26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bước vào phòng ngủ của Mark, trên tay cầm theo thuốc đau dạ dày và nước ấm thì thấy người đáng lẽ phải nằm trên giường đang cầm thấy áo khoác và chìa khoá xe định đi đâu đó.

"Có chuyện gì thế? Anh vẫn đang đau mà."

"Anh đỡ hơn nhiều rồi, Jeno vừa gọi anh, hình như em ấy uống say thì phải."

Mark nhận lấy nước và thuốc từ Donghyuck, uống một hơi. Cậu chàng sau khi nghe thấy tên ai đó liền nhíu mày, cáu kỉnh hỏi.

"Cậu ta hết người để gọi rồi à? Bao nhiêu tuổi rồi còn đi uống rượu để người khác ra đón."

Biết em người yêu không thích Lee Jeno, Mark cũng vô cùng bất đắc dĩ. Dù trước đây cả hai là bạn bè rất thân thiết nhưng sau chuyện của Jaemin, Donghyuck xem như không có người bạn như hắn. Mark ban đầu trong lòng cũng có trách móc Jeno, anh không hiểu tại sao hai đứa em của mình lại phải đi đến bước đường này. Rõ ràng còn yêu nhau nhiều đến thế nhưng vẫn quyết định chia tay. Và vì anh đã chứng kiến Jaemin phải trải qua giai đoạn khó khăn vì căn bệnh của mình như thế nào, nên đương nhiên anh sẽ thương Jaemin nhiều hơn.

Nhưng rồi khi gặp lại Jeno sau ba năm, nhìn thấy hắn bây giờ không còn là cậu em hiền như cục đất, ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây, anh mới biết được, hoá ra thời gian qua, Jeno cũng chẳng sống tốt hơn chút nào. Anh nhiều lần nhìn thấy hắn yên lặng trốn ra một góc rồi hút thuốc, hoặc thỉnh thoảng hắn gọi điện cho anh lúc say, nói rằng mình nhớ Jaemin nhiều lắm, rằng hắn hối hận vì năm đó đã nói lời chia tay với cậu, để rồi bỏ Jaemin ở lại, còn mình thì hèn nhát chạy trốn đến một đất nước khác. Những thứ độc hại đấy, nếu là Lee Jeno trước đây, chắc chắn sẽ không bao giờ động vào. Thế nhưng Lee Jeno hiện tại, chỉ sợ nếu không có những thứ đó, hắn đã sớm gục ngã rồi.

"Donghyuck, anh biết em vẫn còn giận Jeno vì chuyện của Jaemin. Nhưng dù sao em ấy cũng là bạn của anh. Jeno quyết định gọi cho anh, có lẽ vì em ấy thật sự không còn biết gọi cho ai khác nữa."

Cậu chàng giả vờ như không muốn nghe, xoay người rời khỏi phòng ngủ để đi cất cốc nước. Mark những tưởng Donghyuck sẽ mặc kệ không quan tâm đến anh nữa, thở dài bước ra cửa, nói vọng vào bếp.

"Anh đưa Jeno về nhà em ấy rồi sẽ về ngay, em cứ ngủ trước đi nhé."

Mark định rời đi, thì Donghyuck từ bếp vội đi ra, giật lấy chìa khoá trên tay anh, mặt không cảm xúc nói.

"Để em đi cùng anh, lúc sáng còn đau dạ dày không đứng dậy nổi, bây giờ làm sao mà vác được Lee Jeno về."

Mark nhìn em người yêu lo cho mình thì mỉm cười, cầm lấy áo khoác trên móc treo cạnh đó cho cậu. Anh biết Donghyuck thể hiện ghét bỏ Lee Jeno vậy thôi, nhưng khi nghe bảo hắn uống say, anh vẫn thấy trong mắt người yêu có chút dao động. Dù sao cũng là bạn của nhau từ những năm cấp ba, đâu thể từ mặt nhau dễ dàng như thế được.

Donghyuck ngồi vào ghế lái sau khi từ chối không cho anh người yêu cầm lái 7749 lần. Lúc nãy sau khi ra khỏi cửa, người nhỏ hơn có để ý anh lén đưa tay xoa bụng một chút. Người yêu cậu đúng là đồ ngốc mà!

Đến địa chỉ Jeno gửi, Donghyuck do dự một lúc rồi cũng quyết định đi theo Mark vào trong quán rượu. Lee Jeno ngồi tại một chiếc bàn nhỏ trong góc, trên bàn ngổn ngang vỏ chai soju rỗng. Hắn ngồi yên như thế, đầu gục xuống. Trông hắn như đang ngủ gật vậy. Mark tiến tới ngồi xuống đối diện hắn, Donghyuck thì yên lặng ngồi ở bàn trống bên cạnh. Cậu chàng không biết Lee Jeno xảy ra chuyện gì. Đáng lẽ khi nhìn thấy hắn khổ sở như vậy, Donghyuck nên hả hê mới phải, nhưng thực ra cậu không vui vẻ như bản thân vẫn nghĩ.

Donghyuck vài lần đọc được những cuộc trò chuyện của Mark và Jeno, không nhiều lắm, nhưng đủ để cậu biết những ngày tháng qua hắn đã sống như thế nào. Nói không đau lòng thì là nói dối, chỉ là biết thì biết vậy, nhưng cậu không muốn thông cảm cho hắn một chút nào. Đấy là lựa chọn của hắn, hắn phải chấp nhận kết quả mà lựa chọn đấy tạo ra. Còn Jaemin của cậu, cậu ấy có cơ hội để lựa chọn sao?

"Sao vậy? Nếu được thì kể anh nghe."

Mark lên tiếng, giọng nói của anh không quá trầm nhưng trưởng thành và chững chạc, đủ để người nghe cảm thấy tin tưởng.

Lee Jeno chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai bây giờ tràn đầy mệt mỏi. Hắn không biết Donghyuck cũng đến, vì hắn cho rằng cậu bạn  chẳng đời nào chịu đến đây để nhìn hắn lấy một cái đâu.

"Hyung..."

Lee Jeno gọi một tiếng khô khốc, sau đó lại vươn tay lấy chai soju dở trên bàn rót vào ly. Mark nhìn thấy vậy thì nhanh chóng cản lại, hắn mà uống tiếp có mà bỏ mạng tại đây mất.

"Có chuyện gì thì nói với anh, đừng uống nữa."

Jeno dù đang say vẫn có thể dễ dàng gạt tay người lớn hơn ra, cầm ly rượu đổ vào miệng, uống cứ như thể thứ chất lỏng cay xè đấy chỉ là nước lọc thôi vậy.

Đặt chiếc ly đã cạn xuống bàn, hắn nhìn chằm chằm vào đống vỏ chai rỗng, không biết suy nghĩ gì. Mãi một lúc sau mới mở miệng khàn giọng hỏi.

"Có phải em rất ích kỷ không?"

Mark không trả lời ngay, anh đưa mắt nhìn người yêu mình ngồi ngay sau lưng hắn, thấy cậu chỉ im lặng suy tư. Đưa tay lấy đi chiếc ly trước mặt Jeno, tránh cho hắn lại định uống thêm, Mark nhè nhẹ đáp lại.

"Nếu là với Jaemin, thì có một chút đấy."

Hắn lại gục đầu trút một tiếng thở dài. Mark nhìn hắn, tinh ý nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống. Jeno đưa hai tay lên ôm lấy mặt, như muốn giấu đi vẻ yếu ớt của mình để khỏi người lớn hơn thấy được. Mark trong lòng có chút ngoài ý muốn, vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ thấy đứa em này của mình khóc bao giờ. Hắn luôn là một chàng trai trưởng thành và hiểu chuyện. Hắn suy nghĩ, giải quyết mọi chuyện vô cùng chu toàn và điềm tĩnh. Và cũng vì Jeno luôn mạnh mẽ như thế nên anh đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể khiến cậu trai này gục ngã. Nhưng có lẽ anh đã nhầm.

Donghyuck cũng nhận ra hắn đã rơi nước mắt. Cậu chăm chú nhìn từng cử chỉ của người kia, trong lòng có một chút xao động, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

"Trước khi về nước, em cứ nghĩ là em sẽ chỉ đứng từ xa nhìn xem cậu ấy sống như thế nào mà thôi. Em tự nhủ rằng chỉ cần cậu ấy sống tốt là đủ rồi. Em biết mình vẫn còn yêu cậu ấy, nhưng em cũng biết em không có tư cách gì để xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Cho nên em chỉ mong có thể nhìn thấy cậu ấy mà thôi, em chẳng dám hy vọng gì nhiều."

"Nhưng hoá ra mọi thứ không dễ dàng đến thế. Em không cao thượng được như vậy. Em không chịu được khi nhìn cậu ấy hạnh phúc mà không có em. Nghe khốn nạn thật đấy..."

"Chính em nói lời chia tay, và giờ cũng chính em là người hối hận. Nhưng em chưa bao giờ hết yêu cậu ấy. Em đã sợ chuyện tình yêu của bọn em chỉ đến từ phía mình, còn Jaemin chỉ là ngộ nhận vì tình bạn thân thiết vốn có của cả hai. Em sợ việc bản thân ngày càng hình thành sự chiếm hữu đối với Jaemin, em sợ cậu ấy sẽ hối hận. Khi đó em đã nghĩ, so với việc không có cậu ấy, em càng sợ hãi việc Jaemin sẽ hận em. Vậy nên em đã chọn cách chấm dứt."

"Chỉ là em lại không ngờ được, khi em rời xa Jaemin, cậu ấy lại trải qua những chuyện khó khăn như thế. Em đáng lẽ phải là người ở bên cạnh Jaemin khoảng thời gian ấy, thế nhưng em lại không làm được. Em cứ nghĩ rằng mình làm những điều đấy là vì Jaemin, nhưng nhìn đi, em chẳng mang lại được gì cho cậu ấy ngoài đau khổ. Em có tư cách gì để ghen tỵ khi thấy cậu ấy sống tốt nhưng lại không có em ở bên cơ chứ."

"Em biết mình không nên lại làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy thêm nữa, nhưng em vẫn không nhịn được muốn xuất hiện trước mặt Jaemin, để cậu ấy đừng hoàn toàn lãng quên một người tên là Lee Jeno. Em đã hàng ngàn lần mắng bản thân thật ích kỷ. Nhìn thấy Jaemin rồi, lại chẳng muốn cứ như thế một lần nữa bước ra khỏi cuộc đời cậu ấy. Em cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Em muốn Jaemin hạnh phúc, cũng muốn Jaemin và em có thể quay lại như trước đây. Dù em hiểu rõ, cách duy nhất để Jaemin vui vẻ, chính là em phải biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu ấy..."

"Im đi Lee Jeno!"

Donghyuck ngồi im lặng từ nãy nghe Lee Jeno nói, rốt cuộc vẫn không chịu được mà đứng dậy đến đi trước mặt hắn đánh gãy lời bộc bạch.

"Cậu cho rằng Jaemin thời gian qua đã rất hạnh phúc sao, cậu cho rằng cậu ấy sống tốt hơn cậu à? Dù rất ghét phải nói rằng Jaemin vẫn còn yêu cậu nhưng sự thật là cậu ấy chưa bao giờ quên tên bạn trai cũ khốn khiếp Lee Jeno đã nói lời chia tay với cậu ấy."

"Donghyuck?"

Lee Jeno bất ngờ khi nghe giọng nói đặc biệt không lẫn vào đâu được của cậu bạn, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt giận dữ của người kia. Hắn có chút luống cuống, sao Lee Donghyuck lại ở đây? Đúng hơn là, Lee Donghyuck đã ở đây từ bao giờ?

"Em ấy đi cùng anh, nãy giờ ngồi bên kia nhưng em không chú ý."

Mark tốt bụng giải đáp nghi vấn của hắn, sau đó lén đưa tay giật nhẹ góc áo của người yêu hòng mong cậu bình tĩnh. Chỉ là Donghyuck không mảy may quan tâm.

"Tôi đã đặt ra hàng trăm câu hỏi vì sao hai người lại chia tay. Thời gian đầu khi Jaemin vừa phẫu thuật xong, nhìn cậu ấy ốm yếu không có sức sống, tôi đã mong cậu hãy xuất hiện, mong rằng cậu sẽ khiến Jaemin hoạt bát ngày nào trở lại chứ không phải Jaemin trống rỗng vô hồn, dù đau đớn cũng chẳng thèm khóc."

Như nhớ lại quãng thời gian lúc đó, nước mắt Donghyuck cũng không khống chế được mà rơi xuống. Cậu khi đấy lo sợ biết bao, sợ rằng Jaemin dù vượt qua được căn bệnh kia, cũng chẳng vượt qua được vết thương trong lòng. Cuộc phẫu thuật khá thành công nhưng vẫn để lại nhiều di chứng, Jaemin phải chịu những cơn đau đầu dai dẳng, nhưng kể cả khi đau đến không thể chịu nổi, cậu vẫn chẳng rơi bất cứ một giọt nước mắt náo. Đối diện với sự lo lắng của người nhà và bạn thân là Donghyuck, cậu cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ trấn an.

"Khi biết tin cậu đã đi du học, tôi mới biết hy vọng của mình viển vông đến mức nào. Cậu có nhớ lúc hai người công khai hẹn hò với tôi, cậu đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh Jaemin, sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu tệ lắm, Lee Jeno."

Mark đứng dậy ôm lấy người yêu đang mất bình tĩnh mà khóc lớn vào lòng. Quán rượu cũng chỉ còn lác đác vài vị khách, một số người hiếu kỳ nhìn qua nhưng rồi cũng không quan tâm lắm. Mấy chuyện uống say rồi khóc nháo la hét như này, bọn họ cũng quen rồi.

"Được rồi, Hyuck, Jaemin bây giờ đã khoẻ mạnh rồi mà."

"Tôi xin lỗi..."

Lee Jeno nghe từng lời của Donghyuck, trái tim như bị bóp nghẹt. Dù đã biết trước Jaemin phải trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi hắn rời đi nhưng Jeno vẫn không thôi đau lòng khi nghe kể lại. Hắn biết mọi sự thù địch của Donghyuck đều xuất phát từ việc cậu ấy thật sự quan tâm đến Jaemin. Cho nên, dù biết người mà mình có lỗi là Jaemin, hắn vẫn muốn gửi đến Donghyuck một lời xin lỗi.

Và nếu được, hắn muốn nói thêm một lời cảm ơn chân thành nữa, cảm ơn vì cậu ấy đã luôn bên cạnh Jaemin trong thời gian qua. Nhưng Jeno biết mình không thể nói ra, hắn không có tư cách đấy.

"Tôi không cần cậu xin lỗi."

Donghyuck khụt khịt đáp lại, thái độ cáu kỉnh thường ngày khi đối mặt với Jeno.

"Coi như đã biết vì sao cậu lại chia tay với Jaemin, nhưng tôi chỉ muốn nói với cậu một điều thôi. Ngu ngốc."

"Jaemin là người như thế nào cậu còn không hiểu sao? Đời nào cậu ấy lại hẹn hò với cậu chỉ vì hai người là bạn bè thân thiết. Nếu thế sao Jaemin không hẹn hò với tôi luôn đi."

Thấy anh người yêu mở to mắt nhìn mình, Donghyuck lườm cho một cái rồi nói tiếp.

"Cậu cũng biết Jaemin khá là cứng đầu, về một mặt nào đó thì chính là cố chấp. Cậu ấy sống tình cảm nhưng suy nghĩ nghiêng về lý trí nhiều hơn. Cho nên, chẳng lý nào cậu ấy lại không thể phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là tình bạn."

"Kể cả sau những gì cậu bộc bạch, tôi vẫn rất ghét cậu, Lee Jeno ạ. Vì những gì cậu gây ra, vì cậu đã khiến Jaemin đau khổ đến nhường nào."

Lee Jeno không nói gì, vì hắn hoàn toàn đồng ý với Donghyuck, đến chính hắn còn căm ghét bản thân mình cơ mà.

"Hiện tại Jaemin trông có vẻ như vẫn ổn, nhưng, tôi không muốn thừa nhận rằng cậu ấy thực sự không ổn chút nào. Tôi muốn tin rằng cậu ấy đã quên đi cậu, quên đi những chuyện không mấy vui vẻ kia, nhưng không được, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật rằng, kể cả khi cậu không xuất hiện, Jaemin vẫn luôn không hề hạnh phúc."

Donghyuck sau khi lau một trận nước mắt lên áo anh người yêu, thoát ra khỏi vòng tay Mark. Cậu nhìn hắn một lượt, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu chẳng liên quan lắm.

"Vẫn còn tỉnh táo chứ?"

"Ừm, một chút."

Lee Jeno cũng ngơ ngác trả lời.

"Vậy thì tự gọi xe về đi. Mark còn đau dạ dày, anh cần phải về đi ngủ sớm."

Nói rồi cầm tay anh người yêu xoay gót đi thằng. Được vài bước, cậu dừng lại, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, mở miệng, giọng nói vẫn cáu kỉnh.

"Tôi sẽ không cấm cậu đến gần Jaemin nữa. Nhưng đừng mơ tôi sẽ giúp cậu bất cứ chuyện gì."

Jeno ngây ngốc chưa hiểu gì nhìn đôi chim cu kia rời khỏi, mãi một lúc sau mới tiêu hoá được những lời Donghyuck vừa nói. Hắn nhìn xuống màn hình điện thoại, nơi có bức ảnh của người nào đó, nụ cười ấy vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như cũ. Một dòng nước ấm bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo của hắn, Jeno thì thầm.

"Nana, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro