014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ký ức trôi đi, đoạn tình cảm tôi thấy được trong trái tim chàng trai ấy cũng đã tới lúc dừng lại.]

Tiếng thở hắt buông ra ngay khi Lee Jeno quyết định lấy hết can đảm để xoay tay nắm cửa, cho dẫu bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy căng thẳng đến cực độ chỉ vì sự xuất hiện của một người đi chăng nữa. Trước mặt hắn, vóc dáng cao lớn trong bộ đồ đóng cục nghiêm chỉnh cùng chiếc cặp táp đeo chéo bên hông vốn chẳng có gì đáng sợ, vậy mà vẫn bằng một cách nào đó, khiến hắn thấy nôn nao trong lòng.

Vẫn nhớ lúc thư ký Kang nhắn rằng có một người tên Jung Jaehyun đến tìm, Jeno đã tường như mọi giác quan của mình vừa ngừng hoạt động. Có lẽ do hắn đã phần nào đoán ra được lý do anh xuất hiện, cũng có lẽ nỗi hổ thẹn ê chề mà hắn luôn giấu trong tâm đang có nguy cơ bị lôi ra mổ xẻ đến chẳng rõ hình thù.

Jaehyun là người duy nhất ngoài Jaemin từng biết đến hội chứng nghiện tóc đỏ của Jeno từ bảy năm về trước, anh cũng đồng thời là người đã đến tận nơi chỉ để tóm cổ hắn, yêu cầu hắn rời khỏi Jaemin trước khi gây ra cho cậu thêm bất cứ khổ đau nào. Jung Jaehyun lúc đó không nhã nhặn và điềm tĩnh như thế này, trái lại anh còn có chút cộc cằn dữ tợn đến mức làm Jeno phải dè chừng. Cũng bởi vậy mà dù đã qua cả bảy năm dài đằng đẵng, hắn cũng chẳng tài nào áp chế được nỗi lo lắng trong mình khi phải đối diện với anh.

"Chào cậu, lâu rồi không gặp." - Jung Jaehyun nói vậy như một lời nhắc ý nhị vì Lee Jeno vẫn chưa chịu tránh lối để mình có thể vào trong. Qua góc nhìn sau vai hắn, anh có thể thấy là không có vị khách nào trong phòng làm việc cả, cho nên mới khẽ nhoẻn cười cùng câu hỏi nhỏ. - "Tôi vào được chứ?"

"À... vâng, anh vào đi." - Lee Jeno ngắc ngứ vội vàng đứng né sang một bên, đợi khi người thanh niên kia đã dừng bước giữa căn phòng lớn và đưa mắt quan sát xung quanh thì mới tiến lại gần.

Hắn mời anh ngồi xuống ghế rồi rót ra một tách trà, vẫn không cách nào thôi cái việc đưa mắt liếc nhìn anh đầy cảnh giác. May mắn là thời gian trôi đi, Jung Jaehyun cũng chẳng còn là người anh bốc đồng luôn sẵn sàng vung nắm đấm với bất cứ ai dám làm Jaemin khóc nữa. Anh chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế sofa đen êm ái rồi yên lặng một hồi, giống như muốn nghĩ xem rốt cuộc mình nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho phải phép.

"Tệ quá, hôm nay Jaemin không được khỏe nên nghỉ ở nhà." - Jeno quyết định mở lời trước, trong đầu thì hình dung ra đủ những tình huống khác nhau.

"À không, tôi tới không phải để tìm em ấy." - Jaehyun vội đáp cùng một cái nhoẻn cười nhẹ. Rồi chợt anh đưa mắt nhìn về phía Jeno đầy nghiêm túc, sau đó mới chầm chậm nói thêm, từng câu từng chữ đều như muốn hắn nghe cho thật kỹ. - "Mà tôi có chuyện muốn nói với cậu, với tư cách người anh, người bạn thân thiết của Jaemin."

Không cần nói cũng biết Lee Jeno đang căng thẳng đến mức nào, bởi lẽ hắn đã định một thời gian nữa sẽ tới gặp mặt Jaehyun và nói cho anh biết về mối quan hệ mới giữa hắn và cậu, tuy không phải là xin phép, nhưng cũng để chắc chắn với anh rằng hắn sẽ không để chuyện của bảy năm trước xảy ra lần nữa. Vậy mà đột nhiên người họ Jung lại xuất hiện ở đây thế này, hắn quả thực chưa chuẩn bị xong tinh thần.

"Dạo gần đây tôi thấy Jaemin rất vui, cũng hay nhắc về cậu với vẻ mặt mà tôi đoán là mình có thể hiểu được. Mặc dù em ấy không thừa nhận, nhưng tôi nghĩ hẳn là hai người đã quay lại với nhau, phải không?" - Jaehyun hỏi đồng thời nhấc lên tách trà ấm vừa được Jeno rót ra không lâu trước đó. Anh vẫn giữ cho mình cái vẻ bình thản ngang nhiên nhưng dường như tâm tư cũng chẳng thật sự dễ chịu gì.

"Chuyện này..."

"Lúc đầu tôi thấy rất tệ, vì nói thật là tôi không quên nổi những gì xảy ra năm đó." - Anh lại vội vã xen vào khi thấy Jeno nói có phần hơi ấp úng. - "Tôi thậm chí còn không biết cậu đã thay đổi như thế nào qua từng ấy năm. Tôi ghét phải chấp nhận việc Jaemin vẫn còn thích cậu."

Nói tới đây, hẳn là Jaehyun cũng đã phần nào nhìn ra được thái độ khó hiểu trong mắt Jeno. Anh yên lặng hồi lâu, tay ôm lấy tách trà như để nghĩ xem mình nên tiếp tục như thế nào. Đôi mắt anh chùng xuống khi mái tóc gọn gàng phủ hờ trước trán cũng hơi khẽ rủ, che đi một phần gương mặt điển trai của mọi ngày.

Ký ức của Jaehyun dội về nhiều năm trước, khi anh vô tình gặp được Jaemin trong một ca làm của cửa hàng tiện lợi. Khi ấy cậu chỉ là sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời luôn chuyển biến khác thường. Anh đã sớm có ấn tượng với chàng thanh niên vui vẻ, yêu âm nhạc và hết lần này tới lần khác muốn anh nghe thử những ca khúc của mình. Jaemin đã từ tốn bước vào trái tim Jaehyun một cách tự nhiên như thế đấy.

Nhưng rồi một ngày kia, anh lấy hết phần dũng khí ít ỏi của một sinh viên sư phạm, mang theo món quà nhỏ đến trước mặt cậu trai tóc đỏ với nụ cười rạng ngời như nắng ban mai, với mong muốn sẽ bày tỏ tình cảm mình luôn chôn giấu bấy lâu, anh đã chợt nhận ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng của riêng mình.

Na Jaemin lúc ấy khoe khoang rằng cậu đã bước vào mối quan hệ yêu đương với một người bạn học cùng trường, đã vậy còn là thủ khoa ngành Quản trị m nhạc và vô cùng đẹp trai. Suốt những năm sau này, có lẽ Jaemin cũng chưa bao giờ biết được ánh mắt mình đã lấp lánh thế nào khi nhắc đến Jeno, bởi vậy mà kể cả khi biết được hội chứng ám ảnh của người họ Lee và nỗi đau hắn gây ra cho cậu, anh vẫn chẳng thể lần nữa tiến tới và ngỏ ý cùng cậu bước tiếp trên con đường tương lai sau đó.

Nụ cười buồn vương trên khoé môi chàng trai trẻ rồi anh ngẩng mặt nhìn Lee Jeno, người đang giữ cho mình biểu cảm cứng ngắc và đầy khó xử. Anh đoán hắn cũng có những cảm nhận riêng với sự xuất hiện của anh, cho nên mới nói tiếp, giọng trầm trầm điềm nhiên không chút đổi thay.

"Nhưng biết phải làm sao được, đứa nhóc đó bảy năm qua vẫn chưa từng muốn quên cậu đi. Còn tôi thì dẫu có thêm bao nhiêu cơ hội đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không thể yêu em như cách cậu đã làm." - Nói tới đây, viền mắt Jaehyun bỗng dưng trở nên đỏ hơn một chút. Có điều, anh vẫn giữ cho mình nụ cười tươi cùng đôi lúm đồng tiền sâu hoắm, dường như muốn để Jeno hiểu được, anh hoàn toàn thật tâm chúc phúc cho tình cảm này của họ. - "Jaemin bây giờ thật sự không còn ai cả, vì vậy coi như tôi nhờ cậu, hãy yêu thương em ấy thật nhiều. Jaemin đã chịu đủ tổn thương rồi."

Không gian trống trải của văn phòng làm việc bỗng chốc tạo nên một khoảng hẫng lạ lùng trong lòng Lee Jeno, hoặc đúng hơn thì những lời này từ Jung Jaehyun đã khiến hắn nhận ra mình may mắn thế nào để có được Na Jaemin thêm một lần nữa. Hắn đoán là mình hiểu được tâm trạng của anh ngay bây giờ, vì nếu đổi lại là hắn, hắn không nghĩ mình có thể bao dung tới mức để cậu quay lại với một kẻ từng gây ra quá nhiều tổn thương.

Jeno tiễn Jaehyun ra tới cửa cũng là lúc chiều tà ảm đạm vừa ghé thăm. Hắn lần nữa quay trở vào căn phòng riêng biệt, mắt nhìn về phía từng đoạn mây xám xịt đang lừng lững trôi. Vậy là từ giờ, sẽ chẳng có ai hay điều gì khiến hắn âu lo về tình yêu mình dành cho Jaemin nữa cả.

.

[Tôi chẳng thể ngăn mình cảm thấy bản thân thật tệ hại. Nếu như sự xuất hiện này của tôi khiến cho người khác yên lòng...]

"Chà, vậy tốt quá rồi. Nếu tớ mà là anh chàng đó, tớ nhất định sẽ cho cậu một cú đấm rồi mới đi." - Lee Haechan bật cười khi nghe người bạn thân kể lại câu chuyện lúc ban chiều. Cậu đoán Lee Jeno hẳn đang vui vẻ bay nhảy trên tầng mây cao nhất, nhất là khi hắn sẽ sớm bỏ rơi cậu cùng lũ bạn để quấn quýt bên người yêu cả ngày. Nhưng tệ là cậu còn chẳng thể dỗi hờn vì điều đó, bởi người hắn yêu thế nào lại là đứa em trai duy nhất mà cậu có trong cuộc đời mình.

Bầu trời về đêm càng làm bật lên khung cảnh sông Hàn rực rỡ. Những ánh đèn liên tục nối tiếp nhau, tạo nên dáng vẻ oai nghiêm cho một cảnh sông xinh đẹp. Haechan cúp máy sau khi nói lời tạm biệt với Jeno, lát sau đã buông tiếng thở dài nhè nhẹ. Chiếc xe hơi đã cùng cậu ngắm nhìn vùng trời Seoul cô độc suốt cả một lúc lâu, vậy mà chẳng cách nào làm vơi đi nỗi buồn khổ cậu có trong lòng.

Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, lớn lên thì được làm bất cứ việc gì mà bản thân yêu thích, thú thật là Haechan chưa từng cảm thấy mình đáng thương. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm cuộc đời vui vẻ, cậu mới thấy mình cũng khổ sở đến thế nào. Cậu thương mình, thương cả người mẹ đã chịu đựng cuộc hôn nhân đổ vỡ suốt nhiều năm qua, thương đến cả Na Jaemin bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời mình bằng một cách không ngờ tới nhất.

Chỉ khoảng một tiếng trước, khi cậu trở về nhà sau một cuộc ăn chơi thường khi cùng đám bạn, cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng mà cậu ước gì, đừng bao giờ xuất hiện.

Ngôi nhà lớn vốn luôn tràn ngập ánh đèn sáng rạng nay lại chìm trong bóng tối miên man với thứ âm thanh réo rắt đến quặn lòng, cùng với đó là nguồn năng lượng tiêu cực khủng khiếp toả ra từ phòng sách thường đóng chặt. Haechan không rõ mình đã vì cái gì mà tiến lại gần, chỉ là cậu cảm thấy dường như có điều gì đã bủa vây lấy lồng ngực mình đến khó lòng chịu đựng.

Tay nắm cửa nhẹ xoay, hé ra hình ảnh căn phòng bừa bộn với những cuốn sách bị vứt lăn lóc xung quanh. Khung cảnh tan hoang ấy bỗng chốc khiến Haechan càng thêm lo lắng, nhất là khi qua khe cửa nhỏ hẹp, cậu lại trông thấy bố mình đang khốn khổ ôm lấy đầu mà khóc nấc, trong tay còn siết chặt một tấm ảnh cũ đã nhăn nhúm theo từng tháng năm.

Haechan biết tấm ảnh đó, vì cậu đã từng bị bố đánh một trận rất đau chỉ vì táy máy nghịch ngợm trong phòng sách. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của người phụ nữ xinh đẹp trong tấm hình, bởi lẽ đó là gương mặt hiền hậu nhất mà cậu từng thấy, chỉ sau người mẹ mà cậu luôn yêu thương hơn bất cứ ai.

Gia nhân trong nhà kháo nhau rằng đó là người tình của bố, là người đã phá hỏng gia đình quý giá mà cậu từng có được. Cậu cũng đã tin họ, nhưng sau những lần nghe mẹ gọi điện cho ông ngoại và trách móc ông vì đã ép bà bước vào cuộc hôn nhân vốn không hề hạnh phúc, cậu mới nhận ra rằng, mẹ con cậu mới là kẻ thứ ba vô duyên bước vào.

Bố cậu đem lòng yêu say đắm người phụ nữ nghèo ấy, tới mức trong những cơn mơ có lẽ ông cũng gọi tên người ta. Vậy nhưng áp lực con một trong gia đình đã khiến ông buộc phải lựa chọn người mà ông không muốn, nhẫn tâm bỏ rơi tình yêu sâu đậm chỉ để làm tròn trách nhiệm của một kẻ kế thừa. Và nếu như ngày ấy cậu đừng tự ý tìm ra bức hình đó, hẳn ông sẽ không hối hận tới mức cố tỏ ra bài xích và ghét bỏ bọn họ đến vậy.

Haechan biết là do mình, do bố cảm thấy quá có lỗi với mình mà phải cố gắng để ruồng bỏ những điều ông từng cho là quan trọng nhất, để rồi khi nỗ lực đó ăn quá sâu vào tâm trí ông, ông đã gây ra cho Jaemin những tổn thương mà ngay chính bản thân ông cũng không ngờ đến được. Cậu sợ hãi những lần trở về nhà phải nhìn bố đắm chìm trong men rượu, gọi lên cái tên không phải của mẹ cậu rồi khóc lóc thảm thiết vì sự hối lỗi luôn ẩn giấu trong lòng. Cậu sợ hãi khi nghĩ tới việc vì mình mà Jaemin phải khổ sở suốt nhiều năm qua. Nhất là, cậu sợ mình rồi cũng sẽ trở nên ích kỷ mà ép bản thân phải ghét bỏ Jaemin như cái cách bố đã từng làm.

Cánh cửa lần nữa khép lại khi Haechan rời đi, thật khó để có thể thấu hiểu và giải quyết những vấn đề mà cậu không có thẩm quyền quyết định. Nhưng cậu cảm thấy may mắn, vì ít ra so với cậu, người bên cạnh Jaemin bây giờ lại vô cùng cứng rắn. Cậu mừng vì Lee Jeno sẽ biết nên phải làm gì để đổi lại cho Jaemin những tháng ngày hạnh phúc. Tuy cùng lớn lên với nhau nhưng hắn luôn là vậy, trưởng thành và chín chắn hơn cậu rất nhiều.

Khung cảnh sông Hàn lần nữa trở nên bình lặng khi Lee Haechan khởi động xe mà rời khỏi, cho dẫu chẳng biết đích đến sẽ là đâu, nhưng cậu tin số phận sẽ giúp mình tìm được lối đi đúng cho riêng bản thân.

.

[Nếu yêu thương được gọi tên trong một bài hát về người, tôi nguyện sẽ mãi ngân nga giai khúc ấy, để trái tim tôi được phủ kín bằng thứ tình yêu thơm ngát tựa ngàn hoa.]

Lee Jeno yên lặng đưa mắt nhìn Na Jaemin khoác trên mình chiếc chăn dạ ấm áp khi cả hai ngồi bên nhau giữa khoảng sân rộng lớn. Jaemin nói thích được cảm nhận bầu không khí trong lành của những ngày cuối đông, để khi mùa xuân về, hoa anh đào nở, cậu có thể được cùng hắn trải qua những ngày tháng ấm áp hơn cả lúc ban đầu.

Thời gian trôi đi nhanh như vậy, người ở bên hắn vẫn là người hắn mãi thương yêu. Jeno không muốn nói quá nhiều, nhưng cứ hễ nhìn nhìn tới Jaemin, hắn lại thấy lòng mình rạo rực cảm giác yêu thương đến lạ. Hắn muốn rủ rỉ bên tai cậu rằng, hắn yêu cậu đến sắp phát điên, muốn dùng cánh tay mình kéo cậu lại gần hơn chút nữa, hôn lên môi cậu, trao cho cậu đoạn tình cảm chân thành nhất một người đàn ông có thể sở hữu trong đời.

"Jeno này." - Đột nhiên Jaemin cất tiếng gọi, gương mặt thư thái cùng nụ cười mỉm với đôi khoé môi nhọn nhọn hướng về phía người thương mà mở lời thật khẽ. - "Nếu như bài hát mới của em đạt hạng nhất trên show âm nhạc thì em nên làm gì để ăn mừng nhỉ?"

Lee Jeno nghe câu hỏi đó, bất giác bật cười. Hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ diệu với tình yêu đặc biệt mà Jaemin dành cho âm nhạc, có khi còn thấy hơi ghen tị vì cậu mải tập trung làm việc mà không chú ý tới mình. Nhưng Na Jaemin thì luôn có cách để cần bằng mọi thứ, cho nên nói thật là, Jeno chưa từng thấy hờn dỗi mấy bản nhạc được cậu nâng niu.

"Em muốn làm gì chúng ta sẽ làm đó." - Hắn đáp vậy, kế đó còn đưa tay ra mà chạm lên tay cậu. Từng kẽ tay đan khít vào nhau khi hắn nhìn cậu đầy âu yếm. - "Em muốn gì anh đều giúp em làm cả."

Lời khẳng định ấy rốt cuộc cũng đổi lại được nụ cười rạng rỡ trên môi Jaemin. Cậu xoa nhẹ bàn tay rắn rỏi của người thương rồi mới tiếp lời, thật nhẹ nhàng đặt lên tay hắn một nụ hôn dịu dàng trân quý.

"Vậy em muốn dọn ra ở riêng."

"Jaemin à." - Gương mặt Jeno ngay lập tức nghiêm lại, biến sắc tới mức khiến Jaemin không khỏi mắc cười. Cậu nhìn vẻ lo lắng cùng cái cau mày nơi hắn, sau đó mới vội vã đính chính lại ý tứ của mình.

"Không phải một mình em mà là cả hai chúng ta. Bố mẹ anh cũng sắp về rồi, em lại không phải người trong nhà, cứ ở đây đâu có tiện. Nếu anh không chê, có thể đến nhà em ở cùng nhé."

Vẻ mặt tự hào mà cũng dễ thương như một chú mèo nhỏ ngay lập tức đã khiến trái tim Lee Jeno mềm ra như bún. Hắn trân mắt nhìn về phía người bên cạnh, chẳng hiểu sao càng lúc càng muốn ôm cậu vào lòng. Na Jaemin có phải vẫn luôn tồn tại như một phép màu vậy không? Bằng cách nào mà cậu luôn biết cách làm cho hắn yêu cậu nhiều như vậy nhỉ?

Jeno chỉ quay đi khi ngẫm nghĩ điều gì đó, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi cao hướng thẳng về phía trời cao trong phút chốc. Rồi hắn đáp lời, rất nhanh đã kéo Jaemin khỏi chiếc ghế gỗ đang ngồi để tới trước mặt mình. Jeno bất ngờ đưa tay ra sau lưng cậu mà ôm lấy vòng eo gọn gàng của người yêu, đồng thời cụng trán mình với cậu, để cho hai đầu mũi cọ nhẹ vào nhau. Giọng hắn thì thào thật khẽ khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở mong manh, âm thanh trầm trầm âu yếm cứ vậy làm cho người họ Na càng thêm xao động.

"Không được, chuyện nhà cửa cứ để anh lo. Em đã vất vả nhiều như vậy rồi, đám cưới chúng mình một tay anh lo hết."

"Gì chứ? Ai nói sẽ cưới anh sao?" - Jaemin khúc khích cười.

"Na Jaemin sẽ cưới anh, nhất định là vậy." - Jeno đáp khi đôi môi đã lướt qua khoé miệng Jaemin, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. - "Cưới anh nhé, Jaemin?"

Nụ hôn vừa dứt, Jaemin đã thấy trên ngón tay mình xuất hiện chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo. Không nói cũng biết cậu đã bất ngờ thế nào khi thấy nó. Cậu vốn chẳng ngờ Lee Jeno hoá ra đã chuẩn bị cho việc này từ trước, cho nên nhìn nụ cười hiền hoà của hắn, điều duy nhất cậu có thể làm chính là vội vã ôm chầm lấy người thương, vỡ oà trong niềm hạnh phúc mà cậu chưa từng dám mạnh mẽ nghĩ tới trong những ngày này.

Ngày hôm đó trời vẫn u ám một màu mây, vậy mà trong lòng hai con người ấy lại ấm lên tia nắng của tình yêu và hy vọng. Cho dù là bảy năm trước hay cả bây giờ, tồn tại nơi con tim mơ mộng vẫn chỉ là thứ tình cảm nhiệm màu chẳng một ai có thể tước đi. Na Jaemin yêu Lee Jeno, Lee Jeno còn yêu Na Jaemin nhiều hơn cả vậy.


TBC...
(Đúng rồi, là to be continued đấy =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro