008

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ta là gì của nhau?]

Cái cảm giác tự mình ôm lấy những nỗi sợ không tên quả thật đã khiến Na Jaemin cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì nhưng giây phút mái tóc đỏ kia lướt qua, cậu có thể cảm nhận rõ sự lo lắng của mình, giống như là... cậu sợ sẽ để vuột mất một Lee Jeno đang quá đỗi dịu dàng với mình trong những ngày qua vậy.

Jaemin thở dài khi đang ngồi trong khuôn viên nhân tạo trên tầng mười bốn của đài truyền hình, nơi có một bầu không gian mở rộng rãi và thoáng đãng cùng vô vàn cây cỏ xinh đẹp. Chiếc ghế dài làm từ gỗ ép vang lên tiếng cọt kẹt khi cậu đổi tư thế, hai bàn tay đan vào nhau cùng cái cúi đầu bất lực khiến cậu trông càng thảm hại.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Tiếng người nói bên cạnh khiến Jaemin vội ngẩng đầu. Lee Jeno tiến đến cùng hai cốc cà phê, sau đó còn cẩn thận mở nắp một cốc mà đưa về phía Jaemin. Cái dáng vẻ ân cần này khiến cậu lại càng thêm xấu hổ và áy náy, cho nên câu hỏi của hắn cũng chỉ được đáp lại bằng cái gật đầu nhè nhẹ.

Lee Jeno chắc chắn vẫn còn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy đến với Jaemin, thế nhưng hắn không hề gặng hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên mà bí mật quan sát từng nét biểu cảm của cậu. Điều đó tuy nghe có vẻ thật tốt bụng, nhưng nó lại khiến người được quan tâm thấy không thoải mái, cho nên cuối cùng cậu chỉ đành lên tiếng cùng một cái thở mạnh:

"Tôi xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi."

"Đúng là có lo lắng, nhưng tôi không thấy phiền mà. Cậu không cần phải xin lỗi." - Hắn cười nhẹ đồng thời xoay xoay cốc cà phê trong tay, đôi hàng mi hơi rủ xuống cùng khoé môi hơi nhoẻn đã vô tình làm cho Jaemin chẳng thể nào rời mắt.

Lee Jeno của bảy năm trước hay thậm chí là của bây giờ đều vô cùng đẹp, đẹp đến mức khó tin, đến mức vô thực. Cậu vẫn nhớ như in từng đường nét trên gương mặt hắn, vẫn nhớ đường sống mũi cao mà hắn hay cọ cọ vào má cậu mỗi lúc cậu phải hoàn thành bài tập trước khi deadline ập đến, nhớ cả đôi mắt cong cong hay nhìn cậu chăm chú tới mức không muốn chớp, nhớ nhất là... đôi môi mềm mại mà hắn dùng để hôn cậu thật ngọt ngào mỗi tối đưa cậu về nhà. Cậu đều nhớ hết.

Đôi đồng tử của Na Jaemin bỗng có chút xao động khi cậu ngắm nhìn bờ môi của Lee Jeno. Một cảm giác nằng nặng trong lồng ngực bất giác khiến cậu hơi khó thở. Cậu vội quay đầu đi phía khác, tự chửi mắng bản thân khi nghĩ đến những điều thật kì quái. Từ khi nào mà cậu lại hình thành cái mong muốn được ôm lấy hắn thật chặt thế này?

Dòng suy nghĩ mông lung mà sai trái của Jaemin chỉ biến tan khi đột nhiên Lee Jeno đứng dậy và nói muốn đưa cậu về nhà nghỉ ngơi. Hắn bảo có lẽ do là lần đầu đến đài truyền hình nên cậu hơi áp lực mà đâu biết thực chất điều làm cho cậu ngã khuỵu là gì. Thế nhưng dáng vẻ điềm tĩnh dịu dàng kia đã vô tình trấn an Jaemin, giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

.

[Em thực sự không đoán được liệu phía sau những hạnh phúc mong manh em có được sẽ tồn tại những khổ đau thảm thương đến mức nào.]

Nhiều tuần sau đó, khi mà mọi chuyện đã trở lại như bình thường, cuộc sống bình yên thanh thản lại lần nữa ghé thăm Na Jaemin. Chỉ có điều, dù là an nhiên đấy nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể nào vui lên được. Cuộc sống của cậu cứ vậy mà trôi qua nhàm chán và gượng ép vô cùng.

Jaemin chọn cho mình một buổi sáng cuối tuần để chạy bộ, mặc cho ngày đông lạnh đã thế chỗ cho một mùa thu trời cao đỏ rực. Đã lâu rồi cậu không vận động tử tế nên cơ thể có chút bải hoải, cho nên lúc trở về nhà thì cậu cùng gần như là mệt đứt hơi. Điều duy nhất có ích sau cuộc chạy bộ đường dài này chính là việc đầu óc cậu đã có chút thư thái hơn.

Ấy vậy mà tâm trạng Jaemin đã nhanh chóng tuột dốc khi cậu mở cửa ngôi nhà lớn của Lee Jeno. Đập vào mắt cậu là hình ảnh người anh trai cùng cha khác mẹ của mình đang ở đó, cùng với chủ nhân của ngôi nhà bàn bạc một vài chuyện vô cùng sôi nổi. Tất nhiên là sự hiện diện của cậu cũng đã phần nào khiến anh chàng có chút bối rối.

"Jaemin à." - Jeno cất tiếng gọi cậu như một thói quen, sau đó mới quay sang nhìn Lee Haechan - người đang mở to hết cỡ đôi mắt tinh anh của mình - để mà giải thích nhanh. - "À, Jaemin gặp chút chuyện ở kí túc xá, trước đây tớ từng kể cho cậu rồi ấy. Cho nên tớ bảo cậu ấy về đây cho yên tâm."

Câu giải thích của Lee Jeno trôi tuột đi khi Haechan thậm chí còn không có lấy một chút bận tâm, cậu bạn chỉ vội đứng dậy khi thấy Jaemin rảo bước về phía cầu thang, chất giọng thanh thanh liền cất lên trước khi cậu mất dạng:

"Jaemin này. Cuối tuần này là sinh nhật tôi, cậu có thể đến không?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Jaemin dừng bước, cũng khiến Jeno tròn mắt ngạc nhiên. Nãy giờ hắn và Haechan ngồi đây bàn bạc về công tác chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật xa hoa nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ là cậu bạn lại mời cả đứa em trai không cùng huyết thống mà đáng lẽ phải bị ghét cay ghét đắng kia. Trong khi đó, Haechan vẫn giữ nguyên lập trường, cậu cười hiền hiền mà nói thêm vì vô tình nhìn ra được vẻ bối rối trên gương mặt Jaemin:

"Hôm đó tôi định chỉ mời bạn bè thôi, không có người thân, cũng không tổ chức ở nhà. Cho nên... cậu sẽ đến chứ?"

Jaemin không biết nên nhìn nhận lời mời này như một tấm chân tình hay một sự thương hại, thế nhưng cái cách Haechan nhún nhường và còn tinh ý nói cho cậu biết rằng người đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cậu sẽ không xuất hiện bỗng khiến cậu có chút động lòng. Cậu đưa mắt nhìn về phía hai con người vẫn đang ở trong phòng khách rồi lại bối rối cho hai tay vào túi áo khoác, sau đó mới đáp lời rồi lại vội vàng chạy lên phòng:

"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."

Vừa dứt lời là cậu đã chạy đi, để lại Lee Haechan và Lee Jeno ở phía sau cũng chỉ có thể nhìn nhau đầy ái ngại. Tuy rằng Jeno hoàn toàn không ủng hộ cái ý định làm thân với em trai rơi của Haechan nhưng thú thật là khi nghĩ tới việc Na Jaemin đang một thân một mình tồn tại trên cõi đời này, hắn cũng chẳng thể nhẫn tâm thêm được nữa. Hắn có thể là một kẻ thật lạnh lùng nhưng những chuyện liên quan đến Jaemin hắn đều không thể nhắm mắt làm ngơ.

***

Cả ngày hôm đó Na Jaemin đóng cửa ở yên trong phòng, thậm chí còn không xuống ăn trưa mà chỉ nhận mấy chiếc bánh sandwich mà quản gia Han đưa tới, sau đó lại tiếp tục ở lì bên trong, nào đâu biết có ai đó đã lo lắng tới mức chốc chốc lại lén kiểm tra xem cậu có ổn hay không.

Jeno tuy không hiểu tại sao nhưng từ hôm ở đài truyền hình về tới giờ, hắn thấy Jaemin không còn vui vẻ nữa. Cậu vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn trả lời mỗi khi hắn hỏi nhưng... chỉ là cậu không cười nữa. Hắn thực sự muốn phát điên vì tò mò chuyện đã xảy ra ngày hôm đó nhưng chẳng thể cất lời vì biết cậu sẽ không muốn nói ra, kết cục là chỉ có thể để mặc mọi chuyện diễn biến như vậy mà thôi.

Trời đông cứ ngày một lạnh hơn, đã vậy trước khi tuyết rơi trời còn nổi gió vô cùng mạnh, đến nỗi hắn ngồi trong căn nhà kiên cố như thế này mà vẫn nghe tiếng gió rít qua khe cửa, thêm vào đó còn là hình ảnh những tán cây trơ trụi đang nghiêng ngả oằn mình chống lại những trận cuồng phong. Thời tiết cũng thật giống tâm trạng con người, cứ lúc khó chịu thì y như rằng trời nổi bão.

Rồi chợt trong cơn buồn chán, Lee Jeno bỗng nghe tiếng piano ở cuối hành lang vang lên nên liền bật dậy. Nói là tiếng piano nhưng lại không phải một bản nhạc du dương nào đó mà đơn giản chỉ là âm thanh của duy nhất một nốt nhạc đang đều đều được ấn xuống từ ngón tay uể oải của ai đó thôi.

Lúc Jeno đi đến phòng nhạc cũng là khi hắn nhìn thấy bóng lưng Na Jaemin đang mệt mỏi nằm dài trên mặt đàn, mắt hướng nhìn ngón tay vô thức đang bấm xuống phím mà chẳng biểu lộ chút xúc cảm nào. Vốn vẫn biết cậu đang khó chịu nhưng hắn thực sự không nghĩ là lại nghiêm trọng đến mức này.

Nhẹ nhàng từ tốn hết mức có thể rồi hắn tiến đến bên cạnh và ngồi xuống cùng cậu trên chiếc ghế dài, thế nhưng cậu vẫn chẳng mảy may bận tâm, chỉ lặng yên và thất thần như thế.

Thật ra Jaemin vẫn suy nghĩ về lời đề nghị của Haechan suốt từ sáng tới giờ, cảm thấy thực sự không hiểu được lí do tại sao anh chàng lại đối tốt với mình đến vậy. Cứ cho rằng lỗi lầm trước đây là của người lớn, cậu cũng chẳng hề cầu xin được sinh ra, nhưng sự tồn tại này của cậu đáng lẽ ra không thể nhận được đối đãi như vậy. Haechan đã giúp cậu tìm việc, đến hỗ trợ cho lễ tang của mẹ cậu và giờ còn mời cậu đến bữa tiệc sinh nhật của anh ta. Rốt cuộc thì trên đời này vẫn còn có người tốt như vậy thật sao?

Dòng suy nghĩ choán lấy tâm trí cậu một lúc rất lâu, cho đến khi cậu thấy có người chạm nhẹ lên mấy lọn tóc loà xoà trước trán của mình, dịu dàng chỉnh gọn lại chúng rồi mới cất tiếng, chất giọng trầm ấm áp vang lên cùng ánh nhìn rất đỗi yêu thương:

"Cậu ổn chứ? Có đói không?"

Tôi không ổn, nhưng sao lại thấy an tâm thế này?

Jaemin nghĩ vậy nhưng không nói, chỉ dùng đôi mắt sáng như sông thu của mình mà ngước nhìn Jeno. Hắn ân cần với cậu như vậy, rốt cuộc là muốn gì đây chứ? Cậu bây giờ cũng không còn mái tóc đỏ, càng không xứng đáng để một người quyền quý như hắn lưu tâm. Cậu chỉ là một tên nhạc sĩ quèn đang ăn nhờ ở đậu trong dinh thự của hắn, vậy thì điều gì đã khiến hắn không ngừng dành cho cậu những cử chỉ yêu thương như vậy?

"Mấy nay tôi thấy cậu không cười nữa." - Jeno nói thêm, từ khi nào tay đã chuyển sang xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Jaemin. Hắn vẫn nhìn cậu hiền hiền mà đâu biết trong lòng ai kia giờ nhộn nhạo như sóng trào. - "Có chuyện gì làm cậu không vui à?"

"Vì tôi sợ." - Jaemin cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Cậu vẫn ngả người nghiêng trên mặt chiếc đàn lớn, mắt hướng nhìn Jeno với vẻ buồn buồn phảng phất. - "Tôi sợ nhiều thứ lắm."

"Tôi cũng rất sợ." - Hắn khẽ cười mà đáp lại, giọng trầm ấm nhẹ nhàng như thể nửa muốn cậu nghe thấy nửa lại không. - "Tôi sợ mình sẽ không thể bảo vệ cậu khỏi những thứ đang làm cậu đau lòng."

Thịch.

Jaemin nghe tiếng trái tim mình vừa đập nhanh lên một nhịp. Đôi mắt cậu nhìn Jeno bỗng trở nên kì lạ. Hắn liệu có ý thức được câu nói vừa rồi của hắn đã khiến cậu cảm nhận một loại cảm giác rất kì lạ hay không?

Cậu bỗng trở nên cáu kỉnh, liền ngồi bật dậy mà hất tay hắn ra, mặc cho trên gương mặt hắn bây giờ là nét sững sờ xen chút mơ hồ. Jeno không biết tại sao Jaemin lại như thế, nhưng đôi mắt cùng chóp mũi cậu bỗng đỏ bừng lên khiến hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trong căn phòng rộng lớn lúc này có hai con người đang mang trong mình dòng cảm xúc tưởng như trái ngược nhưng thực chất lại vô cùng giống nhau. Jaemin giận dữ, Jeno ân cần nhưng sâu bên trong cả hai đều là thứ tình cảm đang giấu kín.

Na Jaemin vì tim đập nhanh mà bỗng thở dốc hơn, cái cau mày đầy bực bội cũng nhanh chóng được gửi gắm đến Lee Jeno khi cậu gắt lên, mặc kệ hắn vẫn còn đang tròn mắt chưa hiểu chuyện gì:

"Anh không thể mặc kệ tôi một lần được sao? Vì lí do gì mà cứ phải quan tâm tôi nhiều như vậy?"

Lee Jeno thực sự đang vô cùng kinh ngạc trước cách thể hiện thái độ của Na Jaemin. Mới hai giây trước cậu còn chìm nghỉm trong dòng suy nghĩ với những nỗi sợ bủa vây mà hai giây sau đã bùng lên và quát nạt hắn thế này. Nói thật là hắn chưa từng nghĩ đến việc hoá ra sự quan tâm của mình lại khiến cậu khó chịu như vậy. Có phải là hắn đã quá vô tư mà quên đi những nỗi đau mà mình từng gây cho cậu trước đây rồi hay không? Bây giờ cậu không căm hận hắn mới là chuyện lạ.

Nét mặt Jeno ngay lập tức chùng xuống khi thấy thái độ này của Jaemin. Hắn hơi cắn môi mà cúi đầu, dáng vẻ buồn bã phản chiếu lên bức tường đá cẩm thạch sau lưng và điều này thì tất nhiên cũng đã khiến Jaemin bận lòng đôi chút. Cậu nhìn hắn, ngay lập tức hối hận vì những gì mình vừa nói. Nhìn cái cách hắn dùng móng tay cái bấm chặt vào những đầu ngón tay còn lại mà cậu không khỏi xót xa, khi ấy mới định cất lời xin lỗi nhưng chưa kịp nói đã nghe tiếng hắn xen vào:

"Tôi xin lỗi. Có vẻ như tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Dù gì thì tôi cũng không có tư cách để tỏ ra quan tâm cậu như vậy, đáng lẽ tôi nên chú ý hơn..."

"Anh Jeno, tôi-..."

"Không sao mà." - Lee Jeno cười gượng gạo, đưa mắt nhìn Na Jaemin với chóp mũi đỏ ửng mà cảm nhận lòng mình tê tái. - "Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy cậu buồn. Vì mỗi lúc như thế, tôi cũng không thể thoải mái..."

Kết thúc câu nói của mình bằng cái nhoẻn cười trấn an rồi Jeno toan đứng dậy, muốn để lại cho Jaemin một bầu không gian riêng đúng nghĩa để cậu không cảm thấy khó chịu nữa. Ấy vậy mà trước cả khi hắn kịp làm thế, một cái níu chặt bên vạt áo đã khiến hắn dừng lại. Đánh mắt sang mới thấy Jaemin đang dùng hai ngón tay mà giữ lấy áo hắn thật chặt, gương mặt nghiêm trọng và lo lắng không nhìn hắn mà chỉ khẽ cất lời, giọng vang lên có chút gì đó thật bất an:

"Anh có biết tại sao tôi không muốn anh quan tâm đến mình không?"

"..."

"Vì mỗi lúc như thế, tôi thực sự không thể ngăn mình rung động."

Sống gần ba mươi năm trên đời, Lee Jeno chưa khi nào bị rơi vào thế yếu như thế này. Hắn vốn không tin sẽ có ngày mình chẳng thể đoán trước được dù chỉ một chút những lời mà người khác nói. Nhưng ngay lúc này đây, Na Jaemin cứ liên tục đặt hắn vào trạng thái bị động, đến phản ứng cũng không biết phản ứng ra sao.

Những lời cậu vừa nói giống như một liều thuốc, nhưng lại là thứ tình dược mãnh liệt mà hắn chẳng thể nào chống đỡ. Hắn ngay lập tức cảm nhận được trái tim vốn bình ổn đập đều đặn mỗi ngày giờ lại đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Chưa kể đến cái cách Jaemin đang tránh né ánh mắt hắn cũng khiến hắn như muốn phát điên lên được, chỉ hận mình vẫn phải ngồi yên đó để nghe cậu nói thêm:

"Anh biết mà, tôi không thể để mình rung động vì anh. Có quá nhiều điều đã xảy đến với chúng ta và nói thật là tôi không nghĩ mình có thể quên đi được. Mỗi lần anh quan tâm tôi, tôi đều tự vấn bản thân rằng có thể bỏ qua mọi thứ trong quá khứ hay không nhưng thiết nghĩ, có lẽ lí do duy nhất khiến anh còn chú ý đến tôi cũng chỉ vì tôi cũng từng sở hữu mái tóc đỏ mà anh thích..."

"Không đúng." - Lee Jeno xen vào cùng cái nghiến răng đầy khó chịu. Hắn nhìn Jaemin khi đôi mắt cậu đã mở tròn đầy ngây ngô. - "Tôi quan tâm em không phải vì mái tóc đỏ."

"..."

"Na Jaemin, tôi sẽ không phủ nhận việc mình mắc hội chứng ám ảnh tóc đỏ, thế nhưng cho dù là trước đây hay bây giờ, sự quan tâm tôi dành cho em luôn luôn xuất phát từ mong muốn trong lòng tôi."

Bàn tay đang níu lấy vạt áo Jeno của Jaemin dần dần được một bàn tay khác ôm lấy trọn vẹn, hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn giống hệt như bảy năm trước, giống tới mức khiến cậu muốn buông bỏ mọi thứ để được thêm một lần lao vào lòng hắn, được ôm hắn cho thoả mọi nhớ thương.

Lee Jeno xoay người, khẽ khàng đưa tay chạm lên cần cổ Na Jaemin, gương mặt điển trai hoàn hảo chầm chậm tiến về phía cậu cho tới khi đầu mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Khi ấy hắn mới nói thêm, chất giọng trầm ấm hơi khàn thì thào thật nhẹ:

"Ngày đó tôi vì em mà mắc hội chứng ám ảnh tóc đỏ. Giờ chỉ cần có em, tôi không cần một mái tóc đỏ nào khác nữa."

Dứt câu, hắn rướn người lên để đôi môi mềm mại quen thuộc ngày nào chạm lên môi cậu. Nụ hôn đến dịu dàng như cái cách Lee Jeno luôn yêu thương Na Jaemin từ phía xa, kèm theo đó là cái cảm giác nửa thân thuộc nửa lạ lẫm mà cậu không biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ biết là nụ hôn này không hề khiến cậu có cảm giác chán ghét mà trái lại còn muốn nhiều hơn.

Cậu đáp lại hắn không chút chần chừ, để mặc cho đầu lưỡi hắn thoải mái mân mê khuôn miệng ẩm ướt của mình. Bàn tay Jeno kéo cậu lại sát hơn, đến mức cậu có thể cảm nhận trọn vẹn mùi hoa phong lan tím và hạnh nhân mà hắn sở hữu. Trong khi đó thì từ khi nào hai tay cậu cũng đã vòng qua cổ hắn, vuốt ve vùng gáy hơi loà xoà những lọn tóc dài, mặc kệ cho bàn tay còn lại của hắn lúc này đã luồn qua chiếc áo phông mỏng cậu mặc mà chạm vào phần hông thon gọn.

Jaemin đã chờ đợi cảm giác này suốt bảy năm, cảm giác được cùng với Lee Jeno điên rồ một lần cho thoả. Cho dù trong thâm tâm cậu biết chắc rằng việc mình làm thật sai trái đến mức ngông cuồng, nhưng biết phải làm sao đây, khi mà cậu yêu hắn còn điên cuồng hơn bất cứ nỗi sợ nào mà cậu sở hữu.

Lee Jeno chỉ rời Jaemin ra khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu đang yếu dần. Hắn tuy rời môi nhưng vẫn giữ cho mình ở thật gần cậu, nụ cười hư hỏng hiện hữu trên gương mặt điển trai khi câu hỏi của hắn được cất lên bằng tiếng thì thào câu dẫn:

"Em có muốn tiếp tục không?"

Na Jaemin không nghĩ được nhiều nữa, liền đứng dậy mà kéo hắn theo mình, đâu để ý được rằng người đi phía sau đang bật cười cùng ánh mắt chẳng thể sở khanh hơn được nữa. Hắn cùng cậu vào phòng rồi lại nhanh chóng vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy, hai đôi môi tiếp tục cuốn lấy nhau khi hắn dùng chân đẩy cửa đóng lại. Đêm nay cho dù là vì cái gì, hắn cũng nhất định phải có được Na Jaemin.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro