Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba tháng từ ngày Taesung từ bệnh viện trở về, mọi thứ dần quay về nhịp điệu của nó. Jeno đã quay lại trường học, Jinah cũng vào lớp 2 với những háo hức. Hôm nào cô bé cũng được anh đón về với khuôn mặt đầy nét cười, lúc nào cũng miệng đầy líu lo với những câu chuyện bạn bè trường lớp ở môi trường mới. Jeno với khuôn mặt và vóc dáng tốt đã được chọn làm người mẫu cho một hãng quần áo thanh thiếu niên ở địa phương. Tuy hãng nhỏ, với khoản thù lao tạm đủ từ các job chạy xoay vòng, cậu cũng có thể gắng gượng trả tiền thuốc cho anh và tiền ăn hằng tháng. Số tiền gom góp lúc trước dành để trả những khoản phí lớn như tiền học của hai anh em. Cậu cũng rất cảm ơn cô Soh khi dành rất nhiều tình cảm cho ba anh em dù không phải người thân ruột thịt. Cô cưu mang ba đứa trong những ngày giá lạnh mà Jeno chưa tìm được công việc mới. Cô cũng cho ba anh em chỗ trú che nắng che mưa, lâu lâu còn phụ giúp cậu chăm sóc dưỡng thương cho anh Taesung. Cô sẽ là người mà Jeno luôn nhớ đến như một con người ấm áp và đầy tình yêu thương. Jeno cũng dần có bạn, cậu nói nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn và cũng có phần cởi mở hơn. Cậu bắt đầu nói chuyện qua lại với Jaemin nhiều hơn, rồi từ đó quen luôn Mark, Haechan với Jisung. Lúc mới đầu nhìn cậu đi rồi nói chuyện vui vẻ với Jaemin, Haechan đã không ngăn được sự tò mò mà kéo Jaemin ra hỏi riêng.

- Mày thật sự kết bạn với Jeno đó hả ?

Nói rồi Haechan xoay thằng bạn mình quay đi quay lại mấy vòng như chong chóng.

- Có đập đầu vào đâu không thế ? Đau ở đâu nói tao nghe rồi tao dẫn mày đi khám.

Khuôn mặt Jaemin như thể có thể đấm thằng bạn này bất cứ lúc nào.

- Đã ai bị gì đâu mày thật tình... chỉ là gặp vài lần nói chuyện hợp nên tụi tao thành bạn thôi.

Mark đứng bên chống tay lên cằm, giả bộ gật gật đầu đồng ý.

- Này ông đang nghĩ gì đấy.

- Lý do có vẻ đúng đó Jaemin.

- Đó thấy chưa Haechan, tao nói thật mà mày cứ làm quá.

Jaemin đang dõng dạc chứng minh cho bạn thân mình việc làm bạn với Jeno là lẽ thường tình thì Mark lại nói thêm câu.

- Nhưng không ai tin đâu.

- Chắc tôi cho hai người vài cú đá quá. Nghe Kick it của NCT127 chưa? Tôi đá hai người như thế nhá.

Jaemin vừa nói vừa xoay xoay chân như khởi động.

- Thôi chuyện gì từ từ nói nào. À Jeno đang đến kìa, rủ xuống căn tin luôn chứ? Jeno àaaa.

Mark vẫn là người giải quyết chuyện lặt vặt cho hai con người lắng nhắng này. Thấy Jeno từ xa, anh chủ động rủ cậu cùng uống căn tin luôn. Dù sao bạn của Jaemin cũng là bạn của anh mà.

- Mấy anh chờ em vớiii

Từ xa Jisung chạy lại. Bình thường cậu bé này vẫn đi ăn trưa với mấy anh. Hôm nay không đeo kính, Jisung cũng không nghĩ nhiều nên chạy tới khoác vai mấy ông anh. Quái lạ, sao nay ông anh mình đô con dữ thần, cơ bắp gì cứng như đá vậy, còn cao nữa.

- Oái, ông nào đây. Em tưởng anh Haechan chứ.

Em bé nhà chúng ta giật mình cũng phải. Lúc cậu quay sang nhìn mặt Jeno, mặt Jeno cũng khó hiểu như mặt cậu bây giờ, bất ngờ không biết người choàng vai mình là ai. Tuy nhiên, khác với vẻ ngạc nhiên có phần ngây thơ của Jisung thì vẻ mặt Jeno toàn sự lạnh lùng, chưa kể tới đôi mắt có phần đáng sợ của cậu nữa. Dù sao Jeno cũng không phải là kiểu người có thể tạo thiện cảm với người lạ vào lần đầu gặp mặt. Jeno nhướng mày, nhưng tuyệt nhiên vẫn không cười.

- Anh tên Jeno, là bạn cùng lớp của ba người này.

Dù Jeno đã giải thích với biểu cảm hòa nhã nhất có thể nhưng Jisng vẫn ngại và còn cảm thấy sợ. Cậu bé đi lùi thủi thủi về phía Haechan.

- Em xin lỗi, em không thấy.

Lúc này Haechan mới đập vai cậu, miệng khẽ nhếch lên.

- Hay lắm cậu em. Có vẻ tật cận thị của mày nặng lắm rồi nhỉ? Có thể lầm một người bạn chơi lâu như anh với một người gặp mặt lần đầu luôn. Kính đâu rồi? Làm quà tặng cho ai đó rồi hay gì?

- Có đâu anh, hì hì.

- Đi đi đi, tao đói lắm rồi

Năm cậu thanh niên cùng nhau đi xuống căn tin.

.

Jeno dần hòa đồng hơn với mọi người, mỗi lúc cả đám cậu có thời gian rời khỏi sách vở đều biết tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Đôi lúc cậu suy nghĩ rằng sao bản thân lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy trong vài tháng, trong khi con người cứng nhắc như cậu đã không thể kết bạn với bất kì ai từ những năm cuối cấp hai. Những năm sống không có bạn bè, cậu cũng dần quên mất mình cũng cần sự sẻ chia của lứa tuổi mới lớn. Có thể là cậu đã có những suy nghĩ chững chạc hơn bạn đồng trang lứa nhưng có mấy khi cậu suy nghĩ về khoảng thời gian cứ lủi thủi đi về một mình trên khoảng đường vắng mà không có tiếng nói cười vui vẻ hay những cái khoác vai thân thiết. Cậu đã quên những cảm giác cần thiết đó lâu lắm rồi. Hoặc có thể là cậu không quên nhưng cố tỏ ra mình quen với nó. Những xúc cảm mong manh, va đập vào nhau tạo nên những hồi ức đáng khắc ghi trong lòng. Jeno cũng không hay biết những ngọn nguồn cảm xúc đang từ từ lớn lên trong ngực cậu, trong thâm tâm của cậu. Phải chăng trong trái tim khô cằn như mảnh đất chưa bao giờ được chăm tưới hiện đầy những vết nứt khô khốc đang từ từ xuất hiện một dòng chảy cảm xúc len lỏi qua từng hạt đất, hạt cát mà ngầm thấm đẫm từ rìa của những đau thương chai sạn, chăm bẵm cho sự hồi sinh nơi đây. Cậu dần cởi mở, là nhờ Jaemin nói chuyện với cậu nhiều hơn. Cậu có những mối quan hệ khác, là nhờ Jaemin giới thiệu cho cậu. Nói đúng hơn là cậu dần bị Jaemin ảnh hưởng và thay đổi dần từng ngày. Cho đến ngày hôm nay, đã 5 tháng trôi qua từ ngày cậu gỡ chiếc lá phong đỏ định mệnh ấy, một cách thầm lặng, Jaemin bước vào cuộc sống cậu và một cách kì diệu nào đó, Jaemin trở thành một người tri kỉ cậu không thể rời xa.

.

Hôm nay Jeno có ngày nghỉ ở nhà, anh Taesung cũng ở nhà để chơi với Jinah. Vốn dĩ hôm nay cậu có lịch chụp cho hãng quần áo nhưng lại bị cancel do thợ chụp ảnh có công việc gấp, thế là giờ cậu nằm đây chơi với hai anh em. Thấy em mình cuối cấp rồi nhưng lại không chú ý việc học cho lắm nên anh Taesung mới nhắc nhở.

- Sao người ta học ngày học đêm còn em cuối cấp rồi vẫn nhởn nhơ thế.

- Thì vốn dĩ em cũng chỉ tính đủ tốt nghiệm cấp ba thôi mà, đâu cần học cật lực đến thế đâu anh.

Cậu vừa nói vừa ngồi dậy bốc miếng táo bỏ vào miệng, nói cứ như đó là một lẽ đương nhiên. Nhìn thằng em mình dửng dưng thế anh mới đưa chân đạp Jeno một phát, miếng táo chưa vào miệng đã nằm lăn dưới đất.

- Tốt nghiệp là tốt nghiệp thế nào, em không tính học tiếp đại học à?

- Thì vốn dĩ em cũng đã không có ý định học cao hơn từ năm đầu trung học rồi. Em cũng không có mong ước hay hứng thú với một công việc cụ thể nào. Sau này tốt nghiệp rồi kiếm một việc làm ổn định để ban ngày đi làm rồi tối về chơi với Jinah là được rồi. Jinah nhỉ?

Nói rồi cậu quay sang bẹo má đứa em gái đang nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng. Jinah đánh vào tay Jeno ý kêu anh đừng ghẹo khi em ăn dở. Cái miệng vẫn còn miếng táo lại chúm cha chúm chím, hồn nhiên nói với anh.

- Vậy là anh Jeno không có ước mơ nhé. Cô em nói ai cũng có giấc mơ kia. Em còn tưởng anh lớn rồi giấc mơ lớn hơn Jinah chứ ai dè anh lại nghĩ thế.

Jeno nghe em nói vậy mới nheo mắt lại có ý cười hỏi đứa bé này tiếp.

- Vậy Jinah có giấc mơ to lớn như nào kể anh nghe coi.

- Jinah chưa có tìm hiểu về công việc đâu.

Hai ông anh nhê người ra. Trời ơi coi đứa út nhà này mới cấp một thôi đã có giọng văn dõng dạc vậy kìa.

- Nhưng ước mơ hiện giờ của Jinah bây giờ là có thể gặp lại bố mẹ. Em nhớ bố mẹ lắm. Em nhớ bánh cá bố mua cơ.

Không thể trách em được, chỉ là em quá nhỏ để suy nghĩ về mọi thứ. Ngày bé, bố thường để Jinah ngồi trên vai rồi đi bộ ra đầu phố cũ mua bánh cá trong thời tiết se lạnh mùa đông. Jinah ngồi trên vai bố, tay cầm bánh cá nhoẻn miệng cười. Bố thì giơ cao tay để sau lưng Jinah đỡ em khỏi ngã, tay vừa nhịp nhịp trong sự vui vẻ, ánh mắt hiện lên sự yêu thương vô bờ bến đối với đứa con gái bé bỏng.Trong mảnh kí ức bé nhỏ đó của em, đó hẳn là hình ảnh rất tuyệt vời.

Jinah vẫn không hay biết về sự chuyển biến tâm trạng của hai anh lớn. Em vẫn ngồi nhai cặm cụi những mảnh táo còn sót lại trong đĩa. Em nhìn anh Jeno với ánh mắt trong sáng nhất

- Anh Jeno phải có ước mơ đi nhé. Phải là ước mơ lớn mới được.

Hai anh lớn lặng im sau câu nói ấy. Ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Jeno cũng thế. Thừa biết sự mong ước của Jinah sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, bởi cuộc sống không có khái niệm quay ngược thời gian. Những điều quý báu về bố mẹ vẫn sẽ mãi là hồi ức tươi đẹp trong lòng ba anh em chứ không bao giờ có thể là những điều được tiếp diễn trong hiện thực này. Có thể cậu không thể thực hiện được nguyện vọng của Jinah nhưng trong một phút giây nào đó, trong thâm tâm cậu đã có quyết định cho chính tương lai của mình – một tương lai để có thể tồn tại mãi mãi những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cậu, một tương lai ấm no và hạnh phúc hơn cho Jinah, một tương lai đỡ đau đớn mệt mỏi hơn cho anh Taesung.

Nhìn qua ánh mắt, Taesung biết cậu em nhỏ của mình đã có những quyết định mang tính dấu mốc cuộc đời. Cậu em này tuy nhỏ hơn anh, nhưng suy nghĩ của cậu chưa bao giờ dừng lại ở độ tuổi của cậu, những suy nghĩ thấu đáo và đầy tình yêu thương. Anh tôn trọng suy nghĩ của cậu. Đặt tay mạnh lên vai Jeno, anh nói.

- Cứ làm những gì em muốn nhưng hãy biết mình đi đúng hướng hay không. Anh nghĩ là em có ước mơ cho chính mình rồi.

Cậu không đáp lại, chỉ gật đầu một cách nhẹ nhàng như thầm khẳng định với anh về ý chí của mình.

Từ dạo đó, Jeno chăm học hẳn. Không phải cậu không có năng lực, chỉ là trước đây cậu không có ý chí về việc học này. Trên trường cậu vẫn theo học và nắm bắt đầy đủ bài nhưng thường chỉ là những kiến thức căn bản còn việc đào sâu vào tri thức thì cậu đã dừng lại lâu lắm rồi. Bây giờ cậu phải nỗ lực thực sự gấp 2 gấp 3 người ta thì mới có thể đạt được nguyện vọng của chính bản thân – đỗ Đại học Cảnh sát. Cậu chọn trường này vì cậu muốn tự mình trở nên mạnh mẽ. Bản thân cậu bị thôi thúc bởi sự ra đi của bố mẹ liên quan đến vòng lao lí mà bố mẹ không hề liên can. Cậu muốn tự tay mình phải tìm ra được những kẻ phá hủy nơi cậu gọi là nhà, là gia đình.

.

Một buổi sáng trời mênh mông tháng 4 vẫn còn vươn vấn chút khí sắc mùa xuân. Haechan đang đi đến trường thì bắt gặp Jeno ở phía bên kia đường đang đi với một bạn nữ. Cậu tự nghĩ trong đầu.

" Uầy Jeno mà cũng có thể thân với nữ sinh khác cơ đấy."

Đến trường, Haechan thấy Jaemin đang đi vào lớp thì chạy lại đập vai thằng bạn ý rủ đi chung. Vừa vỗ vai nhẹ thì cậu bị một cú đau điếng. Jaemin bị đập vai từ đằng sau thì tự động theo phản xạ nắm lấy tay Haechan bẻ ngược ra sau, tay còn lại ghì vai cậu xuống. Haechan lúc này mới la oai oái.

- Ê thả.. thả ra. Đauuuu.

- Cho chừa.

Vừa nói dứt lời thì Jaemin thả tay ra, tiện bồi thêm một cú đá nhẹ vào mông thằng bạn. Haechan đứng mặt nhăn mày nhó vừa ôm cánh tay vừa nói với một giọng nói đầy phẫn uất.

- Mày có tập võ thì tập vừa vừa thôi. Tập gì mà dữ, đánh đau hết cả người. Tao mới đập một cái mà mày bẻ tay tao tưởng bại xụi luôn rồi á.

- Xin lỗi bạn hiền. Chứ ai mượn mày đánh sau lưng tao.

Nói rồi Jaemin quàng vai Haechan đi vào lớp. Hai người đang nói chuyện về những câu hỏi trong sách Anh, ý tí có gì lên bảo Mark giảng giùm thì đột nhiên Haechan lại nhớ về chuyện mình thấy lúc sáng.

- Ê mà mày có thấy Jeno thân với bạn nữ nào không thế?

- Hình như là chưa.

- Mà tao thấy Jeno cũng không phải người dễ gần đến thế.

Quãng thời gian quen biết với Jeno tuy không dài nhưng Haechan có thể chắc chắn với nhận định của mình. Thằng bạn của cậu không phải kiểu người ai muốn nói nhiều đều có thể bắt chuyện được. Tính Jeno quá cứng nhắc để có thể giao tiếp thoải mái với người lạ.

Jaemin cũng không hiểu sao Haechan hỏi như thế. Cậu cũng nghĩ như Haechan thôi nhưng mà cậu vẫn cảm thấy khó chịu ở một chỗ nào đó. Cậu luôn muốn tìm hiểu về Jeno nhưng chưa bao giờ nghĩ về trường hợp Jeno thân với bạn nữ khác cả.

- Sao mày hỏi thế ?

- Thì vì lúc sáng tao có bắt gặp Jeno đi với một bạn nữ khác. Thấy Jeno nói chuyện với bạn nữ đó, tao thấy kì nên tính hỏi mày thôi.

- Sao tao biết được.

- Mà bạn nữ đó xinh lắm ấy, Jeno tiếp chuyện cũng có vẻ thân thiện chứ mặt nó ko như cục đá như thường ngày.

Jaemin im lặng, cậu biết nói gì nữa chứ. Chuyện Jeno có quen biết với bạn nữ khác cũng là chuyện thường tình thôi. Việc gì phải căng thẳng. Cậu tự nghĩ trong lòng mình như thế.

Vào lớp thì thấy Mark đến rồi. Ngồi nói chuyện loanh quanh một tí thì các cậu nhờ Mark giảng lại vài câu tiếng Anh. Gần đến giờ vào lớp Jeno mới đến. Jaemin thấy Jeno đi vào, đầu lại chợt nhớ đến câu nói của Haechan ban nãy.

"...bạn nữ đó xinh lắm ấy, Jeno tiếp chuyện cũng có vẻ thân thiện..."

Và câu nói đầu tiên tất nhiên bắt đầu từ Haechan

- Jeno ssi đi với bạn nữ nên có vẻ đi chậm hẳn ha, giờ mới tới luôn.

- Tao có tí việc ở căn tin với bạn.

- Hong ngờ là mày cũng có bạn khác giới đó nha.

Jeno đang loay hoay bỏ đồ trong cặp ra lúc này mới nhìn lên, cậu nhướn mày có vẻ khó hiểu. Cậu định hỏi Haechan là sao lại hỏi chuyện cậu có bạn có gì lạ lắm sao. Nhưng ngước lên thì cậu lại va vào ánh mắt của Jaemin đầu tiên. Jaemin lúc này nhìn cậu lạ lẫm cùng khó hiểu lắm.

- Thì lúc sáng đang đi trên đường gặp lại bạn cũ năm cấp 2 chứ đâu có chuyện gì. Bạn nữ ấy lúc trước cũng tính là có quen biết nên bây giờ gặp lại có nói chuyện vài câu.

Sao cậu lại giải thích thế nhỉ? Cậu có thể trả lời "ừ" rồi thôi, thế nhưng ánh mắt của Jaemin lại khiến cậu giải trình mọi thứ.

- Nhưng mà bạn nữ đó xinh quá à. Giới thiệu cho tao được không bạn hiền??

- Cheon Seo...

Jeno chưa kịp nói tên xong thì Mark đã gõ Haechan một cái. Anh lườm cậu rồi khẽ nhẹ giọng.

- Học không lo học đi.

Haechan ôm đầu làm mặt méo đi đến chỗ Jeno.

- Sáng giờ hai người đó ăn hiếp tao đó mày. Mới sáng gặp Jaeminie đã bẻ tay tao, giờ tới lão Mark kia cú đầu tao. Ê mà bạn đó tên gì thế?

- Cheon SeoJin lớp 12c3, mới chuyển tới trường này.

Jeno cũng đến khổ với thằng bạn, bị đánh rồi còn mè nheo lại chỗ cậu giả bộ đau để xin infor mà không bị Mark gõ đầu nữa.

- Lại đây mau.

Mark hạ giọng kêu Haechan lại sửa tiếp những bài dang dở. Anh giờ vừa là bạn vừa là gia sư tiếng Anh cho thằng bé láu cá này.

- Còn không mau lại đây thì hôm sau đừng nhờ nữa nhá.

Haechan cười hì hì đi lại.

- Từ từ chứ gì căng ông anh.

Vừa đặt mông xuống thì cậu nhớ đến mấy câu toán giải suốt cả đêm không ra. Cậu đứng lên cầm tập đi qua chỗ Mark với Jaemin đang ngồi. Mark thấy Jeno đi lại thì nói.

- Có câu nào không biết hả?

- Có mấy câu từ tối hôm qua tới giờ vẫn giải không được.

- Vậy có gì đem qua Jaeminie coi cho nhé. Anh phải chỉ cho thằng này.

Nói rồi với Jeno thì Mark lại luyên thuyên giảng tiếp cho Haechan. Jeno đứng trước mặt Jaemin nhờ

- Chỉ giùm mình câu này với.

Jaemin ngẩn lên với nụ cười còn tươi hơn cả sắc xuân.

- Rất sẵn lòng.

"Sao con người này thay đổi nhanh vậy nhỉ ? Lúc này vừa nhìn có vẻ cau có lắm mà" – Jeno thầm nghĩ.

.

Giờ nghỉ giải lao cả đám ngồi vật ngửa ra sau ghế phờ phạc. Chúng nó vừa bị thầy dí chạy có khói với những câu toán trên trời. Có thể Mark với Jaemin hơi mệt tí thôi chứ Jeno mới là người thực sự nhận ra vấn đề của việc chạy nước rút nó mệt như nào. Đầu cậu giờ cứ như chốn bồng lai tiên cảnh nào chứ không phải lớp học, cậu cảm giác hồn mình đã chết một nửa với những câu hỏi này rồi.

Jeno thấy hơi đói nên muốn rủ hội bạn xuống căn tin mua gì đó ăn. Nhưng lúc cậu đi qua rủ thì nhìn thấy Mark vẫn còn đang giải bài, Haechan thì gục mặt xuống bàn ngủ rồi nên chỉ có cậu với Jaemin đi thôi. Đi ngang dãy phòng học khối 10 thì thấy có một vài cảnh sát đang thực hiện ngoại khóa về giáo dục tư tưởng phòng chống tội phạm ma túy. Jaemin đang đi thì bỗng dừng lại đứng nghe luôn. Jeno thấy cậu đứng một lúc lâu không đi thì mới vỗ vai cậu.

- Ngầu ghê luôn.

- Cậu nói ai cơ?

Lúc này Jaemin mới hết sững sờ nhìn mấy chú cảnh sát.

- À mình nói mấy chú cảnh sát ấy. Nhìn mấy chú ngầu lắm luôn. Sau này mình được như thế thì tốt biết mấy.

- Cậu có lẽ còn hơn như thế đấy chứ.

Nghe câu nói của Jeno cậu lại càng cười tươi hơn.

Ngồi dưới căn tin, miệng đang nhai kẹo dẻo thì Jaemin chợt nói

- Mà chuẩn bị ghi phiếu điền nguyện vọng rồi đấy, cậu vẫn chưa có dự định gì thật à?

- Mình có rồi, một trường duy nhất.

- Uầy, cuối cùng cũng có rồi nhá. Trường nào thế?

- Giống cậu.

Jeno trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào nội tâm Jaemin. Trước giờ bạn bè xung quanh cậu chưa có ai tính đăng kí vào ngành nguy hiểm đấy cả. Cuối cùng thì cậu cũng đã tìm được người đồng hành.

- Mà sao cậu quyết định nhanh vậy? Vừa tuần trước mình hỏi cậu vẫn còn nói không muốn học đại học kia mà.

- Quyết định này của mình liên quan đến rất nhiều người. Việc nhanh hay chậm cùng tùy vào thời gian thôi.

Jaemin mừng tới mức tay chân loạn xạ cả lên. Cậu không ý thức được mà kẹp cổ Jeno như kẹp cổ Haechan mỗi khi mừng vậy đó. Đến lúc Jaemin ý thức được thì mới thả tay ra.

- Hì hì, mình quen làm vậy khi vui nên lỡ tay.

Cậu cười nhe răng ra cho đỡ ngại chứ nhìn Jeno cứng đơ sau một loạt hành động quá lố vừa rồi mà không cười thì cũng chẳng biết làm gì khác. Chắc cậu kiếm cái lỗ nào chui xuống chứ cậu ngại tía cả tai.

Jeno hoàn hồn lại sau cú kẹp cổ của Jaemin. Từ trước đến nay chưa ai dám động chạm đến cậu chứ đừng nói gì đến kẹp cổ như thế này. Nói kẹp cổ thế thôi chứ thật ra thì thân hình cậu to hơn Jaemin nên vừa quàng tay qua cổ là Jaemin đã bỏ tay ra rồi. Tuy hơi giật mình nhưng cậu cũng vui lắm. Trước giờ ai cũng ngại cậu hay sợ cậu mà không dám lại gần hay có những hành động vui vẻ như thế này. Thế nhưng Jaemin lại không sợ hay ngại mà lại thoải mái kẹp cổ cậu. Jaemin hay làm như thế với bạn thân Haechan, và cũng làm tương tự với Jeno như vậy. Thế thì không phải cậu với Jaemin tuy chỉ mới biết nhau hơn nửa năm nhưng lại thân quen nhau như những người anh em rồi sao. Jeno nghĩ thế nên trong lòng cậu vui lắm.

- Thì ra cậu tính vào đại học đấy nên mới học hành chăm chỉ đến thế. Jeno của chúng ta thay đổi nhanh quá luôn đấy.

- Cũng vì không ôn luyện từ trước nên bây giờ mỗi khi đến những bài khó thì mình suy nghĩ rất lâu, còn có cái không giải được.

Jaemin lại cười cậu bạn ngốc nghếch này. Có gì mà phải khó khăn trong chuyện đó cơ chứ

- Có mình với anh Mark đây còn gì, cậu không hiểu gì cứ hỏi, nếu biết mình sẽ trả lời hết.

- Mình sẽ cố gắng suy nghĩ cách làm trước khi hỏi hai cậu. Nào vào lớp thôi.

Hai cậu thiếu niên sánh vai nhau đi trên sân trường.

Tiếng chuông vào lớp reo lên báo hiệu giờ vào tiết. Tiếng chuông vang lên mạnh mẽ cũng báo hiệu một hành trình dài cần phải chinh phục của Jeno và Jaemin.

----------------------------------------------

Cuối tháng tui mới quay lại nha mn. Quá nhiều deadline để làm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro