27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Jaemin đeo khẩu trang lên phòng họp câu lạc bộ phát thanh như thường lệ. Khi cậu đến, Lee Jeno không có mặt ở đó, đổi lại là một chàng trai lạ mặt. Jaemin cũng không hỏi gì nhiều, ngồi xuống chiếc ghế cách xa mọi người một chút. Cậu đang bị cảm, để lây cho người khác thì cũng không ổn.

"Đông đủ rồi nhỉ? Vậy thì chị xin giới thiệu với mọi người thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta. Huang Renjun, năm ba khoa Quan hệ công chúng, sinh viên trao đổi của Đại học Bắc Kinh. Em ấy sẽ thay thế vị trí của Jeno."

Thay Jeno? Tại sao lại thay hắn? Jaemin mờ mịt nhìn chị chủ tịch, trong lòng bỗng hẫng đi một nhịp.

"À một thông báo khác cho mọi người nữa là, Jeno hôm trước đã nộp đơn xin rời câu lạc bộ rồi. Chút nữa Harim giúp chị hướng dẫn cho Renjun nhé."

Harim, cô bé năm hai đảm nhận giọng nữ phát thanh ở đây, nhiệt tình cười tươi rói đáp vâng ạ. Trong khi đó, Jaemin vẫn đang suy nghĩ về những gì chị chủ tịch vừa nói.

Hắn đang tránh mặt cậu à? Và dù đây là điều Jaemin mong muốn, cậu cũng không thấy thoải mái như mình vẫn tưởng. Đối mặt với Jeno, luôn luôn là điều không hề dễ dàng đối với trái tim cậu. Và giờ hắn đã chủ động rời khỏi tầm mắt mình, Jaemin lẽ ra phải thở phào nhẹ nhõm mới phải. Nhưng cảm giác hụt hẫng ban nãy vẫn cứ xâm chiếm lấy cậu. 

Buồn cười thật, người muốn dứt khoát là cậu, nhưng rồi người không nhịn được sự mất mát khi người kia chủ động rời xa lại cũng chính là cậu. Từ bao giờ mà Na Jaemin trở thành như vậy? Từ bao giờ mà cậu lại trở thành một con người ích kỷ như thế này rồi?

"Anh với Yangyang như nào rồi?"

Trong canteen đông đúc, Lee Jeno chống cằm nhìn đĩa cơm trước mặt, không ngẩng đầu hỏi người đối diện.

"Sau khi anh nói mình đã chia tay với Jaemin, hình như Yangyang nghĩ rằng lý do là vì em ấy. Mấy hôm nay lần nào gặp em ấy cũng nhìn anh với vẻ mặt áy náy lắm."

Hendery uống một ngụm nước, trả lời. Nhớ lại biểu cảm ủ rũ muốn nói lại thôi của người kia, anh không nhịn được mà bật cười. 

"Lần nào cậu ấy buồn anh cũng lo quýnh lên, sao hôm nay trông anh vui vẻ thế?"

Jeno nhướn mày nhìn nụ cười tràn ngập sự cưng chiều trên môi người lớn hơn, coi bộ tâm trạng không tệ.

"Thật ra thì, khi Yangyang cảm thấy có lỗi, em ấy sẽ trở nên rất ngoan ngoãn dễ bảo."

Yangyang bình thường vẫn luôn là một người dịu dàng và cư xử khéo léo với tất cả mọi người. Nhưng đối với Hendery thì có khác một chút. Chỉ có anh mới thấy được sự nghịch ngợm và bướng bỉnh của cậu. Có lẽ do đã ở bên nhanh đủ lâu nên Yangyang vẫn luôn tùy hứng khi ở cùng Hendery. Vì vậy, hiếm khi cậu ấy ngoan như vậy, gọi gì vâng nấy, dù có hơi xót trong lòng, nhưng anh vẫn rất hưởng thụ.

Lee Jeno cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ khi nhận ra bản thân mình trước đây cũng từng có suy nghĩ như vậy. Jaemin trước khi trầm lặng như bây giờ, vẫn luôn là một ánh mặt trời rực rỡ, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Và nhiều lúc, Jaemin cũng là một cậu bé rất tinh quái. Cũng không phải tự nhiên mà Lee Donghyuck và Na Jaemin lại trở thành bạn thân của nhau, hai người đấy quả thật hợp cạ trong rất nhiều khía cạnh. 

Na Jaemin trước đây, sẵn sàng xắn tay áo xông vào tẩn đứa nào dám bảo Lee Jeno có thành tích tốt là do nịnh bợ giáo viên một trận ra trò. Hoặc có những lúc, cậu tùy hứng đến mức có thể bỏ học thêm buổi tối để đi chơi game cùng Donghyuck. Và ti tỉ những điều khác, mà khi nó hiện lên trong tâm trí hắn, Lee Jeno mới nhớ ra Jaemin của hắn cũng đã từng hoạt bát và tràn đầy sức sống như thế. 

Hendery nhìn người kia như đang chìm đắm vào hồi ức, vẻ nhu hòa trên mặt khác hẳn với sự lạnh nhạt thường ngày. Nếu như anh từng nhìn thấy hắn của ba năm trước, có lẽ cũng sẽ bị bất ngờ bởi sự thay đổi đó. Jeno trước đây cũng không phải người thích nói chuyện nhưng đối với người khác vẫn luôn rất khách sáo, lịch sự. Và chỉ cần bên cạnh hắn là Jaemin, thì người ngoài cũng không khó để trông thấy sự dịu dàng toát ra cả từ ánh mắt hay cử chỉ của hắn. 

Na Jaemin, vẫn luôn là người chiếm giữ phần mềm mại duy nhất trong lòng của Lee Jeno, dù là trước đây hay bây giờ. 

"Em với Jaemin tiến triển sao rồi?"

Jeno lắc đầu, tự cười khổ với bản thân. Nếu như được Donghyuck ngầm cho phép hắn theo đuổi Jaemin là một sự tiến triển, thì hẳn cũng là một điều đáng mừng. Nhưng hắn biết rõ, kể cả như vậy, nhưng nếu Jaemin nhất quyết không mở lòng, thì hắn cũng sẽ chẳng thể một lần nữa đến bên cạnh cậu. 

Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng rồi, bấy nhiêu đây khó khăn là điều hắn đáng phải nhận lấy. Và nếu chỉ vì thế đã nản lòng, hắn cũng không có tư cách gì để quay lại với Jaemin.

Hendery cũng không nói gì nữa, chỉ vươn tay vỗ vai an ủi người nhỏ hơn. 

Jaemin nhìn suất cơm có nhiều thêm một chai nước hoa quả vị đào, lòng tràn đầy thắc mắc. Nhớ lại nụ cười đầy sâu xa của bác gái ở quầy tráng miệng làm cậu thấy có gì đó không đúng. Jaemin đặt đĩa cơm lên bàn rồi ngồi xuống, đối diện là Donghyuck và anh người yêu đã chờ cậu từ trước. 

"Ơ hôm nay canteen có phát nước ngọt nữa à? Hay là cậu mua đấy?"

Donghyuck như thói quen vươn đã gắp một miếng thịt bên đĩa Jaemin, nhìn thấy chai nước đào thì thắc mắc.

"Tớ cũng không biết, tự dưng cô ấy để vào khay của tớ. Cậu không có à? Tớ tưởng ai cũng được phát."

Chú gấu họ Lee nhìn nhãn hiệu trên thân chai nước, là loại yêu thích của Jaemin, trong lòng thầm đoán được người kia là ai. Khẽ liếc về chiếc bàn của ai đó nơi góc canteen cách xa chỗ ngồi của bọn họ, Donghyuck thầm hừ nhẹ, chỉ mấy trò này là giỏi.

"Chỉ người đặc biệt mới được thôi."

Jaemin khó hiểu ngẩng đầu hỏi.

"Đặc biệt gì cơ?"

"À, thì cậu lúc nào mà chẳng được mấy bác gái ở đây yêu thích. Nhớ hôm trước có thịt heo chiên xù không? Cô ấy gắp cho cậu nhiều hơn tớ ba miếng lận."

Donghyuck nhận ra mình suýt lỡ lời, liền vội vàng lái sang hướng khác. Thầm nghĩ nếu để Jaemin biết là Lee Jeno nhờ cô phát cơm đưa thêm cho cậu chai nước kia, chắc chắn cậu sẽ không động đến cho mà xem.

Cơ mà tại sao mình lại phải nghĩ cớ giúp Lee Jeno nhỉ? Tên kia vẫn chưa khiến mình hoàn toàn yên tâm đâu.

Donghyuck tự nghĩ rồi lại tự buồn bực, đôi đũa cứ đâm vào bát cơm làm Mark phải nhắc nhở.

"Mau ăn đi, chiều em còn có tiết đấy."

"Biết rồi mà."

Jaemin vừa từ tốn ăn, vừa đưa mắt nhìn đôi chim cu trước mặt. Dù có lúc cũng cảm thấy ghen tỵ đôi chút, nhưng không thể phủ nhận là hai người họ đáng yêu chết đi được.

"Chút tan học đứng ở cổng trường đợi anh, anh qua văn phòng Hội Sinh viên lấy chút giấy tờ rồi mình cùng về."

Xử lý xong bữa trưa, cả ba người rời khỏi canteen. Mark đưa tay xao đầu Donghyuck dặn sau đó đi về hướng ngược lại, không quên vẫy tay với cả hai người bọn cậu.

"Hai đứa học vui nhá."

Donghyuck nhìn anh người yêu lúc nào cũng phơi phới thì bật cười. Jaemin khúc khích huých vai cậu chàng trêu chọc.

"Lúc nào hai người cũng ngọt ngào ha."

Khóe miệng Donghyuck muốn kéo ra tận mang tai, những vẫn giả bộ ngượng ngùng chối đây đẩy.

"Cũng đâu đến mức đó. Anh ấy chỉ được cái vẫn ngốc như hồi mới yêu thôi."

"Nhưng mà cậu thích dáng vẻ ngốc nghếch đấy còn gì. Ngày xưa chẳng phải còn chết mê chết mệt dù ảnh mãi không nhận ra tình cảm của cậu à."

"Ừ, vậy đó. Cậu ghen tỵ thì tìm một người đi."

Jaemin nghe thế thì nụ cười trên môi cũng nhạt đi, nhưng vì không muốn bạn thân nhận ra, cậu vẫn giả vờ như không có gì. Nếu việc tìm một người để bên cạnh dễ dàng như vậy thì đã chẳng có những kẻ phải đau lòng vì tình. 

"Jaemin này." 

Donghyuck đột ngột lên tiếng gọi cậu.

"Cậu vẫn còn tình cảm với Jeno, đúng chứ?"

Từ khi hai người bạn của mình chia tay, Donghyuck rất ít khi nhắc đến Jeno trước mặt Jaemin. Và dù vẫn luôn biết rõ cậu chưa quên người kia, Donghyuck cũng chẳng bao giờ có ý định vạch trần. Vì trước đây, hơn ai hết, cậu chàng là người mong mỏi Jaemin đừng nặng lòng như vậy nữa. Nhưng hôm nay, sau lần gặp Jeno ở quán rượu, bỗng dưng Donghyuck muốn hỏi rõ. Cũng vì trong một khoảnh khắc nhìn thấy sự mất mát ánh lên nơi đáy mắt cậu bạn thân, Donghyuc nhận ra sẽ chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại cho Jaemin. 

"Rõ ràng vậy à?"

Không giống như những lần trước cố gắng lờ đi hay phủ nhận, lần này Jaemin chỉ cười buồn đáp lại nhẹ bẫng.

"Tớ biết tớ và cậu ấy không thể trở lại như trước đây, cũng biết mối quan hệ của cả hai bây giờ còn thua cả người dưng. Nhưng không hiểu sao tớ vẫn không khống chế được nhớ về Jeno, nhớ vè quãng thời gian đẹp đẽ trước đây. Có lẽ vì tớ vẫn còn để cậu ấy trong lòng, nên khi gặp mặt rồi, tớ lại chẳng thể bắt lòng mình bình thản."

Jaemin cúi đầu nhìn xuống chiếc lá bị đôi giày mình đạp lên. Ánh nắng đầu chiều xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt cậu. Hàng mi dài chớp lấy vài cài, không biết do bị chói hay do lòng xao động, cậu cảm thấy mắt mình cay xè.

"Và có lẽ cũng vì không thể bình thản, nên tớ đã bắt mình phải thật vô tình và cứng rắn. Để rồi dùng những lời mà tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra, làm tổn thương cậu ấy hết lần này đến lần khác. Dù biết rằng như vậy tớ cũng sẽ đau, nhưng tớ thật sự đã làm điều đấy."

Donghyuck nắm chặt lấy bàn tay Jaemin. Cậu thì thầm với người bạn thân, lại giống như đang tự nói với bản thân.

"Chuyện của bọn tớ, thực sự không thể cữu vãn được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro