Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, trên mọi nẻo đường sắc vàng sắc đỏ hòa lẫn vào nhau tạo nên một khung cảnh mùa thu đẹp dịu dàng những gam màu nóng bỏng. Jaemin thơ thẩn đi trên đường cùng một bài nhạc cậu đã thuộc làu làu văng vẳng bên tai. Hôm nay cậu tự dưng lại dậy sớm hơn mọi ngày, sau khi ăn bữa sáng mẹ Na làm thì thấy vẫn còn sớm lắm nên cậu không lên xe bus ngay mà lại đi dạo một khoảng rồi đến trạm tiếp theo mới bắt xe bus tới trường. Trời nay vào thu rồi, mùa mà cậu thích nhất trong năm. Nhiều lúc cậu không hiểu sao những gam màu nóng của cây cối vào thu khi kết hợp với nhau lại có thể tạo nên không khí yên bình như thế. Hít căng tràn một ngụm khí sáng mai khiến cậu bừng tỉnh hẳn, cậu tung tăng tới trường trong chiếc áo hoodie nhỏ bao ngoài áo đồng phục.

.

Thong dong đi vào trường, có vẻ hôm nay cậu đến sớm quá rồi, nhìn cái trường rộng thênh thang chẳng được mấy bóng người. Tai vẫn đeo tai nghe với cái đầu lắc lắc cậu đi vào lớp, ngồi xuống ghế bỏ mũ áo ra. Cậu vào nhìn thấy tên đó mà giả mù thôi. Người đâu mà mặt mày cứ như bị ướp đá xong ấy, nhất là đôi mắt kinh dị của cậu ta. Ánh mắt có thể làm đối phương cảm thấy dù không làm sai điều gì mà vẫn bị đe dọa. Cả người vẫn nhún nhảy theo điệu nhạc văng vẳng bên tai như thế, cậu đi đến cuối lớp để bỏ bớt đống sách vào tủ vì nhiều sách quá, để trong cặp thì cái cặp cậu nếu nó mà có miệng chắc có rủa thầm cậu mất, nó sắp đứt quai luôn rồi. Ngồi vào bàn, chuẩn bị lấy sách ra để sẵn chờ đồng bọn tới tấu hài thì tên đó lừ lừ đi đến. Cậu thầm nghĩ "Có làm gì không phải sao ta? Mình mới bước vào lớp thôi mà."

Jeno đứng trước mặt cậu, đứng yên trước mặt Jaemin hai giây rồi đưa tay lên đầu Jaemin. Theo phản kháng, cậu đưa hai tay lên đầu, mắt nhắm chặt lại. Phản ứng tự nhiên thôi, không nói một lời đi lừ lừ với khuôn mặt lạnh như băng đến chỗ người khác thì bảo sao người đó không cảm thấy bị đe dọa. Nhưng Jeno lại khựng lại một giây rồi lấy trên tóc cậu xuống một chiếc lá phong màu đỏ đưa cho cậu. Ngừng lại một lát, cậu đưa mắt nhìn theo người đang đi về chỗ.

- Này, cậu đưa tôi làm gì?

Jeno nhìn cậu bằng một cái nhìn không thể bình thường hơn.

- Cái lá đó cậu đem vào lớp, tôi lấy xuống giúp không lẽ cậu còn để tôi đi vứt giùm cậu à?

Chắc là lúc vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường, cái lá này mắc lên tóc cậu cậu lại không biết đây mà. Sờ sờ chiếc lá thấy bề mặt cũng không nhám, chắc cuốn lá vướn vào tóc cậu rồi. Thế mà lúc đội mũ lên cậu cũng không biết. Chậc lưỡi, xoay xoay cái lá trong tay rồi nhìn hướng người đó mà nói.

- Thế thì tôi cảm ơn.

Về lại vị trí của mình, Jeno cũng không hiểu tại sao cậu lại tiến tới chỗ Jaemin rồi lấy cái lá đó xuống. Chỉ là cậu nhìn Jaemin lắc lắc cái đầu nhỏ với chiếc lá đỏ trên đầu, thấy hơi đáng yêu nên lấy xuống giúp thôi. " Chỉ thế thôi, chứ làm gì còn ý khác." Cậu mặc định như thế rồi tiếp tục nằm xuống ngủ bù cho giấc đêm qua.

Thấy người kia cũng chả buồn ngước mặt lên nhìn, Jaemin đảo mắt một vòng. Ai đi ngang không biết chuyện gì xảy chắc tưởng cậu đang nói chuyện với người tàng hình nào đó chứ không phải cái người cao to, mặc cái áo khoác đen ngồi thù lù một đống đằng cuối lớp. Thôi thì cậu cũng chả quan tâm mấy, vừa lúc định quay lên thì Haechan và Mark đi vào. Ngồi xuống chưa nóng ghế thì Haechan đã nhanh mồm nhanh miệng bảo với cậu.

- Nay có chuyện gì mà một đứa ngủ say đến mức người ta khiêng đi cũng không biết như mày lại đến lớp sớm thế?

Đáp lại cậu chỉ có một cái lườm từ Jaemin.

- Hôm nay tự dưng dậy sớm nên tới sớm thôi. Mà cái mồm của mày mới sáng lại chọc đến gan người ta đúng không thằng kia?

Bạn bè từ lâu đã quá biết tính nhau, cậu nhóc nhanh nhảu này dù có ham vui đến mấy cũng không dám chọc Jaemin quá trớn vào sáng sớm. Jaemin bạn hiền của cậu có dễ thương đó mà tính nó có hiền như mặt nó đâu, nhất là lúc sáng sớm. "Nó cọc lên lại không có đường chạy", Haechan thoáng nghĩ nên đổi chủ đề ngay tắp lự.

- Này, tụi tao chưa ăn sáng. Muốn đi căn tin chung không?

Không đi thì ngồi đây cũng chỉ mỗi cậu với tên Jeno lạnh lùng kia. Thôi thì đi cũng như vận động thêm một tí, bù cho thân thể mỏi mệt chuẩn bị học tới 10h đêm của cậu. Nhìn, Haechan đang mãi mê đứng nói chuyện với Mark, lắm lúc cậu không biết rằng hai người này có gì mà nói nhiều thật sự. À đúng hơn thì chỉ có Haechan luyên thuyên thôi, Mark luôn là người lắng nghe, lâu lâu lại trả lời một vài câu cho Haechan đỡ độc thoại. Nhiều lúc Jaemin được Haechan chọn làm đối tượng lắng nghe những lời Haechan nói nhưng Jaemin cùng lắm chỉ nghe được 15 phút là chữ hết vào đầu nổi với thằng bạn chí cốt này rồi. Ấy thế mà Mark có thể ngồi nghe Haechan lãi nhãi hàng giờ đồng hồ. Đâu phải Mark chỉ nghe tai này lọt tai kia, ông anh này nhớ hết những gì thằng bạn cậu nói. Mỗi lần mà Haechan có hứng nhắc lại chuyện cũ, chỉ cần mở lời "Anh có nhớ chuyện đó không Mark, chuyện hôm abc em kể anh đó" thì Mark chắc chắn sẽ trả lời "À, chuyện đó anh nhớ chứ." Và rồi câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào Haechan hết hứng nói thì thôi. Cũng không phải chắc chắn hoàn toàn, những 90% trường hợp cậu chứng kiến là thế, 10% còn lại chắc là Haechan nói chuyện với người khác rồi vẫn nghĩ là nói với Mark. Vì Haechan với Mark quá thân ấy mà, trong đầu mặc định như thế cũng là có cơ sở rõ ràng thôi. Mark là anh, hơn Jaemin một tuổi mà tại đi học trễ một năm nên giờ này mới ngồi chung lớp 11 với tụi này đây. Lúc trước, khi Mark mới chuyển về đây cũng đâu ai biết rằng Mark hơn tuổi, vì mặt ông anh này cũng trẻ lắm, lại còn hay cười, nhìn hồn nhiên lắm, nên lúc đó ai cũng nghĩ Mark học vượt lớp nên vào lớp này sớm chứ không ai nghĩ Mark Lee 99er cả. Đứng lên huých vai Haechan, cậu hất đầu ra hiệu đi thôi, kẻ trước người sau nối đuôi nhau ra khỏi phòng học.

.

Trên đường xuống căn tin, cậu vẫn thắc mắc sao tên Jeno kia bình thường vẫn đi sớm vậy? Bình thường cũng sớm vậy hay hôm nay tình cờ? Mà bình thường cũng thấy tên đó toàn nằm quay mặt ra cửa sổ nhìn nhìn gì ngoài đó chứ có bao giờ quay mặt vào trong lớp đâu? Nhưng cậu vẫn nhớ tới ánh mắt của Jeno mà cậu bắt gặp sáng nay khi ngẩn đầu lên, một ánh mắt trong sâu như hồ nước phẳng lặng. Tựa như đó là một hồ nước nằm trong khu cấm địa, nếu sảy chân rơi xuống, sẽ mãi nằm bờ vực đấy. Mặt nước ngưng đọng ngàn hơi sương, mù mịt, tăm tối, lạnh lẽo là những gì cậu cảm nhận được khi lần đầu tiên chạm mắt với Jeno sau gần hết 2 năm học chung. Đang nửa vời suy nghĩ thì giọng cười của ông anh kéo cậu về thực tại.

- Há há há, chuyện đó có thật luôn à?! Trời ơi hài chết mất thôi Jaemin ơi. Thật luôn đó hả Haechan?

- Chứ tôi láo ông làm gì hả ông anh.

Cậu nhìn hình ảnh hai đứa bạn cười ngặt nghẻo ngay cầu thang lên xuống đang rất nhiều người qua lại mà trong đầu rất ba chấm. Đúng là chỉ có Mark mới hồn nhiên cười đùa với Haechan kiểu này, cười không biết trời trăng mây gió. Cậu cũng đâu biết câu chuyện họ đang cười là gì, nhìn mặt Haechan, nhếch mép

- Ừ, hài

Võ mồm không thua ai, võ côngcũng chả kém cạnh, mông cậu đau điếng vì cái đá của Haechan ngay lập tức.

- Mặt mũi nhìn cũng xán lạng mà sao mở mồm ra là chọc tao nổi khùng thế hả cái thằng này.

- Ừa, chắc tao không chọc thì mày không khùng à

Chạy liền không dám đứng, đứng lại chỉ còn cách bị ăn đá tiếp.

.

Vào lớp thấy mọi người đã đến gần đủ. Cậu đi vòng về chỗ ngồi của mình. Nhìn trên cuốn sách Toán vẫn còn chiếc lá phong đỏ lúc nãy, cậu bất giác quay đầu nhìn về phía Jeno đang nằm dài trên bàn thả hồn về rừng cây đang dần đổi màu đằng xa. Quay lại nhìn chiếc lá đỏ nằm trong tay, thấy cái đẹp yêu thích của mình cậu lại không nỡ vứt đi, nhún vai tiện tay kẹp luôn vào trang cuối của cuốn sách trên bàn. Cứ thế, cậu bắt đầu tiết học của mình như thường lệ.

Nhưng cậu cũng đâu ngờ rằng, dù là một chiếc lá bé nhỏ, dù là trang cuối của những con số nhảy múa, nhưng khởi nguyên chuyện tình của cậu với tên Jeno lạnh lùng kia bắt đầu từ chiếc lá phong màu đỏ thắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro