009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*H warning*

[Có những lỗi lầm một khi đã xuất hiện thì sẽ không thể nào xoá đi được.]

Những tia sáng đầu tiên của một ngày đầu đông đã đánh thức Lee Jeno khỏi cái cảm giác khoan khoái trên chiếc giường màu cỏ úa thoảng hương thơm hạnh nhân quen thuộc. Hắn hơi cựa mình cùng cái cau mày khó chịu, bởi lẽ vốn dĩ phòng của hắn không có ánh sáng chiếu thẳng vào giường nên cái bầu không khí vừa lạ vừa quen này đang khiến hắn không thoải mái.

Mở mắt ra mới thấy trần nhà trang trí có chút khác thường, hắn chợt nhận ra nơi mình đang nằm là đâu, trong đầu ngay lập tức ùa đến toàn bộ những việc điên rồ mà hắn đã làm đêm qua.

Lee Jeno vội nhổm dậy, khi ấy mới phát hiện Na Jaemin đang lén lút ở phía góc phòng, cố gắng tròng vào người chiếc quần jeans xanh quen thuộc.

Jaemin mới xỏ được một chân vào ống quần, chân còn lại chưa kịp giơ lên đã thấy Lee Jeno nhìn mình nên luống cuống, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Cậu vội vàng quay mặt vào tường mà cố gắng mặc hết quần áo lên thật nhanh, sau đó mới quay lại, bắt chuyện với giọng hơi ấp úng:

"Anh... anh dậy rồi..."

Trong lòng cả hai bây giờ là cảm giác ngượng ngập đến vô cùng, nhất là khi Lee Jeno trông thấy tấm lưng trần của Na Jaemin. Cậu vốn không phải kiểu người gầy gò ốm yếu, thế nhưng cuộc sống mưu sinh vất vả trước đây cũng đã khiến thể trạng cậu không được tốt như bình thường. Nhìn từ phía sau, có thể dễ dàng nhận ra vùng hông thon gọn cùng với bờ vai gầy mà Jeno đã lén hôn lên một vài lần trước khi chìm vào giấc ngủ.

Jaemin khoác thêm một chiếc áo nỉ bên ngoài sơ mi ca rô rồi mới bối rối liếc nhìn Jeno với khuôn ngực vạm vỡ lộ ra giữa lớp chăn dày. Thật kì diệu khi hắn vẫn có thể trông thật tuyệt ngay lúc vừa ngủ dậy, mái tóc dài loà xoà chẳng có lấy một trật tự nào cũng vô tình khiến hắn càng thêm phần lãng tử, nhất lại là từ phía này, khi tia sáng ngoài cửa sổ cứ vậy mà hất thẳng lên một bên gương mặt điển trai ưu tú. Thực sự là quá hoàn hảo rồi.

Na Jaemin ngăn tim mình đập nhanh thêm một lần nữa, sau đó mới chầm chậm lùi dần ra phía cửa, trước khi bỏ chạy còn không quên để lại một câu:

"Tôi có chút việc đi trước, anh nghỉ ngơi thêm nhé."

Dứt lời, cậu vội vàng biến mất sau cánh cửa gỗ sơn trắng, chẳng để Lee Jeno nói bất cứ điều gì. Hắn đưa tay dụi mắt một hồi rồi thở hắt ra, đưa mắt nhìn quanh mà trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một Na Jaemin không một mảnh vải che thân trước mặt mình. Đêm hôm qua quả là một đêm điên rồ, nhưng cũng đồng thời là đêm tuyệt vời nhất của hắn khi mà đã lâu lắm rồi, đời sống tình dục của hắn mới có chút hứng khởi. Những lần quan hệ bừa bãi trước đây suy cho cùng cũng chỉ để giải toả nhu cầu sinh lí cơ bản của cơ thể hắn, chứ cảm giác mê đắm hoang dại này ngoài Jaemin ra, không một ai từng cho hắn được cả.

Gượng mình rời khỏi chiếc giường lớn rồi Jeno vào nhà tắm. Cả đêm mất sức như vậy, hắn nghĩ hắn cần ngâm mình trong bồn nước ấm để cơ thể thoải mái hơn.

***

Trong khi đó, Na Jaemin vừa mò đến nhà mới của Jung Jaehyun ở cách nơi mình sống đến gần bốn mươi phút xe buýt. Cậu cảm thấy thật may mắn khi bố Jaehyun làm lái xe nên đi cả ngày, anh thì vì mới được nhận vào làm giáo viên ở một trường cấp ba nên chưa có nhiều lớp, chứ không thì giờ này cậu sẽ chẳng biết đi đâu để tránh mặt Lee Jeno cả.

"Cái gì cơ?!" - Tiếng Jaehyun thảng thốt vang lên từ trong bếp khi nghe Jaemin kể lại chuyện giữa cậu và Jeno. Anh đang nấu ít canh cho bữa sáng mà nghe cậu nói xong cũng suýt chút nữa đã hất bay cả cái nồi. - "Cậu có tỉnh táo không thế?!"

"Em mà tỉnh táo thì đã không thành chuyện." - Jaemin đáp lại đầy đau khổ, đầu gục xuống bàn khi tay còn đang ôm cốc nước ấm.

"Rồi giờ cậu tính sao? Quay lại với tên đó luôn hả?"

"Tất nhiên là không!" - Cậu ngồi ngay dậy khi nghe câu hỏi từ Jaehyun, ánh mắt giận dữ lập tức hướng về phía anh nhưng sau đó lại liền cụp xuống vì biết mình mới là đứa đáng bị mắng ở đây. - "Tất cả chỉ là lầm lỡ, một phút lầm lỡ thôi mà..."

Nhìn vẻ thảm hại này của đứa em, Jung Jaehyun cũng không nỡ hành hạ thêm nữa. Anh thở dài mà tắt bếp, sau đó mới đi đến ngồi trước mặt cậu rồi nghiêm túc cùng cậu cố gắng tìm ra giải pháp cho chuyện này. Cũng không phải chỉ là lỡ hôn một cái, đứa em trời đánh của anh còn tự tay dẫn người ta về phòng chơi trò người lớn cả đêm khi trong người không có một tí men rượu nào. Như thế thì gọi là dại dột hay ngu ngốc đây?

"Bây giờ cũng đâu thể coi như không có chuyện gì được. Ở cùng một nhà, làm cùng một chỗ, muốn tránh mặt cũng khó." - Anh ôn tồn.

"Thì thế..." - Jaemin tuyệt vọng đáp lại.

"Vậy thì trước mắt cứ tránh mặt đi đã, xem thái độ của cậu ta sao. Nếu cậu ta cũng tỏ ra thờ ơ bình thản thì cậu cũng cứ vậy mà bơ đi thôi."

Jaemin trước giờ vẫn cảm thán trước trí thông minh tuyệt đỉnh của Jung Jaehyun nên lời anh nói ra cứ như chân lí vậy. Ấy vậy mà lần này, trong khi cậu còn đang gật gù thừa nhận cách của anh hay thì Lee Jeno đã gọi điện đến.

Chết tiệt! Anh phải tỏ ra như không có gì đi chứ!

Jaemin nghĩ thầm trong đầu rồi vội vàng từ chối cuộc gọi, sau đó lại gục đầu xuống bàn một cách đầy bi thương. Sao mà cuộc đời cậu chuyện gì cũng xui xẻo thế này chứ?

.

[Trái tim tôi đó giờ chỉ luôn vì một người mà rung động. Nếu không phải là em thì tôi không muốn bất kì một ai khác.]

Tối đó, Na Jaemin thật sự đã về rất muộn, và còn từ chối tất cả cuộc gọi từ Lee Jeno. Điều này tất nhiên là khiến hắn muốn phát điên lên rồi. Đã vậy khi dùng định vị số điện thoại thì hắn thấy cả ngày cậu chỉ ở lì trong một địa chỉ cách xa nhà hắn đến cả tiếng đi xe.

Hắn biết rõ có thể cậu đang hối hận vì chuyện đêm qua vì nói gì thì nói, trong mắt cậu, hắn chắc chắn vẫn chưa thể thoát ra được khỏi hình ảnh một gã biến thái điển hình chỉ thích quan hệ với những người tóc đỏ. Na Jaemin không sai khi nghĩ như vậy, nhưng cậu đâu biết rằng cậu là niềm hi vọng duy nhất hắn đang bấu víu lấy để có thể vượt qua được nỗi ám ảnh chết tiệt kia.

Xuống nhà lúc nửa đêm để tìm chút nước uống, Jeno lười biếng không bật đèn bếp mà chỉ dùng thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ phòng khách để tìm bình nước. Hắn uống cạn một ly nước đầy, sau đó đứng chống tay trên mặt bàn đá lạnh mà thở dài.

Trong đầu hắn lần nữa xuất hiện hình ảnh hắn vòng tay ôm lấy Jaemin sát về phía mình hơn, vô tình để cho hai vùng nhạy cảm được che chắn bởi lớp quần mềm chạm vào nhau. Đó là lúc hắn cảm nhận được sự khó chịu bắt đầu dâng lên trong lồng ngực. Sự khó chịu mà đã rất rất lâu rồi hắn mới lại được trải nghiệm.

Jaemin cũng không hề né tránh, cậu hết sức vội vàng đưa tay xuống mà tháo dây rút quần của hắn trong khi môi vẫn không ngừng cùng hắn tạo ra những âm thanh gợi dục ướt át. Hai đầu lưỡi hư hỏng liên tục cuốn chặt lấy nhau khi đôi bàn tay run rẩy của cậu chạm đến vật thể cứng cáp vừa được kéo ra khỏi chiếc quần mềm.

Trong gian phòng tĩnh mịch khi ấy chỉ còn lại những tiếng thở gấp gáp và âm thanh ẩm ướt của những nụ hôn. Lee Jeno cảm nhận rõ ràng được phần tử tế duy nhất còn sót lại trong hắn đã bị cướp đi, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải khiến Na Jaemin rên rỉ với tột đỉnh của khoái cảm.

Dòng suy nghĩ đó xuất hiện trong trí não Lee Jeno cho đến khi hắn nghe tiếng cửa mở, ngẩng đầu lên mới thấy Jaemin vừa về nhà. Cậu từ phía đó không thể nhìn thấy hắn, chưa kể đến việc đèn bếp không bật nên lại càng khó phát hiện ra hắn hơn.

Trông cậu có vẻ khá lén lút, hay nói đúng hơn là lấm lét như một tên trộm nghiệp dư lần đầu hành nghề vậy. Làm cho Lee Jeno đứng nhìn từ một góc cũng không thể ngăn mình nở nụ cười nửa miệng. Hắn tin chắc là cậu đang cố tránh mặt mình nên mới phải rón rén về nhà lúc nửa đêm, chỉ tiếc là cậu lựa thời điểm không đúng lắm.

Những bước chân nhẹ nhàng của Jaemin chỉ khựng lại khi cậu thấy đèn bếp đột nhiên sáng lên, lúc ấy mới nhận ra còn có người khác ở đây. Jeno bước ra khiến cậu càng thêm bất ngờ, chỉ có thể đứng im như pho tượng mà mấp máy môi ấp úng:

"Anh... anh chưa... ngủ?..."

"À, vì phòng hết nước nên..." - Lee Jeno đáp lại gượng gạo không kém. Hắn nhìn gương mặt căng thẳng của người kia mà lại nhớ tới chuyện đêm trước, thành ra cảm thấy có chút áy náy, liền nói thêm. - "Chuyện hôm qua, tôi..."

"Tôi đói quá. Nhà còn gì ăn không?"

Jaemin nói vội khi biết Jeno sẽ bắt đầu nói về chuyện xấu hổ mà cả hai đã làm đêm qua, mà cậu thì tất nhiên, tuyệt đối, vô cùng không muốn nhắc đến nó một chút nào. Thật may là câu hỏi đó cũng đã làm hắn phân tâm, liền ngây mặt ra nhìn cậu rồi bắt đầu mở tủ lạnh.

Vì nhà hắn có thói quen không giữ lại đồ ăn thừa nên cứ xong bữa là gia nhân sẽ xử lý gọn gàng hết đồ ăn cũ, thành ra bây giờ Jaemin kêu đói thì hắn chỉ có thể kiếm ít nguyên liệu mới mà nấu gì đó cho cậu thôi. Chỉ có điều, có lẽ hắn không biết, cậu chỉ nói thế để đánh trống lảng chứ ở nhà Jaehyun cậu đã ăn đủ rồi.

Jeno quyết định nướng cho Jaemin hai cái bánh mì để ăn cùng với mứt, kèm thêm cốc sữa ấm cho dễ ngủ nữa. Hắn thậm chí còn chẳng hỏi han nhiều mà cứ bình thản chuẩn bị cho cậu ăn, làm cho người còn lại vừa bước vào gian bếp này cũng thấy áy náy vô cùng.

Jaemin ngồi yên bên bàn đá, mắt nhìn Jeno đang tỉ mẩn rót ra cốc sữa và cho vào lò vi sóng. Cái cách hắn chăm chú làm việc gì đó bỗng khiến cậu liên tưởng lại hình ảnh một Lee Jeno vô cùng mãnh liệt đêm qua.

Giây phút Jeno đẩy Jaemin xuống giường, hắn vẫn không ngừng hôn cậu. Những dấu hôn rải từ cổ xuống tận khuôn ngực gầy mịn màng mà cậu sở hữu, những dấu hôn chiếm đoạt, những dấu hôn điên cuồng. Bàn tay hắn cũng không ngừng xoa nắn hai đầu ngực hồng hào đang căng cứng của cậu, thi thoảng để lại trên ngực và mặt bụng cậu những vết liếm nhẹ nhàng.

Na Jaemin cứ vậy mà không kiềm chế được bản thân, cơ thể trắng trẻo rướn lên mỗi khi bị hắn chạm tới điểm nhạy cảm. Ôi cậu yêu cái cảm giác này. Mặc dù không phải là lần đầu làm tình, thế nhưng đời sống tình dục của cậu trong bảy năm qua phải nói là chẳng có gì cả, cho nên bây giờ được người ta yêu thương từng chút một, cậu không thể không phản ứng.

Ga giường xộc xệch do những chuyển động từ hai con người đang quay cuồng trong khoái cảm mãnh liệt, giờ lại càng trở nên nhăn nhúm bởi những cái níu thật chặt từ Jaemin. Cậu nhăn mặt lại khi cảm nhận một ngón tay dài của Lee Jeno vừa được đẩy vào bên trong hang động bí mật của mình. Giây phút không tỉnh táo đó cậu đã không nhận ra ai kia vừa nhìn mình nửa ham muốn nửa quan tâm như để chắc rằng cậu vẫn ổn. Cậu khó chịu quá, khó chịu nhưng vẫn muốn nhiều hơn, chỉ thiếu nước mở miệng cầu xin hắn hãy làm đau mình vậy.

Lee Jeno cố gắng mở rộng lối vào cho cậu nhỏ của mình xong thì liền cúi người thả lên đó chút nước bọt để làm trơn. Hắn không muốn sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ thấy một Na Jaemin đi lại khó khăn hoặc thậm chí là chẳng thể rời khỏi giường đâu.

Cú nhấp đầu tiên đến nhanh tới mức Jaemin không kịp chuẩn bị, liền phát ra một tiếng kêu khe khẽ. Cậu cảm giác như mình sắp không thở nổi nữa, chỉ có thể đưa tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của Jeno khi hắn cúi xuống, vừa đẩy hông vừa hôn cậu không ngừng.

Những nhịp đẩy đều đặn mà nhanh dần càng làm thần trí cậu không tỉnh táo. Cậu thật sự muốn buông một câu chửi thề bởi Lee Jeno đó sau khoảng mười phút không ngừng đâm vào bên trong cậu nhưng vẫn không chịu xuất. Hắn thở vội vàng, trên mặt và lưng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Rồi hắn thô bạo xoay người cậu lại, để cậu nằm sấp trên mặt ga giường ngát hương mà tiếp tục hành hạ.

Jaemin nghĩ mình điên mất, nhưng còn điên rồ hơn chính là việc cậu không muốn hắn ngừng lại. Trong đầu cậu lúc này đã không ngừng van xin hắn, hãy cứ tiếp tục làm cậu đau đi, hãy cho cậu nhiều hơn nữa.

Hai bàn tay hắn liên tục xoa nắn hai bồng đảo của cậu, tốc độ đẩy hông lại ngày càng nhanh hơn nữa. Jaemin vừa nắm ga giường vừa thở gấp. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thoả mãn đến như vậy.

Trận mây mưa điên cuồng chỉ kết thúc khi cậu cảm nhận một dòng chất lỏng nóng ẩm vừa bắn lên hông mình, Lee Jeno cũng theo đó mà ngừng lại và cơn đau của cậu thì đã tới điểm dừng. Hắn mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, đưa tay kéo cậu lại và ôm lấy, cũng không quên hôn lên trán cậu một cái thật lâu. Trước lúc Jeno kéo tấm chăn đã yên vị dưới đất lên, Jaemin có nghe hắn nói một câu, thì thào thôi, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự bình yên mà thế giới này đã cướp đi khỏi cậu.

"Tôi yêu em, Na Jaemin."

Lắc đầu để xua đi những kí ức không mấy trong sáng đó rồi Jaemin chống tay xuống mặt bàn đá trong bếp, không ngừng chửi rủa bản thân đã không có đủ bản lĩnh để ngăn chuyện đó xảy ra. Giờ nhìn Lee Jeno đứng nướng bánh thôi cậu cũng thấy quyến rũ chết đi được, biết phải làm sao mới có thể xoá bỏ những suy nghĩ ngu ngốc này đây?

"Xong rồi đây." - Đĩa bánh được đặt ra trước mặt cậu cùng lúc với khi câu nói của Jeno vang lên. Hắn nhẹ nhàng thổi thổi cốc sữa để nó nguội bớt rồi mới đưa về phía cậu, sau đó tiếp lời. - "Em làm gì mà ăn muộn vậy? Cũng không nghe điện thoại của tôi."

"À... tôi đi gặp bạn." - Cậu đáp gượng gạo, tay lén lút xoa xoa cái bụng đã no căng của mình. - "Ăn thì ăn rồi nhưng không được nhiều..."

Lúc nói xong câu đó, Jaemin thấy Jeno liếc mình một cái nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ quay đi, dọn dẹp lại căn bếp cho gọn gàng. Trong khi đó thì cậu đang phải gắng gượng cho miếng bánh vào miệng mà nhai. Thật may vì đồ hắn làm trước giờ đều rất ngon, cho nên cũng không đến nỗi cực hình để nuốt xuống.

Từ phía này, Jaemin để ý thấy bóng lưng Jeno có chút đơn độc, giống như là đã phải một mình chống trọi với cuộc sống từ rất lâu vậy. Cậu bất giác cảm nhận được nỗi buồn vừa lướt qua trong lòng mình, tự hỏi bản thân về cảm xúc của hắn khi biết mình là kẻ mắc hội chứng ám ảnh tóc đỏ.

Người ngoài nhìn vào hẳn đều nghĩ hắn là một tên biến thái, nhưng cậu tự hỏi liệu hắn nghĩ như thế nào, có thích thú khi chiếm đoạt được người khác không, hay kéo theo đó là hàng ngàn sự hối lỗi chẳng thể giãi bày cùng ai?

Những câu hỏi ấy suy cho cùng cũng bị bỏ lửng trong đầu cậu khi hắn dọn bếp xong, bình thản kéo ghế lại trước mặt mà đợi cậu ăn. Hắn chợt hỏi, chất giọng ôn tồn quan tâm khiến cậu vội ngẩng đầu cùng đôi mắt ngây ngô:

"Sinh nhật của Haechan, em sẽ đến chứ?"

"Cái đó... tôi cũng chưa biết nữa." - Cậu đáp ngập ngừng.

"Tôi thì không ủng hộ lí tưởng cao thượng của cậu ấy nhưng có vẻ như cậu ấy thực sự rất mong có thể thân thiết với em. Haechan lương thiện lắm, chưa từng làm khó ai bao giờ nên tôi nghĩ lần này cậu ấy mời em là chân thành đấy."

Những lời này của Lee Jeno khiến Jaemin không thể không bận lòng. Cậu hơi cúi mặt cố ăn nốt chỗ bánh còn lại, trong đầu mơ màng hàng ngàn những tình huống có thể xảy ra nếu cậu xuất hiện ở bữa tiệc kia. Mọi thứ cậu đều có thể lờ đi nhưng lỡ đâu người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện thì cậu phải làm sao đây? Cậu không biết mình sẽ nói gì và làm gì nếu như ông ta thực sự đến đó nữa.

"Nếu như em ngại chú Lee thì vẫn có tôi ở đây mà."

Câu nói như chạm thẳng đến dòng suy nghĩ Jaemin đang giấu trong đầu làm cậu ngay lập tức rùng mình. Cậu nhìn Jeno, nhìn nụ cười hiền hiền hắn vừa nở trên môi rồi lại nhìn ánh mắt chân thành vững chãi của hắn.

"Tôi nhất định sẽ không để ai bắt nạt em đâu. Vì tổn thương em chính là tổn thương tôi, và điều đó tôi không cho phép."

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro