21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck rời khỏi phòng học nhạc quay về lớp, khuôn mặt như đang nén giận. Cậu nhớ lại những gì đã nghe được từ Lee Jeno lúc nãy, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lại. Cậu nghĩ rằng mình cần nói chuyện với Jaemin ngay bây giờ. Rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra, Donghyuck nhấn gọi cho cậu bạn thân của mình.

"Hyuck đấy à? Cậu đi đâu đấy? Có định ăn trưa cùng tớ luôn không?"

Giọng nói hơi trầm đặc trưng của Jaemin vang lên đầu dây bên kia chỉ sau một tiếng tút. Donghyuck dù đang rất giận dữ nhưng vẫn hiểu rõ mình không nên trút lên cậu, chỉ chậm rãi đáp lại.

"Ừ, xuống căn tin được tớ trước đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Vậy tớ xuống trước, mà chút nữa anh Hendery cũng ăn chung với bọn mình đấy."

Nghe thấy cái tên này, Donghyuck càng bốc hỏa hơn, bàn tay cậu dùng sức bóp điện thoại, ngăn bản thân không được nổi nóng. Giọng nói của cậu bây giờ còn lạnh lẽo hơn lúc nãy.

"Càng tốt, tớ cũng muốn gặp anh ta bây giờ."

Donghyuck muốn kết thúc chuyện chết tiệt này càng sớm càng tốt.

Khi cậu chàng xuống đến nhà ăn thì Jaemin đã chọn một bàn nơi góc phòng, với hai suất cơm trên tay. Donghyuck biết rõ đứa bạn thân mình kiểu gì cũng đã gọi đồ ăn cho mình, nên một mạch đi thẳng đến phía bên kia. Biểu cảm của chàng trai họ Lee dần lạnh đi khi nhìn thấy có hai người khác cũng đã có mặt ở đấy. Một là Hendery và một là Yangyang, hai con người mà cậu không muốn thấy nhất lúc này.

Donghyuck giả vờ như thể mình không bận tâm, cười tươi rói với cậu bạn đang vẫy tay với mình rồi kéo chiếc ghế đến ngồi vào chỗ giữa Hendery và Jaemin. Cậu chàng nhận lấy khay cơm từ người bên cạnh, quay đầu chào hỏi với hai người còn lại.

"Xin chào."

Hendery cười đáp lại và Yangyang gật đầu thay cho lời chào, có chút mất tự nhiên. Chàng trai người Đài Loan biết người ngồi đối diện mình không ưa mình cho lắm. Lần gặp nhau ở cổng bệnh viện cậu vẫn nhớ rõ. Và dù không rõ lí do là vì sao nhưng Yangyang nghĩ mình vẫn nên không lên tiếng nhiều thì hơn.

Bữa trưa trôi qua yên lặng một cách kì lạ, một phần vì Donghyuck - vốn là người khuấy động không khí hôm nay lại chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi ăn cho xong phần của mình. Thỉnh thoảng cậu chàng vẫn kín đáo quan sát ba người còn lại, thực ra chủ yếu chỉ có hai chàng trai người Trung kia mà thôi.

Hendery hỏi han Jaemin vài câu, cũng cố gắng cứu vớt bầu không khí gượng gạo này nhưng bất thành. Anh không biết nhiều về Donghyuck nên không biết bắt chuyện với cậu thế nào, cuối cùng cũng đành từ bỏ sau khi thấy người kia dường như không quan tâm lắm.

Nhìn Yangyang không phát ra tiếng động gì chỉ ngồi gắp rau bên cạnh, Hendery không nhịn được thở dài. Người thì đã gầy rồi còn kén ăn, đúng là làm người khác muốn mắng cho một trận. Anh gắp chiếc đùi gà bên khay của mình cho cậu, sau đó lấy phần rau còn lại của người kia sang cho mình.

"Ăn chút thịt nữa đi, em nhìn em gầy thành cái dạng gì rồi đi, lại còn mới ốm dậy đấy."

Yangyang bối rối nhìn miếng gà trong đĩa, rồi lại ngẩng đầu nhìn Jaemin, khuôn mặt xoắn xuýt lại không biết làm sao. Hendery cứ quan tâm cậu như vậy trước mặt bạn trai anh ấy, làm cậu thực sự rất khó xử. Cuối cùng lại chẳng biết phải làm sao cho tốt, cậu đành im lặng nhận lấy.

Donghyuck nhìn một cảnh như vậy, càng tin tưởng những gì Jeno đã nói với mình trong phòng nhạc cụ. Cậu đặt đôi đũa lên khay cơm của mình, chậm rãi lau tay rồi chống cằm nhìn hai người kia, cười như không cười hỏi.

"Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

Yangyang giật mình nhìn lên, trong lòng biết rõ Donghyuck đã hiểu lầm, liền vội vàng lên tiếng giải thích.

"Tớ và Hendery chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Hendery? Không dùng cả kính ngữ, chắc cũng không phải thân thiết bình thường. Donghyuck đưa mắt nhìn sang Hendery, người không phản ứng chút nào với câu hỏi của cậu. Jaemin nhìn biểu cảm lạnh lẽo của cậu bạn liền đoán ra người kia nghĩ gì, cậu bỗng dưng cảm thấy hối hận vì đã không kể sớm hơn cho Donghyuck. Dù biết rằng nếu cậu nói sớm hơn, người bạn thân của mình cũng sẽ tức giận bắt cậu phải hủy bỏ thỏa thuận này, nhưng có lẽ vẫn sẽ tốt hơn tình huống hiện tại. Khiến Hendery và Yangyang khó xử như vậy, Jaemin thực sự cảm thấy rất có lỗi.

"Được rồi, Donghyuck có gì hỏi sau được không? Nếu cậu muốn biết chút nữa mình kể cậu nghe."

Donghyuck cũng chẳng thèm để ý cố gắng kết thúc tình huống này của bạn mình, chỉ tiếp tục nhìn Hendery với ánh mắt không chút độ ấm. Giơ tay ra hiệu cho Jaemin im lặng, cậu nhướn mày với người lớn tuổi hơn duy nhất trong bàn.

"Ăn xong em và anh nói chuyện được chứ?"

Hendery nhận được ánh mắt xin lỗi của Jaemin, liền hiểu được cậu bạn này không biết rõ chuyện của giữa hai người. Và anh cũng hiểu cảm xúc hiện tại của cậu trai có làn da rám nắng này, và thực lòng anh rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người rất nhiều, hẳn phải sâu sắc lắm mới khiến cậu chàng giận như vậy.

"Tất nhiên rồi."

Yangyang thấy tình hình đang rất căng thẳng, lại không biết nên nói gì, chỉ sợ lên tiếng lại càng khiến Hendery gặp rắc rối nhiều hơn. Hendery biết cậu khó xử, kín đáo cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi cậu xoa nhẹ an ủi.

Đáng lẽ ra anh không nên rủ cậu tham gia bữa trưa hôm nay, lại khiến cậu phải suy nghĩ nhiều rồi.

Sau khi để cho Yangyang về lớp trước, ba người mới ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện. Hendery và Jaemin thì đã thả lỏng nhiều hơn, vì biết rằng đã đến lúc phải ngả bài rồi. Jaemin thì vẫn hơi lo sợ về cơn thịnh nộ của thằng bạn mình, nhất là khi cậu còn không nói thật với cậu chàng nữa. Donghyuck ghét nhất là bị cậu giấu chuyện gì đó, điều đó làm cậu chàng nghĩ rằng Jaemin không thật sự tin tưởng mình. Nhưng thực ra lần này cậu không nói với Donghyuck vì sợ cậu ấy lo lắng. Hơn hết, Donghyuck không muốn cậu dính dáng gì đến Jeno nữa, và thực tế thì Jaemin cũng chẳng biết Hendery và hắn quen biết cho đến khi găp nhau ở nhà ăn hôm trước.

"Vào vấn đề chính luôn nhé, Hendery hyung, xin anh làm ơn đừng lợi dụng Jaemin nữa."

Donghyuck đã nhẫn nhịn để không nói điều gì khó nghe hơn, dù cậu chỉ muốn cho Hendery một bạt tai rồi kéo Jaemin đi tránh càng xa người này mà thôi. Nhưng Donghyuck vẫn không mất trí đến mức đó, dù cậu chàng đôi khi hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn biết cách phải hành xử sao cho phải.

"Hyuck à, tớ xin lỗi. Là tớ không nói trước với cậu..."

Jaemin vội vàng kể hết mọi chuyện, không quên một lần nữa trao ánh mắt hối lỗi cho Hendery.

Nhìn Jaemin đang cố gắng giải thích với Donghyuck, Hendery lại không biết nên nói gì lúc này. Vì cậu chàng nói đúng, những việc anh đang làm chẳng khác gì lợi dụng Jaemin cả. Dù được sự đồng ý của cậu, nhưng đấy vẫn là lỗi của anh khi đã kéo Jaemin vào chuyện của hai người.

"Tớ không cần biết hai người đã thỏa thuận cái gì, tớ chỉ muốn cậu chấm dứt chuyện này ngay bây giờ, Jaemin."

Donghyuck nghe hết câu chuyện, cơn giận cũng chẳng giảm đi. Liếc mắt nhìn chàng trai cao lớn đang ngồi bên cạnh, Donghyuck lại càng hậm hực. Chỉ vì anh ta mà Jaemin và Lee Jeno có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Thế mà ban đầu cậu còn cảm thấy Hendery cũng rất được, còn ủng hộ hai người đến với nhau. Và nhìn xem, giờ thì cậu giống như một thằng ngốc vậy.

"Đừng giận mà, tớ đã hứa với anh ấy rồi, cũng chẳng còn bao lâu nữa..."

"Dù có thêm một giây một phút nào nữa tớ cũng không muốn. Tớ không muốn cậu dây dưa gì đến bọn họ nữa."

Donghyuck gay gắt đáp lại. Và Hendery để ý đến từ "bọn họ" mà cậu chàng đã nói. Chắc chắn không phải chỉ mỗi mình anh và Yangyang rồi. Và anh nghĩ rằng Jeno là lý do khiến cho Donghyuck tức giận đến vậy. Anh đương nhiên dễ dàng nhìn ra giữa Jeno và Jaemin có gì đó, cậu thì luôn có vẻ lảng tránh hắn và, Hendery bật cười khi nhớ đến cuộc nói chuyện ở rạp chiếu phim của hai người. Thái độ của Jeno rõ ràng như vậy, mối quan hệ chắc cũng không bình thường. Người yêu cũ chăng?

Nhận thấy ánh mắt khó chịu từ chàng trai da hơi ngăm, Hendery nhận ra nụ cười của mình không phù hợp với hoàn cảnh cho lắm nên cũng tỏ ra nghiêm túc hơn hẳn.

"Hendery hyung, khi em vẫn gọi anh là hyung tức là em vẫn đang tôn trọng anh, nhưng em mong anh hiểu rằng em không muốn Jaemin dính vào bất cứ rắc rối gì của anh cả. Chuyện tình cảm của anh vốn dĩ không liên quan đến cậu ấy."

"Hyuck, tớ đã bảo rồi, Hendery hyung không hề ép buộc tớ mà, là tự tớ đồng ý giúp anh ấy."

Jaemin sốt ruột khuyên bạn thân của mình, cậu rất biết ơn khi Donghyuck luôn nghĩ cho cậu nhưng mọi chuyện không thể đổ hết lên đầu Hendery hyung được. Cậu cảm thấy có lỗi khi người duy nhất bị chỉ trích là anh ấy.

"Jaemin, cậu đừng lên tiếng, tớ vẫn chưa nói xong."

Donghyuck vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, tiếp tục nói với Hendery.

"Em không biết rõ chuyện của anh là thế nào, nhưng nếu đã thích một ai đó, điều đầu tiên không phải nên nói mình thích họ hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro