005

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ cần em lơi là một giây thôi, trước mắt sẽ lại là địa ngục.]

Nhẫn nhịn, chịu đựng, vượt qua.

Những từ ngữ hằn sâu vào tiềm thức Na Jaemin như một câu thần chú mị hoặc đã lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu khi trái tim hứng trọn mọi nỗi đau cứ luôn thúc giục cậu hãy từ bỏ. Đó có thể là những từ ngữ thật đau đớn nhưng lại là điều duy nhất có thể cứu vớt cuộc đời cậu ngay lúc này. Đôi khi nghĩ tới những thứ vô hình siêu nhiên như luân hồi chuyển kiếp, cậu lại chợt nghĩ, có phải do kiếp trước mình đã sống quá sai trái nên mới phải chịu khổ ở kiếp này hay không, đến chết cũng chẳng thể chết mà cứ phải tiếp tục tồn tại cho đến khi trả đủ nợ nần cho nhân gian. Ngay đến cả những lời trăn trối của mẹ trước lúc lâm trung cậu cũng không được nghe, rốt cuộc chỉ đành tự nhủ thầm rằng phải sống tốt mới có thể giúp mẹ yên lòng, cậu lại nhắm mắt mà niệm thần chú thêm một lần nữa.

Nhẫn nhịn, chịu đựng và vượt qua.

Khẽ nhắm hờ đôi mắt đã quá mỏi mệt rồi Jaemin kéo theo chiếc va-li hành lí của mình, tiến vào trong khu nhà cao tầng chỉ cách công ty giải trí Zeus một bãi gửi xe rộng. Đây chính là khu kí túc xá của thực tập sinh và nhân viên công ty, nơi sắp tới sẽ trở thành chỗ ở mới của cậu, không làm vướng bận Jaehyun, không khiến cậu phải lang bạt đủ loại phương trời nữa. Kể ra thì có lẽ cậu nên nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực hơn, biết đâu lại có thể thực sự sống một cuộc đời như mình hằng mong muốn. Thở hắt ra một cái thật mạnh rồi cậu tiến vào trong, mang theo những hi vọng mỏng manh mới mẻ mà gắng sức lật cuộc đời mình sang một trang mới.

Thế nhưng, thế gian này đến cuối cùng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cậu. Chỉ bốn ngày sau khi vào kí túc xá sống, cậu đã gặp phải một chuyện không ngờ.

Đó là một ngày trời khá âm u, đôi khi còn có những cơn mưa chợt đến chợt đi không báo trước, mặt phố lúc nào cũng ẩm ương và khó chịu. Jaemin trở về căn phòng nhỏ ở tầng sáu của mình với tinh thần khá ổn, không còn quá đau buồn về chuyện của mẹ, cũng không còn cảm thấy thế gian này tàn khốc nữa. Cậu dự định sẽ đi tắm rồi ra ngoài ăn chút gì đó, sau đó quay về nghe nhạc một lát và đi ngủ, kết thúc một ngày nữa để nhanh chóng tiến đến thời điểm kí hợp đồng cho bài hát đầu tiên. Lee Jeno đã quyết định trả tiền cho ca khúc của cậu để một ca sĩ solo trở lại vào mùa đông tới, đồng nghĩa với việc tên cậu sẽ chính thức được ghi trong đĩa đơn này. Jaemin thực sự đã rất vui, đến mức những cay đắng phải chịu đựng bao lâu nay cậu dường như đã quên đi trong một giây phút ngắn ngủi ấy. Vậy mà, mọi niềm vui cậu có cũng chỉ có thể kết thúc chóng vánh tại đó.

Tiếng vòi nước vừa ngừng cũng là khi Jaemin nghe tiếng có ai đó vào phòng, mang theo còn là tiếng bánh xe của hành lí và giọng hát rất ấm của một người đàn ông khác. Ban đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới nhớ ra rằng thư kí Kang đã nhắc đến một người bạn cùng phòng tạm thời, một người có lẽ sẽ cùng cậu chia sẻ những bữa cơm vào vài ngày tới. Jaemin không hiểu sao đột nhiên lại mỉm cười, nhanh chóng lau qua tóc và khoác lên mình bộ đồ thể dục đơn giản mà ra ngoài.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một mái tóc màu múi bưởi cùng bộ đồ hàng hiệu đắt tiền của người kia. Cậu ta dường như vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của Jaemin ở đây nên vẫn ngâm nga hát, tay nhanh nhẹn đẩy chiếc va-li đã trống rỗng vào trong gầm giường. Nhìn cái cách cậu ta đổ hết hành lí lên chăn là đã cảm thấy một sự bừa bãi đâu đây rồi nhưng thực ra Jaemin cũng không quan tâm lắm, miễn là đừng ảnh hưởng tới cậu, còn lại thì đều ổn. Cậu mang theo chiếc khăn bông trắng mà bước ra, bắt chuyện cùng một nụ cười:

"Cậu chính là Yoon HyunWoo?"

Tiếng gọi của Jaemin hình như đã làm cho người kia có chút giật mình, cậu ta quay ngoắt lại nhìn cậu đồng thời ngừng hát ngay lập tức, sau đó mới bật cười hòa nhã mà đáp lời:

"Vâng, vì phòng của chúng tôi bị hỏng đường ống nước nên sẽ phải ở tạm đây mấy ngày. Rất vui được gặp anh."

"Tôi là Na Jaemin, không phải thực tập sinh mà chỉ là nhạc sĩ hợp đồng thôi." - Cậu nói vậy và tiến đến như muốn làm quen. Không biết có phải do là thực tập sinh mà cậu ta đẹp trai vậy không nhưng quả thực nếu chỉ nhìn bề ngoài thì đó là một người khá ưa nhìn, giọng hát lại hay và biểu cảm trên gương mặt thực sự rất thu hút, cho nên Jaemin trong một khoảnh khắc nào đó đã phá bỏ mọi đề phòng mà mình vốn hay dựng lên trước người lạ. Về phía người kia, ngay khi vừa nghe tên cậu là đã liền mở to mắt mà hỏi lại, giọng ngạc nhiên:

"Vậy ra anh chính là người được giám đốc Lee Jeno chiêu mộ đó à? Chắc hẳn quan hệ của hai người tốt lắm nhỉ?"

"À... thật ra thì chúng tôi là loại quan hệ mà đến nhìn mặt nhau cũng không thể. Anh ta nhận tôi vào công ty chắc có lẽ cũng do công việc thôi..." - Giọng Jaemin nhỏ dần khi nghĩ về người họ Lee kia, gương mặt cũng vì thế mà hơi cúi xuống như không muốn nói về chuyện này.

"Vậy sao?" - Yoon HyunWoo cũng vì thế mà trở nên có chút ái ngại, sau đó mới lại như cố tìm chuyện để nói, liền hỏi thêm. - "Chắc anh từ xa đến à? Nên mới phải vào đây sống?"

"Cái đó... cũng không phải." - Cậu cười buồn. - "Vì không còn người thân nào nên muốn sống gần công ty một chút cho tiện thôi."

Vừa nói, cậu vừa đi về phía giường của mình mà ngồi xuống, sấy qua mái tóc vẫn còn ướt nước một chút. Có điều, Jaemin đã không chú ý thấy rằng ánh mắt của Yoon HyunWoo đã có chút hơi thay đổi khi nhìn cậu nghiêng mình trước gương như vậy. Cậu ta cứ nhìn về phía người bạn cùng phòng mới của mình mà ngẫm nghĩ gì đó, sau đó vô thức nhoẻn môi cười mà đưa mắt về phía cánh cửa đã khóa chặt từ bên trong. Và rồi cậu ta đứng dậy, từ tốn tiến về phía Jaemin và đứng sau lưng cậu khiến cậu cũng có chút hiếu kì, liền tắt mấy sấy mà quay mặt ra sau như đang muốn hỏi cậu ta sao lại đứng đó. Dĩ nhiên, cũng chẳng mất nhiều thời gian để người họ Yoon đó nhếch một bên khóe môi lên mà cười đầy bí hiểm:

"Vậy là anh không còn người thân, quan hệ với sếp không tốt, không có ai bận tâm đến anh. Đã vậy anh cũng không phải trẻ vị thành niên, lại càng không phải phụ nữ..."

"Ý cậu là sao?" - Vẫn cau mày mà nhìn người kia như thế, Jaemin thực sự không hiểu điều Yoon HyunWoo muốn nói là gì. Thế nhưng có một dự cảm khá không tốt vừa lướt qua trong tâm trí cậu khiến cậu vội lùi về sau để rồi lại nghe người kia tiếp lời:

"Không có ai bảo vệ, và lại xinh đẹp như vậy. Anh nói tôi phải làm sao mới được đây?"

"Này Yoon HyunWoo!"

Jaemin gắt lên nhưng ngay lúc đó tên khốn kia đã lập tức dồn cậu vào bức tường lớn sau lưng, một tay áp chế cậu tại đó, tay còn lại thì đưa lên vuốt nhẹ gò má đang run rẩy của cậu. Trông cậu ta thực sự khác hoàn toàn so với hai phút trước, cho nên quả thực đã dọa Na Jaemin đến mức không thể phản ứng. Trước một tên có thể hình to lớn thế này, cậu dường như cảm thấy mình như bất lực, chỉ có thể vung những cú đấm vô dụng về phía cậu ta để rồi bị lôi lại và ghì chặt xuống mặt đệm bông ép cứng. Yoon HyunWoo khẽ cười rồi ghé tai cậu mà nói một điều, rất nhỏ thôi nhưng khiến cậu cảm thấy ghê tởm tới từng tế bào mình:

"Anh đúng là rất vừa ý tôi, làm tôi không thể chờ thêm để đoạt được anh dưới thân mình nữa."

"Chết tiệt! Đồ khốn!" - Jaemin vẫn cố vùng vẫy nhưng vô ích, cậu gượng mình tránh khỏi mọi động chạm từ gã kia nhưng rốt cuộc là vẫn cảm nhận được bàn tay hơi lạnh vì thời tiết của cậu ta đang luồn vào bên trong áo mình, chạm đến từng điểm nhạy cảm nhất và ve vuốt bên sườn hơi gầy của cậu. Cậu ta thậm chí còn chẳng mất nhiều thời gian để có thể lột bỏ chiếc áo sweater màu xám nhạt cậu đang mặc, cũng rất nhanh chóng cúi người mà đặt lên hõm cổ cậu những vết hôn đỏ tấy. Jaemin mặc sức vùng vẫy nhưng chẳng thể làm gì, cảm thấy cuộc đời mình như vậy là quá nghiệt ngã rồi.

Tại sao lại là cậu, tại sao luôn là cậu?

.

[Cơn mưa đến như mang theo một điềm báo không lành, rằng mọi chuyện xảy ra tất cả đều là do tôi.]

Lee Jeno cầm chiếc chăn mỏng mà đứng tần ngần trong phòng làm việc một lúc khá lâu, trong đầu phân vân suy nghĩ liệu mình có nên đưa nó đến cho người đồng nghiệp mới hay không. Cả ngày hôm nay hắn đã giấu nó trong hộc tủ, bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội có thể đưa nó cho Na Jaemin. Mấy hôm nay nhìn cậu nhợt nhạt mà hắn cứ xót xa trong lòng, lại nghe được thư kí Kang nói rằng Jaemin bất cẩn làm đổ cà phê lên chăn nên phải mang đi giặt, hắn lại càng thêm lo âu, cho nên mới nghĩ đến việc đưa cậu chiếc chăn mình hay đắp mỗi khi ngủ lại công ty, nhưng rốt cuộc là quá ngại nên chẳng thể đưa nó vào tay cậu. Có điều, trời thu cứ ngày càng sâu thẳm hơn, chưa kể cơn mưa lạnh ngoài kia cũng như thúc giục hắn nhiều hơn về việc đưa nó cho cậu vậy.

Jeno không biết Jaemin sẽ nghĩ gì khi nhận thứ này, hay đúng hơn là liệu cậu có nhận nó hay không, cho nên lại mất thêm vài phút chần chừ trong phòng. Phải mãi đến khi chính bản thân hắn cũng hơi run lên vì một cơn gió lạnh thì hắn mới quyết định băng qua bãi gửi xe rộng lớn để đến kí túc xá.

Hắn chưa từng ghé qua đó lần nào, mọi chuyện đều để cho cấp dưới làm, cho nên quả thực cũng có chút hơi lạ lẫm, tay cầm chiếc ô màu xanh sẫm mà rảo bước trong màn mưa rồi dừng lại trước cổng kí túc. Chiếc chăn vẫn được bao bọc cẩn thận bằng một chiếc túi cứng còn vai áo hắn thì hơi ướt vì đã nghiêng ô che cho nó quá nhiều. Dù sao thì áo về nhà thay ra là được, còn chăn mà ướt sẽ không tốt cho Jaemin, cho nên hắn cảm thấy mình tính toán vậy là hợp lí. Điều không hợp lí duy nhất mà mãi đến khi bắt đầu tìm được đến tầng sáu rồi hắn mới nhận ra chính là việc hắn đang đích thân mang nó đến, một việc mà xưa nay thật hoang đường.

Được rồi, hắn sẽ không phủ nhận rằng mình muốn gặp Jaemin đến khó chịu rồi, cho nên cái chăn này cũng là một cái cớ thật hoàn hảo để bao biện cho việc ngớ ngẩn mà hắn đang làm đây. Dựng chiếc ô xuống bên tường rồi Jeno gõ cửa, môi bất giác nở một nụ cười khi nghĩ tới gương mặt ngây ngốc của Jaemin khi thấy hắn. Có điều, người ra mở cửa lại là một người khác.

"Yoon HyunWoo? Sao cậu lại ở đây?" - Hắn ngay lập tức nhíu mày mà nhìn gã trai trẻ đang hé cửa chỉ vừa đủ để nhìn ra ngoài, cả thân trên đều ở trần và đang rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình kia.

Có lẽ Yoon HyunWoo sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng Quyền Giám Đốc cao quý Lee Jeno lại có lúc đến tận đây thế này, cho nên trong một giây ngắn ngủi đã hơi bàng hoàng, nhưng sau đó lại ngay lập tức xốc lại tinh thần mà đáp, vẫn không có vẻ gì là muốn tránh đường cho hắn vào:

"À, em mới được phân sang đây ở tạm vì ống nước hỏng. Mà sao anh biết em ở đây vậy? Có việc gì sao?"

"Tôi không tìm cậu..." - Lee Jeno vẫn nghiêm giọng nói nhưng rồi chợt ngừng lại khi vô tình trông thấy một chiếc áo sweater màu xám khá quen đang nằm lăn lóc dưới đất qua khe vai của Yoon HyunWoo. Trong đầu hắn tuy hi vọng là không phải nhưng rõ ràng là đã suy luận được ra tình thế của lúc này. Chiếc áo sweater đó Na Jaemin đã từng mặc đến công ty một lần, hôm đó lúc đi ngang qua cậu, hắn còn vô tình làm mắc kẹp tài liệu vào nữa nên nhớ rất rõ, và tên Yoon HyunWoo thì quá nổi tiếng với những trò trêu ghẹo khó coi rồi.

Lee Jeno ngay lập tức hình dung ra vấn đề, hắn nghiến răng mà trừng mắt nhìn người kia, một tay ngay lập tức tóm lấy cổ cậu ta mà bóp chặt khiến cậu ta nửa bất ngờ nửa hoang mang, liền buông cánh cửa ra mà giữ lấy tay hắn.

"G-giám... giám đốc... sao anh...?" - Yoon HyunWoo hỏi khi những luồng khí đã bị chặn cứng nơi cuống họng, trong khi đó thì Jeno đã nhanh chóng đẩy mạnh cánh cửa mà lao vào, tay chỉ buông cổ tên kia ra khi thấy Na Jaemin đang co mình lại trong góc phòng với gương mặt hết sức hoảng loạn.

Lee Jeno cảm thấy từng nơ ron thần kinh của mình vừa như đứt đoạn toàn bộ, khiến đầu hắn căng cứng còn những hơi thở thì không thể phát ra đều đặn. Trong bầu không gian lạnh lẽo đến chạnh lòng này, người hắn quan tâm nhất đang sợ hãi giấu mình phía sau chiếc ga giường màu sữa, đôi mắt đỏ quạch chỉ có thể cúi gằm mà chẳng dám ngẩng lên. Trên cổ và ngực cậu hiện rõ những vết tấy đỏ đến chói mắt còn hai cổ tay thì đã có chút bầm tím như bị ghì rất chặt.

"Chết tiệt, mày dám làm như vậy với Jaemin?" - Jeno nghiến chặt hai hàm răng mà hỏi, hai tay đã siết lại đến mức đỏ bừng và những gân xanh thì nổi rõ từ cổ xuống tới tận mu bàn tay. Hắn chậm chạp quay người lại nhìn tên khốn đang lê lết dưới đất vì cái siết cổ rất chặt nhận được từ hắn ban nãy. Và rồi khi không thể kiềm chế lại cơn thịnh nộ này được nữa, hắn lao tới, liên tiếp giáng những cú đấm xuống mặt người kia, mặc cho cậu ta đang kêu gào cầu xin một sự nương tay ngu ngốc nào đó.

Cửa phòng mở toang khiến cho những âm thanh cứ vậy mà vang vọng khắp hành lang, bởi thế mà nhiều người ở các phòng gần đó cũng nhanh chóng chạy tới và cố can ngăn chuyện này. Jeno bị cả một đám người giữ lấy hai tay và kéo ra khỏi người Yoon HyunWoo, chỉ có thể điên cuồng dùng chân đạp liên tiếp vào bụng cậu ta đến mức máu phun ra khỏi miệng. Hắn không cho phép, tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai được làm tổn thương Na Jaemin nữa.

Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi Yoon HyunWoo bị đội bảo vệ đưa đi trong trạng thái đã không còn tỉnh táo, để lại đó chỉ còn hắn và một Na Jaemin vẫn nhất mực im lặng đằng sau tấm ga giường kia. Hắn thở dốc mà nhìn cậu, không thể ngăn nổi làn nước mỏng đang dâng lên trong đáy mắt mình. Hắn không biết phải nói với cậu những gì nữa, vì cảm thấy mọi điều nói ra đều không diễn tả được cảm giác hối lỗi của hắn lúc này. Cũng do hắn đưa cậu tới đây, do hắn tự mãn nghĩ rằng mình đã làm được một việc thật to lớn cho cậu, để rồi cậu phải hứng chịu những điều này, còn hắn thì chỉ có thể giương mắt ra nhìn cậu bị tổn thương thôi.

Cúi người nhặt lên chiếc chăn đã yên vị dưới sàn từ nãy rồi hắn tiến về phía cậu, thật cẩn trọng, thật nhẹ nhàng. Jaemin cứ như vậy, không ngẩng mặt lên, cũng không kêu than, có lẽ do lòng đau đến mức làm cho cổ họng không cất nổi tiếng nữa rồi. Phải khi đến gần cậu rồi, hắn mới nhận ra hai ống quần mềm cậu mặc đã bị vò đến mức nhàu nát, giống như là một cách để cậu có thể câm nín nén nhịn vậy. Hình ảnh đó cuối cùng đã khiến nước mắt hắn rơi, tay phủ tấm chăn lên người cậu mà chỉ có thể lầm bầm những câu không rõ ràng.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, Na Jaemin..."

Ngoài trời bỗng đổ mưa như thác, như thể bầu trời ấy đang đại diện cho nỗi lòng hắn ngay lúc này vậy. Mưa đổ xuống mang theo cảm giác lạnh lẽo đến nao lòng, khóa lại cơ thể nhỏ bé kia trong một ngục tù của sự cô đơn và bất hạnh còn hắn thì chỉ có thể đứng từ bên ngoài mà nhìn vào, vô vọng khao khát có thể đưa cậu ra khỏi đó, cho cậu một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc như cậu xứng đáng. Thế nhưng những gông cùm đang trói buộc cậu trong đó, bản thân hắn cũng không đủ sức lực để tháo chúng ra, trái lại còn vì quá cố gắng mà làm tổn thương cậu, làm cậu đau, làm cậu thêm phần khổ sở.

Là hắn, mọi điều đều là do hắn cả...

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro