007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Những món nợ đi cùng tháng năm chẳng biết đến bao giờ mới trả hết, hoá ra lại không chỉ có mình em ôm trong lòng.]

Lee Jeno sắp xếp cho Na Jaemin một phòng trên tầng hai, nơi chỉ cách cầu thang mấy bước chân và cuối hành lang còn là phòng nhạc với một chiếc đàn piano màu gỗ tùng được đặt trang trọng giữa phòng. Đúng là người có tiền thì sống khác biệt thật, chưa kể ngoài những nhạc cụ sống, phòng thu âm với vô vàn các thiết bị điện tử cũng được trang hoàng vô cùng hoành tráng.

Điều này khiến cho Jaemin tự hỏi hắn sống một mình trong ngôi nhà này, rốt cuộc là cần nhiều thứ như thế để làm gì. Thế nhưng cuộc sống của người giàu, kẻ như cậu làm sao có thể hiểu được, cho nên đến cuối cùng cậu chỉ nuốt lại những câu hỏi vào trong mà không phát ra thành tiếng.

Hôm nay là một ngày quả thực vô cùng mệt mỏi nên Jaemin đã nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường lớn với ga trải có mùi hoa phong lan tím và hạnh nhân đen đặc trưng khiến cậu ngay lập tức liên tưởng đến Lee Jeno, sau đó mới đưa mắt nhìn lên trần nhà mà vô thức thở dài buồn bã.

Quả nhiên là cuộc đời thật lắm sự trớ trêu, đều lựa chọn những khi cậu hạ xuống bức tường cảnh giác kiên cố thì liền cho cậu một cú đâm chí mạng. Jaemin khẽ khàng đổi tư thế, nằm nghiêng trên mặt đệm mà nhìn thẳng ra ngoài khung cửa sổ còn vương ánh sáng nhưng ồn ã vì trận mưa chưa ngớt. Cậu thật sự vô cùng mệt mỏi, cũng không biết sẽ gục ngã bất cứ lúc nào nữa.

Giấc ngủ tìm đến cậu nhanh chóng khi cảm giác nhức nhối hai bên thái dương đã thúc giục cậu hãy cho mình một vài phút nghỉ ngơi, để rồi khi cậu tỉnh dậy thì ngoài kia đã hoá một màu tối đen đặc quánh, chỉ có duy nhất tiếng mưa là vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Jaemin gượng mình ngồi dậy với suy nghĩ sẽ xuống nhà xem có việc gì để làm hay không, nhưng khi quay mặt lại cậu mới phát hiện ra bao nhiêu đồ đạc của mình ở kí túc xá đều được chuyển về đây cả rồi. Không chắc là do cậu ngủ quá say hay do việc chuyển đồ diễn ra nhanh chóng và yên lặng mà cậu hoàn toàn không hề hay biết. Bên cạnh cậu vẫn không có ai, chỉ có vẻ im lìm tĩnh mịch như đang ôm lấy, khiến cậu lại lần nữa phải đưa tay lên xoa xoa vùng trán mỏi nhức. Rồi ngay giây phút đó, cậu mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, liền vội vàng chạy xuống nhà và hỏi ngay khi bắt gặp quản gia Han đang điềm tĩnh chỉnh lại một vài món đồ nhỏ trong nhà:

"Chú Han, lúc mang đồ của con về đây chú có vô tình trông thấy một cái hũ sứ màu trắng có cuốn khăn lụa ở trên, với cả-..."

"Cậu Jaemin, cậu cứ bình tĩnh." - Quản gia Han vội trấn an Jaemin bằng một nụ cười hiền khi thấy cậu cuống lên. Ông chắc chắn biết cậu đang nói về điều gì nên mới bình thản đáp lại, những nếp nhăn nơi khoé mắt càng hiện rõ khi ông mỉm cười. - "Tro cốt của mẹ cậu đã được đưa đến nơi bảo quản rồi. Cậu chủ cũng đã đóng một năm phí dịch vụ ở đó nên cậu không cần quá lo lắng đâu."

Lời nói này của quản gia Han như một sự trấn tĩnh nhưng cũng như tảng đá đè nặng trong lòng Jaemin. Cậu cảm thấy an tâm khi mẹ cậu đã được đưa tới một nơi tốt hơn nhưng đồng thời cũng là cảm giác mắc nợ Lee Jeno rất nhiều. Hắn đã lặng lẽ làm những việc này dù cậu không nhờ vả, cũng đã cho cậu một chỗ ở khi cậu không biết phải trốn đi đâu. Ơn huệ này làm sao cậu trả lại được cho hắn đây, khi mà trong lòng cậu vẫn không thể vơi đi nỗi hận thù mỗi khi nghĩ đến gương mặt hắn?

Thậm chí sau khi quản gia Han đã rời đi thì Jaemin vẫn cứ bần thần ngồi ngây ra trên chiếc ghế cao cạnh bếp. Cậu không muốn ngồi sofa trong phòng khách vì ghét cảm giác trống trải khiên cưỡng ở đó nên mới giấu mình trong này, một nơi mà vẫn có thể quan sát toàn bộ các góc lớn của ngôi nhà mà lại không quá phô trương để mọi người chú ý.

Trong giây phút cậu còn chống cằm mà vò đầu bứt tai suy nghĩ như vậy, tiếng cửa mở lại một lần nữa khiến cậu vội ngẩng đầu. Lee Jeno vừa về và nhanh chóng tháo lỏng chiếc cà vạt đen của mình. Hình như hắn mới đến một nơi nào đó quan trọng nên mới ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, cổ tay phải bị băng cứng thì vẫn gây cho hắn cảm giác bất tiện y như cũ. Jeno chưa phát hiện ra Jaemin đang ngồi trong bếp nhìn mình nên mới điềm nhiên hỏi quản gia Han về cậu, mỗi câu mỗi chữ đều mang đầy vẻ ân cần quan tâm:

"Jaemin thế nào rồi chú Han? Cậu ấy có mệt nhiều lắm không? Canh gà hầm chuẩn bị xong rồi chứ?"

Đáp lại lời của Jeno chỉ là nụ cười đầy ẩn ý của quản gia Han khi ông hướng tay về phía cậu trai với mái tóc đen đang ngồi quan sát mọi thứ nãy giờ, khi ấy giám đốc Lee nào đó mới cảm thấy có chút hơi xấu hổ, chỉ đành gượng gạo cất lời:

"Cậu... thấy thế nào?"

"Tôi ổn. Cảm ơn anh." - Jaemin cũng đáp lại ngượng nghịu không kém. Đúng là không biết thì thôi, chứ tự dưng chứng kiến hắn quan tâm mình như vậy, cậu chẳng thể nào tỏ ra tự nhiên cho được.

Câu đáp đó của cậu khiến cả hai bên lại nhanh chóng rơi tõm vào tĩnh lặng. Không ai biết phải kéo dài cuộc hội thoại này như thế nào, chỉ biết là dường như trong cả hai đều có chút mở lòng hơn, ánh nhìn chuyển về phía nhau cũng vì thế mà trở nên có thành ý hơn.

Jeno nói rằng hắn vừa từ sở cảnh sát về, đã chuẩn bị chu đáo cho việc đuổi cổ Yoon HyunWoo ra khỏi công ty và khiến cậu ta không thể giở thói sở khanh thêm lần nào nữa. Hắn cũng báo lại cho cậu về địa điểm đặt tro cốt của mẹ, hỏi cậu muốn bao giờ quay lại làm, nói chung là rất nhiều chuyện. Những điều này khiến Jaemin rất cảm kích, và trong một giây phút ngắn ngủi nào đó cậu dường như không còn thấy một gã đàn ông u mê những mái tóc đỏ và bất chấp mọi thứ để qua đêm với người ta nữa. Lee Jeno bây giờ thực sự rất đáng tin.

Ánh mắt của Na Jaemin ngây ngốc hướng về phía người ta lâu tới mức khiến người ta cũng phải chú ý. Jeno nghiêng đầu nhìn cậu khi cả hai đang cùng dùng bữa tối, sau đó mới hỏi nhẹ, giọng nửa tò mò nửa lo lắng:

"Sao thế? Đồ ăn không vừa miệng à?"

"À không, không phải vậy." - Jaemin như sực tỉnh, vội cúi mặt nhìn xuống bát cơm mà vẫn chưa ăn ngay. Nói thật là cậu đang có vô vàn câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, cho nên khi thấy hắn thao thao bất tuyệt trước mặt như vậy, cậu mới không thể ngăn mình tỏ vẻ thật hiếu kì. Rồi chợt cậu lại lén nhìn lên, thấy hắn vẫn chưa đưa ánh mắt đi hướng khác thì mới hỏi, giọng cẩn trọng vô cùng. - "Nhưng mà... sao anh tốt với tôi quá vậy?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Lee Jeno hơi sững lại. Hắn đang cầm thìa bằng tay trái nhưng cũng liền đặt xuống, gương mặt thản nhiên bỗng chốc hoá bối rối, chỉ có thể đáp lại bằng những gì bật ra trong đầu mình đầu tiên:

"Bởi vì tôi thấy mình nợ cậu quá nhiều."

Và vì tôi không thể nhẫn tâm nhìn em rơi vào đau khổ thêm lần nữa.

Lời hắn nói ra chỉ có một nửa ý nghĩa nhưng cũng đã vô tình tạo nên một nụ cười buồn trên môi Jaemin. Đó dường như không phải là điều cậu đã mong đợi sẽ được nghe nhưng có vẻ cũng không quá tệ, gương mặt cậu chỉ đơn giản là rất an nhiên thôi. Nhìn thìa cơm trắng mà Jeno vừa xúc rồi chợt Jaemin đưa tay gắp một miếng thịt mà đặt lên đó, sau đó mới nói thêm, giọng nhẹ bẫng như đã rất lâu rồi mới cảm thấy bình yên đến thế này:

"Anh ăn thêm chút đi, tôi không làm phiền nữa."

Ánh nhìn dịu dàng đó, liệu Jeno có nên tin là nó đang dành cho mình không? Đôi mắt hắn như dính chặt vào đôi hàng mi hơi rủ và đường sống mũi thẳng tắp của ai kia, đã vậy đôi môi gọn gàng với hai khoé môi luôn cong cong cũng như nắm trọn mọi chú tâm của hắn. Hắn nhìn cậu mà cảm giác như cả thế gian này mình đều gánh vác được, chỉ cần giữ lại dáng vẻ điềm nhiên của cậu mà thôi.

.

[Cú sốc mà quá khứ để lại cho em sẽ mãi mãi là một ngọn lửa âm ỉ cháy, để rồi chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ bùng lên tới mức điên cuồng.]

Những ngày tháng sau đó thực sự trôi qua êm đềm hơn cả mong đợi của Na Jaemin. Cậu sống ở nhà Jeno, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc cũng với mong muốn có thể nhanh chóng chuyển ra ngoài, tự lo cho mình một cuộc sống sao cho đúng nghĩa. Cả công ty giờ đều kháo nhau về mối quan hệ tốt đẹp giữa cậu và quyền giám đốc nên cũng chẳng ai dám cả gan làm phiền cậu nữa, và đặc biệt giữa cậu với vị giám đốc đó cũng thực sự có những diễn biến tốt đẹp chứ không phải mọi thứ đều là lời đồn.

Lee Jeno đã tháo băng tay nhưng cử động vẫn chưa được linh hoạt như mong muốn, mỗi sáng vẫn cần có người lái xe đưa tới công ty. Jaemin thì lại ngại phiền phức nên ngày ngày vẫn bắt xe buýt để đi cho thong thả, thành ra cũng không đến nỗi dính lấy người kia như hình với bóng. Cậu đơn thuần chỉ là mong mọi thứ cứ diễn ra như thế này, chứ đừng cho cậu hi vọng rồi lại dập tắt một cách phũ phàng như trước đây mà thôi.

Gần đây Jaemin có một tin rất vui, đó là Jaehyun đã tìm được nhà mới ở Seoul nên không phải quay về Kwangju nữa, việc cậu không còn là kẻ dựa dẫm cũng đã giúp cho bố con anh có một cuộc sống ổn định hơn. Jaehyun vẫn thường xuyên hỏi han về Jeno, bởi anh là người duy nhất biết rõ câu chuyện giữa cậu và hắn, anh luôn lo lắng cho tâm trạng của cậu và cố thuyết phục cậu rời khỏi đó. Nhưng biết nói sao cho anh hiểu đây, khi Lee Jeno đã vì cậu mà làm rất nhiều việc rồi, cậu chẳng thể nào cứ vậy phủi tay mà biến mất.

Khẽ cười nhẹ rồi Jaemin xuống khỏi xe buýt. Bây giờ mới là hơn tám giờ sáng, bầu không khí vẫn còn rất mát mẻ trong lành, chưa kể là cậu vừa đặt chân xuống đường đã trông thấy có người đứng đợi mình trước cửa công ty nên tâm trạng cả một ngày cứ như được thắp sáng lên vậy.

Trạm xe buýt được đặt ngay đối diện cửa công ty quản lí âm nhạc Zeus nên mỗi sáng Jeno đều nán lại đợi Jaemin rồi mới vào. Hôm nay hắn cũng đặc biệt rạng rỡ khi khoác trên mình bộ vest màu xanh sẫm với sơ mi trắng mà không đeo cà vạt, mái tóc lửng hơi loà xoà trước trán thì vẫn chẳng chút đổi thay, chỉ có nụ cười tươi trên gương mặt là điều khiến bất cứ nhân viên nào của công ty cũng đều cảm thấy bất ngờ.

Jaemin như một thói quen liền chạy tới, chẳng hiểu từ khi nào đã thân thiết với hắn như những người bạn cũ thực thụ. Nói thật là nhiều đêm khi nghĩ đến những gì hắn từng làm với mình trước đây, cậu cũng tự hỏi việc mình đối xử vui vẻ với hắn có khiến cậu trở thành một đứa vì mấy đồng bạc mà bỏ rơi cả danh dự hay không. Nhưng nghĩ cho cùng, cậu chưa từng yêu cầu hắn phải làm gì cho mình mà đều do hắn tự nguyện, mà một tên khốn như trước đây liệu có thể làm được như vậy hay không?

Những dòng suy nghĩ trái ngược nhau cứ vậy mà làm cho Na Jaemin khổ tâm bao ngày, đến giờ mới có thể nhắm mắt làm ngơ mà chạy về phía Lee Jeno vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở cửa. Nếu như còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa thì cứ coi như lại là một cú đòn trời giáng khác mà cậu phải nhận đi.

"Cậu đã sẵn sàng cho buổi diễn tập chưa?" - Jeno hỏi nhanh khi Jaemin vừa đến bên cạnh, thuận tay liền chỉnh lại cho cậu mái tóc hơi rối vì gió thổi.

"Tất nhiên rồi." - Cậu đáp chắc nịch. - "Tuy thật ra cũng có chút hồi hộp."

Lại nói tới diễn tập. Đây là lần đầu tiên Na Jaemin được đến một đài truyền hình thực sự với tư cách nhân viên, bởi lẽ ca khúc cậu viết đã được thu âm rồi phát hành dưới tên một ca sĩ solo của công ty và hôm nay là ngày comeback đầu tiên của người đó. Khỏi nói cũng biết Jaemin đang vô cùng hào hứng rồi, cậu thậm chí chẳng thể ngăn mình nở một nụ cười thật lớn tới mức đôi mắt sáng như sao ngay lập tức cong lại thành hai đường mỏng dính.

Jaemin cùng Jeno tới đài truyền hình từ trước cả khi sân khấu được dựng xong, và điều này đã vô tình giúp cậu được ngắm nhìn nơi sẽ vang lên ca khúc đầu tiên cậu thực sự phát hành. Cậu không biết phản ứng của khán giả sẽ ra sao, chỉ mong là những thông điệp cậu muốn truyền tải sẽ phần nào được gửi gắm đến người nghe mà thôi.

Jeno vẫn luôn có mặt ở đó cùng cậu, chứng kiến hình ảnh chàng thanh niên đang vô cùng hứng khởi mà chẳng ngăn được mình khẽ cười một tiếng. Những ngày qua đối với hắn cứ như một giấc mơ vậy. Từ lúc thức dậy cho tới khuya, hắn luôn được ở bên cạnh Na Jaemin mà hắn nhớ thương, đã vậy cậu còn luôn ngập tràn niềm vui, càng khiến hắn có cảm giác thành tựu trong lòng.

Có điều chẳng hiểu sao hắn luôn cảm thấy có chút gì đó không đúng ở đây. Giống như là, mọi chuyện diễn ra quá tốt đẹp vậy. Hắn cũng không rõ lí do mình cảm thấy như thế là gì nhưng mỗi ngày, sẽ luôn có những giây phút hắn nhìn cậu mà lặng người đi, chẳng hiểu sao lại sợ hãi khi giây phút tươi đẹp này vụt biến.

Vội vàng lắc đầu một cái để xua tan dòng suy nghĩ bất an kia rồi Jeno lại nhanh chóng tập trung vào buổi phát sóng. Hắn thường không tự đến tận nơi thế này nhưng một khi đã tới thì phải làm sao cho nghiêm túc, cho nên sự chú tâm đã sớm đặt vào ca sĩ và sân khấu trước mặt rồi.

Về phía Na Jaemin, đây là quả thực là một trải nghiệm độc đáo nhưng nói thật là cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên chỉ ngoan ngoãn đứng kế bên giám đốc mà quan sát thôi. Nhìn cái cách hắn nghiêm túc chỉ bảo ca sĩ của mình mà cậu cũng thấy thật thần kì. Từ bao giờ mà hắn đã ra dáng ông chủ thế này rồi nhỉ? Giọng nói của hắn vốn trầm, khi được đưa vào mic thì nghe lại càng có phần nghiêm trọng, thành ra buổi diễn tập cũng diễn ra khẩn trương và chất lượng hơn nhiều. Điều này có lẽ cũng phải tính là một năng khiếu cho Lee Jeno chăng?

Liếc nhìn hắn thêm một cái rồi Jaemin bắt đầu phân tâm. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh với vẻ cảm thán đang bày rõ trên gương mặt, hai tay khoanh trước ngực cũng phần nào khiến cậu trầm ngâm hơn. Những người ở đây chắc hẳn đều phải chuyên nghiệp lắm, chỉ nhìn cái cách họ hiểu được lời nhau thông qua mấy cái kí hiệu ngắn ngủn là cậu đã thấy kì diệu rồi.

Nhưng rồi ánh mắt Jaemin lập tức bị một thứ màu đỏ chói mắt thu hút. Cậu bỗng cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng, tới mức khiến cậu rùng mình một cái. Một màu đỏ quá quen thuộc vừa lướt ngang qua khiến cậu không thể nào rời mắt. Bên trong lồng ngực cậu lúc này là một cảm giác bị đè nặng bất thường, cũng kèm theo là nỗi lo âu và sợ hãi.

Na Jaemin cũng từng sở hữu một mái tóc có màu đỏ rực rỡ như vậy, và cho dù đó có là chuyện của bảy năm về trước thì khi nhìn thấy nó, cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng hiểu sao cậu thấy bất an trong lòng vô cùng, đôi mắt nhanh chóng đổi hướng về phía Lee Jeno vẫn đang tập trung sau máy quay. Hắn không nhìn thấy mái tóc đỏ đó. Và chết tiệt là tại sao cậu lại có cảm giác nhẹ nhõm này khi biết hắn không nhìn thấy cơ chứ?

Có lẽ cuộc sống ổn định và vui vẻ đã khiến Na Jaemin quên đi mất lí do vì sao mình và Jeno từng chia xa. Có phải là cậu đã thực sự bị những việc tốt hắn làm cho mình che mắt rồi hay không? Một Lee Jeno quá đỗi sống động trước mặt cậu thế này mà tại sao cậu lại quên đi được cơ chứ?

Vùng kí ức nhỏ nhoi ở não sau của Jaemin nhanh chóng bị đẩy về một ngày hè của bảy năm trước, vào cái thời khắc mà cậu nhận ra ở bên mình có một kẻ mắc hội chứng ám ảnh tóc đỏ.

Ngày hôm đó, cậu vừa trở về từ chuyến đi thực tế hai tuần ở Tokyo. Những tưởng được kết thúc khoảng thời gian dài nhất mà mình phải xa bạn trai, ấy vậy mà cậu không ngờ cuộc gặp sau đó lại là cuộc gặp cuối cùng của cả hai.

Lee Jeno và Na Jaemin hẹn hò suốt hơn một năm mà chẳng có một rào cản nào, ở bên nhau vô cùng vui vẻ hạnh phúc, thậm chí một lần cãi nhau cũng không có. Thế nhưng cậu vừa theo đoàn thực tế đặt chân vào cổng trường là một cậu bạn cùng khoa đã chạy tới và đòi gặp riêng cậu. Cậu ta nói rằng Lee Jeno qua lại với một tên nhóc khoá dưới nào đó cũng sở hữu mái tóc đỏ y như của cậu, đã vậy còn bị phát hiện qua đêm cùng nhau. Ban đầu Jaemin còn thấy nực cười, quyết tâm hỏi chuyện Jeno để giải oan cho hắn. Nhưng rồi thực tế phũ phàng cuối cùng cũng chỉ rõ cho cậu thấy rằng, là cậu đã quá ngây thơ rồi.

Ngồi cùng hắn trong quán cà phê với vẻ mặt nghiêm trọng nhưng thật ra trong lòng Jaemin vẫn tin tưởng người yêu vô điều kiện. Cậu không biết phải mở lời từ đâu, mặc cho hắn hỏi han cậu không ngừng về chuyến đi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Cuộc đối thoại một chiều cứ vậy qua đi cho tới khi Lee Jeno vào nhà vệ sinh. Giây phút đó, Na Jaemin thực sự đã chết lặng.

Trên màn hình điện thoại mà hắn để quên có hiện lên một dòng tin nhắn mà không lưu tên người gửi, nhưng chỉ cần nội dung ngắn gọn thôi cũng đủ khiến Jaemin nhận ra mình đã bị một tên biến thái trêu đùa quá lâu.

"Hàng đã được đưa đến khách sạn như ý cậu. Có điều tôi thật sự tò mò không hiểu tại sao lại phải bắt cô ta nhuộm tóc đỏ cháy như vậy?"

Kèm theo tin nhắn còn có hình ảnh một cô gái loã lồ nằm trên giường với mái tóc đỏ rực như của cậu, và điều này thì tất nhiên là đã làm cậu không còn nói lên được một lời nào nữa. Vậy ra lí do khiến hắn qua lại với cậu cũng chỉ vì mái tóc đỏ này hay sao? Đó là lí do hắn luôn ngăn cản cậu mỗi khi cậu nói muốn nhuộm một màu tóc khác?

Jaemin trượt tay làm rơi điện thoại của Jeno xuống đất ngay khi hắn trở lại từ nhà vệ sinh. Dường như hắn cũng nhanh chóng nhận ra được dáng vẻ hoang mang cùng những hơi thở gấp gáp của cậu nên vội vàng chạy đến và cố gắng giải thích gì đó. Nhưng cậu không nghe được gì hết, và cậu cũng chẳng muốn một lời giải thích nào cả. Bên tai cậu lúc đó chỉ còn những âm thanh ù ù không rõ ràng. Cậu bỏ chạy ngay khi còn chưa thực sự bình tâm lại.

Sau ngày hôm đó, Jaemin thực sự đã xoá sổ mái tóc đỏ của mình và còn cảm thấy vô cùng kinh tởm mỗi khi nghĩ đến Lee Jeno. Cậu đâu ngờ sẽ có ngày mình gặp lại hắn và còn là với khoảng cách gần như thế này.

"Này! Jaemin!" - Tiếng gọi ở kế bên khiến Jaemin phải vội lôi mình ra khỏi những dòng kí ức cũ kĩ. Cậu đưa mắt nhìn gã trai đang lay vai mình với vẻ lo lắng mà không ngăn nổi một dòng nước ấm vừa trào ra từ khoé mắt. Hắn nhìn cậu với đôi lông mày nhíu chặt, thậm chí còn hơi cúi người xuống để có thể quan sát cậu rõ ràng hơn. - "Cậu sao vậy? Cảm thấy không khoẻ à?"

Tiếng thở dốc của Jaemin hoà lẫn với tiếng nhạc đang phát trên những chiếc loa thùng. Buổi phát sóng đã bắt đầu rồi và có lẽ chẳng có ai có thể để mắt đến cậu được nữa. Cậu khuỵu chân xuống nền đất, mặc cho Lee Jeno vẫn còn hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đơn giản là không muốn nghĩ tới những khoảnh khắc chết tiệt đó nữa mà thôi.

//



Ps: các bạn ghé instagram @19to96 và facebook cùng tên để theo dõi quá trình viết lách và xàm xí của mình nhó 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro