013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nếu như em biến mất, mọi chuyện liệu có tốt hơn không?]

Ban mai ghé thăm, lần nữa chiếu rọi vào cõi lòng Na Jaemin một khoảng mơ hồ u uất. Ánh nhìn thê lương của chàng trai trẻ với bờ vai trần hơi xuôi xuống càng lúc càng làm cho bầu không gian trở nên bải hoải. Trên chiếc giường luôn thoảng hương hạnh nhân của Lee Jeno cùng tiếng thở đều đặn hắn buông ra trong giấc ngủ, một Na Jaemin chẳng rõ nên nói là tuyệt vọng hay trống rỗng cứ vậy lặng yên hướng nhìn bầu trời ảm đạm cô quạnh ngoài kia.

Rồi Jaemin khẽ khàng rời giường, thật nhẹ nhàng để người bên cạnh đừng thức giấc. Cậu thờ ơ nhặt lên chiếc áo sơ mi mà đêm qua Lee Jeno vắt thờ ơ trên ghế rồi khoác lên người, đôi đồng tử thoáng chốc thu hẹp khi cậu thấy hình bóng bản thân phản chiếu từ ô cửa kính trong suốt trước mặt.

Ánh mắt vội vã chùng xuống như thể cậu đã trông thấy một tội đồ, một kẻ đáng ghê tởm trong tấm kính kia, tiếng thở mạnh buông ra sau cái nghiến răng khe khẽ cũng vì thế mà bao trùm cả gian phòng tĩnh lặng.

Trong đầu Na Jaemin thoáng vụt qua khoảng ký ức mà cậu mong rằng mình sẽ không nhớ lại. Cậu thấy bản thân mình, cũng thấy cả người đàn ông mà theo như lẽ thông thường, cậu nên gọi một tiếng "cha" mới phải phép.

Có lẽ Jaemin đã chẳng ngờ mình sẽ gặp lại người đàn ông ấy, vì trong suốt những năm qua, ông ta đều triệt để biến mất khỏi cuộc sống của hai mẹ con cậu. Ngay cả trong lúc đứa trẻ là cậu khi đó khao khát được gặp cha nhất, ông ta cũng đâu có mảy may động lòng. Ấy thế mà giờ ông ta lại tới tìm cậu bất ngờ như vậy đó.

Giữa quán cà phê vắng người vào một buổi chiều muộn, ông Lee ngồi trước mặt Jaemin. Vẻ cao sang quyền quý mà ông toả ra phần nào đã lấn át nét bình tĩnh giả tạo Jaemin đeo trên mình, hoàn toàn biến cậu thành một sự tồn tại nhỏ bé giữa cuộc nói chuyện này.

Rồi ông Lee mở lời cùng cái nhoẻn cười khinh miệt, "Ta nên xưng hô như thế nào đây nhỉ?"

Còn như thế nào nữa? Ông ta nghĩ Jaemin sẽ gọi mình một tiếng "ba ơi" hay sao?

Chàng trai trẻ không đáp lấy một lời, chỉ bất động ngồi trên ghế với đôi mắt ráo hoảnh hướng về người đối diện, giống như cậu muốn ông hãy nhanh chóng vào vấn đề đi. Cậu không muốn trở thành một đứa hỗn hào, cho nên trong lúc cậu còn bình tĩnh được, cậu mong là ông hãy khẩn trương kết thúc nó.

Dường như cũng hiểu được cái nhìn chán ghét kia của đứa con trai không danh phận, ông Lee liền lập tức nghiêm mặt lại. Cái cách ông xoay nhẹ chiếc nhẫn cưới trên tay thoáng chốc làm Jaemin thấy hơi rùng mình. Cậu không nghĩ là mình đã ghê tởm ông đến mức ấy.

"Vậy để ta hỏi thẳng nhé. Cậu cần bao nhiêu tiền?"

Câu hỏi này hiển nhiên đã khiến Na Jaemin cau mày ngay tức khắc. Cậu không hiểu ông tới tận đây tìm mình để làm trò gì vậy?

"Ý ông là sao?" - Cậu nhẹ đáp bằng một câu hỏi khác.

"Ta muốn biết cậu cần bao nhiêu thì mới tránh xa Haechan ra." - Vừa nói, ông Lee vừa nhấc lên tách trà mà nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới tiếp lời. - "Thằng bé có thể là một đứa tốt bụng, nhưng tuyệt đối không thể coi cậu là em trai."

Ra là vậy. Ấy thế mà trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, Jaemin đã hy vọng ông Lee tới đây là để xin lỗi mẹ cậu. Cuộc đời cậu thì sao cũng được đi, nhưng cho tới tận khi mẹ mất, người duy nhất bà nhắc đến cũng chỉ có gã đàn ông tệ bạc này. Có điều, nhìn ông ta xem, đến cùng cũng không hề có chút mảy may hối hận.

"Nếu như ông muốn nói những chuyện nhảm nhí như vậy thì xin lỗi, tôi không có thời gian." - Cậu nói vậy khi toan đứng dậy và xách theo chiếc ba lô của mình. Thế nhưng trước cả khi cậu kịp rời khỏi ghế, người đàn ông với bộ vest đắt tiền nghiêm chỉnh trên người đã đáp lời.

"À phải rồi, cậu đâu có cần tiền." - Chợt ông Lee bật cười, nụ cười mà phải nói thật là ngay khi trông thấy, Jaemin đã thấy tóc gáy mình dựng ngược. - "Thằng nhóc Jeno đó cũng thật tình. Ta vốn cứ ngỡ nó là đứa bản lĩnh, trưởng thành hơn nhiều so với Haechan. Ấy vậy mà cũng phải quỳ xuống dưới chân một đứa như cậu. Phải nói là cậu thừa hưởng từ mẹ mình cũng khá nhiều thứ đấy."

Lời nói này rốt cuộc cũng đã chạm đến cảnh giới cuối cùng trong giới hạn chịu đựng của Na Jaemin. Cậu siết quai ba lô chặt đến nỗi từng đoạn gân xanh nổi đầy trên tay, đến nỗi hơi thở trong lồng ngực cậu trở nên không kiểm soát, đến nỗi đầu óc cậu muốn nổ tung. Ông ta nghĩ mình là ai mà dám nhắc đến mẹ cậu ở đây cơ chứ? Tuy vậy thì mặc kệ cho cơn giận của cậu đã hiện hữu quá rõ ràng, người trước mặt vẫn điềm nhiên cất giọng, càng lúc càng như muốn giết chết cảm xúc trong cậu vậy.

"Không phải sao? Chỉ cần dạng chân rộng ra một chút, đột nhiên lại có thể trở thành phu nhân nhà tài phiệt."

"ÔNG CÂM MIỆNG LẠI!"

Na Jaemin hét lên giữa quán cà phê vắng vẻ với gương mặt đỏ bừng giận dữ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng viền mắt và sống mũi mình đang cay lên, khó chịu vô cùng. Trước mắt cậu, hình ảnh gã đàn ông dương dương tự đắc bỗng nhiên nhoè đi còn đôi môi run rẩy thì chỉ có thể mím chặt trong uất hận.

Tại sao lại là cậu? Tại sao luôn là cậu?

Na Jaemin đã đặt ra câu hỏi này hàng triệu lần nhưng vẫn không tìm được cho mình lời giải đáp. Cứ mỗi khi cuộc sống của cậu trở nên tươi sáng hơn một chút, sẽ luôn có một ai đó hoặc một điều gì đó xen vào và phá huỷ đi tất cả. Cậu đã cố gắng tự nhủ rằng mình chỉ là hơi kém may mắn một chút thôi, mình chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút thôi, mình rồi cũng sẽ được sống thanh thản thôi, nhưng hiện thực trước mắt luôn tệ hại vô cùng, tới mức cậu muốn lạc quan cũng không nổi nữa.

Lại nhớ tới lời mẹ dặn dò trước lúc xuôi tay, Jaemin lại càng thêm uất hận. Bà dặn cậu đừng trách cha, dặn cậu hãy cố gắng hàn gắn mối quan hệ nghiệt ngã này, dặn cậu hãy bao dung mà đón nhận ông như một phần của tương lai sắp tới. Nhưng có lẽ mẹ cậu chẳng ngờ rằng, trong mắt ông ta, bà vẫn là một kẻ đáng khinh như vậy.

Lời dặn của mẹ, coi như con trai bất hiếu không thể thực hiện.

Giọt nước mắt rơi xuống bên khoé mắt Jaemin cũng chẳng khiến cục diện thay đổi, chỉ thấy ông Lee điềm đạm đứng dậy từ ghế ngồi rồi lôi ra từ túi áo ngực một chiếc phong bì dày cộp và thả xuống mặt bàn. Cái nhìn mang đầy vẻ coi thường khẽ hướng về phía cậu trai đang mắc kẹt trong chính dòng cảm xúc của mình rồi ông nói nhanh.

"Ta không quan tâm việc cậu bán thân kiếm tiền từ Jeno, nhưng tốt nhất hãy tránh xa Haechan ra. Nhà họ Lee chỉ có một người thừa kế, đừng có nghĩ tới việc tham lam bất cứ thứ gì."

Dứt lời, ông Lee liền xoay người rời bước, tay còn không quên cài lại cúc áo khoác như một cách thể hiện vẻ lịch lãm của bản thân. Có điều, trước khi ông kịp bước chân ra khỏi cửa, chiếc phong bì dày kia đã bị ném thẳng về phía ông một cách bất ngờ.

Na Jaemin cùng với chiếc ba lô quen thuộc đi tới, ngẩng cao đầu nhìn vẻ mặt nửa ngỡ ngàng nửa bực bội của người kia mà thở hắt một tiếng, sau đó mới đáp lời.

"Ông mới là người nên tránh xa tôi ra. Cả ông và cái gia đình chết tiệt của ông, làm ơn đừng cho rằng ai cũng dơ bẩn như mấy người vậy. Là mẹ tôi sai khi đem lòng yêu ông hơn chính bản thân mình, nhưng tôi thì không. Có hay không có ông, đối với tôi đều tệ hại như nhau cả."

Chỉ vậy rồi Na Jaemin thẳng bước rời đi, quyết tâm không quay đầu lại dù chỉ một lần. Rốt cuộc cậu đã làm gì để phải trải qua những điều tồi tệ này chứ? Mưu cầu hạnh phúc một chút cũng là sai sao? Khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng là sai sao? Tại sao luôn là cậu sai? Hay do chính sự tồn tại này của cậu trên đời vốn đã là một lỗi lầm rồi?

Gương mặt ủ rũ tồn tại rất lâu sau đó, cả khi Na Jaemin cùng Lee Jeno trải qua một đêm dài trong căn nhà trống trải, cả khi hắn hôn cậu, cả khi cậu được bao bọc trong vòng tay yêu thương của hắn. Chẳng hiểu sao nhìn bóng mình phản chiếu trong tấm kính kia, cậu lại sợ hãi những điều ông Lee nói là đúng. Có phải cậu đang thực sự bán thân kiếm tiền hay không? Nếu như không phải là Lee Jeno, liệu những bản nhạc của cậu có được nhận? Nếu như không phải là Lee Jeno, liệu cậu có thể an ổn mà thoát khỏi Yoon Hyunwoo? Nếu như không phải là Lee Jeno, liệu cậu... có hạnh phúc đến thế này?

Tiếng thở dài buông ra tới lần thứ năm thì cậu thấy có bàn tay ai đó vừa kéo mình lại. Lee Jeno ôm lấy cậu từ phía sau, tay còn kéo trễ một bên vai áo xuống để hôn lên cổ cậu. Rồi cậu nghe tiếng hắn thì thào, thật khẽ thôi nhưng đủ để làm mọi lá chắn kiên cố trong lòng cậu vỡ vụn.

"Giờ thì kể anh nghe có chuyện gì được chứ?"

Giá mà em có thể.

Jaemin vẫn quyết định sẽ không nói gì. Cậu gượng gạo vẽ lên cho mình một nụ cười mà xoay người lại, hai tay quàng qua cổ Jeno rồi hôn nhẹ lên sống mũi cao của hắn. Cái cách Jaemin nhìn Jeno luôn có phần đặc biệt, nhưng qua cuộc nói chuyện với ông Lee, cậu lại càng nhìn hắn âu yếm hơn. Cho dù là bảy năm trước hay bây giờ, hắn đối với cậu đều trân quý vô ngần.

"Jeno này." - Chợt cậu cất tiếng. - "Chúng ta đi dạo đi."

.

[Đừng mãi lo sợ, vì giờ em đã có tôi rồi.]

Trời đông vẫn chẳng chút gì thay đổi trong suốt mấy ngày này. Đã lâu lắm rồi Lee Jeno không còn được nhìn một bầu trời hoàng hôn đỏ rực ánh tà dương, cũng chẳng còn được cảm nhận cái mùi ngọt ngào của gió thu thoang thoảng. Thời tiết cứ lạnh lẽo đến độ bao nhiêu hơi ấm hắn đều muốn trao đi cho một người.

Trên con phố vắng vẻ lúc này, hai đôi chân chầm chậm đi kế bên nhau, yên lặng nhưng cũng vô cùng thảnh thơi. Lee Jeno nhẹ nhàng tìm đến tay Na Jaemin mà đan lấy, khoá chặt mấy ngón tay gầy của cậu rồi cho vào trong túi áo mình. Hắn cũng không quên để vương lại trên gương mặt cậu một ánh nhìn trìu mến và nụ cười mỉm dịu dàng, quả thực đã khiến Na Jaemin nhẹ nhõm hơn nhiều lắm.

Cả hai đi dạo lúc lâu, đến tận khi bước tới công viên cây xanh ở gần nhà, nơi có thể nhìn thấy một phần của bệnh viện Trung Ương nơi Jaemin từng mất đi người mẹ thân yêu. Lee Jeno khẽ phủi đi mấy vụn tuyết trên mặt ghế dài rồi mới ngồi xuống, tay vẫn chẳng rời người yêu dù chỉ một giây ngắn ngủi.

"Em không cười nữa." - Hắn cất lời thật nhẹ. - "Thật làm anh lo mình đã làm gì sai nữa rồi."

Câu nói này thoáng cũng khiến Jaemin có phần hơi ái ngại. Cậu khẽ mím môi mà mỉm cười nhẹ rồi mới nhìn sang anh chàng bảnh bao bên cạnh, lần nữa tự hỏi điều tuyệt vời duy nhất mà cậu có được này sẽ ở bên cậu mãi mãi hay rồi lại một ngày nào đó rời xa. Dẫu mặc đã quen với mất mát suốt nhiều năm nay, Jaemin vẫn không có tự tin sẽ buông tay Jeno thêm lần nữa.

"Nhờ có anh, em đã thấy khá hơn rất nhiều rồi."

Cậu đáp khẽ khàng khi mắt nhìn về phía tầng thượng của bệnh viện Trung Ương, gương mặt trầm ngâm nghĩ tới cái ngày tuyệt vọng mà cậu đứng trên đó với ý nghĩ kết liễu cuộc đời này mà không thể. Cứ ngỡ đã quá chán nản cuộc sống đến nỗi muốn đặt dấu chấm hết cho mình, thế mà rồi cậu vẫn hèn nhát không làm được.

Ánh nhìn u sầu chỉ bị xua đi khi Jaemin hít một hơi dài mà thở hắt ra, sau đó mới nheo mắt quan sát nơi đó thêm chốc lát cùng câu nói được cất lên một cách vu vơ khi cậu chỉ tay về phía sân thượng của bệnh viện.

"Em đã từng lên trên đó đấy. Thật sự rất cao, rất đáng sợ. Nhưng so với những gì em cảm nhận lúc đó, nó vẫn là một nơi tuyệt vời."

"Jaemin à..."

"Anh có tò mò em đã viết gì trong cuốn sổ mà em nhờ thư ký Kang chuyển cho anh không?" - Cậu nói vội khi thấy Jeno định lên tiếng, chóp mũi từ khi nào đã ửng đỏ cùng tiếng sụt sịt nhất thời, thế nhưng trên môi lại nở một nụ cười ái ngại. - "Giúp tôi với. Đừng để tôi rời khỏi thế giới này. Hãy giữ tôi lại. Em đã viết như thế đấy."

Nụ cười càng trở nên khó coi khi Jaemin cố ngăn dòng nước ấm trong mắt mình rơi xuống. Cậu biết Lee Jeno đang nhìn mình như thế nào, và cậu ghét phải thừa nhận rằng nó khiến cho cậu trở nên yếu mềm. Cậu thấy hắn nắm tay mình chặt hơn một chút, hơi ấm càng cuộn chặt trong túi áo khoác người cậu thương. Và rồi cậu nói tiếp, từng lời buông ra như muốn vỡ tan cùng tuyết trắng.

"Em không rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng có vẻ như sự hiện diện của em không được chào đón ở bất cứ đâu. Em thật sự đáng ghét như vậy sao?"

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là hai khoé môi xinh đẹp ấy, chỉ là bây giờ còn có kèm theo dòng nước mặn vừa lăn xuống bên đuôi mắt đỏ tấy của Na Jaemin. Cậu nhìn Jeno rồi lại vội quay đi, sợ rằng vẻ dịu dàng ân cần của hắn lại làm mình thêm khổ sở. Cậu yêu cái cách hắn âu yếm mình, nhưng cậu sợ tới lúc không còn nó nữa, cậu sẽ chẳng thể tiếp tục đương đầu với khó khăn. Suy cho cùng cậu cũng chỉ đang bấu víu lấy chút hơi ấm, chút quan tâm từ người đàn ông này để tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi, còn tháng năm sau này, đâu ai biết sẽ thế nào.

Trong khi đó, ẩn trong đáy mắt của Lee Jeno cũng là một thứ tình cảm mà ngay chính hắn cũng không biết nên gọi là gì. Nó có thể là yêu thương, cũng có thể là một sự hối lỗi hắn chôn giấu trong lòng bấy lâu. Giá mà ngày ấy hắn đừng quá dễ dàng để cậu đi như vậy, có lẽ cậu đã không phải cô đơn đến thế.

Bàn tay đưa ra khi Jeno kéo Jaemin lại gần mình hơn một chút, môi hôn đặt lên vầng trán luôn đau nhức của cậu tựa một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời yêu tha thiết mà hắn có thể gửi gắm.

"Đừng nói như vậy. Em luôn được chào đón, trong tim anh, trong thế giới của anh."

Mùa đông tuy có lạnh và ảm đạm nhưng lại thật thích hợp để một người trao hơi ấm tới một người, để sắc màu tình yêu được hiện hữu rõ ràng hơn giữa thế giới đảo điên vô tình ấy. Nếu như cuộc đời này quyết tâm đánh gục Na Jaemin bằng mọi giá, Lee Jeno xin được là người ở đó cùng em cho tới giây phút cuối cùng.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro