25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin kinh ngạc khi nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến tai mình. Tại sao hắn lại ở đây? Cả cơ thể cậu bỗng trở nên cứng nhắc khi cảm nhận được Jeno đang tiến sát lại gần mình hơn. Hắn đưa tay ôm lấy vai cậu, khuôn mặt lạnh nhạt nhìn Choi Jaeho.

"Cảm ơn anh đã quan tâm đến Nana như vậy, nhưng bây giờ thì không cần nữa, vì đã có tôi ở đây rồi."

Jaeho nhìn người vừa xuất hiện đã tỏ ra tràn đầy địch ý đối với mình thì không khỏi nhíu mày. Lại còn gọi Jaemin là Nana, xưng hô thân mật như vậy, là người yêu sao?

"Cậu là?"

"Tôi là Lee Jeno, người yêu của Nana, còn anh?" Jeno khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhìn thẳng vào Choi Jaeho chậm rãi nói từng chữ một. Jaemin đứng cạnh trừng mắt nhìn hắn, trong lòng là một mảng mơ hồ, Lee Jeno hôm nay bị làm sao thế?

"Jeno..."

Hắn nắm chặt tay cậu, như muốn ra hiệu cho cậu đừng nói gì cả, và Jaemin đã thực sự làm thế. Cậu không nói ra nghi vấn trong lòng mình, mà sự chú ý đã chuyển sang hai bàn tay đang nắm chặt của mình và Jeno.

"Ồ, là vì anh chưa gặp em bao giờ nên không biết, xin lỗi nhé. Nhân tiện, anh là Choi Jaeho, bác sĩ phụ trách của Jaemin."

Jaeho hơi sững sờ nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, cố dằn cảm giác hụt hẫng trong lòng xuống, mỉm cười đáp lại.

"Chào anh, bây giờ Jaemin đã có tôi đưa về rồi, anh cứ yên tâm làm việc đi."

Người ta đã nói như thế rồi Jaeho cũng chẳng có cách nào dây dưa nữa, anh cười vẫy tay tạm biệt với cậu rồi xoay lưng quay lại phòng khám của mình. Jaemin đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng dưng có một chút cảm giác áy náy.

Lee Jeno thấy cậu vẫn cứ dõi theo người kia, trong lòng một trận ghen tị. Hắn không rõ mối quan hệ của cả hai là như thế nào, liệu có phải chỉ là bác sĩ - bệnh nhân thông thường thôi hay không. Choi Jaeho quan tâm cậu như thế, ánh mắt trước lúc anh rời đi cũng làm hắn phải suy nghĩ. Jaeho nhất định là có tình cảm với Jaemin, vậy còn cậu thì sao? Cậu có phải cũng vậy không?

"Lee Jeno, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?" Jaemin quay đầu lại nhìn hắn, nhíu mày chất vấn.

"Đến đón cậu, không phải sao?" Jeno định thần lại, nhún vai trả lời.

"Cậu biết tôi không hỏi cái này, hơn nữa tôi cũng không cần cậu đưa tôi về, chúng ta còn chẳng phải là bạn bè."

"Trời đang mưa lớn như vậy, cậu không mang ô, nếu không về cùng tôi, chẳng lẽ còn muốn về cùng anh ta." Jeno bị sự ghen tuông làm cho mất bình tĩnh, vì vậy hắn không nhịn được cao giọng lên một chút.

"Tôi về với ai hay có đội mưa đi chăng nữa cũng không liên quan đến cậu." Jaemin nhướn mày nói, sau đó dứt khoát xoay bước đi thẳng ra phía cổng bệnh viện, cũng chẳng quan tâm ngoài trời đang mưa như trút nước.

Jeno vội vàng đuổi theo, trong lòng thầm mắng mình tự dưng nổi giận với cậu làm gì, người khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ không phải chính là hắn hay sao. Vậy mà hắn lại nói như thể Jaemin làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy.

"Nana, đứng lại, cậu sẽ bị ốm mất."

Jaemin hơi khựng lại một chút, sau đó lãnh đạm nói. "Đừng gọi tôi như thế, chúng ta đâu còn như trước kia nữa."

Jeno đuổi kịp cậu, níu tay cậu lại. Định nói tiếp gì đấy lại bị những lời kia chặn lại. Phải rồi, bọn họ đâu còn như trước kia. Jaemin đâu còn là của hắn, hắn cũng chẳng có tư cách gì để ghen khi cậu tiếp xúc với người khác.

Jaemin không bỏ đi nữa, chút xúc động lúc nãy cũng được cậu bình ổn lại. Cậu không hiểu vì sao Jeno lại cứ muốn xuất hiện trước mặt cậu để làm gì, một hai lần có thể là do trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn phải có lí do gì đó. Chỉ là Jaemin cũng chẳng muốn tìm hiểu xem nó là gì, cậu mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn chấm dứt hết mọi chuyện rồi tiếp tục yên ổn sống mà thôi. Chuyện tình cảm gì đó, quả thực đã rút cạn mọi sức lực của cậu rồi.

"Ngày hôm nay, giải quyết xong chuyện còn lại giữa chúng ta đi, Lee Jeno."

Sau ngày hôm nay, hy vọng bọn họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Hắn làm việc của hắn, cậu làm việc của cậu. Ba năm vừa rồi hai người họ sống thế nào thì sau này cứ sống tiếp như vậy đi. Ba năm qua có thể cậu vẫn chưa quên được hắn, nhưng Jaemin tin rằng tương lai cậu sẽ làm được thôi. Chẳng có ai không sống nổi nếu thiếu đi người nào đó được cả, phải không?

Hai chàng trai đứng chung dưới một chiếc ô, cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng rơi.

Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, nói tiếp. "Chuyện trước kia, là tôi thiếu cậu một lời xin lỗi. Có lẽ chúng ta trở thành như hiện tại đều là do tôi. Vì vậy hôm nay tôi sẽ thật chân thành nói với cậu. Jeno, tôi xin lỗi."

Những tưởng trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn, nhưng khi nhìn đôi mắt sâu thẳm của người trước mặt nhìn mình một cách buồn bã, Jaemin lại cảm thấy lòng mình lại nặng thêm một ít.

"Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, những lời ban nãy cậu nói với anh Jaeho tôi sẽ xem như chưa nghe thấy, chúng ta giống như ba năm nay không phải vẫn rất tốt hay sao?"

Cậu không chắc nó có thực sự tốt với mình hay không, nhưng có lẽ với Jeno thì là như vậy.

"Em thực sự cho rằng thời gian qua anh sống rất tốt?"

Jeno im lặng từ lúc nãy, bây giờ mới bất ngờ lên tiếng. Lời xin lỗi của cậu khiến tim hắn đau nhói, rõ ràng là do hắn cố chấp, thế mà cuối cùng lại khiến cậu đổ hết mọi chuyện về mình. Với tính cách của Jaemin, hẳn là ba năm qua cậu vẫn luôn ôm những điều ấy trong lòng. Hắn bỏ đi khi cậu cần hắn nhất, và rồi khi gặp lại người nói lời xin lỗi lại là cậu. Hắn còn xứng đáng nói rằng mình là người yêu cậu như ban nãy sao?

Jaemin không trả lời câu hỏi của Jeno, cậu đương nhiên không biết Jeno ba năm qua sống thế nào. Ở Bắc Kinh xa nơi này như vậy, hẳn cũng chẳng dễ dàng gì.

"Nana, làm ơn, hãy để anh gọi em như thế. Có phải em muốn anh tự trách bản thân đến lúc chết không? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao cứ luôn đổ hết mọi trách nhiệm về mình? Hơn nữa vì sao em phải phẫu thuật não cũng không hề nói với anh một lời. Kể cả khi lúc đó chúng ta đã chia tay, kể cả khi anh nói rằng chúng ta không thể làm bạn, nói cho anh biết cũng được mà. Nếu lỡ như khi đó em có chuyện gì, em nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho mình được sao?"

Nếu như không phải ngày ấy Haechan tức giận rồi nói hết với hắn, có lẽ cả đời này Jeno cũng không biết mình đã làm ra chuyện xấu gì. Hắn biết bây giờ hắn nói những lời này nghe rất ấu trĩ, người nói chia tay là hắn, người nói không thể làm bạn cũng là hắn. Nhưng rồi hắn vẫn muốn cậu sẽ tìm mình khi cậu yếu đuối nhất, khi cậu khó khăn nhất. Hắn tham lam quá, phải không?

"Cậu biết rồi à, cũng chẳng phải chuyển gì lớn, mọi chuyện đã qua rồi."

Giọng cậu nhẹ tênh như thể đó chẳng là vấn đề gì to tát, và điều đó lại bóp nghẹt trái tim của Jeno. Hắn tiến thêm một bước ôm lấy người con trai trước mặt, ghì chặt cậu vào lòng. Từ chóp mũi truyền đến mùi dầu gội nhàn nhạt của Jaemin khiến tim hắn nhộn nhạo.

"Đừng nói như vậy, Jaemin. Đừng xem nhẹ tính mạng của mình như thế. Nếu như em thật sự có chuyện gì, em nghĩ anh phải làm sao?"

Cậu dùng hết sức lực đẩy hắn ra, ánh mắt vẫn như cũ không một chút rung động. Nhưng có trời mới biết cậu thực sự đang cảm thấy thế nào. Jaemin nhắm hai mắt lại, hít một hơi để lấy dũng khí. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, kiên định nói.

"Đừng để trong lòng chuyện đó nữa, Jeno. Tôi chưa bao giờ trách cậu, và cũng hy vọng rằng từ bây giờ cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Xin lỗi nếu như tôi là nguyên nhân khiến cuộc sống của cậu ba năm qua thật khó khăn. Quên hết mọi thứ đi, rồi cậu sẽ cảm thấy dễ dàng hơn. Thời gian qua tôi đã sống rất tốt, tôi tin là cậu cũng sẽ như thế thôi."

Nói rồi Jaemin bỏ lại hắn ở đó, chạy thật nhanh qua đường. Đèn tín hiệu cùng lúc đấy chuyển sang màu xanh, dòng xe tấp nập ngăn cách không cho phép hắn đuổi theo cậu nữa. Jeno nhìn theo bóng lưng gầy gò trong mưa của cậu, khóe mắt bỗng dưng chua xót. Bọn họ thật sự không thể nữa sao? Chia tay nhưng vẫn còn yêu, chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. 

Có lẽ, bằng cách một nào đó, chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro