Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện giữa cậu với Jeno cũng chỉ tạm dừng ở đó, đến hết năm lớp 11 vẫn không có cuộc gặp mặt gì lớn hơn. Mùa thu năm đó cậu vẫn cùng bạn bè dạo quanh những công viên ngắm nhìn thiên nhiên đang trở mình trút đi những vạt áo xanh ngắt qua nét thời gian ngưng đọng những nắng hè dịu nhẹ, khoác lên mình những màu đỏ vàng nổi bật ngọt ngào cả một góc thành thị tấp nập. Dù sao thành phố cậu sống cũng không có nhiều không gian xanh thoáng đãng cho cậu hít thở đến thế, nên cậu cũng chỉ đi dạo vòng những công viên gần khu cậu sống, cùng bọn Haechan với Mark đi lòng vòng, tận hưởng kì nghỉ đông cuối cùng đời học sinh của cậu rồi. Dù thích lắm đấy nhưng chắc thời điểm này năm sau cậu chắc cậu không thể rảnh rỗi vừa đi vừa ngắm lá phong rơi mà ngồi vùi đầu vào sách vở, bên cạnh là chiếc laptop sáng suốt ngày đêm với những con số nhảy múa trong đầu, trên màn hình máy tính. Thật sự là hết thời gian rồi. Đối với những học sinh đồng trang lứa thì chắc bây giờ đã sáng mở mắt nhìn sách, tối đóng máy tính mới nhắm mắt đi ngủ rồi. Nhưng cậu là Jaemin cơ mà, cậu đã được bố mình, một cựu quân nhân cố vấn tư tưởng phải ôn thi đại học từ khi những năm giữa cấp hai rồi, nên giờ kiến thức năm cuối trung học cậu đều thuộc nhão rồi. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, trường cậu muốn vào lại là Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc kia mà, tỉ lệ chọi cao ngất ngưỡng nên cậu vẫn còn cách xa đích đến nhiều lắm.

Danh xưng "Học bá đầu chứa cả vũ trụ" của cậu ở lớp cũng đâu phải tự dưng mà có. Mỗi lần học chung, Haechan ngồi cắm đầu giải bài bứt cả tóc mà không ra, ngẩn đầu lên nhìn bạn thân đã giải xong nhìn mình với nụ cười nhếch môi là Haechan lại muốn thả bút. "Sao đời lại tạo ra cái tổ hợp bạn bè trớ trêu tới mức này cơ chứ?" lắm lúc Haechan nghĩ thế. Jaemin thân thiết nên học giỏi đã biết từ lâu, còn anh Mark dù hay cười hùa với cậu là thế, nhưng đầu óc phản ứng với những con số rất tốt. Đã thế Mark lại còn là người Hàn sống lâu năm ở Canada, tất nhiên Tiếng Anh đối với anh chẳng đáng chuyện con muỗi. Tuy mới chuyển về đây được hai năm nhưng khả năng thích ứng với ngôn ngữ của anh rất tốt nên đã có thể mắng cậu không khác gì người bản xứ - Jaemin khi mỗi lần cậu lười học rồi. Có thể nói Mark với Jaemin là những người khiến giáo viên đứng lớp sợ hãi. Nhiều lúc Mark hay Jaemin hỏi lại giáo viên một câu nào đó, Haechan như có thể nhìn thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng của thầy cô yêu quý, một nỗi sợ bất thành văn vì đã bị chặt chém quá nhiều lần bởi hai học trò thân thương. Cậu không biết hai cái đứa ấy móc đâu ra những câu hỏi trên trời dưới đất như thế. Cậu hỏi thì hai đứa bạn đáp "Ở trên diễn đàn đấy, tao cũng hiểu sơ sơ giải được vài bước đầu rồi nhưng còn mỗi một nút thắt ở bước cuối tao nghĩ không ra nên mới đem lên lớp hỏi thầy đấy chứ" Cậu nhiều khi tưởng hai thằng bạn học thông số NASA vũ trụ gì không đấy chứ. Đúng là những kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi. Đấy, chỉ cậu là mệt mỏi với những thứ khô khan đấy thôi, còn hai người đang nhìn cậu là mang những con số đó làm nỗi mệt mỏi cho giáo viên.

.

Một trời mùa đông tháng 1 rét tưởng chừng như từng tế bào muốn lui vào ngủ sâu chứ không muốn tiếp xúc với cái không khí như muốn hóa người ta thành đá thế này. Jaemin cúi thấp cổ trong chiếc áo phao mà Jisung mua cho cậu làm quà sinh nhật năm ngoái. Jisung là người được Haechan rủ đi chơi vài lần với hội Mark - Hae - Jae do cùng câu lạc bộ với Haechan. Đi đến cửa hàng tiện lợi đầu ngỏ để mua vài thứ cho buổi tối học xuyên đêm. Trời xui đất khiến sao cho cửa hàng hôm nay đang chỉnh sửa phòng ốc ở trong nên tạm thời đóng cửa. Thở dài một hơi ra toàn khói lạnh, làu bàu trong miệng

- Rét thế này mà phải qua tận khu phố bên để mua đồ hả trời? Thôi tối nay nhịn vậy.

Chân toan quay về hướng nhà rồi đấy. Ấy thế mà cậu lại quay đầu chạy chun chun qua cửa hàng tiện lợi ở khu phố bên. Cái tướng cũng thuộc dạng cao to của cậu sao mà nằm trong chiếc áo bông dày lại giống con thỏ trắng múp thế không biết. Vừa chạy bước nhỏ vừa thở ra khói, miệng thì không ngừng than.

- Trúng ngày thật chứ. Trúng ngày lạnh nhất tháng rồi mà còn phải đi xa thế này.

Miệng nhỏ chu chu nghe có vẻ bực là thế nhưng theo định luật bảo tồn dạ dày thì vẫn phải vác thân qua cửa hàng gần nhất mà thu thập những thứ có thể giúp cậu đỡ đói khi nghỉ xả hơi tối nay thôi.

.

Chạy lạch bạch thì cuối cùng cũng đến nơi. Bước vào cửa hàng, cậu tiến thẳng đến chỗ bán những cây hotdog thân thương, thêm vài thứ vào giỏ nữa là cậu ra thanh toán luôn. Đứng trước quầy thanh toán thì nghe tiếng nhân viên.

- Cái này hôm nay khuyến mãi mua hai tặng một nên cậu lấy thêm một cái nữa đi.

Đầu cậu bật ra suy nghĩ "Sao nhân viên biết mình hay sao mà xưng vai vế ngang hàng thế, còn chả lịch sự với khách hàng" Thế nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu vẫn lăn tăn chạy tới chỗ lấy thêm hàng khuyến mãi, dù sao cũng đã lỡ rồi thì sao lại bỏ cơ chứ.

- Tất cả 16500won. Cậu thanh toán tiền mặt hay trả qua thẻ ?

- Thanh toán bằng thẻ ạ.

Tới bây giờ cậu mới để ý sao giọng nhân viên quen quen, đến khi nhân viên ngẩn đầu lên, tay chìa ra túi đồ cho cậu thì cậu mới phát hiện đó là Jeno cùng lớp. Miệng thì vẫn hỏi khi cầm túi đồ từ tay Jeno.

- Cậu làm ở đây à? Lâu chưa vậy?

- Cảm ơn quý khách.

Tên Jeno kia vẫn không trả lời cậu. Thôi thì người ta không có thiện ý trả lời thì cậu cũng nên lơ đi vậy, dù sao cũng chỉ đụng mặt 1 2 lần trên lớp, có thân thiết gì đâu mà hỏi. Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, quay lại cậu mở miệng hỏi ngay Jeno.

- Ủa nhưng mà cậu đang học cuối cấp sao được nhận vào đây? Cậu làm chui hả?

Jeno ngán ngẩm ngẩn đầu lên nhìn camera. Camera ở cửa hàng của cậu là loại thu được cả tiếng đấy. Biết công việc này đã đến lúc phải kết thúc rồi, cậu mơ hồ nhớ đến khi cậu mới đến đây. Hôm đó là ngày mưa trắng trời, cậu lê cái xác này vào cửa hàng với ý định tìm gì đó khuyến mãi để đỡ bụng đói. Khi vào với ngoại hình không thể nào nhếch nhác hơn vì vừa đánh nhau một trận với lũ học sinh trong xóm cứ luôn mồm bảo cậu là con của kẻ buôn ma túy. Cậu chắc chắn rằng bố mẹ cậu không phải là những người vì những đồng tiền đó mà phá hủy đi cả một đời người, mang đến cái chết thống khổ cho người khác. Tình yêu thương của bố mẹ dành cho cậu, nụ cười quá đỗi hiền từ của mẹ, ánh mắt quá đỗi dịu dàng của bố không phải là thứ mà những kẻ mang tội chúng sinh có thể có được. Cậu luôn mang niềm tin như thế, tuy nhỏ nhoi và chưa bao giờ niềm tin ấy được công nhận. Cậu gào lên với chúng rồi cứ thế lao vào những tên đó, một lũ 5 6 đứa có cao có thấp đang nhịp nhịp điếu thuốc trên tay, nhìn cậu với một vẻ mặt chẳng thể nào xất láo hơn. Ba mẹ đã từng cho cậu học võ với mong muốn cậu sẽ học được những đức tính của một võ nhân. Cậu hơi nóng tính, bố mẹ dẫn cậu đến võ quán bái thầy học võ để cậu điềm tĩnh, khiêm tốn. Mẹ cậu biết tính con mình thế nào, với mong muốn của bậc phụ mẫu, mẹ luôn để cậu phát triển theo hướng mạnh của cậu và dạy cậu cả những điều cậu thiếu để có thể giúp cậu tiếp tục tồn tại trong cuộc sống. Những đức lễ của một võ đạo sinh Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Trung, Dũng, Cần, Cẩn, Liêm, Khiêm, Kiệm cậu đều được dạy một cách bản, luôn cố gắng rèn luyện để trở thành một Jeno như bây giờ. Thế nhưng lúc đó, cậu chẳng thể nhẫn nhịn nổi. Trong mỗi con người đều có những góc khuất riêng. Lòng người giống như mê cung vậy, tuy có nhiều ngõ rẽ ngang trái nhưng vòng ngoài sẽ có những lối thoát có thể dễ dàng tìm thấy ra hơn vòng trong. Nhưng trong lòng Jeno chỉ có một cánh cửa sáng duy nhất cứu cậu khỏi những điều tối tăm của thế giới này - cánh cửa mang tên gia đình. Nguồn sáng cho tương lai của cậu đều nhờ gia đình là người dẫn lối, là ánh sáng dẫn đường, gắng gượng vươn tay ôm trọn cậu trong những ngày mù mịt. Nếu cậu không có ánh sáng ấy, tưởng chừng đâu tương lai của chàng trai trẻ sẽ dừng lại rồi mãi mắc kẹt ở một ngõ cụt nào đó trong chính những suy nghĩ như mê cung đen ngòm do chính cậu tạo ra rồi. Ấy thế lũ khốn nạn ấy, lại dùng lời nói, tư duy mục nát đó quét từng vệt đen dơ dáy lên nguồn sáng sở duy ngày càng khép lại nhỏ dần trong chính trái tim cậu. Lần đấy, cậu đấu tranh cho trái tim mình, đấu tranh cho lẽ sống của cậu, đấu tranh cho những con người cậu yêu thương, chẳng một chút suy nghĩ, bởi lẽ trái tim cậu đã quá đau đớn để chịu đựng thêm những lần dẫm đạp, những lời đay nghiến của người đời. Điều đó là quá đỗi đau đớn cho một cậu nhóc 17 tuổi đời.

Sau khi đánh nhau với lũ kia một trận thừa sống thiếu chết, cậu lê bước đến cửa hàng này, ngày đấy một bác quản lí là người quen với bố mẹ cậu ngày trước. Bác ấy quen biết bố mẹ cậu đủ lâu để hiểu được và cũng không bao giờ tin bố cậu làm ra chuyện ấy. Nhìn một lúc bác mới nhận ra Jeno.

- Jeno đấy à. Trời ơi sao lại ra nông nỗi như này. Vào đây, vào đây.

Đã lâu lắm rồi, cũng phải 5,6 năm gì đấy mới gặp lại cậu bé này. Nhìn bộ dạng cậu dầm mưa bước vào cửa hàng, bác nhanh chóng chạy vào lấy chiếc áo ấm mình để trong phòng nghỉ phía sau ra, hối thúc cậu vào đó thay áo ướt ra để cảm lạnh. Sau khi ngồi cùng cậu nói chuyện một lúc thì bác cũng biết được lí do cậu trông thảm hại đến bộ dạng này. Jeno luôn luôn cất giấu mọi điều trong lòng rất thầm lặng, gọn gàng, không lộ ra một chút gì qua đôi mắt ấy, Jeno không nói thêm gì cả, chỉ nói là do xô xát với côn đồ rồi thôi, cậu không hé răng thêm chữ nào. Nhìn thằng bé ngày trước nhỏ xíu thời tiểu học vẫn còn chạy nhảy trong vườn với ba mẹ ở bên, cùng với anh và em nhỏ, mỗi lần tới chơi là 2 đứa lớn ùa ra, em gái nhỏ chạy từng bước nhỏ đi theo ríu ra ríu rít, ông bác đã hơn gần 60 lại xốn xang cho cuộc đời khốn khổ, mang phận trớ trêu trong trò đùa số phận. Đứa nhóc thông minh, lanh lợi tươi sáng mà ông từng biết bây giờ phải sống dựa vào từng đồng bạc chắt chiu mà mọi người giúp đỡ và từ số lương ít ỏi của người anh nay bệnh mai ốm. Ôm xót lòng ngẩn lên nhìn trần nhà rồi lại nhìn xuống cậu thiếu niên ngồi trước mặt ông

- Cháu có muốn tìm một công việc không? Việc này ta có thể giúp cháu được.

Jeno cũng ngạc nhiên lắm khi gặp được bác Oh ở đây. Nhưng bỏ qua cuộc hội ngộ tình cờ này, trong đầu cậu bây giờ có rất nhiều lo lắng. Sao Jeno lại không muốn tìm công việc được cơ chứ? Anh cậu - Taesung sức khỏe không được tốt, lại phải luôn đi làm bốc vác cho mấy xe tải nhập hàng ở chợ để kiếm từng đồng cho cậu và em gái được học tiếp. Trong căn phòng 20m2 mà cô chủ nhà thương tình miễn cho tiền phòng, mỗi đêm anh đều đi về trong trạng thái mệt mỏi, nằm xuống nền nhà lạnh lẽo. Jeno cũng biết anh mệt lắm chứ, nhưng cậu không đủ tuổi để phụ giúp anh một phần nào đó nên chỉ có thể nhìn anh ngày càng xuống sức. Nhiều lúc hỏi anh có mệt lắm không, hay hôm nay nghỉ một hôm đi thì anh đều cười rồi nói "Thời gian quý lắm nhóc à". Jeno còn một đứa em gái nhỏ nữa nhưng con bé cũng nhận thức được bản thân mình, gia đình mình đang trong hoàn cảnh như thế nào. Nhiều buổi chiều đi đón em, Jeno đứng đằng xa thấy em mình đang nhìn bạn được ba mẹ đón đưa hay em đang nhìn những món đồ chơi trong tay bạn bè đồng trang lứa, cậu lại xốn trong hốc mắt. Nhưng khi hai anh muốn bù đắp cho em bằng một đồ vật gì đó, dù rẻ thôi nhưng em luôn bảo mua gì đó cho cả ba anh em cùng ăn. Sự đời quá nghiệt ngã, ép một đứa bé 7 tuổi phải tập sống với những suy nghĩ chững chạc, ép cả ba anh em vào cảnh không ai nương tựa.

Ánh mắt cậu tối dần, vốn đã không còn gì hy vọng.

- Công việc gì vậy ạ?

- Ta sẽ nhận cháu làm nhân viên của cửa hàng này. Yên tâm, mọi giấy tờ ta sẽ lo liệu cho cháu. Đầu tuần sau là cháu có thể đến làm rồi.

Không muốn anh chịu khổ hơn, mỗi ngày một hao mòn hơn. Cậu thừa biết công việc này không ổn tí nào nhưng nó thực sự cần với cậu bây giờ. Thế là cậu nhận việc. Nhưng làm ở đây cũng có cái lợi là mấy cửa hàng như thế này tầm 10h đêm sẽ kiểm hàng để bỏ sản phẩm chuẩn bị hết hạn vào hôm sau, cậu có thể mang về những thứ còn dùng được để ăn qua ngày. Vì tiền đi làm của hai anh em còn phải trang trải nhiều thứ khác, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng một thời gian, cửa hàng này cũng đổi cửa hàng trưởng, nhưng may mắn thay hồ sơ của cậu không bị kiểm duyệt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro