửa nhưng lại mềm mại đến khó tin, cảm giác như nó có thể tung bay ngay lập tức khi một cơn gió nhẹ thoảng qua. Jeno nhìn người trước mặt mình nhưng thú thực là không có nhiều ấn tượng, bởi hắn khi ấy dĩ nhiên chưa mắc phải hội chứng ám ảnh tóc đỏ như bây giờ, trái lại còn cảm thấy có chút chán ngán việc thanh niên nhuộm những màu tóc sặc sỡ để đến trường. Chính vì vậy nên hắn chỉ yên lặng đưa mắt nhìn cậu trai đang hào hứng dùng đôi mắt cong cong đầy mong đợi mà chăm chú hướng về mình.

"Bạn học, tôi nhờ cậu một việc được không?" - Cậu ta hỏi vậy, hai bàn tay giấu sau lưng bất giác khiến cho Jeno cảm thấy có chút hiếu kì. Hắn nhìn cậu nhưng vẫn không đáp, chỉ hơi mỉm cười mà gật đầu cho phải phép, rồi lại đưa đôi đồng tử trầm ngâm của mình về phía khóe môi gọn gàng của ai kia. Mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn buộc phải thừa nhận rằng lí do khiến một tên lầm lì và ích kỉ như hắn đồng ý giúp người kia chính là vì cậu ta thật sự rất đẹp.

Về phía người kia, ngay khi nhận được cái gật đầu từ Jeno là đã liền cười toe, theo đó đôi mắt sáng như sông thu cũng liền cong tít. Cậu ta xòe tay ra trước mặt hắn, nơi một chiếc ipod màu xanh lá cùng nhúm tai nghe rối bù đang yên vị. Jeno nhìn nắm dây dợ chằng chịt đó rồi lại nhìn cậu ta, vẫn chưa hiểu người này muốn gì ở mình, cho đến khi nhận được thêm một câu nói:

"Nghe nói cậu đứng nhất toàn khoa Quản trị Âm nhạc, cho nên tôi muốn nhờ cậu đánh giá bản nhạc này, là tôi tự sáng tác đấy."

Ra là vậy. Lee Jeno không thể ngăn mình vô thức bật cười mà nhận lấy chiếc ipod, dù cũng khá khó khăn để hắn có thể gỡ được nhúm dây kia ra. Hắn bình thản như mọi khi, lẳng lặng lắng nghe những giai điệu tuy còn non nớt nhưng rất mượt mà kia để rồi như sững người khi nhận ra bản nhạc ấy như vừa xâm lấn vào cảm xúc của mình vậy. Gương mặt hắn trong một chốc trở nên khó hiểu, khiến cho đôi ánh mắt đang đầy mong đợi của người kia cũng vì thế mà lo lắng hơn. Chỉ là hắn cảm giác như có cả một câu chuyện buồn ẩn sau bài hát đó vậy, dù dĩ nhiên nhìn cậu trai kia thì không có vẻ gì là đau khổ vì thế gian này cả.

Buông đôi tai nghe ra và đặt lại vào lòng bàn tay người bạn học lạ mặt rồi hắn chợt nhoẻn môi, giọng nói trầm trầm vang lên dịu dàng tới mức bản thân hắn cũng cảm thấy thật kì lạ:

"Nếu như tôi là chủ một công ty âm nhạc, tôi nhất định sẽ mua nó."

Câu nói ấy ngay lập tức làm cho người trước mặt thở phào mà nở nụ cười thật tươi. Cậu ta vui đến mức huơ huơ tay trong không khí vì phấn khích, khiến cho mái tóc đỏ kia cũng vì thế mà trở nên lộn xộn không theo một trật tự nào. Jeno nhìn dáng vẻ đó, không hiểu sao cảm thấy lòng mình bỗng chốc trở nên nhộn nhạo đến lạ. Hắn không biết mình đã vô thức ngắm nhìn người ta đến không chớp mắt, vẻ lạnh lùng lãnh cảm thường khi cũng được thay thế bằng ánh nhìn ấm áp đến khó tin. Và rồi, trong giây phút hắn còn mải trôi nổi giữa những tầng không kì diệu thì một câu nói khác đã vang lên, kèm theo còn là cái chìa tay như muốn làm quen:

"Cho tôi biết tên cậu đi, để nhỡ sau này không có công ty nào mua nhạc của tôi, tôi nhất định sẽ đến tìm cậu."

Gì thế này? Sao đột nhiên Lee Jeno cảm thấy tim mình như đang đánh trống ngực vậy nhỉ? Hắn ngây ngốc nhìn người kia, nhìn gương mặt tươi tắn như luôn tràn ngập hi vọng ấy rồi mới đưa tay lên mà đáp lại:

"Tôi là Lee Jeno, còn cậu?"

"Na Jaemin."

Đó chính là những giây phút đầu tiên cuộc đời hắn tồn tại một người tên là Na Jaemin, một cái tên giản đơn và vô cùng gần gũi. Nhìn vào cậu trai trước mặt, hắn vô thức cảm thấy như mình đang nhìn một thiên thần không có cánh vậy, vì dường như bằng một cách thần kì nào đó, cậu ta đã thắp lên cho cuộc đời nhàm chán của hắn một tia sáng mỏng manh nhưng rất kiên cường.

Dòng suy tư thoáng chốc đi qua, để lại trên môi Lee Jeno chỉ còn một nụ cười buồn. Ngày ấy tưởng như mới chỉ là ngày hôm qua thôi, ấy vậy mà ngoảnh mặt lại mới nhận ra nó đã lầm lũi phía xa của quá khứ rồi. Hắn thi thoảng vẫn hay giấu mình vào một bầu không gian đơn độc và nghĩ về nó, nghĩ về một mái tóc đỏ đã từng rất bình thường với mình để rồi lại chìm đắm trong những hối hận không thể gọi tên. Được gặp lại Na Jaemin sau từng ấy năm, hắn không biết nên cho đó là định mệnh hay ràng buộc trớ trêu của ông trời, mà cho dẫu có là định mệnh đi chăng nữa thì hắn cũng không có cơ hội sửa chữa những lỗi lầm mình gây ra nữa rồi. Trong mắt Jaemin bây giờ, hắn có lẽ còn đáng ghê tởm hơn bất cứ điều kinh khủng nào cậu từng biết trong đời.

Khép lại đôi hàng mi đã mệt mỏi của mình, Jeno cố dìm bản thân vào giấc ngủ, là một cách để thời gian trôi nhanh hơn, cũng là cách để cất gọn quá khứ vào một hộp kí ức xa xôi, chỉ giữ lại duy nhất đôi mắt cong cong cùng nụ cười đẹp như nắng của một cậu trai tóc đỏ từng khiến hắn xao động trong lòng.

.

[Là do tôi vẫn còn lưu luyến.]

Lee Jeno nghiêng đầu nhìn vào căn phòng nhỏ nằm ở góc cuối hành lang, nơi chỉ cách phòng làm việc của hắn có vài bước chân ngắn ngủi nhưng cảm giác lại xa xôi tựa chân trời. Hắn lợi dụng phần cửa kính không bị dán mờ để mà nhìn vào trong, bên tai văng vẳng những âm thanh êm đềm như sóng của một bài hát. Căn phòng này vốn được tạo ra để dành riêng cho việc sáng tác nhưng mấy tháng gần đây luôn bị bỏ trống do người nhạc sĩ cũ đã rời đi, đến tận ngày hôm nay mới lại lần nữa được sử dụng. Hắn đứng từ ngoài này, duy nhất chỉ có thể trông thấy một bóng lưng chăm chỉ đang cố gắng làm quen với những trang thiết bị hiện đại trong đó, đôi tay nhanh nhẹn liên tục lướt trên những phím đàn rồi lại hì hụi ghi vào cuốn sổ tay những điều cần thiết.

Trong đầu Jeno vừa xẹt qua hình ảnh cô thư kí riêng ái ngại nhìn mình mà báo cáo về việc chàng nhạc sĩ trẻ đã tới từ sáng sớm cho dù chưa thực sự kí hợp đồng. Có vẻ như cô ấy đã rất ngạc nhiên và dĩ nhiên cũng kèm theo cảm giác khó xử khi lần đầu gặp trường hợp này, có điều với hắn thì không. Na Jaemin luôn như vậy, nóng vội đến mức khiến con người ta phải cảm thấy thật hiếu kì. Hắn không lạ gì việc cậu thích âm nhạc hơn cả bản thân mình, càng không lạ việc cậu rất nôn nóng muốn học hỏi những điều mới mẻ mà điều lạ lùng duy nhất hắn nhận được từ báo cáo nhanh của thư kí lại là về chuyện khác.

Gương mặt hắn vẫn lạnh tanh không chút biểu lộ xúc cảm, thế nhưng trong đáy mắt đã có gì đó hơi rung động. Hắn nhìn một bên mặt chàng trai với mái tóc đen nhánh để rồi bất giác buông tiếng thở dài. Theo như thư kí Kang nói thì có vẻ như Jaemin đang tìm một chỗ ở mới, bất chấp diện tích nhỏ hay chất lượng kém, miễn rẻ tiền là được. Mặc dù dĩ nhiên công ty có chính sách đãi ngộ chỗ ở cho nhân viên nếu cần nhưng điều gì đã khiến cậu không chờ được đến ngày kí hợp đồng cơ chứ? Theo như trí nhớ của hắn thì dù Jaemin không hề khá giả, nhưng ngôi nhà nơi cậu và mẹ cùng sống cũng không đến nỗi tệ mà. Hắn tự hỏi cuộc sống của cậu trong bảy năm qua rốt cuộc đã thay đổi như thế nào.

Dự định đứng đó thêm một chốc rồi rời đi nhưng rồi đôi chân Jeno chợt khựng lại khi thấy Jaemin vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu vừa mới chỉ đang hí hoáy viết gì đó vào sổ thì đã phải ngửa cổ ra sau với một tay chặn ngang cánh mũi mình. Phải mất đến vài giây hắn mới có thể thấy được trên bàn tay vừa đưa lên của cậu giờ đã xuất hiện những vệt máu đỏ tươi đủ hình thù.

"Chết tiệt, máu mũi?"

Jeno vô thức cất lời, gần như đã sẵn sàng mở tung khung cửa kính này ra để mà bước vào, tuy nhiên dường như đã có điều gì đó giữ chân hắn lại. Có lẽ chính là do cảm giác hối lỗi luôn đè nặng trong lòng. Nhìn theo bóng dáng cậu đang cố tìm hộp giấy mềm để gần đó mà lau đi những vệt máu tanh, hắn không khỏi xót xa trong lòng. Phải vất vả đến thế nào thì thể trạng của cậu mới trở nên như vậy? Sự lo lắng và quan tâm cứ vậy mà gào thét đòi được biết lí do đến mức như giằng xé trong lòng hắn, khiến lồng ngực hắn nóng bừng còn đôi lông mày thì đã nhíu chặt vào nhau.

Hắn hận mình, hận cả những điều đã tách cậu ra khỏi cuộc sống của hắn.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro