Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn lên tới chỗ cắm trại thì vẫn còn một khoảng đường phải đi bộ lên tầm hơn 400m nữa mới đến được chỗ cắm trại. Vì đây là nơi thiên nhiên được bảo tồn nên việc mở đường lộ bị hạn chế, thế là cả bọn phải cuốc bộ lên chỗ cắm trại. Giữa cái nắng mùa hè, không ai muốn mình phải đi bộ hơn 400m cả. Nắng đổ trên đầu, nóng hầm hập quanh người làm cho người ta nhanh thấy xuống sức. Ấy thế mà Jeno hai tay xách hai túi, trên lưng còn một cái balo, vẫn đi nhanh mà vững làm mấy cậu bạn kia đuổi theo mệt người. Khi lên đến chỗ Jeno mới quay lại nhìn bạn mình, người nào người đó mồ hôi nhễ nhại, Haechan còn chống cả tay lên gối đứng gập người thở. Jeno thấy thế mới quay lại hỏi mọi người.

- Mấy cậu mệt lắm hả?

Haechan lúc này đang mở chai nước thì chưa kịp uống đã phải ngừng lại để phản bác lại Jeno.

- Đi từ từ chứ có ai dí đâu mày chạy dữ vậy?

Jeno ra vẻ ngạc nhiên. Thực tình là cậu đi bình thường chứ đâu có chạy đâu. Chưa kể là do cầm hai túi đồ to nên cậu đi chậm hơn bình thường rồi đấy. Thấy thế cậu nhún vai nói.

- Tao đi tốc độ bình thường mà.

Haechan thấy tên này chơi với Jaemin lâu rồi cũng nhiễm cái tính không ai cãi lại, ngang ngược của Jaemin luôn rồi. Thế nên cậu chỉ đá Jeno một cái nhẹ coi như mắng đi sao không nhìn người khác thôi chứ cũng không nói gì nữa.

Cả bọn sau khi thuê xong lều và đồ bếp thì chọn vị trí dựng lều bên một khe suối. Phải thuê hai lều vì ở đây chủ yếu là lều nhỏ nên không thể nào thuê có một cái rồi nhét 4 thằng to xác vào chung được. Haechan sẽ chung lều với Mark còn lều còn lại của Jeno và Jaemin. Vị trí hạ lều cách khá xa với vị trí cắm trại của những người khác, 4 cậu nhóc dựng lều gần như đầu ngọn suối, thế nên khá tách biệt với mọi người ở khu vực dưới này. Ở đây người ta cho cắm trại qua đêm nên thường thì những dụng cụ trong bếp, lều hay phục vụ những trò chơi, thú tiêu khiển của con người như cần câu cá, lưới bóng nước đều được cho thuê. Mọi người chỉ cần chuẩn bị thực phẩm và đồ cá nhân là có thể có một buổi trải nghiệm trại qua đêm ngoài trời rất tuyệt vời khi được hòa hợp với hơi thở tự nhiên rồi.

Haechan là người xung phong nấu mì trưa nay. Tất cả đều đồng ý vì ai cũng biết tay nấu mì của cậu là tuyệt nhất trong 4 đứa rồi. Những tên còn lại dọn bàn, bát đũa xong xuôi là ngồi trước cửa lều ngoan như cún chờ Haechan mang mì lên ăn thôi. Ăn xong nằm nghỉ một tí đã hai giờ chiều. Bất chợt Mark đem bộ cần câu tới rủ mọi người đi câu cá. Và kết quả mọi người cũng đã biết rồi đấy. Lứa tuổi thanh thiếu niên được mấy người đủ kiên trì ngồi mấy tiếng đồng hồ canh con cá mắc câu đâu chứ. Thế là cả bọn vứt luôn cần câu trên bờ, rủ nhau xuống chơi bóng nước. Chia phe ra thì Mark với Haechan một cặp, Jeno Jaemin một cặp. Phát súng đầu tiên đến từ Mark nhờ công chơi kéo búa bao hơi bị hên của Haechan nên bên này được phát bóng trước. Từng đường bóng được chuyền qua chuyền lại, quả bóng đập xuống mặt nước, nước văng lên gương mặt của những cậu thanh thiếu niên đang nở nụ cười rạng rỡ. Theo những cú nhảy đỡ bóng của mấy bạn trẻ là những bọt nước trắng xóa bắn lên, khuấy động cả một khúc suối dài tĩnh lặng giữa rừng núi tĩnh mịch. Hai bên chơi cân tài cân sức tranh nhau từng điểm một. Jaemin đang tiến bước dài để chuẩn bị nhận bóng từ Mark phía bên kia thì cậu lại đột nhiên trượt chân. Viên đá dưới chân cậu bị xô lăn theo dòng nước, xoay tròn làm cậu mất đi điểm tựa. Cậu thầm nghĩ trong đầu "Ôi thôi xong rồi" thì đột nhiên lại có một cánh tay kéo cả người cậu vào trong lòng, lấy thân mình che cho cậu rồi cả hai ngã tùm xuống nước. Jaemin lúc này cũng chỉ nhắm chặt mắt, ghì chặt đầu mình vào lòng người bên cạnh mà ngã nhào xuống. Jeno nhận thấy việc Jaemin bị sẩy chân nên định đưa tay ra kéo cậu đứng vững. Nhưng Jeno không ngờ rằng do lực nước chảy khá mạnh nên chân cậu không trụ vững, rồi cậu cũng trong tình cảnh bị ngã xuống nước. Nhưng bàn tay cậu vẫn với tới được Jaemin. Cậu nắm tay Jaemin rồi thu mạnh, như một phản xạ tự nhiên, Jeno ôm luôn Jaemin vào lòng rồi lấy lưng mình làm đệm đỡ tiếp đất.

Khi Jaemin ý thức được mình đang nằm trong vòng tay ai thì cậu đã nghe tiếng Haechan và Mark vọng tới.

- Này, không sao chứ?

Lúc này cậu nhìn lên thì gương mặt Jeno đang trực diện với cậu. Ánh mắt chạm mắt, rơi trên ngũ quan của Jeno. Có vẻ cú ngã không hề nhẹ nên đầu mày Jeno khẽ nhíu vào nhau nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. Jaemin vẫn còn ngẩn ngơ thả hồn vào biển ngọt ngào đầy trìu mến lẫn sự lo lắng thì Jeno đã cất tiếng hỏi.

- Cậu không sao chứ?

Chỉ đến lúc này, ánh mắt cậu mới rời khỏi gương mặt của con người đang cách cậu không một centimet nào, vì cậu vốn dĩ đang nằm trên người Jeno rồi mà. Sau lưng cậu vẫn còn vòng tay Jeno đặt đó, dòng nước lạnh lẽo cũng không thể cản trở hơi ấm từ tay Jeno đang truyền vào lưng cậu lúc này. Cậu khẽ nhích mình qua một bên để Jeno có thể ngồi dậy. Mang trong mình sự áy náy, cậu nói với Jeno.

- Cậu không sao chứ? Sao lại đỡ giúp mình làm gì cơ chứ. Có đau chỗ nào không?

Vừa nói cậu vừa nhìn qua nhìn lại Jeno nhưng không dám đụng tay vào đâu vì sợ tay chân mình táy máy lại trúng chỗ nào cậu bị thương thì lại không ổn. Thấy cậu có vẻ lo lắng thì Jeno mới nói.

- Không sao đâu. Cậu không bị thương ở đâu đúng không?

- Mình được cậu đỡ mà. Thế nên không sao đâu.

- Cậu không sao là tốt rồi.

Nói rồi Jaemin đỡ Jeno đi về phía lều. Tới giờ cả đám ngồi nướng thịt ăn tối thì có mọi người ở trại khác qua rủ cùng nhau mở tiệc luôn. Thế là cả đám khăn gói mang hết đồ chuẩn bị cho bữa tối sang lều bên cạnh để cùng ăn. Bên cạnh đống lửa rực sáng là một bếp nướng toàn thịt và hải sản. Mọi người sau khi chén được bữa tối no say thì ngồi túm tụm lại nói chuyện với nhau, dù mới quen biết lần đầu nhưng nói rất nhiều ngỡ như đã chạm mặt biết tên nhau từ lâu. Sau đó từng câu hát cùng nhịp đàn guitar acoustic vang lên từng nhịp nhẹ tênh tỏa ra phong vị nhẹ nhàng tan chầm chậm vào không khí nơi đây. Tỏa sáng một góc rực rỡ có những tiếng lách tách từ đống củi đang cháy giờ hóa tàn tro theo làn gió cuốn lên cao những đốm sáng đo đỏ, hòa cùng tiếng hát nghêu ngao có cao có thấp, tiếng đàn từng nhịp chậm rãi dứt khoát, tiếng gió nhẹ rừng cây xào xạc trộn lẫn vào nhau như một âm thanh có thể là niềm vui những tâm hồn căng tràn hạnh phúc, cũng có thể là sự chữa lành cho những tâm hồn đầy những vết nứt. Mark và Haechan mải mê hát theo những giai điệu quen thuộc, gương mặt đầy phấn khởi cùng sự yêu thích âm nhạc đến từ tận đáy lòng. Jaemin thì ngồi lắc lư theo mọi người còn Jeno thì vẫn đang bó gối nhìn đống lửa. Người ta thường nói lòng nhiệt huyết mạnh mẽ như ngọn lửa đang cháy. Nhưng có lửa nào là lửa không tàn, lửa nào là lửa không bập bùng lúc cháy mạnh mẽ, lúc lại bị dập tắt bởi thứ gì đó. Jeno không biết lòng nhiệt thành sẽ mãi giữ vững như thế này không. Những hoài nghi về bản thân đang ngập tràn thì bỗng nhiên Jaemin quay qua cười tươi vỗ vai cậu nói.

- Đang suy nghĩ gì thế? Cậu không hát cùng ...

Câu nói bị ngắt ngang vì Jaemin chợt nhận ra Jeno đang đau. Lúc này Jeno khẽ nhíu mày rồi lấy tay ôm vai lúc nãy Jaemin mới vỗ. Lúc chiều té xuống thì vai Jeno bị đập mạnh nên bị trầy một mảng lớn. Cậu đã thấy rất nhói từ lúc chiều nhưng không muốn mọi người lo nên cậu không nói với ai cả. Jaemin vừa lo mà vừa bực mà nói.

- Sao cậu đau mà không nói? Thật tình...

Jeno đã nói không sao nhưng Jaemin vẫn quyết kéo Jeno về lều để coi lại chỗ vết thương, nhỡ đâu chảy máu hay gì thì biết làm sao. Jaemin ngỡ ngàng nhìn một mảng lớn trầy đỏ trên vai Jeno mà máu nóng nổi trên đầu. Vừa lấy đồ rửa vết thương vừa hậm hực muốn mắng Jeno một trận, Jaemin nói.

- Cậu không biết đau hả? Sao không biết thương cho cái thân cậu thế?

Jaemin lại giận Jeno rồi. Cậu vừa lau vết thương lại sợ Jeno đau nên cứ phồng má thổi thổi một chút rồi mới thoa thuốc tiếp. Con thỏ nhỏ này cứ giận lên là trông đáng yêu lắm, bây giờ còn phồng má bánh bao mà thổi thổi cho cậu nữa chứ. Dù Jeno không đau lắm, này cũng được tính là vết thương ngoài da thôi nhưng có ai đó đang lo lắng cho cậu lắm nên cậu rất muốn trêu cơ. Jaemin đang cúi mặt để thoa thuốc cho cậu rồi nên không thể thấy được vẻ mặt cười dịu dàng của Jeno bây giờ đâu.

- Oái oái đau Jaemin ơi.

- Đau chết cậu đi.

Jaemin vẫn nói mà không nhìn mặt Jeno, cậu bạn này giận dỗi là giọng lại lên vài tông nên nghe cứ như đang làm nũng với Jeno vậy. Jeno vẫn ghẹo bạn nhỏ của chúng ta tiếp.

- Không phải đỡ cho cậu nên mình mới bị thương à. Đã thế giờ Jaemin còn giận mình hả?

- Nhưng ít ra cậu bị thương thì cũng phải nói một tiếng...

Jaemin ngẩn đầu tính đối chọi lại với câu nói của Jeno. Sao người ngốc này lại đau mà không biết nói chứ. Jaemin nói như phản xạ, có vẻ đanh đá đấy nhưng mắt cậu ngấn lệ rồi. Cậu lo cho Jeno nhưng một phần trách mình sao bất cẩn như thế chứ. Jeno thấy mắt Jaemin ngấn nước như thế thì lại hoảng.

- Sao... sao cậu lại khóc rồi... Mình đùa mà, không đau đâu.

Vừa nói Jeno vừa làm động tác cử tạ để chứng minh rằng mình rất khỏe mạnh, mặt thì cứ gần sát lại coi Jaemin còn khóc không, mắt cậu cứ trố ra như cố gắng nói "Jaemin à nín đi mà".

Jaemin bị điệu bộ của Jeno chọc cho phì cười. Hai chiếc má phính phính của cậu căng ra vì hình ảnh hài hước của Jeno bây giờ. Nhìn Jeno cứ như con khỉ nhỏ chạy tới chạy lui rồi quơ tay múa chân làm bộ mình khỏe lắm. Jeno còn làm dáng của mấy vận động viên thể hình khi thi đấu nữa, làm cậu cười không thôi. Cười rồi Jaemin lại dẫu môi, chiếc miệng nhỏ chu chu lên làm vẻ chuẩn bị nói chuyện hệ trọng lắm. Chân mày khép lại nghiêm nghị nhưng lại là một dáng vẻ làm người ta rất mực cưng chiều, Jaemin căn dặn Jeno.

- Sau này có đau thì phải biết nói ra đấy, đừng có cái gì cậu cũng cố nhịn một mình thì không tốt đâu nhé.

- Mình biết rồi mà.

Thoạt nói rồi Jeno làm dấu tay như tuân lệnh của Quân đội. Jaemin lại ngước lên nhìn cậu cười nhẹ nhàng. Trong màn đêm tĩnh mịch, cái se lạnh đêm xuống, dưới ngọn đèn nhỏ trong lều, nụ cười của Jaemin tỏa sáng hơn tất cả, nhẹ nhàng nhưng sự dịu dàng ấm áp len lỏi trong tim người đối diện. Jeno vuốt tóc yêu chiều người bạn như con mèo nhỏ bên cạnh mình. Jeno nở nụ cười tươi ngọt ngào đã lâu rồi buốt giá. Nếu trước đây là sự gượng cười thì giờ đây là nụ cười trong tim hé nở trên môi chàng thanh niên có đôi mắt cười đầy ngọt ngào. Jaemin bây giờ trong lòng Jeno là người chăm bẵm cho những cảm xúc vui vẻ, những điều tha thiết với cuộc đời này của cậu. Bàn tay Jaemin đã trồng nên những mầm sống trên mảnh đất khô cằn, trong nên cơn mưa dịu nhẹ nơi con tim đầy rẫy những vết nứt. Jeno thầm cảm ơn Jaemin đã không ngại sự khó khăn và đầy mặc cảm trong lòng cậu mà bước đến bên cậu như một người bạn đồng hành thực sự. Cảm ơn Jaemin đã không vì sự ích kỉ chỉ muốn thu mình của cậu mà rời xa, đã không ngừng dùng chính sự yêu thương của bản thân mà xóa nhòa đi ranh giới cậu vạch ra như một vỏ bọc rồi né tránh thế giới này, để rồi bây giờ lại tiếp tục dùng sự lo lắng cho từng vết thương của cậu. Mọi cá thể trên thế giới này đều cần có một Na Jaemin như thế này bên cạnh.

"Đúng thế Jaemin à, cậu mãi tỏa sáng ấm áp như thế nhé. Mọi sự dịu dàng trên thế giới này nhất định phải để dành một phần cho cậu."

.

Hai cậu lúc ra khỏi lều là lúc mọi người đang chơi trò chơi. Đã được hai vòng rồi, bây giờ đang bắt đầu vòng thứ ba. Jaemin được bắt đầu vòng này. Cậu bắt đầu với một từ ngẫu nhiên. Một vòng rồi bây giờ đang tới lượt Haechan lại là từ bắt đầu với từ 귀( kwi) thì cậu bật ra từ 귀신 (kwi-sin), thế rồi đột nhiên mọi người im lặng ngồi nhìn nhau. Giữa núi rừng như thế này mà tự nhiên Haechan nhắc đến ma quỷ (kwi-sin) thì ai không chột dạ cơ chứ. Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến lượt của Jeno thì lại là từ 사 (sa). Như một phản xạ, cậu quay qua từ người tiếp theo nói ra từ 사랑 (sa-rang). Thốt lên từ đó xong cậu mới thấy mặt Jaemin ngượng ngùng thấy rõ, vì người tiếp từ đó là Jaemin chứ ai. Ngay lúc này Jeno muốn ôm đầu rồi chạy biến khỏi chỗ đó luôn chứ không dám ngồi đó nhìn mặt Jaemin nữa. Nhìn mà xem cậu đã nói ra cái từ gì kìa. Haechan ngồi bên này thầm nhỏ tiếng nói với Mark.

- Hai thằng kia táo bạo gớm.

- Thế mày có muốn nghe không để anh mày nói cho nghe.

Giờ tới Haechan mặt ngơ đệch ra hệt như đứa ngốc. Ông anh này đùa không vui tí nào. Mark thì cứ nhìn cậu bé ngồi bên mà cười cười. Có kẻ ngốc mới không nhận ra ẩn ý của anh trong câu nói vừa rồi. Thế mà Haechan vẫn trưng cái mặt nghệch ra nhìn anh, không lẽ muốn anh nói toẹt ra mới chịu hiểu hay gì.

Mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện thì rã đàn về lại lều của mình. Trời cũng đã đêm lắm rồi nên bốn cậu nhóc cũng chỉ ngồi nói chuyện qua loa về chuyện học, nguyện vọng về trường học tương lai rồi hẹn sáng mai dậy sớm đón bình mình xong cũng về lều ngủ. Lúc tạm biệt Jeno và Jaemin thì bỗng Haechan muốn có ý trêu hai đứa này. Cậu bật ngón cái lên nói với Jeno đang đứng lúi húi dẹp đồ trước cửa lều.

- Dám nói sarang luôn. Nhất mày rồi nhé.

Đầu Jeno lại bốc khói. Vì lỡ miệng nói từ đấy mà từ nãy giờ cậu với Jaemin vẫn có cảm giác ngượng ngùng gì đó. Thế mà cái thằng này lại giờ oác miệng ra nói to thế đấy, muốn cho Jaemin nghe lại hay gì. Ấy thế Jeno chạy vội về cửa lều bên cạnh bịt mồm Haechan lại, không quên kèm theo một cú bụp lên lưng cậu, ý cảnh cáo đừng có mà nói chuyện ấy nữa. Haechan bị ăn một cú đau điếng nhưng có trời mới bắt cậu hết cợt nhả được. Thấy Jeno dọn đồ ở khoảng cách xa mình rồi thì Haechan mới nói tiếp.

- Ủa alo, mày dám nói rồi không dám nhận hả ?

- Má cái thằng trời đánh này.

Jeno toan chạy lại chỗ Haechan bắt cậu im miệng bằng bạo lực rồi đấy. Thằng này có bao giờ dùng lời mà nó nghe đâu. Thế nhưng Haechan đã thủ thế cả rồi, nói xong câu thì cậu nhóc này cũng khóa luôn cửa lều, tên Jeno kia làm gì có cửa mà đánh cậu tiếp. Một kẻ thì đứng ngoài này tức đến bốc khói trên đầu, một đứa thì chọc bạn xong nằm trong lều cười khoái chí. Thế đấy nên không làm bạn bè cũng phí.

Dọn dẹp xong thì về lều thấy Jaemin đã ngủ, Jeno cũng khẽ nằm xuống đặt tay lên trán suy nghĩ về những xao động trong lòng mình khi đối diện với những giọt nước mắt của Jaemin hay vẻ mặt cậu khi nghe từ đó. Jeno không biết rằng khi nghe từ đó Jaemin sẽ có suy nghĩ gì. Jeno nằm không ngủ, đầy suy tư về những chuyện đã qua nhưng không biết bên cạnh mình cũng đang có một người đang chất vấn bản thân với những rung động hiện tại.

.

Tối hôm qua, 4 người đã hẹn thức dậy sớm ngắm bình minh hé dạng trên núi. Đúng là quay về với thiên nhiên thì cảm giác luôn là sự khác biệt. Jaemin thức dậy với một gương mặt ngáy ngủ nhưng lập tức cảnh vật làm cho cậu như bừng tỉnh. Mở mắt ra không cần nhìn đâu xa đã thấy một mảng màu xanh ngợp trời dừng ngay trước mắt. Cảnh núi rừng cô tịch lắng đọng qua từng sự nhỏ giọt thời gian. Mặt trời bây giờ chưa lên hết, chỉ có vài tia nắng mới khẽ lọt qua từng tán cây, phản chiếu lên mặt nước tạo nên một màn lấp lánh trên mặt suối êm đềm chảy. Jaemin vươn vai thức giấc đi ra khỏi lều định sẽ nấu nước nóng làm một cốc café nhỏ - thứ mà cậu không thể thiếu mỗi ngày. Dù là mùa hè, nhưng vì ở trên núi cao vẫn còn đọng sương đêm nên khá lạnh. Jaemin dù đã mặc áo dài tay nhưng phải ôm người xoa xoa hai cánh tay để ấm hơn một tí. Cậu vừa định bật bếp lên nấu nước thì thấy một bóng dáng thoáng hiện phía bên hông lều. Trong đầu cậu còn nghĩ là trộm nên giật mình thon thót, khi nhìn lại thì hóa ra là Jeno. Lúc này Jeno vẫn chưa biết cậu đứng đó nên vẫn còn hì hục chống đẩy bên này. Từng giọt mồ hôi chảy dài từ mai tóc, theo quai hàm sắc bén rơi xuống đất. Jeno mặc áo hơi bó thân trên, hoặc có thể là do mồ hôi nên áo dính sát vào thân người, Jaemin cũng không rõ nhưng điều cậu rõ nhất bây giờ là sao cơ thể Jeno đẹp vậy. Cảnh một con người trở nên có sức quyến rũ nhất là khi hoàn toàn tập trung tâm trí vào một việc gì đó. Giống như Jeno lúc này, không biết ai đang đứng nhìn mình mà chỉ biết điều chỉnh cường độ tập cũng như nhịp thở để có bài tập thể dục hoàn hảo nhất. Tự nhiên nhìn từng thớ cơ bắp Jeno ẩn hiện sau lớp áo sát người, cậu lại xuống hai cái tay còn giấu trong hoodie, rồi lại nhìn tới cái bụng hơi béo một chút của mình. Cậu cũng đứng nguyên như vậy mà không nhớ tới việc pha café nữa, thất thần nhìn Jeno tập luyện. Đó chắc hẳn phải là một cảnh rất cuốn hút đối với một con người còn mơ màng chưa tỉnh vào sáng sớm như cậu. Một hồi lâu mới nhớ đến chai nước cầm trong tay, chai nước dùng để đun sôi pha cafe, sực tỉnh khỏi cảnh đẹp, cậu đem chai nước lại cho Jeno.

- Jeno dậy sớm tập thể dục luôn. Cậu siêng thế.

Lúc này Jeno mới thấy Jaemin đứng sau mình, chứ nãy giờ cậu quay đầu hướng khác có chú ý đến hình bóng nhỏ nhắn đứng nhìn cậu đến ngẫn ngơ nãy giờ đâu.

- À do ngủ không được nên mình dậy sớm tí ấy mà. Mà 2 người kia dậy chưa vậy?

Jaemin quay đầu nhìn lại lều, chắc mẩm là hai người đó còn ngủ say rồi. Trai thành phố dễ gì dậy giờ này. Jaemin nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

- Mình đi kêu hai con sâu ngủ đó dậy đây. Phải dọn đồ trước chứ để tí mới dọn thì sẽ trễ tàu mất.

Nói rồi Jaemin vui vẻ lon ton chạy lại lều. Vậy là sáng nay cậu không cần cafe để mở đầu một ngày mới. Nhìn thấy cảnh vừa rồi còn tỉnh táo nhanh hơn nạp cafein.

Từng giọt sương căng tràn, long lanh đầy tinh khiết như tâm trạng phấn khởi đầy hồi hộp nhưng lại là ngọn nguồn cảm xúc khởi nguyên của tình yêu, từng giọt một rơi xuống đất, thấm ngẫm vào lòng đất, giọt hương rung cảm lan tỏa trong lòng người. 

----------------------------------

사랑 = sarang = iu. ý mình là dị ó mn =)))))))))))))))

Cũng lâu rồi mình mới đăng truyện lại. Mong mọi người đọc vui vẻ và có khúc nào sượng quá thì mong bỏ quá chứ đó là tất cả những gì mình có thể rồi.

(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Có một số câu là mình đọc được trên internet mà hong nhớ nguồn để trích vào. Mọi người nếu đọc thấy quen thì nói cho mình biết nguồn thì nói cho mình biết để sửa với nha ٩(◕‿◕)۶

Rất cảm ơn mọi ngườiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro