006

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giữa chúng ta mãi mãi vẫn tồn tại một bức vách vô hình tuyệt đối không thể nào phá bỏ.]

Bầu không khí bao phủ chiếc xe hơi đỗ gần cửa công ty đã chìm trong im lặng suốt cả một khoảng thời gian rất dài, đem theo những tĩnh lặng cô liêu như đang được đẩy lên đến đỉnh điểm, là sự đau lòng đến giằng xé, lại cũng là cảm giác chơi vơi tuyệt vọng đến mức muốn buông tay.

Jeno lén lút đưa mắt nhìn về phía cậu trai ngồi bên ghế phụ lái rồi lại bất giác thở dài, mắt hướng nhìn cơn mưa trắng xóa đang xối xả phủ lên mặt kính xe trong suốt. Mưa như tiếng bước chân ai dồn dập đang cố bỏ trốn khỏi thế gian đầy đau thương này, mưa tạo nên cảm giác bất an bồi hồi mà như thiêu đốt, mưa đến làm cho con người ta thêm chạnh lòng mà chẳng biết phải giãi bày ra sao.

Na Jaemin ngồi đó mà không thể hiện bất cứ một loại cảm xúc nào tính đến giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, gương mặt bần thần như chết lặng vẫn không chút lay chuyển, cộng thêm đôi mắt ráo hoảnh bình thản cứ chốc chốc lại chớp nhẹ cũng là thứ khiến cho Lee Jeno không thể không bận lòng. Có lẽ là bởi sự lo lắng cho cậu mà hắn đã giấu đi vết tấy ở cổ tay phải của mình trong một khoảng thời gian cũng dài như thế, một vết thương xuất hiện khi hắn đã dùng quá nhiều sức để đánh vào xương quai hàm của Yoon HyunWoo. Tuy là người có máu mặt nhưng dĩ nhiên Jeno chưa từng tự thân tham gia vào bất cứ vụ ẩu đả nào, cho nên điều dễ hiểu là cơn cuồng nộ lúc nãy cũng đã hại hắn không ít. Cổ tay đau đến mức cảm giác như không thể cử động nổi nhưng hắn vẫn quyết không hé lời nói lấy một câu.

Chỉ cho đến khi cảm thấy giữa mình và Jaemin không thể cứ tiếp tục kiểu giao tiếp trong im lặng này nữa thì hắn mới cất lời, chất giọng trầm trầm vang lên vừa đủ nghe nhưng cũng không giấu đi được cảm giác nửa nhức nhối nửa ái ngại:

"Mặc dù có lẽ cậu không thích nhưng tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi trước đã, ở đó cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi."

Na Jaemin cười khẩy khi nghe câu nói đó. Phải, âm thanh đầu tiên cậu tạo ra sau khoảng thời gian ngồi yên như một pho tượng lại chính là một cái cười khẩy, và điều này thì tất nhiên đã kéo theo một ánh nhìn vô cùng khó hiểu từ Jeno.

Jaemin bỗng đặt khuỷu tay mình lên cửa kính ô tô, khum bàn tay lại thành hình một nắm đấm đồng thời để một bên thái dương của mình tựa vào nó, tạo cảm giác vô cùng bất cần và thách thức, sau đó cậu mới hướng mắt sang phía người bên cạnh, đôi môi mỏng chợt nhoẻn cười trong vô thức mà cất tiếng hỏi:

"Tôi có thể yên âm nghỉ ngơi ở nhà anh? Đang nói chuyện nực cười gì vậy?"

Khoảng cách giữa đôi lông mày của Lee Jeno chính thức bị co lại sau khi nghe những câu hỏi này. Hắn thực sự không hiểu cậu đang muốn tỏ thái độ gì nhưng rõ ràng là cảm giác khi nghe nó không hề vui vẻ chút nào cả, cho nên hắn chưa vội khởi động xe ngay mà chỉ ngồi yên đó, cố lắng nghe thêm một lời diễn giải thật hợp lí từ phía người kia:

"Anh nghĩ anh và Yoon HyunWoo có gì khác nhau à? Cả anh và hắn, con mẹ nó, không phải các người đều là một lũ biến thái sao?"

"Na Jaemin!" - Tiếng gằn của Jeno vang lên cũng là khi Jaemin như bị làm cho giật mình, liền ngừng lại những điều quá quắt mà mình vừa nói, có điều trong đáy mắt cậu lại không có lấy một chút nao núng nào mà đổi lại, còn là nét giận dữ kiên cường đang hiện lên theo từng tia máu đỏ. Cả hai mở to mắt nhìn nhau nhưng trong khi cậu trai nhỏ bé chỉ giương gương mặt không chút e dè ra thì với Lee Jeno còn là những hơi thở nặng nề và gấp gáp. Cho dù hắn chưa từng sợ phải nghe những lời như vậy nhưng chẳng hiểu sao, khi điều đó được phát ra từ Jaemin, hắn lại thấy hổ thẹn vô cùng, do đó lòng tự tôn cũng như vừa bị bóp nghẹt đến khó chịu. Hắn quát lên lớn như vậy nhưng rốt cuộc là cũng nhanh chóng cảm thấy sai khi mình lại đi to tiếng ở đây, đến cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi phía khác và cố điều chỉnh lại hơi thở, nào ngờ đâu vẫn nghe tiếng Jaemin vang lên bên cạnh:

"Yoon HyunWoo chỉ có một thứ thua anh, đó là cậu ta không có tiền. Vì tiền mà bất cứ những ai có mái tóc đỏ cũng sẽ tự nguyện cho anh một đêm, không phải sao? Anh không phải mất công chiếm đoạt người ta, mà người ta sẽ tự tìm đến anh chỉ với một mái tóc đỏ..."

"Đủ rồi, đừng nói nữa." - Jeno vội vàng xen vào lời nói của Jaemin nhưng lần này đã có chút nhẹ nhàng hơn. Hắn không nhìn cậu mà cứ thế bắt đầu khởi động xe với đích đến là nhà mình, trước khi xe chuyển bánh còn không quên nói thêm một câu. - "Tôi chỉ ám ảnh với những người tóc đỏ thôi, còn cậu thì... không phải. Cậu có thể cảm thấy yên tâm."

Chiếc xe dần lao vào màn mưa xối xả khi mà Na Jaemin vừa chợt cảm thấy như có gì đó quặn lại trong lòng mình. Cậu vẫn trân trối nhìn người đang lái xe, trong đầu là hỗn độn những câu hỏi lớn nhỏ khác nhau, những cảm giác bức bách khác nhau. Chẳng hiểu sao lời Jeno nói ra bỗng làm cậu đau lòng quá, nó giống như là cậu vừa dồn hắn vào đường cùng, buộc hắn phải thừa nhận nỗi ám ảnh đã đeo đuổi mình suốt bảy năm trời vậy. Tuy rằng cậu cũng biết rằng nỗi ám ảnh đó của hắn phải do hắn tự vượt qua, cậu cơ bản chỉ là nói lên sự thật chứ không đặt điều xấu xa gì cho hắn cả, thế nhưng nghe hắn nói vậy, cậu bỗng có cảm giác mình như một đứa xấu tính đang cố gắng bới móc điểm yếu của người ta vậy. Dù gì thì ban nãy cũng may nhờ có hắn mà cậu mới thoát khỏi được Yoon HyunWoo, lời cảm ơn còn chưa nói, lại có thể coi thường người ta như thế sao?

Suy cho cùng Na Jaemin cũng vẫn chỉ luôn là một đứa trẻ nhân hậu và sợ hãi làm người khác tổn thương, chưa kể việc vô tình trông thấy vết tấy đang dần chuyển sang màu tím ở cổ tay Lee Jeno khi hắn đặt tay lên vô-lăng cũng là điều làm cậu canh cánh trong lòng. Tuy rằng trong giây phút hoảng loạn đó, thần trí cậu còn ở lại cũng không được bao nhiêu phần trăm nhưng cậu vẫn nhớ như in cảnh tượng hắn lao vào Yoon HyunWoo mà đánh đập không thương tiếc, nó khiến cậu có cảm giác như đang được bảo vệ vậy, nhẹ nhõm và an tâm lắm. Cảm giác ấy chính là đã rất lâu rồi mới lại xuất hiện nên có lẽ trong chốc lát cậu đã không biết nó là loại cảm xúc gì, để rồi bây giờ khi trông thấy vết thương của người kia, cậu mới chợt nhận ra, là mình đã nợ hắn rồi.

Lee Jeno chắc hẳn phải đau lắm.

.

[Liệu có phải anh vẫn ở lại cái ngày mà chúng ta quay lưng đi về hai hướng khác nhau? Liệu có phải chỉ có mình em cứ từng bước rời đi? Liệu có phải anh vẫn đang đứng đó chờ em quay lại?]

Ngôi biệt thự dần hiện rõ trong tầm mắt, một ngôi biệt thự oai vệ nhưng rất đơn độc được bao bọc bởi hai cánh cổng cao phải đến bốn mét, xung quanh là những hàng cây xanh trải dài như muốn nuốt gọn cả một dãy phố dưới chân mình. Jaemin khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa xe vẫn đang bị chiếm đi một nửa tầm nhìn do những hạt mưa không có dấu hiệu ngừng lại, đôi đồng tử nửa bỡ ngỡ nửa mông lung cố gắng quan sát cho kĩ một nơi thật quá đỗi lạ lẫm này. Cả cuộc đời cậu chưa từng được đến một nơi cao cấp như vậy, cho nên hiển nhiên là không thể tránh khỏi việc bị dáng vẻ oai phong kia dọa cho một phen nín lặng. Trong khi đó, ở phía bên kia của chiếc xe, Lee Jeno vẫn lãnh cảm hướng mắt về phía trước, có chăng chỉ là đôi khi hắn sẽ cau mày lại do cảm giác nhức nhối từ vết thương nơi cổ tay xâm lấn, khiến hắn phải cảm nhận rõ cơn đau.

Chiếc xe đi thêm một quãng đường ngắn nữa rồi mới có thể dừng lại trước cửa chính của ngôi biệt thự như lọt thỏm sau một hàng cây. Ánh mắt Jaemin sớm đã tập trung vào một ai đó đang đứng đợi trước cửa kể từ khi chiếc xe vẫn còn đang lăn bánh, bởi lẽ dáng vẻ đó vốn không phải là lần đầu tiên cậu trông thấy. Người đàn ông trung niên với bộ đồ nghiêm chỉnh trên người cùng chiếc ô đen và gương mặt hiền hòa ẩn dưới đôi kính lão sáng loáng có vẻ như đã đứng đợi hồi lâu, chỉ chờ Lee Jeno mở cửa xe là ngay lập tức đi tới giúp hắn che ô. Có điều từ trong xe, cậu có thể thấy hắn đưa tay chỉ về phía mình và nói gì đó rồi cứ vậy mà bước qua màn mưa xối xả để vào nhà, cùng lúc đó thì người đàn ông trung niên cũng đã chuyển hướng về phía cậu, dáng vẻ điềm đạm dần tiến tới mở cửa xe và khẽ nghiêng mình:

"Cậu Jaemin, đã lâu rồi không gặp." - Ông khẽ mỉm cười khi nhìn cậu, những nếp nhăn trên gương mặt già nua kia cũng bất giác khiến Jaemin có một cảm giác bình ổn trong lòng đến lạ, bởi vậy mà cậu cũng đã đáp lại bằng một nụ cười, sau đó bước ra ngoài, không quên ôm theo chiếc chăn mà Lee Jeno đã khoác lên cho mình trước đó cùng một câu nói đáp lễ:

"Chú Han, chú vẫn khỏe chứ?"

"Đã bảy năm rồi, thưa cậu, kể từ lần cậu chủ dặn tôi đưa cậu về nhà." - Người đàn ông trung niên họ Han khẽ cười, chất giọng trầm ổn vang lên chỉ đủ cho mình Jaemin nghe thấy. Ông vừa nói vừa cùng cậu tiến vào bên trong ngôi biệt thự lớn, tay nhường cậu phần nhiều hơn của chiếc ô. - "Bây giờ tôi đã là một lão già nay bệnh mai ốm, không còn đủ sức để đưa cậu về như trước nữa rồi."

Tiếng cười như hơi khản vang lên cũng là lúc cả hai đã vào tới ngôi nhà lớn được trang hoàng cầu kì mà Na Jaemin đã nghĩ cả đời này cũng chẳng thể nào được tận mắt chiêm ngưỡng. Gương mặt cậu trong một chốc lại ngây ra, bởi lẽ từng đồ vật, từng đường nét của ngôi biệt thự này đều khiến cậu cảm thấy kì diệu, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là mình sẽ phải cố gắng đến bao nhiêu mới có thể có được một chỗ ở bằng một phần mười nơi này. Có điều, dĩ nhiên những suy nghĩ ấy cũng sẽ mãi mãi chỉ nằm lại phía não sau của cậu mà thôi, bởi lẽ đôi ánh mắt của cậu đã ngay lập tức dừng lại phía căn phòng sách còn mở toang cửa ở phía gần cầu thang.

Từ vị trí này, Jaemin có thể thấy được Lee Jeno đang cắm cúi mở hộp dụng cụ sơ cứu y tế mà tìm băng tay. Cả lưng áo hắn ướt sũng do mưa, mái tóc đen cũng như bị xoắn lại thành từng lọn lòa xòa trước trán và cái cổ tay phải vô dụng thì có lẽ đang khiến hắn bực bội biết bao nhiêu vì không thể cử động bình thường. Đặt tấm chăn vẫn cầm trên tay xuống ghế rồi cậu mới lẳng lặng tiến vào trong căn phòng ấy, nhẹ nhàng đón lấy cuộn băng trắng trên tay Lee Jeno. Về phía gã trai kia, hắn hiển nhiên là đã có chút hơi ngạc nhiên, chỉ có thể im lặng nhìn cậu từ tốn mở lớp băng trắng ra mà đặt lên cổ tay mình.

"Những lời quá quắt ban nãy, hãy cho tôi rút lại..." - Cậu nói khẽ khàng, giọng thì thào như gió nhưng cũng đủ để Jeno nghe được. Hắn chưa đáp lại ngay mà vẫn giữ vẻ mặt như đang chờ đợi, cố gắng quan sát gương mặt đang cúi gằm của Jaemin. Từ phía này, hắn có thể trông thấy đôi hàng mi như lá liễu đang rủ xuống của cậu, kèm theo đó còn là cái bặm môi bối rối mà đáng yêu khi hai tay vẫn cẩn trọng băng lại cổ tay sưng tấy cho hắn. - "Là do tôi nhất thời nóng nảy nên không kiềm chế được, nhưng cổ tay này của anh vẫn nên được khám chữa cẩn thận, tôi không muốn vì tôi mà anh..."

Nói đến đây, bất giác Jaemin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt rất đỗi dịu dàng mà Lee Jeno đang gửi gắm về phía mình thì mới giật mình làm ngắt mất câu, sau đó cậu chỉ có thể vội vàng buộc lại đoạn băng trắng còn thừa và buông tay xuống, không dám thực sự nhìn vào đôi mắt kia một lần nữa. Cậu không biết có phải là do mình tự huyễn hoặc hay không nhưng thực sự vừa rồi, ánh mắt đó đã khiến cậu như được quay trở lại tám năm về trước, vào cái ngày hắn hỏi cậu có thể trở thành người yêu hắn hay không. Nhưng rồi cậu trộm lắc đầu, nghĩ gì vậy chứ, Lee Jeno giờ đã biến thành một kẻ khác mất rồi.

Vừa lúc đó, vào cái khoảnh khắc mà Jeno còn chưa kịp đáp lại bất cứ lời nào thì quản gia Han đã bước vào và điềm đạm cất lời, mặc cho tình huống khó xử giữa hai người trẻ kia vừa mới kịp chợt nhen nhóm:

"Cậu chủ, cậu Jaemin, mời hai người dùng bữa. Tôi đã liên lạc với bác sĩ Kim rồi, khoảng nửa tiếng nữa ông ấy sẽ tới xem xét vết thương cho cậu chủ."

Na Jaemin cứ như vớ được một vị cứu tinh, liền lập tức rảo bước ra ngoài và đi theo quản gia Han về phía nhà bếp, để lại mình Lee Jeno đứng lại phía sau với bộ đồ vẫn còn ướt nước. Hắn nhìn theo dáng cậu dần rời đi rồi lại nhìn dải băng trắng được bó lại cẩn thận nơi cổ tay mình, môi khẽ kéo dài thành một nụ cười bí mật.

.

[Một nửa sự thật, một nửa dối gian. Đâu mới là điều em nên tin vào?]

Na Jaemin ngồi từ một khoảng cách xa mà nhìn về phía bác sĩ Kim đang xem xét vết thương trên cổ tay Lee Jeno. Cậu đã ngồi đây từ khi cùng hắn ăn một bữa cơm mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ có thêm lần nữa, tính đến giờ cũng đã khá lâu rồi nhưng chưa muốn rời đi. Chỉ là, cậu không biết nữa, một phần do nơi đây còn lạ lẫm với mình nên cậu không tiện đi lại, hoặc đơn thuần hơn, và có lẽ là thật hơn, lí do khiến cậu cứ ngồi lì mãi ở đây chính là vì hắn, Lee Jeno. Trong suốt bữa cơm, hắn không ăn được nhiều vì tay bị đau, chỉ có thể dùng thìa bằng tay trái rồi ăn qua loa vài thứ, sau đó đa phần là ngồi nhìn cậu. Jaemin biết chứ, chỉ là cảm giác bối rối kì cục khiến cậu không thể ngẩng đầu lên nhìn hắn mà thôi. Thậm chí là ngay cả lúc này, khi nhìn bóng lưng hắn ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, cậu cũng cảm thấy trong lòng mình nhộn nhạo chút cảm giác khó tả vô cùng.

Nhớ lại giây phút Lee Jeno giáng những nắm đấm không chút nương tay vào mặt Yoon HyunWoo, cậu lại tự hỏi, rốt cuộc điều gì khiến cho hắn phẫn nộ tới vậy? Là do tên nhóc kia đã làm một việc sỉ nhục thanh danh của công ty, hay là do... hắn vẫn còn bận tâm tới cậu? Dòng suy nghĩ thoáng qua chỉ một giây rồi Jaemin vội vàng lắc đầu, không thể nào, cậu không được phép để bản thân bận lòng thêm một lần nào nữa. Lee Jeno bây giờ đã khác, bản thân cậu cũng không còn là Na Jaemin của ngày xưa, mọi dự đoán của cậu đều không có căn cứ, tốt nhất là không nên tin tưởng.

Trong lúc cậu còn mải mê với những suy nghĩ kì quặc trong đầu mình thì Jeno cũng đã đứng dậy cúi chào bác sĩ Kim trước khi ông ấy ra về. Jaemin để ý vết băng trên cổ tay hắn đã được thay mới, gọn gàng hơn, chuẩn mực hơn, nhưng không hiểu sao có chút gì đó hơi thoáng buồn vừa lướt qua lòng cậu, một chút thôi, nhưng đúng là không vui. Có lẽ cậu đã hi vọng dải băng mình tự tay quấn cho hắn sẽ được giữ lại lâu hơn một chút chăng?.

"Jaemin à." - Bỗng một tiếng nói trầm trầm vang lên như đánh thức Jaemin từ một cõi mơ mộng viển vông nào đó lại, khiến cậu phải vội ngẩng nhìn. - "Cậu có muốn ở lại đây một thời gian không?"

"Sao cơ? Tôi...?" - Cậu ấp úng đáp lại khi vẫn đứng cách xa Lee Jeno một khoảng, trong khi đó thì hắn lại tiến gần về phía cậu hơn, hai tay từ khi nào đã cho vào trong túi quần mềm hắn mặc. Trông mặt hắn vẫn rất điềm nhiên và lãnh đạm như nó vốn thế. Hắn nói, mắt quét qua cậu một lượt rồi lại tiếp lời:

"Phải, tôi đang hỏi cậu mà. Tôi không thể để cậu quay lại kí túc xá nữa, chắc chắn những lời đàm tiếu sẽ không ít đâu. Hơn nữa..." - Nói tới đây, bỗng hắn ngừng lại mà nhìn quanh ngôi nhà một lượt. - "Hơn nữa ngôi nhà rộng như thế này, một mình tôi ở cũng có chút hơi... cô đơn. Trên tầng có một phòng nhạc, cũng có cả một phòng thu âm, cậu có thể thoải mái sử dụng."

Gì thế này? Sao bỗng dưng hắn ta lại tốt với cậu như vậy nhỉ?

Jaemin đơ người ra một lát mà chưa thể đáp ngay, bởi lẽ chỉ riêng việc được dùng phòng nhạc và phòng thu âm của một đại gia cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy muốn rũ bỏ hết cả tự trọng rồi, thế nhưng sĩ diện thì vẫn cứ cao, chưa kể cậu luôn cảm thấy sợ hãi những điều tốt đẹp vì cậu lo mình sẽ phải đánh đổi gì đó để có được những thứ ấy, cho nên rốt cuộc là cũng chỉ có thể im lặng nhìn người kia mà thôi. Và có lẽ là Lee Jeno cũng biết điều đó, vì hắn biết tính cậu rồi, hắn hiểu rõ những nguyên tắc mà cậu đặt ra cho bản thân, cho nên chỉ khẽ cười mà nói thêm, lần này giọng có chút đùa cợt hơn:

"Không phải tôi đang mời cậu đâu, mà là mệnh lệnh đấy. Nhạc sĩ độc quyền của tôi nhất định phải được làm việc trong môi trường tốt nhất thì mới được, đâu thể qua loa sơ sài. Đi nào, tôi dẫn cậu đi xem phòng."

Nói rồi hắn nghiêng đầu ra hiệu cho cậu đi theo, trên gương mặt không có một chút gì bí ẩn hay toan tính, làm cho Na Jaemin lại càng thêm dịp đi từ ngỡ ngàng này tới ngạc nhiên khác. Trông hắn bây giờ khác lúc ở công ty quá, tính cả bộ đồ thể thao mềm màu ghi sáng cũng giúp hắn trở nên tươi sáng hơn hẳn so với những bộ vest đen đắt tiền hắn mặc mỗi khi đi làm. Na Jaemin hiển nhiên mâu thuẫn vẫn còn bao la trong lòng, thế nhưng rồi cũng quyết định chuyển bước mà theo hắn tiến thân vào một thế giới mới.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro