1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul những ngày gần đây mưa rất nhiều, không phải kiểu một lúc như trút nước mà lại rả rích âm ỉ kéo dài. Jaemin rất ghét như vậy, mưa nhiều khiến cậu cảm thấy chán chường, cậu sẽ chẳng muốn làm gì ngoài việc cuộn mình trong chăn và nhìn những giọt nước cứ thi nhau rơi ngoài ô cửa sổ. Cậu vốn cũng chẳng phải kiểu người ưa thích hoạt động đến mức ngồi một chỗ sẽ khó chịu, nhưng những ngày này, chẳng thể đi đâu lang thang như cậu vẫn thường làm khiến Jaemin buồn bực lắm.

Cứ mưa như vậy, cậu lại nhớ đến người kia.

Ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn mấy hôm kia là bao, mưa cứ thế từ sáng và dù Jaemin có lười đến thế nào đi nữa thì cậu vẫn phải thức dậy và đến trường. Sắp đến kì thi cuối kì rồi, giáo sư của cậu sẽ sẵn sàng đánh trượt cậu nếu cậu dám nghỉ thêm bất cứ buổi nào nữa, dù cho cậu có là sinh viên ông tâm đắc nhất. Từ đầu học kì đến giờ cậu đã nghỉ mất 3 buổi rồi. Và tất cả là tại cái thân thể ốm nhách cộng với ý thức tự chăm sóc bản thân đạt đến mức âm của cậu.

Mặc dù mẹ cậu luôn gọi điện càm ràm bên tai, cùng ông anh họ bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện trong phòng cậu để kiểm tra xem cậu có bỏ bữa hay không, thì cậu vẫn chẳng chịu để ý đến sức khỏe của mình. Hậu quả là chỉ cần trời nổi gió một chút là cậu lại nằm bẹp một chỗ trên giường.

Thật ra Jaemin cũng chẳng đến mức yếu ớt như vậy, trước đây cậu cũng hay ốm vặt nhưng ít nhất vẫn có người luôn bên cạnh nguyện ý chăm sóc cậu không than phiền. Chỉ là bây giờ người đó không còn ở đây nữa, chỉ có ông anh họ luôn cằn nhằn như bà mẹ già rằng nếu còn tiếp tục thế này thì ổng sẽ bỏ mặc cậu luôn. Ừ thì cậu nghe những lời đó có lẽ cũng đã ba năm nay rồi. Dù ổng có bận đến mấy cũng sẽ rẽ qua nhà đưa cháo và thuốc, sau đó rời đi mà không quên đe dọa cùng nhắc nhở cậu nhớ ăn uống đúng giờ.

Ông anh chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng vẫn chẳng thể so với người kia.

Người kia sẽ đưa cháo đến tận miệng cho cậu, dỗ dành cậu ăn. Sau đó sẽ ngồi nhìn cậu uống thuốc, chỉ vì cậu sợ đắng nên sẽ chuẩn bị sẵn vài cái kẹo cho cậu. Người kia trước khi ra ngoài sẽ quàng khăn thật cẩn thận cho cậu, đút tay cậu vào túi mình, mỉm cười thật hiền nhìn cậu...

Người kia làm rất nhiều điều cho cậu, bao dung vì cậu, kiên nhẫn vì cậu.

Nhưng đến cuối cùng, có lẽ cũng chịu không nổi tính khí của cậu mà rời đi.

Jaemin thở dài, lấy chiếc khăn quàng màu đen trông có vẻ khá cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ trên móc, quấn quanh cổ một cách qua loa rồi ra khỏi nhà. Cậu ở một mình từ hồi học cấp 3, bố mẹ cậu định cư ở nước ngoài, ngày lễ sẽ trở về và mỗi tối thì luôn gọi điện hỏi thăm con trai cưng. Cũng không hẳn là một mình, trước đây cậu vẫn luôn ở cùng người kia, chỉ là từ ba năm trước, cậu mới bắt đầu như này mà thôi.

Thật là, lại nhớ người kia rồi.

Và một ngày, cứ thế buồn tênh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro