Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói con người là tạo hóa của thiên nhiên. Nhưng không phải ai cũng may mắn được đất trời ban tặng cho tất cả những tinh khôi. Được bao nhiêu người thành công trong khi may mắn chỉ chiếm 1% là quá nhỏ nhoi so với 99% nỗ lực còn lại để đạt được nguyện vọng. Jeno cũng vậy, cậu luôn đốc thúc bản thân mình phải thật kiên trì và cố gắng để từng bước chậm chạp để với tới Jaemin trong mối quan hệ này. Cậu với Jaemin tuy gần mà xa, khoảng cách để cậu xứng với Jaemin lúc này tựa như một cái cầu thang, trong khi Jaemin đã đứng ở những bậc cao nhất rồi nhưng cậu vẫn còn lọ mọ ở những nấc thang đầu tiên vậy. Tuy nhiên người ấy vẫn chờ cậu, vẫn cổ vũ cậu như hiện giờ Jaemin đang làm. Hằng ngày, hai cậu sẽ gặp nhau ở một góc đường quen thuộc rồi cùng nhau đến trường, cùng nhau đồng hành qua từng bài giải, qua từng đêm dài miệt mài trên bàn học. Jeno nhận thức được điều đó. Cậu sống ở trạng thái cô lập bản thân quá lâu nên khi được an ủi tấm lòng bằng lòng yêu thương và sự quan tâm của mọi người, ngoài sự ấm áp trong lòng, cậu cũng lấy đó làm động lực để cố gắng. Cậu không thể để công sức mọi người nhọc tâm vì mình đổ sông đổ biển được. Thế nên, cậu tận dụng mọi thời gian, mọi địa điểm để học. Khi quá khó để giải một câu đố nào đó, cậu luôn tìm ra điểm mấu chốt để hỏi những người bạn xung quanh mình, còn những phần phụ luôn tự mình tìm tòi. Phải "chinh chiến" qua mới hiểu được bản chất rồi giải quyết nhanh gọn lẹ. Ngoài Jaemin ra, Mark và Haechan cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Lòng biết ơn những con người chân thành này dâng đầy những giọt cảm xúc.

Ngót nghét đã hết thời gian học kì đầu, mọi thứ trôi qua quá vội vã khiến Jeno cực kì stress và luôn suy nghĩ rằng mình đã quá lãng phí thời gian trước khi. Học ngày học đêm, học sáng học tối, học với 100% công suất, cậu cuối cùng đã có thể đuổi kịp tốc độ học của Mark và Jaemin. Không phải cậu trở nên giỏi bằng hai người họ nhưng cậu có thể hiểu hai người nói gì khi thảo luận với nhau về một việc gì đó. Điều đó với Jeno 8 tháng trước đã là một thành tựu rồi. Đôi lần Jaemin còn trêu cậu là "Jeno nay học bá quá nhé." làm cậu vừa vui vừa ngượng.

Một ngày nắng oi nơi thành phố chen chúc, có bốn cậu học sinh nằm dài trên bàn vì một bài test ngẫu nhiên của thầy giáo. Mark là người lên tiếng đầu tiên.

- Tự nhiên lại làm kiểm tra ngang xương vậy trời. Đã thế còn rút ngắn thời gian. Thầy ơi là thầy.

Jaemin thấy anh nằm thở dài như thế thì mới lên tiếng chọc ghẹo dù cậu cũng mới vừa mệt bở hơi tai.

- Anh nói thế chứ vẫn làm hết rồi còn chắc chắn lấy điểm 90 kia mà

- Thì anh than vậy thôi chứ đàng nào cũng phải làm hết sức chứ.

Mark quay lại nói với Jaemin tiện tay khều khều luôn Haechan đang nằm gục trên bàn. Chắc cậu nhóc này mệt rồi nên chả buồn phản ứng lại luôn. Tiện tay thế là anh luồn tay vào tóc cậu rồi xới tung lên như cái tổ quạ. Haechan ngồi phắt dậy, đập một cái chát! vào tay Mark Lee. Mark thì thấy cậu em này đến giận dỗi cũng đáng yêu nên chỉ nhìn Haechan rồi cười hì hì. Sao giờ Haechan giống con mèo mướp ngáp ngắn ngáp dài đang buồn ngủ mà quạo xù cả lông lên thế không biết.

Haechan ngồi vừa vuốt vuốt tóc cho bình thường lại vừa không quên tặng cái liếc xéo bén lửa cho Mark. Ông anh này mỗi lần chán hay rảnh tay rảnh chân là cứ vò tóc cậu lên bù xù như đống rơm vậy đó. Hôm nay cậu còn thiếu ngủ, tóc tai còn rối bời lên nhìn kiểu gì cũng như thằng ngốc láo ngáo lớ ngớ vậy. Vuốt xong cậu quay lại hướng ngược lại, nhìn vào đám bạn đang luyên tha luyên thuyên không ngừng về mọi chủ đề.

Jaemin nhìn hai người lại thấy buồn cười. Ở đâu lại có một người hay chọc, một người hay quạo mà lại nhìn hợp nhau đến thế. Cậu xoay xoay cổ thả lỏng vai gáy một chút, 40p vừa rồi quả là những phút giấy căng thẳng, đến cả cậu còn đau đầu. Bỗng trong đầu Jaemin bật ra một ý kiến. Không phải trong những ngày mệt mỏi như thế này cần một chút thư giản hay sao.

- Tuần sau chúng ta được nghỉ đấy. Mọi người có muốn đi đâu không?

Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt hào hứng trông chờ nhìn những người bạn của mình. Tất nhiên Haechan, bạn thân cậu luôn là người hưởng ứng những cơ hội đi chơi này đầu tiên. Từ một con mèo nằm dài trên bàn ngáp tới mức chảy nước mắt, Haechan ngồi thẳng dậy đầy háo hứng đáp lại lời Jaemin như một con gấu con được mẹ cho cơ hội đi chơi vậy đó.

- Đi đi. Tao biết một chỗ cắm trại ở ngọn núi gần đây này. Đường lên cũng không khó lắm đâu. Mùa hè mà cắm trại trong núi thì mát phải gọi là tuyệt.

Mark gật gật đầu hưởng ứng với ý kiến nghe có vẻ tuyệt của Haechan. Jaemin thì cực kì đồng ý với đề xuất của bạn mình. Đã lâu rồi cậu không đi hít thở không khí trong lành và thưởng thức phong vị của núi rừng. Jaemin búng tay cái tách tỏ vẻ hài lòng lắm.

- Nghe ổn đấy Haechan.

Jaemin quay qua hỏi Jeno.

- Cậu đi được chứ ?

Có một người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng một câu nào. Jeno lúc này như tẩu hỏa nhập ma vì cái đề lúc nãy rồi. Nãy giờ cậu vẫn theo dõi câu chuyện mà mọi người đang nói. Thế nhưng tuần sau cậu có công việc nên cậu tính nói với mọi người không đi được. Nhưng khi chạm phải ánh mắt trông chờ của Jaemin, không cần nói hay suy nghĩ gì nhiều. Tuy trong đầu cậu là câu hỏi "Có đi được không ta ? Còn việc thì sao ?". Thế nhưng miệng cậu đã chốt luôn.

- Mình đi được chứ.

Nghe Jeno nói vậy, Jaemin cười tươi rạng rỡ. Jaemin không muốn cuộc vui nào có người bị bỏ lại phía sau đâu. Cậu lên tiếng nói kế hoạch luôn.

- Vậy chúng ta sẽ đi vào thứ ba tuần sau nha. Tối nay tui sẽ về coi cần chuẩn bị những gì rồi nhắn cho mọi người sau.

Ba câu trả lời của Haechan, Jeno, Mark lần lượt là ok, vậy đi, chốt.

.

Tối hôm đó nhận được tin nhắn phân công từ Jaemin thì cậu ngạc nhiên vì bản thân mình không được nhận nhiệm vụ nào cả. Jaemin không phân cho cậu công việc cụ thể nào vì Jaemin biết cậu bận việc riêng nên sẽ không có thời gian chuẩn bị. Lúc cậu hỏi lại thì Jaemin nói là cậu có công việc riêng trên đường đi. Đúng vậy, công việc riêng đó là dùng cái thân thể to lớn của cậu để xách giỏ thức ăn và nước uống mà Mark và Jaemin đã chuẩn bị. Haechan thì mang theo máy ảnh, tuy chụp không đẹp như Jaemin nhưng cũng không phải đến độ xấu xí không nhìn nổi. Trên đường đi đến địa điểm đã thấy thấp thoáng cảnh núi rừng trùng điệp. Hàn Quốc được bao phủ phần lớn là núi nhưng sống ở thành thị quá lâu thì phong vị núi rừng cũng là điều cảm nhận mới mẻ. Jaemin ngồi trên tàu nhìn ngắm những ngọn núi xa xa mà tâm trạng rạo rực, vì cậu rất thích phong cảnh núi rừng. Từng hơi thở dịu mát, cậu có thể cảm nhận được điều đó. Không giống như Mark và Haechan đang gật gù ở băng ghế đối diện, một người thì tối qua thức ôn bài, một người thì đích thực là sâu ngủ, đang tựa đầu vào nhau để tiếp tục giấc mơ say giấc nồng do lúc sáng đi quá sớm, Jeno và Jaemin, một người nhìn sách, một người nhìn ra quang cảnh đang chạy vụt vụt qua bên ngoài. Jaemin thu tất cả những gì lướt qua bên ngoài khung cửa kính vào trong tầm mắt. Jeno thì đang nhìn chăm chăm vào đề tiếng Anh, cậu đang không biết vài chỗ. Quay qua thì thấy "gia sư" tiếng Anh của nhóm, Mark, đang ngủ say quên trời quên đất rồi nên cậu định hỏi Jaemin bên cạnh mình. Thấy Jaemin đang chăm chú thả hồn ngoài cửa sổ, Jeno không biết cậu đang nhìn gì, mắt lại không tốt lắm nên nhìn sát lại cửa kính rồi cất nhỏ tiếng hỏi Jaemin.

- Này, cậu nhìn gì thế?

- Mình đang ng...

Jaemin đang quay sang định trả lời Jeno thì đúng lúc đó Jeno cũng đang quay sang nhìn Jaemin. Không hẹn mà gặp, hai gương mặt quá gần nhau, gần đến mức có thể thấy rõ từng vân tơ trong đôi mắt đối phương. Cũng trong chính khoảnh khắc đó, do khoảng cách quá gần mà hai cậu cũng quay lại nên chóp mũi người này sượt qua đầu mũi người kia. Trong một toa tàu, không hề ai hay biết, chỉ có hai cậu nhóc đang ngượng chín cả mặt vì sự vô tình vừa rồi. Không ai nói thêm câu gì cả, cả hai người đều quay về vị trí cũ ngồi nghiêm chỉnh. Jeno thì lại cắm đầu nhìn xuống sách tiếp, cố gắng nghĩ trong đầu "không có gì cả, không có gì". Thế nhưng những phản ứng của cơ thể không bao giờ phản bội lại cảm xúc của con người. Tai cậu hiện giờ nóng như thể ai đốt lửa ở bên tai, còn đầu cậu thì ôi thôi, nó bập bùng như lửa thiêng cao nguyên từ lúc cậu nhận thức được cậu đã mặt đối mặt với Jaemin gần như thế nào. Con chữ tiếng Anh bây giờ cậu nhìn thấy chúng không phải được viết ngay hàng thẳng lối mà chạy hình chữ bát luôn rồi.

Jaemin bên này cũng không khá khẩm hơn. Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn đăm đăm về phía trước. Trông cậu còn to con hơn Jeno, người đang ngồi cong lưng úp mặt vào sách bây giờ. Người cậu căng cứng cả lên, tay nắm chặt vào áo. Một dòng cảm xúc bồi hồi len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể, truyền đến não bộ làm bùng lên sự ái ngại vô cùng như bây giờ. Cậu sợ rằng nhúc nhích một chút thì người bên cạnh sẽ sẽ chú ý đến vẻ mất tự nhiên biết rằng bây giờ mình đang ngại thế nào. Cậu chỉ dám nhìn thẳng chứ sợ ngó nghiêng ngó lệch mà Jeno nhìn được mặt cậu bây giờ chắc cậu xấu hổ chết mất.

Jaemin ngồi được một hồi thì mỏi quá, cậu quyết định mặc kệ rồi dựa vào sau ghế nhìn ra ngoài tiếp tục ngắm cảnh. Lúc ngả lưng vào cậu đã thở phào một hơi dài, một cảm giác thỏa mãn truyền tới sống lưng do nó đã mỏi nhừ vì cậu ngồi thẳng lưng im như tượng hơn 30p. Cậu không biết rằng tiếng thở của cậu đã đọng lại nơi vành tai ai kia, nghe có chút đáng yêu. Jeno biết Jaemin ngại chứ. Nhưng mà lúc ngại ngùng lại dễ thương lắm. Jeno cũng ngại, có một chút xấu hổ nữa nhưng muốn giải thích với Jaemin là vô tình thôi nên cậu đã quay qua nhìn Jaemin lúc đó rồi lại phải nhịn cười chứ không thể giải thích câu nào nữa. Jaemin ngồi lưng thẳng tắp, mặt nghiêm trang cứ như thể hành trang quân đội vậy. Jeno cố gắng lắm với không cười phì ra tiếng vì dáng vẻ của cậu bạn mình bây giờ, thế nên cậu phải lấy quyển tập đang dang dang dở làm thứ để đánh lạc hướng chứ không cậu cười ra tiếng thì chắc Jaemin đánh cậu mất. Để rồi khi Jaemin đang ngẩn ngơ thả hồn theo gió phất phơ ngoài cửa kính thì Jeno bên này thầm thu tất cả hình bóng nhỏ bé ấy vào mắt. Nhìn Jaemin quay hẳn người sang một bên để tiện ngắm nhìn thế giới xanh mướt tươi đẹp ngoài kia, Jeno lặng lẽ nghiêng đầu cười với nét cưng chiều.

.

Xuống tàu Haechan vẫn còn ngáp, giấc ngủ 2 tiếng trên tàu không bỏ bèn gì với cậu, một phần vì đang ngủ quá ngon nên cậu muốn ngủ tiếp. Lúc bắt đầu ngủ, cậu nhớ rằng đầu mình tựa vào khung cửa kính, nhưng lúc thức dậy lại thấy đầu mình tựa trên vai Mark. Có lẽ vì thế mà giấc ngủ của cậu ngon hơn rất nhiều. Lúc này Mark đang xoay cổ, có vẻ anh hơi mỏi. Cũng đúng thôi, ngồi một hồi lâu thẳng lưng để cho cậu ngủ ngon sao không mỏi người cho được. Thế rồi cậu đến sau lưng Mark xoa bóp vai cổ cho anh, không một lời nói nào cả.

Jaemin thì vẫn còn ngại lắm nên không nói với ai lời nào. Thấy cậu thế thì Jeno đi đến khoác tay lên vai cậu kéo đi. Ít ra phải có người lên tiếng hay hành động gì đó chứ không thể để bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro