004

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mỗi khi giật mình tỉnh giấc tôi mới nhận ra, nắng của trời nhưng em không là của tôi.]

Chiếc iPod lại thêm một lần nữa nằm lặng lại trong hộc tủ gỗ nơi bàn làm việc ở nhà của Lee Jeno. Trong suốt một khoảng thời gian dài, đủ dài để nhìn lại được một chặng đường quá khứ đã đi qua, nó đã yên lặng ở đây với một đôi tai nghe rối bù mà hắn không hề động tay tới. Cuộc sống bận rộn với việc che giấu bản thân đã khiến hắn dường như quên đi mất một điều gì đó quá đỗi quan trọng với mình, cho dù nó chỉ là một bản nhạc đầy non nớt của cậu sinh viên tóc đỏ luôn mang trong mình nguồn năng lượng như có thể tỏa sáng cả một vùng không gian đi chăng nữa.

Trộm cười mà ngắm nhìn chiếc iPod thêm một lần trước khi đóng lại hộc tủ im lìm đó, Lee Jeno đột nhiên cảm thấy một sự lâng lâng khó tả trong lòng mình. Tuy chỉ là những ảo mộng của riêng một mình hắn thôi nhưng quả thực, dạo gần đây hắn cảm thấy như mình đang được quay trở về với khoảng thời gian khi hắn và Na Jaemin còn gắn bó với nhau như trời với nắng vậy. Đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn và ích kỉ mà nói thì, hắn có thể đánh đổi bất cứ điều gì để giữ lại được những khoảnh khắc trọn vẹn thân thương ấy.

Trong đầu hắn đột nhiên xẹt qua hình ảnh Na Jaemin với mái tóc đen mềm để xõa tự nhiên trước trán, trên người mặc bộ đồ xuề xòa qua loa cùng đôi giầy Converse cũ, ngồi trong phòng làm việc của hắn mà hào hứng nói về bản cải thiện của ca khúc mà cậu đã sáng tác. Ở những câu đầu tiên khi cậu nói về nó, hắn còn nghe được rằng cậu đã thêm bass để tạo tiếng bước chân, rồi thì lồng thêm tiếng gió hay gì đó khác nữa. Thế nhưng nửa sau của cuộc nói chuyện đã rơi hoàn toàn vào hư vô khi đôi mắt hắn đã ngây ngốc đưa về phía cậu trai kia mà không rời đến nửa giây. Jaemin vẫn luôn rất đẹp, và còn rực rỡ hơn cả chính là khi được nói về những vấn đề mà cậu quan tâm. Lee Jeno vốn vẫn là kẻ lạnh lùng và quyết đoán trong bất cứ việc gì, ấy vậy mà khi phải đối diện với cậu trai ấy cũng trở nên mơ hồ như ai, chỉ muốn thật nhanh kéo cậu vào lòng mà ôm lấy, nói rằng hắn xin lỗi, nói rằng xin cậu hãy ở bên hắn thêm một lần nữa. Có điều, suy nghĩ cũng vẫn mãi mãi chỉ là những cảm quan cá nhân bị chi phối bởi nhiều yếu tố, cho nên đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lặng người trao lại ánh mắt mình cho người đối diện.

Tiếng thở dài cứ vậy mà buông đi khi Lee Jeno khép lại hộc tủ trầm của mình. Phải rồi, hắn lấy đâu ra tư cách để được ở bên cậu cơ chứ, có thể mỗi sáng nghe cậu kể về những cảm hứng sáng tác của mình thôi cũng là một sự đãi ngộ đầy ưu ái của Thượng Đế rồi. Nếu như Na Jaemin biết được trong lòng Lee Jeno giờ là ngổn ngang thao thức thế nào, liệu có một lần nữa chấp thuận hắn, nhắm mắt đợi hắn tiến thêm một bước về phía mình hay không? Hắn thực sự hi vọng, rằng hiện thực tàn khốc đừng nhắc nhở cho hắn thêm một lần nào về câu chuyện bảy năm trước nữa, bởi cho dẫu là sau khoảng thời gian dài đến vậy, hắn vẫn không có đủ can đảm và quyết tâm lờ đi một Na Jaemin quá đỗi sống động trước mắt mình thế này.

Dáng vẻ đơn cõi dần rời khỏi căn phòng rộng với bộ Âu phục nghiêm chỉnh trên người. Hắn nhìn mình trong gương thêm lần nữa, chỉnh lại chiếc cà vạt màu hổ phách rồi cứ vậy mà chùng mắt xuống. Khoảng thời gian bảy năm đã cho hắn diện mạo này, một diện mạo mà bất cứ ai cũng đều mong ước, một diện mạo của người đàn ông trưởng thành biết toan tính và nắm lấy từng cơ hội. Nhưng điều mà bảy năm ấy lấy đi của hắn cũng không hề ít, có thể là phần thanh xuân mà hắn chưa từng coi trọng, cũng có thể là nụ cười sáng như vầng Thái Dương của một ai đó hắn trân quý hơn chính bản thân mình.

Trên cả quãng đường đi từ nhà tới công ty, Lee Jeno vẫn không ngừng nghĩ đến Na Jaemin, nghĩ đến việc chỉ một lát nữa thôi mình sẽ lại có thể cùng cậu bàn luận về những thay đổi dù lớn hay nhỏ trong các bản nhạc, nghĩ cả đến ánh mắt rất đỗi bừng sáng của cậu trai trẻ với khoảng da mặt đã hơi sạm đi vì thiếu ngủ, hắn đã nghĩ rất lâu. Hắn chưa từng đòi hỏi gì nhiều, nhưng quả thực cứ mỗi lúc đối diện với Jaemin, vẫn luôn có chút gì đó hơi tranh giành dâng lên trong lòng hắn, buộc hắn tìm cách đưa cậu quay lại với thế giới của mình.

Thang máy vừa dừng lại ở tầng cao nhất là hắn đã ngay lập tức hướng mắt ra ngoài để kiếm tìm hình bóng người mình hằng mong nhớ, đôi chân cũng ngay lập tức rảo bước qua cả phòng làm việc riêng của mình chỉ để tiến về phía cuối hành lang, nơi phòng sáng tác vẫn còn im lìm không chút âm thanh. Hơi cau mày rồi hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, tự hỏi có phải mình đến sớm qua hay không mà lại chưa nghe tiếng nhạc của Jaemin. Có điều, trong lúc hắn còn đang vừa nhìn đồng hồ vừa tính mở cửa phòng sáng tác ra thì đã có một lực kéo khác từ phía bên trong xuất hiện. Jeno giật mình ngẩng lên, cho rằng chàng trai kia đã có mặt từ sớm rồi. Thế nhưng không, bước ra lại là thư kí Kang với một cuốn sổ nhỏ trên tay.

Vừa nhìn qua thôi cũng thấy đó là quyển sổ mà Jaemin hay dùng để ghi chú những điều quan trọng thì hắn mới thoáng ngạc nhiên, liền nghiêm mặt nhìn thư kí Kang mà hỏi, giọng lạnh tanh:

"Cô làm gì ở đây vậy?"

"Chào giám đốc." - Thư kí Kang hơi mỉm cười mà cúi đầu, đôi tay vẫn cẩn thận cầm cuốn sổ rồi mới đưa nó về phía hắn, chất giọng mềm mềm vang lên khiến bầu không khí cũng đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ. - "Anh Na Jaemin nhờ tôi tới đây lấy giúp cuốn sổ này, nói là muốn giao nó cho giám đốc."

"Cho tôi?" - Vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đó rồi Jeno miễn cưỡng đưa tay ra mà nhận lấy đồ, miệng còn không quên hỏi thêm một câu. - "Hôm nay cậu ta không đi làm à?"

"Vâng, anh ấy nói là nhà có tang nên phải nghỉ khoảng vài ngày. Trong cuốn sổ này đã ghi rõ những phần mới trong bài hát của anh ấy, file thì vẫn để trong máy tính. Anh ấy muốn anh xem qua rồi duyệt trước."

Kết thúc câu nói bằng một cái cúi mình rồi thư kí Kang cứ vậy mà rời đi, quay trở lại với những công việc thường ngày quen thuộc, để lại phía sau lưng một gã trai vẫn chưa hết nghi hoặc khi nhìn vào cuốn sổ tay đã cũ. Chỉ là có chút việc, sao phải gấp gáp đưa thứ đồ này cho hắn như vậy chứ? Nghĩ bụng vậy rồi hắn thở hắt ra, điềm nhiên cho một tay vào túi quần mà bước quay lại phòng làm việc của mình, dĩ nhiên cũng đã nhanh chóng tự hỏi về tang lễ mình vừa được nghe qua. Theo như hắn nhớ thì Jaemin không có nhiều người thân, cho nên việc cậu phải nghỉ đột xuất thế này quả thực rất lạ.

Ngay lúc đó, giống như một phép màu được gửi đến để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng Jeno, chiếc điện thoại trong túi quần hắn rung lên khiến hắn lại liền dừng bước. Hướng nhìn màn hình mới thấy đó là số điện thoại của Haechan nên hắn như một phản xạ, liền vuốt nhẹ một đường ngang rồi áp nó lên tai.

"Ừm, Haechan à?"

"Là tớ đây. Xin lỗi cậu nhưng hôm nay có chút việc nên kèo buổi tối phải hủy, nếu được thì cậu báo lại cho hội Jisung-Chenle giúp tớ nhé."

"Có chuyện gì sao?" - Hắn hỏi vội trước khi Haechan kịp cúp máy, bởi lẽ ở đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng lo lắng và gấp gáp, không giống như tính khí của Lee Haechan chút nào. Chưa kể việc đột nhiên trong lòng hắn có chút cảm giác bất thường, giống như là một sự linh cảm không lành vậy, cho nên càng muốn biết rõ hơn về lí do đột nhiên cả hai người mà hắn luôn muốn gặp lại biến mất cùng lúc như vậy.

"Cái đó..." - Phía bên kia, Haechan có vẻ hơi ngập ngừng. Cậu để khoảng lặng trôi đi mất một lúc lâu, khiến cho tất cả những gì Jeno nghe thấy chỉ là những âm thanh ù ù như tiếng gió, sau đó mới quyết định tiếp lời. - "Mẹ của Na Jaemin mất rồi. Mặc dù tớ không giúp được gì nhiều nhưng lúc này mà còn chơi bời thì không hay cho lắm."

"Sao cơ??" - Lee Jeno ngay lập tức gắt lên khi nghe câu nói này. Vậy ra tang lễ mà Jaemin nói với thư kí Kang chính là tang lễ của mẹ cậu sao? Hắn thấy một cảm giác nửa bàng hoàng nửa lo lắng vừa bừng lên trong lồng ngực, đôi mắt thì đã mở to từ khi nào còn giọng nói thì chẳng thể hạ xuống nổi. - "Giờ cậu đang ở đâu vậy hả??"

"Thì ở Bệnh viện Trung Ương, cơ mà ở đâu thì liên quan gì đế-..."

Câu nói của Haechan còn đang dở thì Jeno đã liền cúp máy. Hắn không nghĩ được gì nhiều, chỉ vội vàng mang theo cả cuốn sổ tay của Na Jaemin mà chạy đi, đôi chân sải bước trên dãy hành lang dài rồi khuất bóng phía sau cánh cửa thang máy màu bạc sáng. Chết tiệt! Đây không phải là điều mà hắn có thể lường tới. Bảy năm xa cách đã khiến hắn không còn lại một chút tin tức nào về cậu trai của ngày ấy, cho nên đương nhiên cũng không biết gì về mẹ cậu. Chỉ là hắn đang rất lo sợ vì người thân duy nhất còn lại của Jaemin giờ cũng đã bỏ cậu mà đi. Hắn không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn cho là mình có thể hiểu được cậu đang cảm thấy như thế nào.

.

[Thế giới của em, giống như là vừa đóng sập lại phía sau một vát rừng đã chết.]

Jung Jaehyun cẩn trọng tiến lại gần nơi Na Jaemin đang ngồi, tay cầm chai nước lọc đã mở nắp mà ngần ngừ mất một lúc mới có thể đưa ra. Bầu không khí tang tóc lạnh lẽo như phủ lên trên hai chàng trai trẻ một vẻ ảm đạm đến nao lòng. Cả anh và cậu lúc này đều khoác trên mình bộ đồ đen cùng băng tang trắng, có chăng sự khác biệt là nằm ở chỗ con người nhỏ bé kia đã ngồi im trước linh đường suốt cả khoảng thời gian dài đằng đẵng mà không nhúc nhích một chút nào. Chai nước đưa ra nhưng không được đón lấy, cuối cùng lại được đóng nắp và để ngay ngắn vào một bên góc tường, sau đó chỉ còn lại tiếng thở buồn cùng nét mặt nặng nề ẩn dưới mái tóc nâu cắt sát mang tai. Jaehyun ngồi kế bên Jaemin nhưng chẳng biết nên nói gì, chỉ có thể lặng im quan sát khung cảnh lãnh đạm xung quanh. Không có nhiều người đến viếng, cũng không có những tiếng khóc thương, thi thoảng lại lác đác một vài người hàng xóm thân thiết nào đó tới, thắp lên một nén nhang rồi lại rời đi, cứ như vậy, suốt đêm dài.

"Ít nhất cũng uống chút nước đi chứ." - Anh cất tiếng, mắt hơi đánh về phía Jaemin rồi lại quay đi, bởi rõ ràng là ngay bản thân anh cũng biết tên nhóc cứng đầu đó sẽ chẳng thèm đáp lại lời mình nói đâu. Jaemin ngồi xếp bằng trên nền sàn gỗ, mặt cúi gằm xuống khiến mái tóc lòa xòa rũ rượi, tay thì gõ gõ từng nhịp rất chậm xuống mặt gỗ nhẵn của gian phòng. Từ khi bắt đầu tang lễ tới giờ, cậu không khóc lấy một lần nào, không một giọt nước mắt rơi xuống, không một tiếng than khóc nào vang lên. Jaehyun quả thực không biết nên làm thế nào khi mà tên nhóc ấy đột nhiên trở nên kì lạ như vậy, rốt cuộc cũng chỉ có thể một tay quán xuyến hết những chuyện thủ tục, lễ nghi, để mặc cho cậu ngồi như vậy ở đây mà không hề quản đến. Có điều, càng nhìn cậu tiều tụy đi, anh lại càng không nỡ. Nén lại một tiếng thở dài khác vào trong rồi anh nói tiếp, chất giọng trầm đục vang lên càng làm cho gian phòng thêm u uất. - "Cho cậu thêm nửa tiếng ngồi ở đây, sau đó nhất định phải ra ngoài ăn cơm đấy."

Kết lời, anh đứng dậy, bóng lưng rộng đơn độc rời khỏi mà vẫn không quên ngoái lại nhìn thêm một lần. Jaemin vẫn ngồi đó, cúi gằm như thế, tay không ngừng gõ xuống sàn như một kẻ mất trí chẳng còn nghe được bất cứ điều gì xung quanh. Tuy biết rằng chẳng thể trách cậu khi trở nên lãnh cảm nhưng dù sao thì ở phương diện của Jaehyun, anh vẫn không hề mong muốn phải trông thấy cậu như vậy chút nào.

Tuy nhiên, có một điều mà Jung Jaehyun không biết. Đó là khi anh vừa rời khỏi, một giọt nước mắt đã lăn qua gò má gầy của Jaemin mà rơi xuống, nối theo sau còn là rất nhiều những dòng nước mặn khác cho đến khi đôi vai cậu buộc phải rung lên. Cậu cắn môi thật chặt, cố để đừng khóc lên thành tiếng nhưng kết cục là không thể, gương mặt cúi gằm cũng vì vậy mà nhăn nhúm đến khó coi. Làm sao để có thể diễn tả được những mất mát khổ đau trong lòng lúc này, quả nhiên cậu không hề hay biết. Chỉ là cậu thấy lồng ngực mình thắt lại đến không thể thở nổi, cổ họng nghẹn cứng dần phát ra những âm thanh tuyệt vọng và đầy trách móc.

"Bây giờ... con thực sự không còn gì nữa rồi... Vì con không còn gì nữa... nên mẹ càng phải ở bên cạnh con chứ... Ít nhất thì cũng nên... cho con một động lực mới phải... Ngay cả mẹ cũng như vậy thì con biết làm sao đây?..."

Tấm di ảnh vẫn bình lặng như nó vốn thế. Gương mặt người phụ nữ trung niên với nụ cười nở rộ trên môi vô tình khiến cho thế giới này càng trở nên tăm tối, hoặc đúng hơn, là thế giới trong lòng chàng thanh niên đã cứ vậy mà trôi đi, để cậu lửng lơ trên mặt biển luôn gợn sóng trào và có thể một lúc bất ngờ nào đó, ập đến một cơn cuồng phong dữ dội. Jaemin không biết những ngày tiếp theo mình sẽ phải sống như thế nào, phải nén lại nỗi đau này ra sao, tiếp tục mỉm cười nhìn cuộc sống bằng cách gì. Cậu không biết, hoàn toàn không có lấy một lối thoát nào cả.

Và rồi, phải một khoảng thời gian rất lâu sau đó, lâu hơn cả nửa tiếng mà Jaehyun nhắc tới, mới có một vị khách viếng khác tiến vào. Người đó mang trên mình bộ vest đen phủ ngoài sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu hổ phách được cuốn gọn lại và giấu trong túi quần, những bước chân từ tốn lại gần linh đường hơn và quỳ xuống, cúi lạy một cách hết sức kính cẩn rồi mới đứng dậy, hướng mắt về phía Jaemin. Quả đúng như những gì từng được nghe, khi đến một lễ tang, so với việc cảm thấy tiếc thương cho người đã khuất, người ta sẽ dành nhiều quan tâm cho người còn ở lại hơn, vì người ở lại thì bao giờ cũng là người đau khổ nhất.

Lee Jeno biết là Na Jaemin chưa hề ngẩng đầu lên nhìn mình một lần nào, có lẽ là còn chẳng biết đến sự hiện diện của hắn ở nơi đây. Có điều, hắn không bận tâm việc đó, mà cái chính là hắn rất đau lòng khi thấy cậu như vậy. Tia nắng rực rỡ nhất đời hắn ngày nào giờ lại ủ rũ đến khó tin, hắn không hề mong muốn một chút nào. Hắn đương nhiên hiểu rằng mình không thể yêu cầu cậu phải vui vẻ khi người mẹ mà cậu luôn yêu thương hết mực đã rời đi, chỉ là... chỉ là hắn không quen với việc nhìn Jaemin cúi đầu thế này mà thôi.

Khẽ khàng mang ra cuốn sổ tay đã nhận được từ thư kí Kang ban nãy rồi Jeno đẩy nó về phía Jaemin, khi ấy mới thấy cậu quay sang nhìn mình, gương mặt thoáng ngạc nhiên nhưng lại không biểu lộ quá nhiều. Có lẽ là cậu đã không nghĩ tới việc sẽ gặp hắn ở đây, trong hoàn cảnh này. Đôi mắt đỏ quạch hướng nhìn hắn không còn vẻ ái ngại như trước mà đổi lại còn như lời tra hỏi về sự hiện diện của người không còn chút quan hệ gì là hắn đây. Cậu quả thực lạ tới mức hắn không còn nhận ra nữa rồi.

"Tôi nghe Haechan nói nên tới." - Jeno cất lời, vừa là bào chữa, vừa là bắt chuyện nhưng hình như sẽ chẳng có lời đáp nào từ Jaemin đâu, cho nên hắn mới nói thêm, giọng ân cần. - "Tôi biết mình không lấy được tư cách gì ra để hỏi về chuyện đã xảy ra với mẹ cậu, nhưng hi vọng là cậu đừng quá đau buồn."

Dứt câu, hắn toan đứng dậy để chuẩn bị rời đi nhưng đã nhanh chóng nhận được một cái níu tay rất vội từ người kia. Na Jaemin nắm chặt lấy cổ tay hắn mà ngước lên, đôi đồng tử hơi dao động nhìn hắn cùng những tia máu đỏ trong mắt. Cậu hỏi khi hắn còn chưa kịp định hình được tình huống lúc này, chất giọng hơi khản vang lên thều thào mệt mỏi:

"Cuốn sổ này... anh xem rồi chứ?"

"V-vẫn... vẫn chưa..." - Hắn đáp ấp úng, vẫn không tin nổi là Na Jaemin đang nắm lấy tay mình.

"Vậy thì tốt."

Nói có vậy rồi cậu buông tay hắn ra, lần nữa lầm lũi cúi đầu mà cất cuốn sổ của mình vào trong túi áo, mặc cho Lee Jeno còn chưa hiểu rốt cuộc là cậu muốn nói gì. Thư kí Kang đã nói rõ ràng rằng chính cậu muốn chuyển cái này cho hắn, vậy tại sao lại là may mắn khi hắn chưa đọc nó cơ chứ? Tuy vậy thì dù có tò mò cách mấy, kết cục là hắn cũng chỉ có thể cúi mình trước linh đường thêm một lần nữa rồi rời khỏi, đôi mắt buồn hướng nhìn Jaemin thêm một lần cuối cùng trước khi đi.

Trong khi đó, bộn bề trong lòng Na Jaemin lại là một rặng rừng bạt ngàn khác. Thật tốt vì Jeno vẫn chưa động đến cuốn sổ này, thật sự rất tốt. Cậu khẽ nhắm mắt lại mà dựa đầu vào tường, trong tâm trí hiện lên hình ảnh bản thân mình đứng trên tầng cao nhất của bệnh viện mà nhìn xuống trục đường lớn đầy xe cộ trong đêm tối. Đêm qua quả là một đêm giông bão với cậu khi ngay cả người thân duy nhất cũng đã rời bỏ cậu mà đi, bởi vậy mà cậu đã lên đó với suy nghĩ sẽ kết thúc chính sinh mệnh của mình, ngay khi nước mắt còn chưa kịp khô nơi khóe mắt.

Cậu thậm chí đã bước lên lan can, chỉ cần thêm một cử động nhỏ nữa thôi cũng có thể lập tức lao xuống và biến mất khỏi thế gian này. Thư kí Kang khi ấy hẳn là đã không thể hình dung ra được người đang nói chuyện điện thoại với mình lại đang ở trên đỉnh cao nhất của một tòa nhà và có trong đầu một suy nghĩ đáng sợ đến vậy đâu, kể cả khi cô ấy đồng ý giúp cậu đưa cuốn sổ tay cho Lee Jeno và cúp máy cũng vậy, có lẽ đến một phần nghìn cũng sẽ không bao giờ biết được.

Ở trang cuối cùng của cuốn sổ, cậu đã ghi ra vài dòng nhắn nhủ, là nhắn nhủ tới Lee Jeno, nhắn nhủ tới kẻ mà cả cuộc đời này cậu cũng không thể ngừng căm hận. Thế nhưng trớ trêu mà nói thì hắn là người không đáng tin tưởng nhất, lại cũng là kẻ duy nhất cậu có thể dựa vào. Có lẽ vào một phút giây cực đoan nào đó, cậu đã nghĩ đến chuyện tự tử, và niềm hi vọng duy nhất đã khiến cậu viết ra một lời cầu cứu, mong rằng hắn hãy ngăn cậu lại trước khi cậu làm vậy. Thậm chí nếu như hắn không thể cứu lấy cậu đi chăng nữa, thì cũng hãy cứu lấy những bản nhạc của cậu. Cậu đã mong hắn có thể làm như thế.

Nhưng rồi thì sao, rốt cuộc là vẫn không có đủ can đảm để tự hại chết mình.

Jaemin cười khẩy rồi lại mang cuốn sổ ra mà ngắm nghía. Đúng là chẳng còn gì có thể trớ trêu hơn số phận này của cậu được nữa, khi mà ngay cả con đường sống cuối cùng cậu cũng đã đặt vào tay kẻ mà cả đời mình không thể tha thứ. Nhưng người đời vẫn thường hay kháo nhau rằng, người mà cả đời không thể tha thứ sẽ mãi mãi là người mà chúng ta không thể nào quên. Jaemin không biết Jeno có nhận ra không, nhưng đây là một trong số rất nhiều cuốn sổ tay mà hắn từng mua cho cậu trước đây, bởi hắn hiểu cậu quá rõ, hắn biết quá nhiều về những thói quen của cậu và ghi chép tất thảy những thứ nhỏ bé trong đời chính là một trong số đó. Cậu chẳng thể lừa mình thêm được nữa, cho nên từ lâu đã chấp nhận với bản thân rằng mình còn nhớ Lee Jeno rất nhiều, còn yêu thương hắn hơn cả những bản nhạc như máu xương của cậu.

Chỉ là, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra...

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro