Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, cậu cũng đã bị cho thôi việc rồi. Quản lí đã coi camera và xử lí nhanh chóng luôn, chưa tới nửa tiếng sau cậu đã thành một người vô công rỗi nghề rồi. Điều này cũng đúng, việc liên quan đến miếng ăn manh áo của mình, quản lí phải đặt lợi ích của mình lên trên. Chưa kể anh ấy phải nuôi gia đình, lỡ việc cậu dùng chứng minh giả để vào làm việc bị cảnh sát biết đến, có thể chính anh ấy cũng sẽ mất việc thôi.

Vẫn cung đường ấy, vẫn mỗi mình cậu cô đơn trên đường vắng. Trong ánh sáng chập chờn nơi cuối ngỏ heo hút, cậu nhìn thấy một bóng hình thân quen, nhưng không phải khuôn mặt vui vẻ nhìn cậu sau mỗi giờ đi làm về mà là bóng dáng Taesung nằm sõng soài trên một đống bọc nhựa như bãi rác. Vội chạy đến đỡ anh dậy, lúc này cậu mới nhìn kĩ mặt mũi anh mình đã biến dạng, loang lỗ những vết máu đã đông lại, hơi thở thều thào tựa hồ như khó khăn lắm mới mở rộng buồng phổi mới có thể hít thở. Mặt mũi anh bầm tím, sưng phù lên, một bên mắt anh thậm chí đã không thể nhìn như bình thường được nữa. Một mảng vai gầy bị lộ ra qua lớp áo bị xé rách tả tơi có thể thấy được những vệt máu bầm cùng những mảng da lộ ra chắc do bị kéo lê đau rát kinh hồn. Những vết thương vẫn còn đang rướm dịch, hòa với máu, nước bẩn, bùn đất của xó hẻm. Lũ khốn kiếp đó không những dùng bạo lực tàn phá chính khuôn mặt mà cậu yêu thương, còn dùng cả sức mạnh trai tráng để lại bao vết thương trên con người mềm yếu hao gầy. Quần áo anh lấm lem bùn nhão, chiếc áo đồng phục cũng bị xé rách, trên đầu anh máu vẫn chảy thành từng dòng, nhỏ xuống đất từng giọt quặn thắt. Chúng hành hạ anh, đánh đập anh rồi vứt anh như một thứ hạ đẳng nơi bãi rác này. Jeno không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, cậu vứt tất cả đồ xuống, cõng anh trên vai chạy đến bệnh viện gần nhất. Trong đầu cậu bây giờ chỉ mong anh không hề có việc gì. Trời tháng một, mưa lạnh rét căm căm như cắm sâu vào từng tế nào trong bản thể. Cơn mưa trút xuống không ngừng nhưng không thể làm nguội lạnh được những suy nghĩ tiêu cực đang chạy vòng tròn trong đầu Jeno bây giờ. Trong cậu bây giờ như đang có đoàn tàu lửa của những điều lo âu sợ hãi, chúng hú lên từng hồi vang không ngừng, dấy lên từng cảnh báo nguy hiểm trong lòng cậu. Những hạt mưa thấm đẫm trên hình bóng hai anh em đang cố chạy khỏi những sắp đặt trớ trêu của cuộc sống. Từng giọt nước rơi xuống, không biết là máu của anh cậu hòa lẫn vào nước mưa hay những uất hận trong Jeno nhuộm đỏ cả giọt nước. Tại sao những kẻ từng gây hấn với cậu lại nhắm tới anh cậu cơ chứ? Quanh nơi này chỉ có mỗi nhóm những thằng đầu trâu mặt ngựa đó thôi.

"Anh có sao không? Anh vẫn ổn chứ? Anh vẫn ở bên cạnh chúng em đúng không?"

Từng đoàn cảm xúc run sợ cùng với những lo lắng bất an nối tiếp nhau chạy quanh. Việc mất đi ba mẹ đã làm cậu lùi sâu một bước, lui về sự âu lo. Liệu lần này anh sẽ ổn để đồng hành cùng cậu nữa không?

Đặt chân tới bệnh viện, cậu kêu gào lên thảm thiết, đó là tất cả những gì cậu có thể. Các bác sĩ đã tiếp nhận anh cậu. Cậu nắm chặt tay anh, tựa như đang cố gắng níu kéo hình bóng khỏi bàn tay thần chết đang ra sức mang anh đi khỏi thế gian này. Dẫu cho có to lớn đến đâu, cậu vẫn là đứa em nhỏ của Taesung, vẫn mãi là cậu nhóc chạy theo anh ngày nào.

- Anh phải ổn, nhất định phải ổn. Anh phải sống, anh Taesung à.

Anh đã được đưa vào phòng cấp cứu, một lúc sau cậu nhận được lời bác sĩ phải phẫu thuật vì có thể đã có vật chèn ép não bộ khiến anh cậu dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Lúc này cậu như ngồi trên đống lửa. Lòng cậu thật sự chưa bao giờ tồn tại khoảnh khắc hoảng sợ như thế này. Bây giờ cậu cảm thấy thân thể rã rời, sự không đồng nhất về thể xác và tinh thần khiến cậu lang thang trong khoảng trống vô hình vô dạng đầy rẫy những lo lắng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi lại chạy trong cơn mưa lớn xối xả với hi vọng có thể cứu vớt lại mạng sống cho anh, thân thể cậu thấm nhuần sự mệt mỏi. Bây giờ nó thật sự cần nghỉ ngơi, nhưng ý thức lại không cho phép cậu làm điều đó. Liệu rằng nếu bây giờ cậu nhắm mắt lại thì trong một phút giây chểnh mảng, anh cậu có xa rời cậu không? Điều đó không ai biết được. Vì thế cậu ngồi đây, cố gắng nắm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi trong tâm hồn. Hết cúi đầu chắp tay nguyện cầu anh bình an rồi lại ngửa đầu hoang mang trong sự lo sợ, chính cậu cũng không biết phải tin tưởng, dựa dẫm vào ai trong thời khắc này. Hai đối cực tâm lý đang dằn xé từng mảnh nhỏ trong cõi tâm của cậu bé này. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà trắng xóa. Cậu không thích nơi này, màu trắng chưa bao giờ là một màu mang không khí vui vẻ, tụ họp cả. Nếu như có người từ nơi này trở về có người an lành trở về với vòng tay gia đình thì cũng không ít người mang một lòng đau buồn với những điều trân quý của mình đã ra đi. Cậu không biết cậu sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào nếu anh ra đi. Đặt tay lên tâm, tự an ủi chính mình, thầm nguyện cầu cho anh mình bình an. Chính cậu sẽ là người trả lại những nỗi đau này cho những tên đã hành hạ anh cậu. Cơ thể cậu gồng lên như một lời hứa với chính bản thân mình. Cảm xúc của cậu cứ như hình parabol, từ sợ hãi đến hy vọng ước nguyện rồi quay lại với sự lo lắng và kết thúc với nỗi giận dữ tại một điểm quy cầu.

Quay đầu nhìn đồng hồ trên phòng phẫu thuật, cậu mới ý thức được trời đã về khuya, cậu mới gọi điện về cô Soh.

- Cô Soh ạ, là cháu Jeno đây. Jinah ngủ chưa ạ ?

- Con bé còn nằm đây chờ hai anh về đây.

Bỗng có tiếng Jinah vọng vào điện thoại.

- Anh hả cô ? Cho con nói chuyện với anh vớiii

- Anh Jeno hả ? Anh ơi sao anh chưa đón Jinah về ?

- Hai anh có việc nên phải đi vài ngày. Jinah ở nhà ngoan, không được quấy, phải nghe lời cô đấy.

Tiếng khóc của Jinah truyền qua điện thoại, đập thẳng vào tâm cậu.

- Ngoan nào, sao em khóc ?

- Hai anh sẽ không bỏ Jinah đi như bố mẹ đúng không ? Jinah sợ lắm.

Tâm can Jeno kéo đến từng cơn rét buốt. Đứa em nhỏ của anh hàng ngày vẫn tươi cười nhưng xót xa thay, trong linh hồn trẻ thơ vẫn đọng lại nỗi hoang mang, sợ hãi về việc người thân đột ngột ra đi không một lời từ biệt. Có lẽ với Jinah, sự mất mát đi bố mẹ đã là quá lớn để tiếp tục cảnh một người nào đó tiếp tục rời xa con bé. Bởi lẽ đó, chỉ cần không có sự hiện diện của hai anh, đứa nhỏ này đã òa khóc như bản năng cần người bảo vệ trong sự sợ hãi.

- Jinah ngoan nha. Hai anh hứa sẽ về mà. Em đưa điện thoại lại cho cô Soh đi, anh có việc cần nói.

- Hai anh hứa với em rồi nhé, không được thất hứa với Jinah. Cô ơi anh con có việc nói với cô ạ.

Tiếng con bé nhỏ dần. Em đưa điện thoại cho cô rồi thút thít vào chăn nằm.

- Cô đây Jeno. Hai đứa có ổn không thế ?

Cô là một người hiền từ, luôn bảo bọc ba anh em. Cô cũng biết rằng hai anh trai này rất chịu thương chịu khó cũng rất yêu thương em gái. Dù đi làm mệt đến đâu, về nhà tận đêm hôm khuya khoắt cũng không bao giờ quên đón em về. Chắc hai anh cũng biết rằng Jinah chỉ khi được vòng tay gia đình bao bọc mới thực sự an tâm. Như rằng tâm tính mách bảo có chuyện gì đã xảy đến với hai đứa lớn nên cô hỏi dò chừng. Thế nhưng Jeno vẫn không hé răng nửa lời.

- Dạ không có chuyện gì đâu cô. Hai anh em đang ở xa nên không về kịp thôi ạ. Ngày mai cô trông Jinah  giúp cháu với ạ.

- Vậy hai đứa xong việc thì mau về nhé.

Tiếng tút tút tút vang dài nơi hành lang trước trống vắng, lúc nảy cậu nói ra một câu trống rỗng để an ủi Jinah cũng lấy đó làm niềm tin cho mình. Quay đầu nhìn ánh đèn đỏ trên phòng phẫu thuật, dấu hiệu cho một cuộc chiến đấu tranh giành giật linh hồn giữa sự sống và cái chết đang diễn ra, trong đầu cậu thầm nghĩ.

"Anh nhất định sẽ không sao."

Trên băng ghế dài, chỉ còn mỗi cậu ngồi cúi cầu đan tay vào nhau thầm cầu nguyện. Một khoảng thời gian dài trôi qua, vị bác sĩ trong phòng mổ cũng đi ra, thông báo với cậu mọi chuyện đều đã ổn, anh cậu sẽ được chuyển về phòng bệnh. Cậu như quỳ rạp trước cửa phòng, thế là niềm tin đã không phản bội cậu.

Vị bác sĩ đi đến cuối hành làng, quay đầu nhìn cậu nhóc đang quỳ gối trước phòng mổ đó. Sau đó ông lại thở dài bước đi.

"Sao mọi việc quá khó khăn."

.

Hôm nay là ngày anh cậu xuất viện. Cậu đã phải dùng tất cả những mối quan hệ cũng như tất cả số tiền để dành của hai anh em để chuẩn bị đủ số tiền theo như y tá đã thông báo hôm qua. Vì anh cậu bị va đập mạnh nên não tồn tại khối máu đông nên thời gian ở viện tịnh dưỡng theo dõi cũng như tiếp tục theo dõi rất dài, tất nhiên theo đó thì viện phí cũng rất lớn. Sau khi sắp xếp hết đồ đạc, cậu nói anh chờ cậu một chút rồi cậu lên phụ anh đem đồ xuống.

- Cho tôi thanh toán viện phí của Lee Taesung phòng bệnh 171B ạ.

- Vâng, anh chờ một chút.

- Vâng thưa anh, viện phí của bệnh nhân Lee Taesung đã được thanh toán rồi ạ.

- Có nhầm lẫn gì không ạ? Ngoài tôi ra anh ấy đâu còn người thân nào.

- Vâng ạ. Viện phí đã được thanh toán sáng nay.

Ôm một bụng câu hỏi, cậu lên vẫn không nói lại gì với Taesung, chỉ lẳng lặng cầm hành lí lên chuẩn bị ra về. Nhìn mặt em mình đăm chiêu, anh Taesung hỏi cậu em mình.

- Có chuyện gì sao Jeno? sao em lại gấp rút đi nhanh thế?

- Không có chuyện gì đâu anh. Để em dìu anh đi, anh cũng mới ốm dậy đừng đi vội quá.

Nghe câu hỏi của anh, cậu mới ý thức nãy giờ cậu đi hơi nhanh. Dù sao anh cũng là người mới xuất viện, lại làm phẫu thuật liên quan tới não nên tất nhiên đi lại sẽ có hơi choáng. Dìu anh xuống trước cổng bệnh viện, bắt xe đưa anh về, cậu vẫn không nghĩ ra ai là người đã trả viện phí. Đó là điều mà sau này khi đã biết thì cậu sẽ mãi mong rằng nó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

.

Dạo gần đây trời dần ấm lên rồi. Jeno đang trên đường đi mua một ít đồ cho anh thì cậu bỗng nghe thấy ai gọi tên mình.

- Jeno ớiiii

Quay đầu lại nhìn lướt thì không thấy ai cả. Cậu tưởng mình nghe lầm nên quay đầu tính tính đi tiếp thì lại nghe tiếp giọng nói đó.

- Nè chờ chút, đi gì nhanh quá vậy.

Giờ cậu mới chú ý Jaemin đang chạy dưới chân dốc lên. Khi Jaemin chạy đến trước mặt cậu, cậu đã định mở miệng hỏi Jaemin kêu cậu có việc gì không, nhưng đã đưa tay lên ra hiệu cho cậu đừng nói. Cậu đứng nhìn Jaemin chống tay lên gối thở hổn hển vì vừa chạy nhanh hết mức từ dưới dốc lên tới đây mà buồn cười. Chờ Jaemin thở nhẹ nhàng lại cậu mới hỏi:

- Cậu đuổi theo làm gì thế?

- Này, ai đuổi sau mông cậu hay sao mà đi còn nhanh hơn người ta chạy thế? Tôi thấy cậu nên kêu lại tính nói chuyện thôi mà, có cần trốn nhau vậy đâu?

Nói xong một hơi, Jaemin đứng thở tiếp. Jeno sao dám nói gì nữa. Thôi cứ để cậu thở trước đã.

- Hôm nay cậu rảnh chứ? Có thời gian không nói chuyện với tôi một lát đi.

Vẫn là Jaemin đề nghị trước. Thế nhưng Jeno cũng không từ chối. Dạo gần đây có quá nhiều thứ vây quanh nên cậu cũng cần một khoảng lặng thư giãn. Vậy nên cậu đi theo Jaemin đi ra công viên gần đó.

- Mấy hôm nay tôi ra cửa hàng thì không còn thấy cậu nữa, cậu nghỉ việc thật hả ?

- Ừa. Tôi bị quản lí cho thôi việc vào cuối tháng trước.

Jaemin cứ nghĩ hôm đó Jeno chỉ nói vậy cho xong chuyện thôi. Ai ngờ đâu vì một câu vạ miệng của cậu mà Jeno mất việc thật. Cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng một lần nữa lại không thể nói ra, như đang có ai chặn đứng cổ họng cậu lại vậy.

- Cậu nhìn cây phong đó đi. Sao nó không giống những cây kia nhỉ ?

Bỗng nhiên Jeno cất tiếng, ánh mắt cậu hướng về cây phong nơi cuối góc công viên cao sừng sững với từng lớp lá phong đỏ vẫn đang rào rạt theo ngọn gió. Công viên những ngày lạnh dần tàn, giữa muôn vàn sự úa tàn rụng lá mùa đông chỉ toàn cành khô trơ trọi, thì cây kia như một điểm nổi bật nhấn nhá trên bức tranh lạnh lẽo. Jaemin bỗng chốc cũng nhìn theo.

- Có lẽ nó đang luyến tiếc mùa thu, tiếc vẻ đẹp đầy dịu êm cuối cùng của nó.

- Cậu có đang luyến tiếc gì không ?

Bỗng Jaemin chợt đặt câu hỏi. Cậu vẫn không hiểu sao, khi đối diện với Jeno, khi tiếp xúc với Jeno, trong đầu cậu luôn bật ra những câu hỏi.

Jeno chợt quay đầu lại nhìn cậu. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi đã cho Jaemin thấy một thoáng gợn trong hồ nước tĩnh lặng bao bọc lấy tâm hồn Jeno bây giờ. Jeno quay đi, cậu không nói gì nữa, yên lặng ngắm những lá phong cuối cùng của mùa đông này đang êm đềm tiếp đất trong sự lặng thinh của lòng người.

Những gợn nước lăn tăn ấy đã cho phép Jaemin nói câu cậu muốn nói từ lâu.

- Jeno à, câu lỡ miệng hôm trước, mình thực sự xin lỗi cậu. Mình thực sự không có ý gì đâu...

- Tôi đã nói đó không phải lỗi của cậu đâu. Không có câu nói đấy thì cuối tháng tôi cũng nghỉ việc thôi.

Hai người không nói gì nữa, vẫn ngồi như thế, hít thở từng ngụm khí trời căng tràn lồng ngực, một hơi lạnh thấu xương, nhưng nó phần nào làm dịu đi bớt những suy nghĩ đan xen nổi loạn trong Jeno lúc này. Đứng trước câu hỏi của Jaemin cậu có muôn vàn suy nghĩ. Những điều cậu luyến tiếc như những thứ mãi cản chân cậu lúc này hay là động lực cậu bước tiếp. Cậu không biết tại sao mình ra đây với Jaemin trong khi cần phải về chuẩn bị bữa ăn cho anh. Cậu không hiểu sao lại muốn ngồi đây ngắm lá phong rơi với cậu bạn cùng lớp này. Cậu không hiểu chính mình. Nhưng cậu biết bây giờ mình đang cần một khoảng lặng nghỉ ngơi trong những ngày mệt mỏi. Những guồng quay cuộc sống luôn khiến cậu chưa hề có sự ngơi nghỉ, dù cho có anh Taesung, em Jinah ở bên sát cánh với cậu. Nhưng đó cũng chỉ là những khoảng ngắn để cậu hồi phục lại sức lực. Còn khoảnh khắc bây giờ, tuy ngắn ngủi nhưng là thời gian cho cậu dưỡng thương về tâm hồn.

- Mà Jeno, sau này cậu tính đăng kí vào đại học nào thế ?

- Đại học ư ? Tôi chưa có quyết định gì cụ thể. Còn cậu thế nào ?

- Ngôi trường mong ước của mình là Đại học cảnh sát đó. Ai cũng có ước mơ mà. Chắc Jeno cũng thế phải không?

"đại học"- hai từ quá khó khăn với Jeno lúc này.

- Vậy thì cố gắng học thật chăm chỉ.

- Tất nhiên rồi, mình học muốn xù đầu lên cơ mà.

Hai bạn trẻ dần thoải mái, lúc này Jaemin mới dám điều chỉnh dáng ngồi, nãy giờ Jeno cứng nhắc cũng làm cậu mất tự nhiên theo. Jaemin chống hai tay ngả người ra sau, ngửa mặt lên trời, khép nhẹ hàng mi, hưởng thụ từng chút ấm áp trong cái lạnh mùa đông. Jeno nhìn cậu. Từng vạt nắng nhẹ rơi khẽ trên từng cọng mi khép hờ, từng ngọn tóc phất phơ theo gió, hàng lông mày nghiêm nghị và rơi cả trên nụ cười nhẹ nhàng của cậu. Jaemin như một điều dịu dàng tỏa sáng trong những ngày mù mịt. Không hẳn là lúc nào cũng vui vẻ nhưng sẽ giúp người khác yên lòng. Jaemin không biết rằng Jeno nhìn cậu với ánh mắt như thế nào, Jeno cũng không biết sao mình lại nhìn Jaemin như thế, chỉ là trong lòng cậu cảm thấy bình yên. Jeno cứ mãi nhìn như thế đến khi Jaemin xoay nhẹ cổ, cậu mới ý thức được mình nhìn lâu như thế nào rồi mới tìm đại một cái ngọn cây nào gần gần rồi đổi tầm mắt lên đó để Jaemin không phát hiện ra.

Ngồi thêm một lúc thì Jeno đứng lên. Cậu thực sự phải về rồi, không thể để anh Taesung nằm đói chờ cậu ở nhà được.

- Hôm nay cảm ơn cậu nhé Jaemin.

- Cảm ơn gì cơ ?

Jeno không trả lời cậu, cứ thế tiến thẳng ra khỏi công viên. Jaemin làm dấu vẫy tay tạm biệt, cậu vẫn ngồi đó, vẫn muốn ngồi ngắm cảnh thêm một chút.

- Bye bye.

Lúc Jeno đi gần ra khỏi công viên Jaemin mới nhớ tới câu hỏi vẫn còn chưa có câu trả lời của mình. Cậu chắc hẳn Jeno vẫn còn điều gì đó khuất tất để khó đưa ra quyết định. Cậu nói vọng tới.

- Jeno à, phải tìm được ước mơ của mình đấyyyyyyy.

Nói rồi, Jaemin cười tươi vẫy mạnh tay tạm biệt cậu bạn dù đã quen lâu mà như mới quen Jeno. Nụ cười rạng rỡ trong nắng, ẩn nấp thoắt ẩn thoắt hiện qua từng cái lá phong đỏ đang lìa cành.

Đứng ở đầu này, Jeno vẫy tay ra hiệu đã nghe và chào tạm biệt lần nữa.

Khoảng cách khá xa, qua từng chiếc lá nhỏ, Jaemin không biết rằng Jeno đã cười, một nụ cười đã bấy lâu năm không hề ngự trị trên mặt chàng trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro