010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bất ngờ.]

Ngày diễn ra bữa tiệc sinh nhật của Haechan, trời bỗng hửng nắng một cách khác lạ. Những ngày đông gió thổi không ngừng đột nhiên bị thế chỗ bởi những tia sáng vàng ngọt ngào rọi xuống sau từng ánh mây.

Vốn biết Lee Haechan là kiểu người thích đám đông, mê tiệc tùng nhưng thú thật là Lee Jeno đã không nghĩ rằng cậu lại chuẩn bị tiệc lớn đến vậy luôn. Nếu như là hắn thì ngày sinh nhật chắc chắn sẽ trôi qua theo kiểu ở nhà xem phim, uống bia rồi chơi game, nói chung là càng ít người càng tốt. Có điều, gì thì gì, ngày sinh nhật bạn thân nhất, dù có bất tiện tới đâu hắn cũng nhất định phải có mặt.

Lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi cổ tàu màu trắng kết hợp với áo khoác denim đen cùng quần jeans rách đơn giản, hắn nghĩ mình sẽ chẳng bỏ quá nhiều công sức cho việc trưng diện để xuất hiện như một siêu sao đâu. Cho dù hắn biết nơi đó sẽ tập hợp toàn những cô cậu thanh niên con nhà tài phiệt với đủ kiểu trang phục khác nhau nhưng hắn có đủ tự tin rằng vẻ ngoài của mình vẫn sẽ ăn đứt bọn họ.

Nhếch môi cười một cái rồi Jeno mở cửa phòng mà ra ngoài, khi ấy mới bắt gặp Na Jaemin cũng đi ra từ căn phòng đối diện. Hắn nhìn cậu rồi chợt cất tiếng hỏi bâng quơ:

"Sắp đến giờ rồi, em còn chưa chuẩn bị đi sao?"

Câu hỏi này đối với Lee Jeno thì nghe có vẻ khá đơn giản nhưng lại vô tình làm Na Jaemin có chút hơi chạnh lòng. Cậu ái ngại cúi xuống, tự nhìn lại mình một lần rồi mới lại ngẩng lên, đáp lời với vẻ hơi xấu hổ:

"Tôi đã chuẩn bị rồi mà..."

Khi đó Jeno mới chợt cảm nhận sự thiếu tinh tế của mình vừa khiến người kia mất mặt. Thú thực là hắn đã không nghĩ nhiều, vì nhìn Jaemin thực sự không khác gì thường ngày cả. Vẫn là quần jeans, áo phông và áo sơ mi ca rô khoác ngoài. Nhiều khi hắn tự hỏi rốt cuộc cậu có bao nhiêu cái áo sơ mi như vậy, cho nên vẻ mặt mới càng trở nên ngây ngốc. Rồi hắn chợt cau mày, nhanh chóng đưa tay kéo Jaemin vào phòng mình:

"Không được rồi, em phải rực rỡ nhất chỗ đó tôi mới hài lòng."

Dứt lời, hắn lôi cậu đến trước cửa phòng thay đồ của mình, đôi tay nhanh nhẹn chọn lấy một bộ vest cách tân đơn giản cùng áo phông trơn mà đưa cho cậu, sau đó đẩy cậu vào trong và đóng cửa lại, mặc kệ cậu vẫn còn đang hoang mang không biết nên phản ứng thế nào.

Sau khoảng vài phút, cửa phòng thay đồ lại bật mở. Na Jaemin ái ngại bước ra khi vẫn chưa quen lắm với hình ảnh đứng đắn mình mang trên người. Bộ vest hiện đại màu xám đen khoác ngoài áo phông lại được kết hợp với giầy thể thao trắng khiến cậu trông khác lạ hoàn toàn mà theo cách nói của Lee Jeno thì, rất ra dáng công tử nhà giàu.

Jeno ngắm nhìn Jaemin lúc lâu cùng nụ cười mãn nguyện rồi mới đi tới, giúp cậu chỉnh lại vạt áo phía sau bằng cách vòng tay qua hông cậu, vô tình khiến khoảng cách giữa cả hai trở nên thật kì cục. Hắn thản nhiên tới mức không nhận ra Na Jaemin vừa phải nín thở với cơ thể cứng đờ.

"Không cần phải đóng thùng vậy đâu, chỉ cần sơ vin ở phía trước, khi cởi áo khoác trông sẽ..."

Nói đến đây, hắn mới chợt nhận ra vẻ căng thẳng của Jaemin, nhìn lại mới thấy mình đang gần như ôm lấy người ta nên vội vàng lùi lại. Hai gương mặt ngại ngùng nhìn nhau giây lát rồi hắn ra ngoài với lí do đi lấy xe, để cậu lại trong căn phòng rộng lớn cùng cái thở mạnh đầy lo lắng.

Lee Jeno đó cũng thật vô ý quá.

***

Cả quãng đường đi xa xôi bị rơi tõm vào tĩnh lặng khi không ai nói với ai lời nào. Chiếc xe thể thao Porsche màu xanh sẫm mà lần đầu Jaemin nhìn thấy cứ vậy lao như bay trên đường. Cậu chưa từng thấy Lee Jeno đi xe này trước đây nên đoán có lẽ nó cũng bị phủ bạt một thời gian dài trong gara rồi, nay có dịp mới được mang ra ngoài. Tuy cậu không biết nhiều về ô tô nhưng chiếc xe chỉ có hai chỗ thế này trước giờ nhiều lắm cậu cũng chỉ thấy trên phim ảnh. Đúng là cuộc sống của người giàu khác biệt ghê.

Sự im lặng vẫn bao trùm chiếc xe cho đến tận khi nó dừng bánh trước một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nơi đang sáng rực rỡ ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình ầm ĩ.

Jeno xuống xe trước, đôi chân nhanh chóng tiến về phía cửa xe của Jaemin khi cậu còn đang loay hoay không biết mở cửa kiểu gì. Cái cách hắn giúp cậu mở và giữ cửa bỗng khiến hắn trông nam tính hơn cả lúc bình thường, chỉ chờ cậu ra khỏi xe là gửi lại chìa khoá cho nhân viên bảo vệ luôn.

Na Jaemin sở dĩ chưa từng có kinh nghiệm tiệc tùng cho nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau lưng Lee Jeno mọi lúc. Cậu trông có vẻ nhút nhát nhưng vẻ ngoài cũng rất bóng bẩy, tất nhiên cũng phải kể đến mái tóc hơi hớt theo hình dấu phẩy được người họ Lee nào đó chăm chút vô cùng tỉ mỉ.

Lee Haechan nhận ra sự xuất hiện của hai người bạn thì cũng liền chạy đến, vẻ mặt tươi cười thân thiện cùng cặp kính mắt vàng thời trang bỗng khiến Jaemin cảm thấy thoải mái hơn. Cậu ta dẫn hai người họ đi về phía gần hồ bơi, nơi rất nhiều người khác đang vui vẻ nói chuyện và nhún nhảy theo nhạc. Lúc này Jaemin mới phát hiện mức độ quen biết của Jeno thực sự không thường, gặp ai hắn cũng nói chuyện, dáng vẻ đĩnh đạc cùng khía cạnh quảng giao mà cậu chưa từng được chứng kiến qua lại càng có phần xuất chúng.

"Giới thiệu với mọi người một người bạn mới của tôi." - Lee Haechan khẽ nâng li rượu đang cầm trên tay lên để thu hút sự chú ý, sau đó liền lịch sự kéo Jaemin về phía trước mà tiếp lời. - "Đây là Na Jaemin, một người bạn đặc biệt, cũng là người khiến tôi muốn chia sẻ rất nhiều điều."

Tất cả mọi người ở đó đều hú hét sau khi Haechan nói xong, thành ra Na Jaemin cũng phải gượng nở một nụ cười. Tuy rằng Haechan giới thiệu rất ý tứ nhưng cậu thực sự không quen với cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý thế này, cho nên từ lúc nào tay đã vô thức nắm lấy vạt áo sau của Lee Jeno. Hắn dường như cũng nhận ra sự bối rối này từ cậu nên đã nhanh chóng đưa tay ra sau mà nắm lấy tay cậu như một cách trấn an. Bữa tiệc cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn từ đó.

Những hoạt động vui chơi diễn ra nối tiếp nhau không ngừng nhưng Jaemin lại chỉ có thể ngồi yên từ một phía mà quan sát. Lee Jeno vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà không tham gia cùng mọi người, vô tình tạo cho cậu cảm giác hơi có lỗi khi đã theo đến đây. Trông hắn khá vui vẻ, nụ cười kéo dài trên môi cùng ánh mắt điềm tĩnh càng trở nên thu hút hơn. Hắn những lúc như thế này chính là khiến Na Jaemin cảm thấy rung động nhất.

Nhưng những chuyện bình yên thì có bao giờ kéo dài lâu.

Jaemin lơ đễnh nhìn quanh khi Haechan còn đang đắm chìm trong những cuộc vui không hồi kết, vô tình để ánh mắt mình lạc đến một người vừa có mặt. Lại một lần nữa, cảm giác dòng điện chạy dọc sống lưng xuất hiện trong cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái với mái tóc đỏ rực và bộ đồ có chút khiêu gợi đang tiến về phía này, trong đầu ngay lập tức hiện lên ý nghĩ phải nhanh chóng đánh lạc hướng Lee Jeno.

Có điều, không may mắn như khi ở đài truyền hình, lần này hắn đã trông thấy cô ta.

Ánh mắt Lee Jeno bỗng có chút kì lạ, hắn nhìn người kia chăm chú tới mức không chớp mắt. Cô gái quyến rũ cũng dường như đang có ý đáp lại cái nhìn sâu thẳm của đối phương, môi nhoẻn cười câu dẫn cùng cái nháy mắt gửi đến hắn vô tình khiến Jaemin nghe lòng mình vỡ vụn.

Cậu thở hắt một tiếng rồi quay mặt đi, gương mặt nhăn nhúm xuất hiện khi những dòng cảm xúc nặng nề đang giết chết mình từ bên trong. Đôi chân cậu rảo bước về phía bên kia của hồ bơi, thực sự chỉ mong mình đừng chú ý đến hai người họ nữa. Lúc cậu quay đầu lại, cả Lee Jeno và cô nàng tóc đỏ đều không còn ở đó nữa rồi. Và giây phút ấy, Na Jaemin cho rằng mình thật sự đã thất vọng đến không nói nên lời.

Cậu vơ vội một cốc nước trên chiếc khay của người phục vụ đi ngang qua rồi uống cạn, cảm nhận vị cola xen chút hơi cay nhẹ làm lưỡi mình có cảm giác rát rát. Cũng may đây là cola chứ với một kẻ có tửu lượng bằng không như cậu, chẳng biết sẽ ngất ra đây từ lúc nào đâu.

Cùng lúc đó, Lee Jeno ở phía bên kia hồ vừa vội vàng lắc đầu khi nhìn theo hình ảnh cô nàng tóc đỏ đang cố gắng thu hút sự chú ý của mình. Hắn đưa tay tát nhẹ lên mặt mình một cái rồi quay đầu lại, tự nhủ nếu Na Jaemin thấy mình như vậy chắc chắn sẽ rất buồn. Có điều, mới chỉ có giây lát thôi mà cậu đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, cho nên hắn rõ ràng cũng không khỏi hoang mang.

Jeno vội vàng băng qua đám đông, vừa đi vừa không ngừng tìm kiếm hình ảnh chàng thanh niên trong bộ vest xám. Ở đây đông người như vậy, sao đột nhiên cậu lại tách ra chứ?

Vẻ lo lắng của hắn chỉ tan biến khi hắn thấy cậu đang ngồi bó gối gật gù trước hồ bơi, chiếc cốc thuỷ tinh dáng dài trong tay đã cạn, còn cậu nhóc kia thì bắt đầu lim dim rồi.

Lee Jeno thở mạnh. Có bao nhiêu loại đồ uống như thế, sao lại lựa đúng cocktail Long Island Iced Tea không biết?

Hắn hiểu rõ Jaemin không uống được rượu nên đã dặn Haechan chuẩn bị thêm cola cho cậu nhưng bản thân hắn cũng quên mất rằng loại cocktail kia trông giống hệt vậy, đã thế tuy vị cũng có chút giống cola nhưng bao gồm trong đó lại có tới năm loại rượu khác nhau.

Lúc Lee Jeno đi được đến trước mặt Na Jaemin, cậu dường như đã bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi, làm cho hắn chỉ còn biết thở dài mà nhìn con thỏ ngốc ngếch đang ngồi đung đưa dưới chân.

Jaemin cảm nhận thấy có bàn tay xoa nhẹ trên tóc mình thì mới ngẩng lên, hai gò má ửng đỏ vì rượu cùng đôi mắt nhắm hờ nhìn người kia rồi loạng choạng đứng dậy. Cậu nhanh chóng bật cười hềnh hệch rồi đặt cốc lên chiếc bàn đứng bên cạnh, sau đó đột nhiên đưa hai bàn tay ra mà giữ chặt lấy mặt Jeno khiến hắn cũng không khỏi ngỡ ngàng.

"Anh Lee Jeno." - Jaemin dài giọng với cái vẻ say khướt, mặc kệ người trước mặt đang ái ngại đưa mắt nhìn xung quanh. Giữa một đám đông thế này, cậu rốt cuộc đang tính làm gì vậy?

"Jaemin à..."

"Anh nói tôi nghe xem!" - Đột nhiên Jaemin quát um lên. - "Nói tôi nghe xem tại sao anh lại thích tóc đỏ như vậy! Tại sao lại phải là tóc đỏ? Hả? Tại sao???"

"Na Jaemin, từ từ đã..." - Vẫn là những nỗ lực ngăn cản vô vọng, Lee Jeno thấy mọi người bắt đầu chú ý đến mình nhưng vẫn không thể kéo tay Jaemin ra. Cậu ấn chặt má hắn đến nỗi làm hai cánh môi hắn chu hẳn ra ngoài, sau đó lại tiếp tục lè nhè.

"Tôi cũng thích anh như vậy mà sao anh lại thế chứ? Không thể chỉ nhìn tôi thôi được sao???"

Dứt lời, Na Jaemin lập tức kéo mặt Lee Jeno lại mà hôn lên đôi môi bối rối của hắn, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Lee Haechan á khẩu tới mức làm rơi li rượu xuống bãi cỏ, những người khác thì vội vàng lấy điện thoại ra quay phim. Hình ảnh này đâu phải mỗi ngày mà được xem đâu, cho nên nhất định phải lưu giữ lại.

Cùng lúc đó, Lee Jeno với đôi mắt trợn tròn cũng đang hoang mang không kém. Nếu chỉ nhìn từ xa thì khoảnh khắc này phải nói là vô cùng đẹp đẽ. Nhất là khi phía sau lưng hắn lúc này là một hồ bơi trong vắt và sáng rực, xung quanh hồ còn là những tán cây được treo đèn lấp lánh xinh đẹp, quả là một khung cảnh khiến người ta ngưỡng mộ.

Có điều mọi chuyện nếu chỉ đến đó thì có lẽ sẽ được tính là viên mãn. Một sự bày tỏ đáng yêu đến một thứ tình cảm chân thành đáng lẽ phải là thứ được lưu giữ trong kí ức của mọi người ở đây mới phải. Ấy vậy mà không. Trong lúc Jeno còn chưa hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ này thì Jaemin đã rời hắn ra, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay đẩy mạnh vào ngực hắn, khiến hắn chới với ngã ngửa ra sau, mà vô tình sau lưng lại là một hồ bơi lạnh ngắt của ngày đầu đông trời hơi hửng nắng.

Cảnh tưởng giám đốc Lee Jeno ngã xuống hồ bơi đã khiến tất cả những người có mặt ở đây thảng thốt, tất nhiên là trừ Na Jaemin. Cậu vẫn ngồi trên bờ mà cười ngốc nghếch, sau đó còn không quên nói thêm một câu khi người kia vừa kịp ngoi lên khỏi mặt nước:

"Cái này là cho việc anh dám phản bội tôi!"

.

.

.

Nhiều lúc Lee Jeno cảm thấy Na Jaemin thật sự rất phi thường. Sở dĩ đâu phải ai cũng có thể thẳng tay đẩy người khác xuống hồ bơi rồi lại nằm lăn ra đất mà ngủ ngay được? Cậu thậm chí còn không bận tâm đến việc hắn gần như chết cóng trong cái hồ lạnh lẽo đó, nếu không phải Lee Haechan lựa chọn tổ chức tiệc ở ngôi biệt thự thứ hai của nhà cậu thì có phải giờ này hắn đang co ro trong bộ quần áo ướt rồi không?

Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ mới trên người, hắn không thể ngưng cảm thán trước sự ngờ nghệch của ai kia. Jaemin đã được đưa vào phòng trong trạng thái không còn tỉnh táo nữa. Cậu được để ngồi trên ghế, cổ ngửa ra sau cùng cái miệng há như thể muốn mời tất cả côn trùng quanh đây hãy bay vào vậy. Hắn nhìn cậu, lần nữa thở dài ngao ngán.

Khẽ khàng kéo Jaemin lại trước khi cổ cậu mỏi nhừ vì ngủ sai tư thế rồi Jeno cũng ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức cậu trai kia liền nhoài người về phía hắn, gối đầu lên chân hắn mà tiếp tục say giấc nồng, đã vậy hai tay còn vòng qua bắp đùi hắn mà ôm chặt nữa chứ.

"Thật là... làm người khác muốn giận cũng không nổi nữa." - Lee Jeno lầm bầm trong cuống họng rồi đưa tay vuốt ve mái tóc đen của Na Jaemin. Mới chỉ có một ly cocktail đã thế này rồi, hắn tự nhủ nhất định không được cho cậu uống rượu thêm một lần nào nữa.

Jaemin khi ngủ thì sẽ rất ngoan, cậu nằm yên lặng trên chân Jeno mà không cựa mình nhiều, chỉ nghe tiếng thở phì phì như con mèo nhỏ trong góc bếp thôi. Và Jeno thì yêu những giây phút thế này, giây phút mà cậu ở bên cạnh, bình yên và ôm lấy hắn như vậy. Những lúc như thế, hắn lại dặn lòng không được làm gì để cậu phải buồn đau.

Sau đó khoảng ba mươi phút thì cậu nhóc họ Na cũng bắt đầu lơ mơ tỉnh lại, nhận ra mình đang ôm lấy chân người ta như một đứa dở hơi thì mới vội vàng ngồi bật lên. Trong khi đó, Jeno hình như cũng vừa chợp mắt. Hắn khẽ cau mày vì bị làm cho thức giấc rồi mới cất tiếng hỏi, giọng trầm trầm dịu dàng thấy rõ:

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Na Jaemin không đáp, chỉ đưa mắt nhìn quanh đầy vẻ lạ lẫm. Cậu không biết mình vào đây bằng cách nào, cũng không hiểu tại sao mình lại ngủ say như vậy, chỉ biết là đầu cậu giờ quay cuồng và còn có chút cảm giác mỏi nhức nữa. Có vẻ cũng nhận ra sự ngây ngô khó hiểu đó, Jeno liền nở nụ cười mà nói thêm:

"Em vừa uống loại cocktail mạnh nhất trong buổi tiệc hôm nay đấy, chắc tại nó giống cola."

Không hiểu tại sao nhưng thực sự Jaemin không có lấy một tí kí ức nào tính từ khi cậu uống xong cốc cola cay xè đó, chỉ biết là cậu vẫn còn chưa hết đau lòng khi nghĩ đến giây phút Lee Jeno nhìn theo cô gái tóc đỏ khiêu gợi kia. Có lẽ là vì vậy mà cậu vẫn quyết tâm không đáp lại lời hắn, chỉ giương mắt lên rồi lại trầm ngâm mặc kệ hắn dùng ánh mắt hiền hoà mà ngắm nhìn mình.

Rồi chợt cánh cửa phòng bật mở, Lee Haechan thò đầu vào cùng vẻ hớt hải. Trông cậu giống như vừa vất vả giải quyết một phi vụ thế kỉ mang tính lịch sử dân tộc vậy, chẳng thế mà giọng nói cũng có chút mệt mỏi hơn:

"Tớ đã nhờ mọi người xoá hết video rồi, nhưng cũng tiện lấy về đây làm kỉ niệm luôn. Mới gửi sang cho cậu rồi đó." - Nhắn nhủ với Jeno xong, Haechan còn không quên quay sang nhìn Jaemin với vẻ thích thú. - "Jaeminie nhà ta cũng táo bạo ghê ha."

Nói có vậy rồi anh chàng rời đi, lần nữa bỏ mặc hai con người ngồi lại trong căn phòng lớn. Na Jaemin vẫn không hiểu, thực sự không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Gương mặt trống rỗng tồn tại trong một khoảng thời gian đủ lâu, cho tới khi Lee Jeno tiến lại gần. Hắn khẽ khàng nâng cằm cậu lên mà hỏi, giọng hết sức hiếu kì:

"Thật sự không nhớ gì sao? Tôi có nên cho em xem lại cảnh em tỏ tình với tôi giữa chốn đông người không đây?"

Gì chứ? Tỏ tình?

Những lời này đột nhiên gợi ra trong đầu Jaemin điều gì đó. Một khung cảnh xoẹt qua tâm trí cậu vô cùng nhanh nhưng đủ để khiến cậu nhớ lại một phần câu chuyện đáng xấu hổ mà mình vừa làm. Cậu vô thức đưa tay sờ lên môi khi liên tưởng đến khoảnh khắc bản thân hôn Lee Jeno trước mặt biết bao nhiêu người, sau đó liền ôm đầu đầy đau khổ.

Chết cậu rồi, chết chắc rồi...

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro