Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại, đối diện với cậu bây giờ là Jaemin. Từ cái nhìn từ trên đỉnh đầu Jaemin nhìn xuống trong lớp, Jeno đã nhìn thấy Jaemin thực sự rất long lanh, rất đẹp. Đã từ lâu Jeno không ngắm nắng sớm nhưng thật sự cậu đã cảm nhận được nắng trong ánh mắt Jaemin. Nhưng lúc đó, trong ánh mắt Jaemin có chút bất ngờ, dè chừng, thậm chí là sợ hãi đối với cậu. Cậu cũng biết rằng Jaemin học giỏi, cũng rất muốn kết bạn với mọi người, với cả Jaemin nhưng chính ánh mắt đó đã là vạch ngăn cách cậu với mọi người. Ám ảnh tâm lí trong cậu quá lớn, sự mặc cảm trong cậu cũng quá lớn khiến cậu cứ luôn nghĩ rằng thế giới giữa hai người quá khác biệt, tựa hồ như một vạch ranh giới định rõ sự khác biệt trong tâm hồn cậu với những người bạn đồng trang lứa. Nên dù đã vài lần có ý định bắt chuyện với Jaemin trong lớp nhưng lại nghĩ tới cái tiền đồ không chút ánh sáng của mình, cậu lại thôi. Giờ đây bắt gặp sự tò mò của Jaemin, như người khác chắc cậu không kiên nhẫn đứng đây mà giải thích rồi.

- Ừa. Mà chắc công việc này không kéo dài lâu nữa đâu.

Nói rồi cậu ngước lên nhìn camera lại thở dài. Camera ở đây chỉ có quản lí mới có quyền truy cập thôi, cậu chẳng thể làm gì hơn, có lẽ xong tháng này quản lí xuống kiểm tra rồi cậu cũng phải cuốn gói đi luôn. Jaemin nhìn theo hướng Jeno nhìn rồi mới phát hiện ra trên đầu mình có camera, nhận thấy mình vừa nói một câu ngu ngốc cỡ nào nên cậu quay lại nhìn Jeno, lòng thấy áy náy và ngại vô cùng, thậm chí là cực kì hối hận. Miệng thì định nói câu xin lỗi nhưng Jeno đã kịp mở lời trước.

- Dù sao hết tháng này tôi cũng tính sẽ nghỉ việc rồi. Cậu cứ coi như không biết gì là được.

- Nhưng sao tôi có thể...

- Không sao đâu, mà cậu tính đứng đây hoài như vậy à?

Rõ ràng Jeno không có ý định nghỉ việc ở đây, vậy tại sao cậu lại nói như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính của cậu như vậy. Nói xong cậu cũng bất ngờ.

"Sao mình không thể nổi nóng với cậu ấy vậy chứ?"

Chính Jeno cũng ngạc nhiên với cách hành xử của mình.

Câu tới miệng nhưng lại không dám nói ra. Cậu có thể an ủi hay xin lỗi Jeno một điều gì đó, cậu muốn như thế, nhưng lại bị ánh mắt Jeno từ chối thẳng thừng. Đôi mắt ấy tĩnh lặng nhưng đầy nét nghiêm nghị, làm cho cậu dù câu nói đã đến đầu môi rồi vẫn ú ớ thu ngược vào trong.

- Vậy thôi, tạm biệt cậu.

.

Về đến nhà, Jaemin nằm vật ra giường, vất túi đồ xuống đất, chẳng màn gì cả, cứ thế nằm dài nhìn trần nhà thẩn thơ phản hắt ánh vàng từ chiếc đèn bàn học. Trong đầu cậu bây giờ không còn là con chữ, con số nhảy múa nữa mà là câu nói của Jeno, là ánh mắt của Jeno.

"Cậu cứ coi như không biết gì là được."

Gì chứ, mình có vô tư đến thế đâu. Có thể không để tâm ư?

Những câu nói cứ mãi chạy vòng quanh như thế. Một hồi lâu sau cậu lại ý thức được câu nói mình thốt ra dại dột đến mức nào. Thật tâm thì cậu cũng chỉ muốn hỏi vì tò mò chứ không có ý gì khác. Nhưng đứng trước Jeno cậu lại không kiểm soát được câu nói, từ ngữ của mình. Giống như hôm trước, khi Jeno lấy chiếc lá khỏi tóc cậu, có lẽ khi được người ta giúp thế thì cậu nên cảm ơn mới phải, nhưng tại sao câu mà nói lại là "Này, cậu đưa tôi làm gì?" kia chứ. Vò đầu, vò tóc, úp mặt vô gối, trùm chăn lên đầu. Một loạt hành động vô thức cứ như những rối rắm trong lòng cậu bây giờ vậy. Những sự rối ren len lỏi vào đầu cậu, với câu hỏi cậu chưa giải đáp được.

"Sao mình lại đặt câu hỏi chứ?"

Ngẩn ngơ thêm một lúc, cậu hất chăn ra, đi rửa mặt ngồi vào bàn học, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm.

- Thôi kệ đi kệ đi.

.

Mình Jeno bước đi trên con đường vắng vẻ, bóng cậu trải dài dưới bóng đèn vàng tỏa sáng nơi ngõ nhỏ. Trong đêm tối mịt mù, trên lối về trơn trượt, chỉ còn sự cô đơn bủa vây nơi hình bóng cậu thanh niên bé nhỏ. Sánh bước bên chính cái bóng đổ dài bởi ánh đường hắt qua, tay cầm vài thứ cậu mua ở cửa hàng, cậu bước từng bước mệt mỏi trong con ngõ chật hẹp. Trên con đường cậu đi, không còn ai đồng hành ngòai cái bóng hình yếu đuối của cậu. Hôm nay vía ai đó may mắn cho cửa hàng bán sạch hết đồ khuyến mãi luôn. Bình thường, nếu là những ngày khác trong khung giờ này, trên ngõ vắng này, cậu vẫn luôn nghĩ về gia đình, về người anh không biết bây giờ đã đi làm về chưa, hay về đứa em nhỏ đang nhờ cô chủ nhà trông nhà ngủ chưa hay lại thức đợi chờ hai anh đi làm về. Cứ thế cậu cứ đi từ từ hết khoảng đường lặng thinh. Thế nhưng hôm nay lại khác, cậu vừa đi vừa nghĩ về ánh mắt của cậu bạn cùng lớp mà mình tình cờ bắt gặp hôm nay. Ánh mắt chứa đựng trong đó sự mong mỏi, đôi chút tò mò nhưng lại vô cùng trong sáng. Cậu không rõ Jaemin tò mò về điều gì, mong mỏi về điều gì, chỉ đơn giản là cậu nhận ra như thế khi nhìn thẳng vào mắt Jaemin thôi. Khi Jaemin hỏi cậu câu đó, mắt cậu mở hơi to, hàng lông mày nhướn lên, hàng mi mở rộng nháy nháy, cúi đầu nhìn theo bước chân in trên nền đường bê tông trơn ướt với cái bóng kéo dài trước mặt mình, Jeno tự nghĩ.

- Cũng dễ thương đấy chứ.

Cậu vẫn mãi thẩn thơ với những suy nghĩ của mình, đi đến phòng trọ lúc nào không hay. Ngẩng đầu lên nhìn thấy anh Taesung đứng nhìn mình nghiêng đầu cười, cậu chạy đến hỏi.

- Sao anh không vào phòng đi, đứng đây lạnh lắm không tốt đâu.

- Anh đã định vào rồi, nhưng mà quay ra thấy em đang đi tới nên anh chờ vào chung. Nghĩ đến ai mà cứ mỉm mỉm suốt đường đi thế nhóc?

- Em đang đi bình thường mà... Hả, em cười á??!

Taesung nhìn cậu em của mình, biết là trong tâm tư cậu có chút xáo động gì đó rồi. Trong khoảng lặng từ lâu đó, một mầm hoa tươi mới đang bắt đầu bén rễ mặc cho sương giá rét buốt. Nhưng em mình đã đủ lớn để có những suy nghĩ của chính mình nên anh sẽ để nó tự suy nghĩ và xác nhận thôi.

- Vào phòng thôi. À mà em vào trước đi, anh qua nhà cô Soh đón Jinah.

- ...

- Nghe anh nói ko đấy Jeno, với lại nấu mì đi nha, anh hơi đói.

Anh Taesung nói mình cười, là Jeno cười đấy ư? Là Jeno, người đã không buồn giãn cơ mặt gần một năm nay sao? Cậu cũng không tin vào những gì mình nghe nữa.

Lúc anh về thì Jinah đã nằm ngủ ngon lành trên tay anh rồi. Jeno vội đặt chăn xuống cho em nằm rồi kê một cái bàn sách cọt kẹt để lên một nồi mì thơm phức. Hôm nay Jeno mua thêm kimchi và thịt nguội về, nhưng hai anh em cũng chỉ nấu mì với một tí kimchi thôi, thịt nguội để sáng mai làm phần ăn sáng cho Jinah. Để không làm Jinah thức giấc, dưới ánh đèn flash từ điện thoại, hai anh em xì xụp gói mì sau ca làm việc xong. Quay lại nhìn em gái nhỏ nằm cuộn mình trong chăn ấm, lại nhìn cậu em trai đang tuổi ăn tuổi lớn phải làm việc tới tận khuya rồi về cùng nhau chia gói mì với mình, lòng Taesung bỗng đắng chát. Nhiều đêm anh đặt tay lên trán nằm thao thức không ngủ được. Bởi lẽ nào anh em cậu phải ra nông nỗi này, vì lí do nào mà hai đứa em của mình không được ăn học vui chơi như bao người. Tất cả là do người đó. Một người cậu không gọi mặt đặt tên mà lại nhớ rất rõ. Thế nhưng cậu không nói ra được, cũng không dám nói với bất cứ ai. Tự trách bản thân trong nhiều đêm lạnh lẽo tại sao mình đã yếu đuối về mặt thể xác lại còn chẳng mạnh mẽ nổi về mặt tinh thần. Nhìn Jeno đang đăm chiêu, anh chợt muốn biết thằng bé sẽ muốn trở thành một thành phần như thế nào trong xã hội này.

- Sau này sao? Em cũng chưa biết nữa. Đến đâu hay đến đấy.

"Chắc hẳn Jeno cũng rối rắm với nhiều suy nghĩ lắm."

Anh nghĩ nhưng vẫn không dám nói ra.

Anh em trai trong nhà là thế đấy, dù họ hiểu lòng nhau nhưng với bản lĩnh một người đàn ông sau này, họ luôn bảo bọc đứa em của mình nhưng không phải bằng lời nói mà bằng những giá trị tư tưởng mà họ luôn nhắm tới, bằng tình yêu thương ấm áp mang tiếng gia đình.

Hai anh em đang chìm vào những suy nghĩ của riêng mình thì Jinah quấn chăn đi tới, cái miệng mè nheo trong khi tay vẫn dụi dụi mắt.

- Hai anh ăn mì mà không rủ Jinah ăn nha ~<

Biết nói chuyện thì thào làm em nhỏ thức giấc rồi. Jeno giả vờ.

- Không phải Jinah đã ăn với cô rồi sao, bây giờ còn đói ư?

- Cô cho Jinah nhiều món ngon lắm, Jinah cũng không thấy đói.

- Không thấy đói mà sao mè nheo với hai anh vậy nhỉ?

- Ăn với hai anh vui hơn.

Chà, con bé này thật biết cách làm người ta vui đấy. Lúc này anh cả đứng lên bật đèn, cả phòng sáng choang, anh cất tiếng hỏi hai đứa em.

- Vậy có đứa nào muốn ăn thêm không nè?

Jinah nhanh nhảu đáp.

- Anh Hai nấu thêm đi, để hai anh ăn cho no, Jinah ăn rồi nên ko giành phần của hai anh đâu ~

Jeno cưng chiều em, vò tóc con bé trông cứ như tổ quạ. Cứ mỗi lần Jeno cưng ai, nựng ai là thế đấy, cậu sẽ vò tóc người ta thành cái tổ đích thực luôn. Nhiều lần Jeno cưng Jinah vò đầu con bé mà gỡ tóc không ra, toàn khóc mè nheo méc anh Taesung. Mà anh Taesung cũng đâu khá hơn là bao. Nhiều lúc cậu cũng giở trò mè nheo hay cưng nựng mà làm tóc anh Taesung rối bời cả lên. Nhiều lúc Jeno cũng đùa quá tay lắm. Những lúc đó, Taesung toàn chạy, tại anh biết sức mình không đấu lại thằng em cơ bắp này. Đã từng có lần anh đùa giỡn với Jeno, ai ngờ đâu lực chân Jeno mạnh quá, đá bay thẳng một phát bay vào tường, hại cái đầu anh u da nổi cục lên, rung cả tường mà tầng trên nghe được luôn ấy. Cũng có lần cậu nựng con chó nhà hàng xóm. Một con chó lông xù trắng muốt mặt mày cực kì dễ thương, lại hiền, rất thích được người khác sờ đầu vuốt ve nhưng sau khi được cậu ôm ôm vuốt vuốt xong cứ như mới trải qua một "trận chiến" với những con chó khác vậy, hại chủ của nó đem nó đi spa lông mới thẳng ra được.

Ba anh em ăn xong thì Jeno dỗ Jinah ngủ rồi cậu cũng ngủ thiếp đi. Nhưng đêm đấy có một người không ngủ, vì bận suy tính cho những điều sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro