Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thật sự cảm ơn những người bạn này đã luôn ở bên kèm cặp cậu với những câu hỏi hóc búa. Những thứ rối rắm này làm đầu cậu như muốn nổ tung từ sáng đến đêm. Tới lúc này Jeno mới hiểu được sự hiện diện của bạn bè là một phần không thể thiếu đối với bất kì ai. Dẫu rằng bạn tin tưởng bản thân mình có thể cáng đáng hết mọi thứ nhưng mỗi khi mỏi mệt bạn biết dựa vào ai. Cùng với sự trưởng thành của mình là sự khắc nghiệt của thời gian dành cho những người mình yêu thương. Jeno nhận thức được rằng bản thân phải làm chỗ dựa cho anh Taesung và Jinah nên trước giờ cậu cứ cố gắng giải quyết mọi chuyện trong thầm lặng với tất cả khả năng mà cậu có. Nhưng bây giờ cậu có nhóm bạn này, tuy cậu vẫn chưa thể chia sẻ tất cả những suy nghĩ nhưng vẫn có thể nhẹ lòng khi ở bên các cậu ấy. Không ai nói lời nào cả nhưng dường như tồn tại một khả năng tâm linh liên kết họ với nhau, chỉ nhìn nhau nhí nhố cả ngày cũng làm lòng cậu đỡ bớt phần nào sự nặng nề của những viên đá mang tên mệt mỏi.

Hôm nay Jeno có hẹn học nhóm chung với hội Jaemin. Lúc cậu đến thì mọi người đang cười nói vui vẻ và soạn tập ra đầy đủ ra rồi. Mới mở cửa bước vào nghe tiếng cả hội láo nháo, tiếng Haechan vẫn là to nhất. Jaemin vẫn ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào tập vở cho đến khi Jeno bước vào cậu mới ngẩn đầu lên cười. Jaemin sợ rằng sau buổi học hôm trước Jeno sẽ ngại mà không tới nữa vì sau buổi học hôm trước Jeno có vẻ thực sự ngại khi hỏi các bạn quá nhiều. Haechan tự nhiên thấy Jaemin ngẩn lên cười rạng rỡ, rồi nhìn theo hướng Jaemin thì thấy Jeno đang bước tới, rồi lại quay lại nhìn Jaemin với gương mặt khó hiểu. Haechan thầm nghĩ có chuyện gì mà có thể qua nỗi mắt cậu cơ chứ.

"Hai đứa này lại có ẩn tình gì rồi."

Trong giờ học nhóm, tuyệt nhiên không có chuyện đùa giỡn, đó là nguyên tắc của Jaemin. Bởi thế hiệu quả học tập được đẩy lên mức tối đa. Vốn dĩ Haechan không tính học cật lực như thế này để thi đại học đâu. Cậu tính thi vào Học viện Âm nhạc, trở thành một nghệ sĩ đúng như mong ước từ thuở bé của cậu. Vậy nên mỗi giờ học với Mark và Jaemin xong cậu đều thấy đầu mình như muốn nổ tung vậy. Nhìn số với chữ muốn hoa mắt chóng mặt. Jeno vẫn còn ngồi cặm cụi giải đề với Jaemin, thế nên cậu với Mark chỉ biết lấy điện thoại ra chơi game chờ đến khi hai người kia xong bài. Jaemin bạn cậu trước giờ không phải người kiên nhẫn để có thể kèm cặp người khác như bây giờ. Lúc trước khi cậu hỏi bài, nếu Jaemin đã giảng lại lần thứ 2 mà cậu vẫn không hiểu thì sẽ luôn luôn nhận được câu nói.

"Đem qua cho Mark giải thích cho. Nhìn cái mặt mày cứ đơ ra không hiểu chắc t nổi cáu gõ mày sưng đầu mất."

Jaemin ngày xưa thế đấy. Jaemin ngày nay đã thay đổi rồi. Thế quái nào một Jaemin cục súc có thể vừa ngồi học vừa kèm bạn hết câu hỏi này tới câu hỏi khác trong 3 giờ đồng hồ.

Khi hai cậu xong bài thì Mark rủ cả đám ra bờ sông đạp xe. Jeno đồng ý đi nhưng mà không lẽ cứ vác theo ba lô thế này ra đạp thì nặng lắm. Nghe vậy Mark mới nói

- Vậy về nhà anh để đồ nhé. Nhà anh gần đây lại tiện đường tới công viên bên bờ sông đấy.

Cả hội theo Mark về nhà. Nhà anh hiện không có ai nên cả đám anh lên phòng để balo luôn. Vừa lên tới phòng thì Haechan đã nằm luôn lên giường Mark mà cuộn chăn lại nhìn như gấu con vậy đó. Cậu chui đầu ra khỏi chăn, đầu tóc hơi rối với khuôn mặt cười vui vẻ. Nụ cười cậu không giống Jaemin, nó tỏa sáng theo vẻ hồn nhiên và cần được che chở. Mark chưa từng thấy dáng vẻ như mới ngủ dậy này của Haechan, thoáng chợt anh mất hồn vài giây. Miệng cậu chúm chúm lại nói với giọng mè nheo.

- Hôm nay dậy sớm nên giờ mình còn buồn ngủ lắm các cậu ơi. Hay giờ nằm đây gọi đồ ăn rồi đánh một giấc luôn. Trời vẫn còn lạnh lạnh thế này đắp chăn ngủ còn gì bằng.

- Nay còn nhõng nhẽo xưng mình gọi cậu luôn đấy à. Không đi thì nằm đây anh Mark khóa cửa nhà cho mày ngủ nhé.

Vẫn là Jaemin bắt cậu ra ngoài công viên đạp xe cho được. Giữa đường đi còn gọi điện rủ thêm Jisung ra chơi cùng. Không gọi chắc thằng bé đó lại nhốt mình trong phòng tập đến khi trời tối cũng không hay.

Ra đến công viên cả đám thuê xe đạp rồi lần lượt 5 cậu nhóc đạp xe lượn lờ vài vòng quanh công viên gần bờ sông Hàn. Nhìn có vẻ rất hồn nhiên, vô tư vô nghĩ nhưng ai trong lòng cũng chất chứa những khát vọng riêng. Jeno đạp vài vòng rồi thôi. Cậu lặng lẽ đứng nhìn ánh hoàng hôn đang dần trải dài trên mặt nước rộng thênh thang nhưng cuộn trào trong lòng cậu bây giờ. Sau buổi học hôm nay, cậu mới nhận thấy được trình độ bản thân cậu khác với Jaemin như thế nào. Những câu Jaemin giải thích cho cậu, cậu chỉ có thể ậm ừ hiểu ở mức nông cạn thôi, chưa thực sự nhìn sâu vào trong cách giải được, cũng không hề nắm được kinh nghiệm cho việc giải những bài toán như thế. Phải chăng đã quá trễ để cậu thực hiện giấc mơ.

Jaemin thấy Jeno đứng thẫn thờ thì ra hiệu cho mọi người về trước, còn mình thì đứng sau cái bóng của Jeno trải dài theo ánh chiều tà. Chợt không nghe tiếng hát rêu rao của Haechan nữa Jeno mới giật mình quay lại, chỉ thấy mỗi Jaemin đứng sau cậu. Thật lâu rồi mới có người sẵn sàng đứng sau cậu như thế này, chờ đợi cậu quay lại như thế này, lâu lắm rồi.

Jaemin lại ghế đá ngồi xuống rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo Jeno ngồi xuống đây. Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu bạn. Ánh mắt hai người vẫn rơi ở một nơi vô định nào đó. Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng. Jeno nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng như úa tàn nơi chân trời. Jaemin thì nhìn về hướng ngược lại, nơi những ngọn đèn đường dần được thắp lên một màu vàng sáng rực rỡ. Gió nhẹ lay động vài lọn tóc rơi trước trán Jaemin, cậu nhìn Jeno rồi nói.

- Lúc nãy mình giảng bài cậu không hiểu hết đúng không? Sao cậu không hỏi lại mình?

Lại bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi.

Jeno thoáng ngạc nhiên vì Jaemin biết điều đó. Jeno đã không hé nửa lời về những chỗ cậu không hiểu, cậu cũng lấp liếm nó bằng cách đẩy qua bài khác và nói rằng mình hiểu rồi. Cậu nghĩ rằng mình đã làm rất tốt cho việc che giấu đi sự ngu ngốc của mình. Vậy cớ sao Jaemin có thể biết được điều đó chứ? Lúc cậu đang giả vờ như vấn đề đã được giải quyết thì Jaemin cũng cúi xuống tiếp tục làm bài chứ không hề nhìn vào những hành động gượng gạo của cậu kia mà. Tuy nhiên, nếu như người khác đã phát hiện ra thì cậu cũng không phải tiếp tục giấu diếm làm gì. Những điều cậu chôn vào một ngõ ngách nào đó trong tâm hồn bị người khác lôi ra phơi bày khiến cậu cảm thấy khá là không thoải mái.

- Sao cậu biết thế?

- Nhìn vào mắt cậu là biết hết còn gì.

Jaemin có thể đọc được tâm tư Jeno qua một ánh mắt. Nội tâm Jeno chứa quá nhiều thứ đến đôi khi cậu phải chất vấn tại sao những suy nghĩ luôn dồn ứ trong tâm cậu tựa như dòng xe tấp nập kẹt lại trong một khung đường trong giờ cao điểm. Những suy nghĩ mông lung đó vô hình đan xen nhau thành một mớ hỗn độn thể hiện qua cửa sổ tâm hồn khó có thể nào thấu hiểu. Thế nhưng sau một buổi học, Jaemin lại có thể dựa vào linh tính, cảm giác của mình để bóc tách từng sợi len quấn chặt vào nhau thành một mớ rối rắm trong tâm trí Jeno. Quá khó để nhìn thấu tâm can một người, quá nhanh để cảm nhận một cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

- Lúc cậu nhìn vào bài, chỉ toàn là sự bối rối thôi.

Với chính Jaemin lúc này, cậu cũng không hiểu sao mình lại có thể nhận ra sự mất tự nhiên của Jeno lúc ấy. Chỉ là trong một khoảnh khắc ánh mắt ta vô tình chạm phải nhau, Jaemin đã nhìn ra nhiều thứ hơn về cậu bạn này. Những lúng túng không biết phải giải thế nào với những bài toán, sự tự ti vì mình không bằng người khác, sự ái ngại khi nghĩ mình là gánh nặng luôn làm phiền bạn bè đều hiện rõ qua ánh mắt Jeno trong thời khắc ấy. Bất giác, Jaemin nhớ về lần đầu tiên cậu chạm phải ánh mắt Jeno. Ánh mắt như hồ nước mùa đông, xanh ngắt một màu nhưng sâu thăm thẳm và lạnh lẽo vô bờ. Bây giờ, cậu dường như cảm thấy hồ nước đó trong hơn, cậu có thể nhìn xuống sâu hơn. Tuy không thấy đáy nhưng vẫn nhìn được quãng chừng tựa như có thể hiểu được những thấu cảm Jeno đang mang trong mình hiện giờ.

Jeno không nói gì nữa. Tên này kiệm lời thật sự. Jaemin sợ rằng Jeno sẽ nghĩ mình lên mặt để vạch ra những điều Jeno cố giấu nên cậu mới tiếp lời.

- Mình chỉ vô tình nhận ra điều ấy thôi chứ không có ý gì làm khó với cậu cả. Suy cho cùng, chúng ta đã gọi nhau là bạn bè thì mình sẽ cố gắng giúp cậu hết sức có thể. Mình nói những điều này ra đều là vì cậu. Đừng cố ép chính mình gồng gánh những suy nghĩ tiêu cực như thế. Không chỉ nói về học tập, về mấy bài đó mà cả về những suy nghĩ cậu cũng nên nói ra. Cậu không nói ra thì không chỉ bản thân cậu thấy bức bối mà chính mình cũng ...

Câu nói lấp lững lại để lại muôn vàn câu hỏi cho Jeno. Cậu quay lại nhìn Jaemin với ánh mắt khó hiểu.

- Cậu thì thế nào?

- Mình có cảm giác cậu không coi mình là bạn. Cậu cứ muốn tạo khoảng cách với tụi mình thôi.

- Ấy, ý mình không phải như vậy đâu. Mình luôn coi mọi người là bạn.

- Vậy thì tốt. Bữa sau có gì thì đừng ngại cứ hỏi đi nhá.

Kèm với câu ấy là cái đập vai nói gần gũi lên vai Jeno. Những lời nặng lòng đã được nói ra, những hòn đá mặc cảm đã được đổ đi làm lòng người nhẹ hẳn.

Jeno vẫn ngắm nhìn ánh hoàng hôn ngả dần nơi góc trời thành phố. Khi những tia nắng ấy rời đi, một màn đêm bao trùm như lẽ tự nhiên phủ một tấm chăn đen dày kịt những tinh vân lên thành phố. Những tia nắng cuối cùng như đang cố gắng đốt cháy chính mình thành một màu đỏ rực lan tỏa sự ấm áp mỏng manh trước khi màu đen che lấp đi tất cả. Cậu vốn nghĩ đời người giống như tia nắng đó vậy. Dù một kiếp người trải qua muôn vàng chuyện nhân sinh, đã từng rực rỡ, dù từng nỗ lực trên tất cả thì hết thảy vẫn không thể nào quật ngã được quy luật thời gian tựa như bóng đêm âm thầm nuốt chửng từng tia sáng ấy vậy.

Jaemin thì đang bận ngắm nhìn những khoảnh khắc vui vẻ của cuộc đời hạnh phúc. Phía công viên bên kia bờ sông, hàng cột điện thắp sáng cả một vùng, mang đến ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi cho tất cả những con người đang có phút giây thư giản cuối ngày. Những đôi bạn trẻ hẹn hò ngồi trên hàng ghế đá, những đoàn người đạp xe dạo chơi gần công viên, mấy bác lớn tuổi đang vận động để lưu lại chút sức khỏe cho tuổi già đang đến, những gia đình đầm ấm bố mẹ đứng nhìn con cái vui chơi bên đài phun nước hay những con người đầy cô đơn đang lặng lẽ đứng nhìn sự sống muôn màu muôn hình vạn dạng từ những hình ảnh tươi vui rồi tìm sự ấm áp lẻ loi cho riêng mình. Dẫu rằng ngày dài đã gần tàn nhưng mọi người vẫn tìm kiếm những giây phút vui vẻ cho chính bản thân mình.

Thấy Jeno mãi nhìn cảnh mặt trời dần khuất sau đám mây, Jaemin mới khẽ lên tiếng.

- Cậu nhìn gì nhìn mãi thế? Cảnh hoàng hôn dù đẹp nhưng ngày nào mặt trời cũng lặng mà.

- Một ngày dài lại chuẩn bị kết thúc rồi.

- Cậu nhìn bên kia xem. Bây giờ người ta mới ra đường chơi vui vẻ đấy.

Đúng vậy, con người là sinh vật luôn biến đổi. Họ luôn tìm ra những điều phục vụ bản thân để thỏa mãn cho sự hạnh phúc của chính mình. Ai bảo khi mặt trời tắt đi thì cả thế giới chìm trong bóng tối, những ngọn đèn đường vẫn là nguồn sáng đấy thôi. Những quy luật tự nhiên đất trời không phải là lý do hẹp hòi để bắt lòng ta phải tuân theo.

Haechan đứng ở cổng công viên ngần ngừ giây lát. Cậu cảm giác được giữa hai con người ngồi trên băng ghế đá đằng kia tựa như đang có những sợi tơ xúc cảm ngày càng quấn lấy nhau. Hai người là hai cá thể riêng biệt như những mảnh ghép Jigsaw Puzzle có liên quan với nhau trong cùng một khung cảnh, từ từ tìm thấy nhau trong mớ hỗn độn. Từng mảnh ghép Jigsaw là từng sự việc diễn ra trong nhịp sống vội vã. Chúng được gắn kết với nhau một cách vô thức nhưng chỉ có chúng mới là của nhau. Haechan luôn gần như chắc chắn với những suy đoán được linh tính mách bảo của mình nên cậu nói với Mark.

- Anh chuẩn bị xem trong nhóm có việc vui gì nè.

Jeno thôi không nhìn bầu trời nữa. Có lẽ những thứ ông trời ban cho ta đều có hạn thôi nên cậu phải tìm lấy nguồn sáng cho riêng mình thôi. Ánh mắt cậu dời từ những ánh đèn đường rực rỡ sang con người đang ngồi bên cạnh. Jaemin đang nhìn những cậu nhóc vừa đạp xe vừa hát đằng xa. Cậu cười nhẹ nhàng cùng với những vệt sáng đọng lại nơi mắt cậu. Ngắm nhìn rồi thu hình bóng Jaemin nhẹ nhàng bây giờ vào đáy mắt, như một chiếc máy ảnh vang tiếng ~tách ghi lại khoảnh khắc tuyệt với, Jeno trong giây phút đó đã nghe được tiếng đáy lòng mình cất tiếng xác định Jaemin là nguồn sáng thứ hai tồn tại trên thế giới này.

--------------------------------------

Merry Christmas and Happy New Year ~

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro