011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đời người quả nhiên là một chuỗi dài bất hạnh.

Na Jaemin nghĩ như vậy khi cùng Lee Jeno ngồi trong chiếc Porsche để trở về nhà. Cậu ngồi bên ghế phụ lái mà không tài nào ngăn mình vuốt mặt trong đau khổ, thi thoảng lại bí mật đập đầu vào cửa kính xe để mắng mỏ bản thân vì những hành động ngu ngốc đã làm.

Giây phút cậu được hắn cho xem đoạn video xấu hổ quay lại cảnh mình hôn người ta xong lại đẩy người ta xuống hồ bơi, cậu biết kiếp này của mình coi như bỏ rồi. Chẳng những vậy, hiện tại cậu còn phải cùng hắn trở về, hoàn toàn không có nơi nào khác để bỏ trốn.

"Em có biết cái cửa kính đó đáng giá bao nhiêu không vậy? Đập một lúc nữa là vỡ đấy."

Lee Jeno cất tiếng cùng nụ cười bông đùa khi thấy Jaemin vẫn không ngừng dằn vặt. Bởi vậy mà thay vì hành hạ cái đầu ngốc nghếch của mình, cậu lại chỉ có thể nhắm chặt mắt và thở dài. Chẳng biết từ khi nào, chiếc xe đã dần lăn bánh vào trong sân nhà rồi di chuyển thẳng đến gara, Jaemin biết thời cơ của mình đến rồi. Phải trốn thôi.

Ngay khi chiếc xe vừa ngừng bánh, người họ Na ngay lập tức vội vội vàng vàng mở cửa để chạy trước nhưng trớ trêu nằm ở chỗ Lee Jeno lại khoá cửa không cho cậu ra ngoài. Na Jaemin đau khổ nhăn nhó mặt mày, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh mà ngồi lại, trong đầu tự hỏi rốt cuộc hắn còn muốn làm cậu xấu hổ đến đâu nữa?

"Jaemin à." - Jeno hỏi, mắt nhìn cậu chăm chú. - "Sao lúc đó em lại bỏ đi vậy? Tôi mới chỉ quay đi quay lại đã không thấy em nữa."

Cậu hoàn toàn hiểu hắn đang muốn hỏi về cái gì, thế nhưng cái cảm giác nhục nhã ban nãy còn đang ngập tràn giờ lại đột nhiên bị thế chỗ bởi tâm trạng nửa bực bội nửa tủi thân đã khiến cậu im lặng trong giây lát. Lại một lần nữa, cậu nghĩ tới khoảnh khắc hắn nhìn theo mái tóc đỏ rực của cô gái kia, nỗi ấm ức nhanh chóng dâng lên, vô tình làm cho giọng nói của cậu cũng khó chịu vô cùng:

"Anh còn không biết lí do vì sao à?" - Cậu hỏi, đôi mắt sáng chỉ nhìn thẳng về phía trước. - "Lúc đó nếu không phải tôi rời đi trước thì chẳng phải anh sẽ dặn dò tôi ở yên một chỗ để anh có thể yên tâm vui vẻ với cô nàng tóc đỏ của mình sao?"

Những lời này nói ra nghe chát chúa đến nỗi Lee Jeno chẳng thể phản bác được nữa. Hắn nhìn Jaemin, rồi lại vô thức cúi đầu cùng cái nhoẻn cười bất lực. Vậy mà hắn lại tưởng cậu không nhận ra cơ đấy.

Bầu không khí trầm lặng rơi tõm vào hư vô cho đến tận khi Lee Jeno nhấn nút mở khoá cho người bên cạnh. Jaemin cũng vì thế mà mở cửa chuẩn bị ra ngoài. Ấy vậy mà trước khi cậu kịp bước chân ra khỏi xe, hắn đã nói thêm một câu, ngắn thôi nhưng đủ để khiến tâm trí cậu sững lại một hồi:

"Lúc đó tôi đã nghĩ đến em, cho nên đã làm chủ được mình."

Chỉ nói có vậy rồi hắn bước xuống, đôi chân rảo bước để vào nhà. Na Jaemin có thể cảm nhận được vẻ ái ngại trong câu nói kia, giống như là hắn không hề phủ nhận việc bản thân đã bị cô nàng tóc đỏ thu hút nhưng cũng muốn thanh minh rằng mình đã kiềm chế được và không để chuyện đó xảy ra vậy. Đó chính là lí do khiến cậu chôn chân trên nền đất trong chốc lát, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà thấy lòng mình nặng nề rõ rệt.

Hai cái bóng cao lớn cứ vậy mà bước theo nhau cho đến tận khi cả hai đã vào đến phòng khách. Jaemin vẫn không ngừng nghĩ ngợi, mỗi giây phút ngẩng nhìn đôi bờ vai vững vàng mà ủ rũ ở trước mặt, cậu lại thấy gì đó lấn cấn trong lòng. Hắn rốt cuộc đã phải nỗ lực đến mức nào mới có thể một lần vượt qua được nỗi ám ảnh của bản thân, vậy mà cậu hết lần này đến lần khác nói những lời tổn thương hắn. Mà còn đáng ghét hơn cả chính là việc hắn luôn bao dung và dịu dàng mặc cho cậu có quá đáng tới mức nào.

Ngôi nhà trống trải khi những gia nhân đã được cho về nghỉ, chỉ còn lại hai con người nối bước nhau trong ánh sáng vàng nhàn nhạt của gian phòng. Lee Jeno đi phía trước, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên quay mặt lại. Có điều lời hắn định nói ra thậm chí còn chưa kịp thoát khỏi cổ họng đã bị chặn lại bởi một cái ôm rất đỗi vội vàng.

Na Jaemin nhanh chóng vòng tay qua eo Jeno mà ôm lấy, một cái ôm vừa đủ để cằm cậu chạm lên vai hắn. Jeno đương nhiên là vô cùng kinh ngạc, chỉ có thể đứng yên và tự hỏi lí do cậu làm vậy là gì. Ở khoảng cách này, hắn có thể nghe rõ ràng nhịp tim cùng hơi thở run rẩy của Jaemin, cũng ngửi thấy mùi gôm xịt tóc mà cậu mang trên mình, nhất là cảm nhận được những lọn tóc mềm mềm của cậu đang chạm vào cổ mình.

Giây phút ấy trôi qua lâu như cả thế kỉ để rồi khi Jaemin cất lời, mọi dòng cảm xúc trong lòng hai con người ấy mới như vỡ tan giữa tầng không u uất. Cậu ôm siết hắn hơn, hơi thở trong câu nói cũng thể hiện nỗi lo âu vốn luôn giấu kín:

"Tôi sợ lắm."

"..."

"Tôi sợ chỉ cần mình lơ là một chút thôi, sẽ lại có chuyện xấu xảy ra. Tôi sợ chỉ cần mình hạnh phúc một chút thôi, sẽ lại có đau khổ ập đến. Tôi sợ anh sẽ lại rời bỏ tôi, sẽ lại để tôi bơ vơ như ngày trước..."

Lời nói buông ra cũng là khi Lee Jeno thấy đôi vai gầy của Na Jaemin run lên khe khẽ. Dòng nước ấm lăn ra từ khoé mắt cậu vừa chạm lên vai hắn mà tan vỡ. Cậu không ngăn được mình nức nở, giống như là đã rất lâu rồi cậu mới lại được thể hiện ra những cảm xúc thật của mình.

Lee Jeno nhớ rõ một Na Jaemin đã không hề khóc khi bị Yoon HyunWoo giở trò, cũng nhớ một Na Jaemin với đôi mắt ráo hoảnh mệt mỏi trong lễ tang của mẹ cậu. Hắn nhớ một đứa trẻ kiên cường luôn phải gồng mình lên để chống chọi với thế gian. Ấy vậy mà ngay lúc này, cậu đang khóc vì những nỗi sợ ẩn chứa trong lòng. Phải đau lòng tới đâu mới có thể khiến con người ta vỡ oà như vậy, thật khó để hắn có thể tưởng tượng ra.

Đôi bàn tay to lớn khẽ đưa lên rồi hắn cũng dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng khắc khổ cô đơn của người mà hắn yêu thương hơn bất cứ điều gì. Jaemin vẫn khóc không ngừng, còn hắn thì cũng đau lòng da diết. Hắn chẳng dám hứa hẹn rằng mình sẽ luôn có mặt bên cậu, càng không thể hứa rằng mình sẽ vì cậu mà làm tất cả. Bởi hắn biết những lời hứa đó trước đây hắn đã từng phá hỏng cả, cho nên hắn chỉ muốn có thể ở bên cạnh cậu mà không bỏ phí một giây phút nào thôi. Hắn thương Jaemin, thương đến mức hận chính mình.

.

Đêm đó Jaemin không ngủ được, cậu lại tìm đến phòng nhạc như một thói quen để xoa dịu sự bất ổn lo âu trong lòng mình.

Cậu đã nghĩ rất nhiều, về tất cả mọi thứ. Lo lắng về một thứ tình cảm không biết là chân thành hay ngộ nhận đã khiến cậu mãi mông lung trong những tâm tư khó có thể dãi bày. Chỉ có duy nhất một điều mà cậu hiểu rõ, chính là việc mỗi khi được an ổn trong vòng tay Lee Jeno, cậu lại có được cảm giác bình yên thanh thản, một thứ an nhiên giúp cậu có thêm động lực để tiếp tục tồn tại trong thực tế đau lòng này.

Lee Jeno có thể không phải người tốt nhất, nhưng là người duy nhất cậu thương, kể cả là bảy năm trước hay đến tận bây giờ.

Những bước chân dẫn cậu vào đến phòng nhạc chợt dừng lại khi cậu cảm nhận một cơn gió vừa luồn qua những lọn tóc khiến cậu rùng mình. Để ý mới thấy cửa ban công ở cạnh bên đang mở, cậu phát hiện có bóng người ngồi bình thản trên một trong hai chiếc ghế treo, trong tay còn có ly nước ấm đang bốc nghi ngút khói.

Mái tóc lửng ngay lập tức giúp cậu nhận diện được người đó, mà nói đúng hơn là cả dinh thự này giờ cũng chỉ có hai người nên cậu chẳng gặp khó khăn gì để nhận ra Lee Jeno cả. Nụ cười được vẽ trên môi rồi Jaemin tiến tới, thả mình lên chiếc ghế treo còn lại rồi mới bắt chuyện:

"Anh cũng không ngủ được à?"

"Jaemin..." - Jeno có vẻ hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn cậu khi bản thân vẫn đang được bao bọc trong chiếc chăn mỏng. Có lẽ hắn đã ra đây ngồi như vậy rất nhiều lần rồi nên mới biết đường mang cả chăn ra, chứ cậu thì đâu có nghĩ nhiều được như vậy.

"Không khí thật thích phải không?" - Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lúc đó mới hơi run lên vì cái lạnh mùa đông đã quay về. Không khí trong lành nhưng lạnh lẽo quá.

"Sao em còn chưa ngủ nữa? Ban nãy ở biệt thự của Haechan ngủ đã rồi hả?"

Jaemin quắc mắt nhìn Jeno khi nghe hắn nói câu đùa cợt, ngay lập tức cũng nhận lại được nụ cười tinh nghịch từ người bên cạnh. Hắn thực ra đã từng là một người thú vị vậy đấy, có điều vì công việc bộn bề và những mối quan hệ làm ăn đơn thuần luôn choán hết thời gian hắn có nên hắn vô tình cũng trở nên lãnh đạm tới mức lạnh lùng.

Khoảng thời gian gần đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm Lee Jeno về nhà đều đặn đến thế. Hắn thậm chí còn không ngủ lại ở công ty thêm một đêm nào cả, tất cả cũng vì hắn biết ở nhà có một ai đó mà hắn thật không thể đợi nổi để được gặp. Đuôi mắt dài khẽ chuyển động khi hắn âu yếm nhìn người bên cạnh, nhìn cái cách đôi đồng tử trong veo của người ta ngắm nghía đất trời. Hắn yêu cậu, thật sự yêu cậu quá nhiều mất rồi.

Jeno đứng dậy cùng chiếc chăn mỏng, rời khỏi chiếc ghế treo mà đi về phía Jaemin, sau đó mới ân cần phủ tấm chăn lên người cậu. Hắn từ sớm đã để ý thấy cách ăn mặc có phần phong phanh của cậu, cũng nhận ra những cái rùng mình khe khẽ cùng làn khói trắng phả ra mỗi lúc cậu thở dài. Hắn nhường lại chiếc chăn cho cậu rồi cầm theo cốc nước mà bước về phía thành ban công, đâu biết ở sau lưng giờ có một chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh nào đó đang hơi cay lên vì cảm giác lay động trong lòng.

Biết gọi tên mối quan hệ này là gì đây, khi mà tồn tại giữa cả hai là quá nhiều rào cản nhưng những lần vì nhau mà rung động lại cứ không ngừng tăng lên?

Jaemin nhìn người cao lớn trước mắt, lại nhìn chiếc chăn màu sữa đang yên vị trên cơ thể mình mà không thể ngăn bản thân trộm cười trong bí mật. Cái cảm giác được trân quý hơn cả bầu trời này là gì nhỉ? Làm cậu chẳng thể nào bỏ khỏi đầu mong muốn được ôm người ta trọn vẹn trong vòng tay mình.

Những dòng suy nghĩ bắt đầu thôi thúc Na Jaemin hãy ngừng lo sợ về một tương lai chẳng ai dám chắc sẽ hoá thành sự thật. Cậu có chút gì đó nhộn nhạo trong lòng, để rồi khi có đủ dũng khí để chống lại chính sự cố chấp của bản thân, cậu đã kéo mình đứng dậy.

Đôi tay gầy khẽ khàng vòng tay ôm lấy Lee Jeno từ phía sau khiến hắn cũng có chút giật mình, tiếp theo đó là cảm giác ấm áp khi Jaemin cố gắng choàng tấm chăn lên cho cả hai. Cậu ở sau lưng hắn, tựa cằm lên bờ vai rộng mà cô độc hắn sở hữu, sau đó mới cất lời, giọng nói hơi khàn vang lên cùng khi với đôi mắt sáng tựa sông thu đang chầm chậm nhắm lại:

"Một lát thôi. Tôi muốn tạm thời quên cái thế giới điên rồ này đi một chút."

Lee Jeno bật cười, đưa tay chạm lên những ngón tay gầy vẫn yên vị trước bụng mình. Hắn có thể tự thưởng cho mình một niềm vui nho nhỏ khi nghĩ rằng cuối cùng Na Jaemin cũng mở lòng với hắn hay không?

Trời đông lạnh càng thêm lạnh, ấy vậy mà trước thềm ban công của phòng nhạc lại tồn tại thứ hơi ấm có thể tan chảy mọi vật thể lạnh lẽo đã hoá đá suốt một thời gian dài. Cũng giống như trái tim tưởng như chẳng thể yêu thương thêm một ai khác của Lee Jeno, bầu trời đông trong một chốc đã hoá thành điều đẹp đẽ nhất thế gian.

.

Hừng đông ghé thăm, vẽ lên một vài tia sáng nhẹ nhàng trên gương mặt hai con người đã cùng nhau tâm sự suốt một đêm dài.

Lee Jeno ôm Na Jaemin chặt hơn một chút khi thấy cậu dụi dụi mái tóc mềm vào hõm cổ mình. Trên chiếc giường màu cỏ úa quen thuộc lúc này chỉ còn tiếng thở đều đặn của một cậu trai luôn ôm những lo lắng trong lòng, thi thoảng kèm thêm âm thanh ngọt ngào của những nụ hôn mà người bên cạnh đặt lên trán cậu. Vậy là sự chờ đợi trong suốt bảy năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng đổi lại được cảm giác bình yên bởi người yêu thương đã ở yên trong vòng tay hắn. Lee Jeno biết ơn cuộc đời, biết ơn định mệnh đã trả Na Jaemin về cho hắn.

Cái cựa mình xuất hiện cùng lúc với đôi mắt mơ màng của Jaemin khẽ khàng hé mở. Lúc này có lẽ mặt trời đã lên cao, thế nhưng những áng mây dày đã vô tình che mất nắng vàng dịu ngọt, cho nên để lại cũng chỉ có một màu ảm đạm của mùa đông.

"Em ngủ thêm chút đi?" - Hắn hỏi, giọng nói trầm ổn như muốn bao bọc người bên cạnh nhiều hơn nữa.

"Anh vẫn không ngủ à?" - Jaemin đáp lại khi cậu vùi mặt vào khuôn ngực rộng của Jeno, tay cũng cuốn lấy hắn chặt hơn mặc cho chiếc ga giường rộng rãi giờ đang co rúm vào một góc. - "Nếu như lên mụn thì gương mặt đẹp trai đó phải làm sao đây?"

"Ngốc. Anh dù có mụn cũng không thể bớt đẹp trai đi được đâu."

Đưa mắt liếc nhìn Jeno một cái đầy kì thị rồi Jaemin lại thả lỏng cơ thể dưới lớp chăn mềm. Rồi chợt cậu thở dài, giọng nói vang lên cũng có chút gì đó khổ não hơn:

"Bây giờ em nên nói thế nào với anh Jaehyun đây? Anh ấy biết em quay lại với anh nhất định sẽ rất tức giận."

Câu nói này của Na Jaemin không đổi lại được một tiếng trả lời. Bởi lẽ Lee Jeno thật sự không biết nên đáp ra sao. Hắn hoàn toàn hiểu sự lo lắng mà Jung Jaehyun luôn thể hiện ra không phải là không có căn cứ. Hắn không trách anh được. Muốn trách thì phải trách bản thân hắn đã trở thành một kẻ kì quặc không xứng đáng có được niềm tin của người khác thôi. Rồi chợt hắn mỉm cười, tuy rằng ẩn sau nụ cười đó cũng là một nỗi lo âu khó giấu:

"Anh cũng sẽ nỗ lực, để chứng minh cho anh ấy thấy rằng mình đã khác trước đây."

Trong căn phòng lớn lúc này, có một người đang dịu dàng ve vuốt mái tóc đen mềm của một người khác. Những nỗi lo trước đây từng nghĩ sẽ có thể dãi bày cho nhau hiểu đến cuối cùng cũng phải lần nữa nuốt lại trong lòng. Nếu như trước đây là vì quá cô độc mà không thể nói ra thì giờ là vì yêu thương quá lớn mà chẳng thể mở lời. Lời yêu nói ra thì dễ, thực lòng quan tâm trân quý mới thật khó khăn.

Thế nhưng chỉ cần còn có thể ôm em trọn vẹn thế này, khó khăn nào tôi cũng sẽ vượt qua được.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro