012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mỗi khi có anh kề bên, em lại tự hỏi liệu mình đã có thể gạt bỏ lo sợ mà bất chấp hạnh phúc một lần?]

Trời đông vốn đã âm u nay lại càng nhuốm một màu sâu thẳm, vô tình khiến Lee Jeno nhớ lại ánh tà dương rực rỡ dần tan biến nơi nếp gãy của trời xanh mà hắn từng tha thiết yêu thương. Thu đến rồi đi nhanh chóng, chỉ có mùa đông này là dai dẳng chẳng hẹn ngày tàn.

Có điều hắn vẫn luôn cảm thấy biết ơn sự ưu ái của cuộc đời khi để hắn được ngắm nhìn một Na Jaemin quá đỗi sống động ngay trước mắt, được thả hồn theo đôi đồng tử trầm lặng mà âu yếm, được chạm đến vùng da hơi lành lạnh mỗi khi cậu kéo tay áo lên cao. Hắn đắm mình vào những giây phút được cùng cậu làm việc, nói chuyện, được khao khát về một tương lai mà ở đó hắn có thể chăm sóc cho cậu cả đời.

Đuôi mắt dài với ánh nhìn dịu dàng của Lee Jeno vốn dĩ luôn quá lộ liễu để Na Jaemin không nhận ra, bởi vậy mà hắn sớm đã phải nhận lấy một cái nhoẻn cười cùng câu nói với chút bông đùa thoáng qua:

"Anh còn nhìn nữa là mặt em thủng ra đó."

Cậu liếc hắn một cái rồi lại tập trung vào màn hình laptop còn sáng, mặc kệ người bên cạnh vừa cố tình ngồi lại gần mình hơn.

"Không thể cho anh xuống phòng thu cùng em được sao?" - Giọng Lee Jeno có chút nũng nịu. Hắn đưa mặt về phía Jaemin như muốn gây sức ép nhưng đáp lại vẫn chỉ là vẻ kiên định không chút lung lay:

"Không được. Anh còn bao nhiêu việc như thế. Hơn nữa đây là lần đầu tiên em được trực tiếp chỉ đạo thu âm mà. Lần nào anh cũng đi cùng, mọi người lại thắc mắc."

"Thắc mắc thì làm được gì chứ..."

Lầm bầm trong miệng một câu rồi Lee Jeno chỉ đành thở hắt ra một tiếng mà ngồi về chỗ cũ dù mắt vẫn quan sát người bên cạnh đang nhanh nhẹn đóng gói đồ nghề để chuẩn bị lên đường. Tuy biết đây là cơ hội để cậu học hỏi và thể hiện bản thân nhưng thú thật là nghĩ đến cảnh ngồi một mình trong cái phòng làm việc to bự này, hắn lại thấy không chịu nổi.

Hình như hắn quên mất rằng trước khi Na Jaemin đến đây, hắn đã từng ghét có người khác trong phòng đến thế nào...

Cái dáng cao ngạo của giám đốc công ty quản lí âm nhạc nào đó vẫn yên vị trên ghế đệm với bộ mặt chẳng thể hờn dỗi hơn cho đến khi hắn cảm nhận đôi tay người thương vừa vòng qua cổ mình từ phía sau. Na Jaemin ôm lấy hắn, áp má mình vào má hắn mà cố nói thêm một câu dỗ dành trước khi thực sự rời đi:

"Thôi nào, em đi chút rồi về mà. Hứa là không được giận em quá năm phút đó."

Thật tình. Chẳng cần đến năm phút thì giám đốc đáng sợ cũng đã tan chảy ra như vũng nước rồi. Cũng may là từ phía này Na Jaemin chẳng thể nào trông thấy bộ mặt thích thú của Lee Jeno. Cậu chỉ cọ cọ mái tóc mình vào bên thái dương hắn thêm một cái rồi xách theo ba lô mà chạy biến, trước đó còn không quên mang theo áo phao dày để đương đầu với thời tiết.

Lee Jeno nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt bàn kính rồi trộm nghĩ.

Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

.

Na Jaemin luôn có rất nhiều sự hoài nghi về cuộc đời và bản thân, thế nhưng có một điều mà cậu chắc chắn không bao giờ nghi ngờ, đó chính là tình yêu mà mình dành cho âm nhạc. Cậu cảm thấy bản thân chỉ có thể kiên định duy nhất với thứ tình dược mơ hồ đó, chỉ có thể toả sáng khi được đắm mình vào những giai điệu.

Ngày hôm nay thực sự là một ngày hoàn hảo và cậu thì đang vô cùng phấn khích vì đã được trải nghiệm cảm giác chỉ đạo cho ca sĩ trong phòng thu, dù cho nếu nói trắng ra thì so với người ta, cậu vẫn còn thiếu hụt nhiều kinh nghiệm lắm. Tuy vậy thì buổi thu âm cũng diễn ra suôn sẻ, vô tình khiến cậu đã mất đi sự cảnh giác luôn mang trong mình.

Jaemin mang theo chiếc ba lô nặng trịch mà ra khỏi phòng thu, nghĩ bụng sẽ bắt xe buýt quay về công ty để đợi Lee Jeno. Trong đầu cậu bây giờ là đủ thứ kế hoạch để xem tối nay nên ăn gì và cùng hắn làm gì, bất cẩn không nhận ra là mình đã đánh rơi thẻ xe buýt trong lúc mải lục đồ trong túi.

Xe buýt đến cũng là lúc cậu nhận ra mình không thể tìm thấy thẻ xe, gương mặt vui vẻ bỗng chốc trở nên lo lắng rồi cậu theo quán tính đưa mắt về phía vừa đi tới để xem liệu nó có rơi quanh đây hay không. Cùng lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu cùng tấm thẻ màu xanh sẫm quen thuộc, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể mở miệng nói một lời cảm ơn.

Na Jaemin hướng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng đối diện rồi lại nhìn gương mặt quen thuộc đang trao cho mình một nụ cười nửa miệng. Cậu vô thức di chân bước lùi về phía sau, ánh mắt lo lắng cùng tiếng thở mạnh run rẩy càng khiến cho người kia cảm thấy nực cười.

"Lâu rồi không gặp, con trai."

.

[Vốn là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, vậy tại sao tôi lại thấy sợ hãi đến thế này?]

Trời đông ảm đạm cứ ngày càng trở nên hiu quạnh khi bóng tối đang từ tốn trị vì. Lee Jeno nhìn ra ngoài tấm kính lớn, cảm nhận trọn vẹn cảm giác bức bách và xấu hổ như một kẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, đôi đồng tử màu nâu sẫm cũng trở nên thật bất ổn. Hắn siết chiếc bút bi trong lòng bàn tay, trên mặt bàn kính lúc này là chiếc máy tính bảng hiện rõ một dòng tin tức:

[Tin độc quyền] Giám đốc L của công ty giải trí Z là một kẻ biến thái nghiện tóc đỏ?

Hơi thở nóng bừng theo cổ họng nghẹn cứng của Lee Jeno, dần dần thoát ra ngoài khi chủ nhân của nó vẫn đang cố kìm bản thân khỏi sự tức giận. Hắn đã ngồi yên lặng trong phòng làm việc một lúc lâu, mặc cho cô thư kí Kang vẫn còn tất bật dùng mọi cách để giúp hắn xoá đi những bài báo đang nối nhau xuất hiện.

Hắn vốn biết chuyện mình bị ám ảnh với những mái tóc đỏ là chuyện chẳng thể mãi mãi giấu đi, thế nhưng sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng chuẩn bị tinh thần, hoá ra lúc chuyện thực sự xảy đến, hắn vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi. Hắn không biết ai là người đưa tin tức này lên mặt báo nhưng kì lạ là so với việc trách cứ người đó, hắn lại càng cảm thấy bản thân mình đáng hổ thẹn hơn. Hắn nghĩ đến gia đình mình, nghĩ đến cả Na Jaemin khi họ đọc được những thứ xấu xa đó, từng giây phút trôi qua càng như nhắc nhở hắn rằng hắn không xứng đáng có được hạnh phúc như hiện tại.

"Giám đốc." - Thư kí Kang bước vào với gương mặt ái ngại, và sự ngập ngừng của cô còn tồn tại đến tận khi Lee Jeno quay mặt lại cùng cái nhìn vô hồn. Cô nói khi hai bàn tay đã níu chặt vào nhau. - "Tôi đã tìm hiểu được người tung tin ra rồi ạ."

"..."

"Là Yoon HyunWoo, cựu thực tập sinh của công ty chúng ta."

Hẳn rồi. Lee Jeno cười nhạt. Sao hắn lại không nghĩ đến cơ chứ? Từ lúc ở sở cảnh sát để tố cáo về những việc làm kinh tởm của cậu ta đối với các thực tập sinh khác, hắn đã bị cậu ta túm lấy cổ áo mà gào vào mặt rằng cậu ta nhất định sẽ trả lại cho hắn một vố còn đau hơn. Chỉ có điều hắn đã không nghĩ "một vố đau" mà cậu ta nói hoá ra lại tổn hại mình nhiều đến thế này.

Cái dáng cao lớn ngả ra sau, tựa vào thành ghế khi hắn chẳng còn thiết tha gì những dòng suy nghĩ này. Hắn nhắm chặt mắt, cố dìm bản thân vào trong một khoảng trống hư vô, nơi không có gì có thể khiến hắn cảm thấy tồi tệ như thế này nữa.

Tối đó, Lee Jeno trở về nhà với tâm trạng u uất mệt mỏi. Hắn thậm chí còn định ở lại công ty vì cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Na Jaemin. Nếu không phải cậu liên tục gọi điện thuyết phục hắn hãy về nhà thì có lẽ giờ này hắn đang ngồi trong phòng làm việc mà dằn vặt bản thân rồi cũng nên.

Thở mạnh một tiếng trước khung cửa lớn của ngôi nhà mà hắn chưa thể xoay tay nắm cửa ngay, trong lòng suy nghĩ về một số phản ứng mà Jaemin có thể bày tỏ rồi lại lầm bầm chửi thề một tiếng. Có điều hắn biết mình chẳng thể chạy trốn mãi được, nếu thực sự muốn được ở bên cậu thì hắn buộc phải vượt qua những nỗi sợ này.

Thế nhưng khác xa với những lo sợ mà hắn mang trong lòng, giây phút hắn mở cánh cửa ấy ra, một ai đó quá đỗi quan trọng với hắn đã chạy tới thật nhanh và ôm lấy hắn vào lòng. Cái ôm đến bất ngờ nhưng giống như đã làm cho mọi kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ nát, hoá thành nỗi niềm trĩu nặng mà chính Lee Jeno cũng không thể giấu giếm được nữa.

"Không sao rồi. Có em ở đây."

Câu nói dịu dàng và ân cần thoáng chốc trở nên thật nặng nề khi Na Jaemin nghe tiếng thở dài buồn bã của ai kia bên vai mình. Cậu cảm nhận được cái siết chặt từ vòng tay hắn ở sau lưng, cũng cảm nhận được trái tim lo sợ của hắn đang yếu ớt đến nhường nào. Nhìn một kẻ luôn lạnh lùng kiên định như hắn giờ lại chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa, cậu nhận ra những gì hắn đã phải chống chọi bấy lâu nay không chỉ có nỗi ám ảnh kia mà còn là sự ghê tởm bản thân, sự hối lỗi và nỗi sợ chẳng thể nào gọi tên.

"Anh mệt mỏi lắm phải không?" - Jaemin hỏi vậy khi vừa rời Jeno ra. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt hắn mà cười buồn, những ngón tay dài lướt qua đôi gò má lạnh ngắt trên gương mặt sáng sủa điển trai, sau đó mới tiếp lời. - "Làm sao đây? Tủi thân mà cũng đẹp trai vậy nữa."

Jeno trộm cười khi nghe điều này nên cũng nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc của mình. Hắn khịt mũi một cái rồi đưa tay ra sau eo Jaemin mà kéo cậu sát về phía mình, trong lòng quả thực đã thấy khá hơn rất nhiều khi biết mình vẫn còn có cậu.

"Hôm nay anh thực sự rất buồn." - Hắn nói khi một tay đã đưa lên, chạm vào đường cằm gọn gàng của người hắn thương rồi lại nhoẻn cười mà hỏi, từ khi nào trong giọng nói đã có chút gì đó hơi ranh ma. - "Nên đêm nay em an ủi anh chút được không?"

Câu hỏi đó đổi lại được một nụ cười thật tươi từ Na Jaemin. Cậu vẫn biết hắn là kiểu người cơ hội nhưng không nghĩ lại có thể tráo trở đến mức này. Vậy mà cậu còn lo hắn vì tự trách mà tránh mặt cậu nữa chứ. Thì ra cậu lo thừa rồi.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt của phòng khách trống trải bỗng khiến bầu không gian trở nên càng thêm phần kích thích, nhất là khi Lee Jeno đã nhanh chóng rướn người về phía Na Jaemin và hôn lên đôi môi ấm áp của cậu, mút mát trọn vẹn hai cánh môi mềm mà ướt át cậu sở hữu. Cái cách hắn vừa hôn lại vừa đẩy cậu về phía chiếc ghế sofa lớn khiến cậu chẳng thể nào cưỡng lại, cộng thêm bàn tay với những gân điện nổi rõ của hắn đang nới lỏng cà vạt để có thể dễ dàng chiếm đoạt cậu cũng làm cậu muốn hắn nhiều hơn nữa.

Đêm trời đông tuy lạnh lẽo cô liêu nhưng trong ngôi nhà lớn vẫn tồn tại dòng cảm xúc thăng hoa của hai con người đang đắm mình trong thứ tình cảm mà trước giờ luôn bị coi là sai trái. Lee Jeno nhận ra rằng tất cả những điều đang đe doạ hắn cuối cùng cũng chẳng thể tổn hại mình được nữa, vì ở đây hắn có Na Jaemin, có tình yêu mà hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có được.

Cùng lúc đó, trong tâm trạng của Na Jaemin cũng tồn tại một thoáng mênh mông. Cậu nhìn thân thể trần trụi của mình trong tấm gương lớn được treo ngay ngắn trên bức tường cao, cảm nhận từng cử động từ cánh tay Lee Jeno ở phía sau lưng. Hắn hôn cậu, không ngừng hôn cậu. Hắn ôm ấp dáng hình thân thương trong tay, đôi khi sẽ không kiềm chế được mà làm cậu đau một chút rồi lại dùng mấy đầu ngón tay gầy gộc của mình mà xoa nắn đôi bồng đảo đang bảo vệ nụ hoa bị tấn công không ngừng.

Khoảng không gian tĩnh lặng giờ văng vẳng tiếng thở gấp gáp của đôi tình nhân trẻ, chốc chốc lại thêm giọng Lee Jeno thì thào vào tai Na Jaemin những lời yêu thương nhất. Chỉ có điều, hắn hoàn toàn không biết ngày hôm nay của cậu đã trôi qua tồi tệ thế nào. Thậm chí ngay cả trong lúc cùng hắn trải qua thứ cảm giác mê đắm thăng hoa này, ánh mắt cậu vẫn không khỏi trầm buồn. Cậu ôm chặt lấy cánh tay gân guốc của hắn mà ngăn mình bật khóc, cố dùng mùi hương thân thuộc hắn mang để tự trấn tĩnh chính mình.

"Jaemin à. Em không sao đó chứ?"

Jeno hỏi vậy khi cảm thấy có gì đó không ổn ở Jaemin. Cái cách hắn đột ngột dừng lại cũng khiến người kia hiểu rằng mình chẳng thể giấu hắn được lâu. Cậu quay người lại mà nhìn hắn, đôi môi hơi mím lại cùng cái cúi đầu tủi hờn khi giọng cậu run lên, cầu xin hắn như một kẻ mất trí đáng thương.

"Jeno, xin anh, tiếp tục đi. Em không muốn dừng lại."

"Jaemin à..."

"Xin anh đấy! Chỉ có ở gần anh em mới cảm thấy an toàn."

Nói dứt câu, cậu vội vã kéo Lee Jeno lại mà hôn lấy, cố gắng dìm hắn vào cơn mê hoặc điên rồ. Về phía người họ Lee, tuy vẫn chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra với cậu nhưng lời khẩn cầu ấy thật sự khiến hắn cảm thấy đau lòng, cho nên một lần nữa liền đẩy cậu xuống ghế sofa mà không ngừng đưa đẩy vật thể to lớn vào hang động chật hẹp. Một tay hắn vẫn tiếp tục mơn trơn đôi nhũ hoa ửng hồng trên khuôn ngực trắng trẻo của người yêu, tay còn lại thì ve vuốt những lọn tóc đen mềm cậu sở hữu. Mỗi giây phút dòng nước ấm lăn ra khỏi đuôi mắt cậu, hắn đều cẩn thận dùng lưỡi lau đi, trân quý lưu giữ từng thứ thuộc về người con trai hắn yêu thương hơn bất cứ điều gì.

"Na Jaemin, rốt cuộc thì em đã phải đau đớn đến mức nào?"

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro