22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hendery hơi ngẩn người sau những lời của Donghyuck. Anh và Yangyang lớn lên bên nhau từ nhỏ, từ khi lên trung học thì anh bắt đầu phát hiện mình thích cậu. Hendery giữ kín tình cảm đấy cho riêng mình vì nghĩ rằng Yangyang vẫn thích con gái, anh không muốn làm cậu khó xử với mối quan hệ của cả hai. Thế nhưng khi Lee Jeno xuất hiện, phát hiện cậu có cảm tình với cậu bạn lạnh lùng này, người lớn hơn cảm thấy điều mình lo lắng bấy lâu nay đúng là thừa thãi. Lúc này cậu đã thích người khác, anh ngồi đây hối hận để làm gì.

Hendery cho rằng nếu như Jeno có thể chăm sóc cho Yangyang tốt hơn anh, anh hoàn toàn chấp nhận buông tay. Thế nhưng hắn chỉ xem cậu như một người bạn bình thường. Yangyang không dám bày tỏ, cũng giống như anh lúc trước, cậu sợ ảnh hưởng đến tình bạn ngắn ngủi này. Nhìn cậu cứ luôn chờ đợi hắn trong vô vọng, lại chẳng nhận ra có người luôn bên cạnh cậu bấy lâu nay, Hendery thấy không cam tâm.

Vào hôm lần đầu gặp mặt Jaemin, Yangyang gọi tới nhờ anh đưa cậu đến bệnh viện. Cậu vốn không phải người có sức khỏe yếu, chỉ là chưa hợp với thời tiết Seoul nên dễ đổ bệnh. Điều khiến Hendery giận dữ là cậu chỉ gọi cho anh khi không thể liên lạc với Jeno. Từ khi nào anh trở thành lựa chọn thứ hai của cậu vậy? Trước đây Yangyang luôn vô tư dựa vào anh, kể cả khi cậu không thể thích anh theo cách đó. Hendery chỉ cần cậu và Jeno không đến với nhau, anh vẫn sẽ có thể ở bên cạnh chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu. Thế nhưng cuộc gọi hôm đó khiến anh thực sự lo sợ, sợ rằng cậu không còn nguyện ý dựa vào anh nữa. Vì vậy anh mới liều lĩnh xin Jaemin giúp đỡ, đánh cược một lần rằng anh vẫn còn ý nghĩa đối với cậu.

"...nếu đã thích một ai đó, điều đầu tiên không phải nên nói mình thích họ hay sao?"

Hendery dường như bị những lời này kích thích thật lớn. Anh thích Yangyang năm năm, thế nhưng chưa bao giờ nói với cậu tình cảm của mình. Trước đây là vì lo lắng, bây giờ xen lẫn với sợ hãi nhiều hơn. Anh không rõ nữa, cứ như có một đám mây mù che kín tâm trí anh. Mà Donghyuck đã giúp anh xua bớt đi phần nào.

"Em mong anh hiểu vì sao em lại giận như vậy, em chỉ không muốn Jaemin bị tổn thương thôi. Em rất vui nếu hai người vẫn tiếp tục làm bạn, còn thỏa thuận gì đó giữa hai người thì em không thể đồng ý được."

Donghyuck bày tỏ với sự chân thành, thật ra mà nói thì cậu không phải căm ghét gì Hendery cả, chỉ là cậu luôn có suy nghĩ bảo vệ Jaemin hơi thái quá. Cậu không muốn vì điều đấy mà Jaemin không kết thêm được bạn mới. Nhưng chỉ dừng lại ở bạn mà thôi. Còn nếu muốn tiến xa hơn thì cũng phải Lee Donghyuck này duyệt hay không đã. Cậu sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào với ý nghĩ làm tổn thương Jaemin bén mảng đến gần cậu ấy.

"Anh hiểu mà, cũng do anh không suy nghĩ kĩ càng. Nếu anh ở trong vị trí của em, anh cũng sẽ không dễ dàng để người khác lợi dụng bạn tốt của mình. Dù sao cũng xin lỗi hai đứa, nhất là Jaemin, vì đã kéo em vào rắc rối không đáng có."

Hendery cười đáp lại, cùng lúc đó tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa cũng vang lên. Anh đừng dậy, mang balo lên vai, vẫy tay chào tạm biệt cả hai.

"Anh phải lên lớp đây, chào hai đứa nhé. Jaemin, cảm ơn em nhiều lắm, vì đã đồng ý giúp anh khi mà chúng ta còn chưa quen biết gì nhiều. Dù thỏa thuận kết thúc tại đây rồi nhưng lời hứa sẽ giúp em nếu em cần thì vẫn còn. Khi nào em nghĩ ra thì cứ nói với anh. Còn nữa, cảm ơn em nhé Donghyuck."

Cảm ơn vì đã giúp anh nhận ra bản thân đã sai từ đâu.

Cả Jaemin và Donghyuk đều tỏ ra rằng bọn em có làm được gì đâu rồi cũng chào tạm biệt Hendery, đi đến phòng học buổi chiều.

Khi Yangyang đến lớp Kinh tế thì đã thấy Jeno ở đấy rồi, hắn chọn dãy bàn gần cuối, mang tai nghe, nhắm mắt không quan tâm đến xung quanh. Cậu mang balo đến ngồi bên cạnh hắn, người kia cũng không thèm mở mắt, cất tiếng hỏi.

"Hendery hyung không về cùng cậu à?"

Yangyang nghĩ lại tình cảnh khó xử lúc nãy dưới nhà ăn thì lại thấy không thoải mái trong lòng. Mong là không ảnh hưởng gì đến chuyện của Hendery và Jaemin. Cậu thực sự rất quý Jaemin, biết rằng bạn thân của cậu ấy không thích mình, cậu cũng hiểu vì sao. Mối quan hệ của Jaemin và Jeno đã rất phức tạp rồi, Hendery và Jeno lại thân nhau, bây giờ còn thêm chuyện này nữa, Yangyang sợ rằng Donghyuck sẽ càng không muốn để Hendery đến với Jaemin.

Dù từ đáy lòng cậu vẫn chưa thể quen được việc Hendery không còn chỉ quan tâm lo lắng mỗi mình cậu nữa, nhưng cậu thật sự cảm thấy mừng thay anh, vì đã tìm được người để nói chuyện yêu đương. Jaemin lại là một chàng trai tốt, chắc chắn Hendery sẽ hạnh phúc thôi.

Hendery đã ở bên cậu quá lâu rồi, cậu chỉ sợ vì để tâm cậu mà anh không tìm được ai mất. Chỉ là cậu không biết, khi anh có bạn trai rồi, cậu lại chẳng thể vui vẻ như mình vẫn tưởng.

"Cậu sao thế?"

Jeno thấy Yangyang thẫn thờ không trả lời mình, mở mắt quay đầu sang hỏi.

"À, ừ, cậu mới hỏi gì tớ cơ?"

Yangyang bây giờ mới sực tỉnh khỏi những suy tư của bản thân, cười gượng hỏi lại.

"Hendery hyung không về cùng cậu à?"

Jeno cất tai nghe, chống tay lướt điện thoại lặp lại câu hỏi. Chuyện lúc nãy cậu nói với Donghyuck, dù cảm thấy làm thế có chút không phải với Hendery, nhưng vì Jaemin, Jeno đóng vai kẻ ích kỉ cũng được. Nhân lúc tình cảm còn chưa sâu sắc, để cậu dứt ra sẽ tốt hơn.

"Anh ấy ở lại nói chuyện với Jaemin."

Yangyang đáp lại với vẻ lo lắng, hắn thì hơi ngạc nhiên một chút, có khi nào...

"Có mặt cả bạn của cậu ấy - Donghyuck nữa."

Cậu trai người Đài Loan nói tiếp.

Jeno đã đoán được nội dung của cuộc nói chuyện là gì rồi. Ngay lúc này mà để Donghyuck có cơ hội gặp Hendery, kiểu gì cậu chàng cũng không để yên việc Hendery muốn mượn Jaemin để làm Yangyang ghen đâu.

"Bốn người ăn cùng nhau à?"

Hắn giả vờ như lơ đãng hỏi.

"Ừ."

Với thói quen chăm chút cho Yangyang từng tí một của Hendery thì dám chắc Donghyuck cũng nhận ra. Cộng thêm chuyện hắn nói, Donghyuck nhất định sẽ có cách tách hai người kia ra thôi.

Và dù kết quả đã như hắn muốn nhưng Lee Jeno lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Suy cho cùng, Hendery vẫn là bạn hắn, việc cản trở anh ấy như này hắn thật sự không hề muốn. Nhưng Jeno không hối hận, hắn chỉ thấy không thoải mái mà thôi. Người lợi dụng Jaemin, người phạm phải sai lầm trước là Hendery, vì vậy hắn sẽ không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro