6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng hoàn thành môn thi cuối cùng, Jaemin nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng vấn đáp Tiếng Anh. Nhìn lại đồng hồ trên tay, nhận ra vẫn còn sớm cậu mới chậm rãi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ phát thanh để giao bản thảo. Vì sắp đến ngày kỉ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, tất cả các thành viên đều trong tình trạng bận tối mắt tối mũi chuẩn bị một tiết mục thật đặc biệt. Cậu là người biên tập chính, tất nhiên cũng chẳng rảnh rỗi gì, vì để mọi thứ thật hoàn hảo, cậu đã phải thức nguyên tối qua để chỉnh sửa lại trước khi giao cho chị chủ tịch câu lạc bộ. 

Chiều tối, cả Seoul chìm trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Jaemin không hiểu sao lại không muốn về nhà ngay bây giờ. Dù sao cũng chẳng có ai chờ, cậu nghĩ mình sẽ đi dạo đâu đó chút cho khuây khỏa. Lúc đang rảo bước trên đường phố, một chiếc xe bán kem nhỏ đã thu hút sự chú ý của cậu. Mùa mưa vừa xong, lúc này tiết trời vẫn còn khá lạnh, nếu bây giờ ăn kem, có lẽ cổ họng của cậu sẽ hỏng mất. Quả thực, Jaemin trước đây luôn cảm thấy thân thể yếu ớt này thực sự rất phiền phức. Nhưng bây giờ, cậu lại muốn bản thân ngã bệnh luôn cho rồi. Đầu óc nặng nề, sức lực cạn kiệt, có như thế mới không có khả năng cứ suy nghĩ những việc vốn cậu không nên để tâm.

Chia tay rồi, mình còn là gì của nhau?

Cậu cười tự giễu, bước chân nhanh chóng đi đến trước chiếc xe. Cô bé bán kem có lẽ đang định thu dọn ra về, thấy có một anh chàng đẹp trai đến thì không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng.

"Chào anh, bây giờ khá là lạnh rồi, anh vẫn muốn ăn kem hả?" 

Cũng không phải tự dưng mà cô bé hỏi như vậy. Dạo gần đây thực sự có rất ít khách hàng, nếu mua thì người ta cũng chọn vào buổi trưa hoặc đầu chiều chứ vào thời điểm đã muộn thế này thì hầu như không có.

"Ừ, chỉ là tự dưng muốn ăn thử xem sao. Trời lạnh thế này ăn kem cũng khá thú vị. Lấy anh vị cà phê nhé!" 

Jaemin nở nụ cười khiến cô bé có chút ngại ngùng.

"Vâng, của anh đây, còn có... đây là kẹo ngậm làm ấm họng, sau khi ăn kem anh nhớ dùng nha."

Nhiệt tình dúi vào tay anh vài chiếc kẹo gừng, cô bé nháy mắt trước khi chuẩn bị ra về.

"Cảm ơn em, tạm biệt."

Jaemin tiếp tục đi dạo với cây kem trên tay. Vị ngọt của kem hòa với chút vị đắng của cà phê khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu. Cậu vốn không thích lắm những thứ làm từ sữa, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng hay. Thói quen hay sở thích, có nhiều thứ vẫn sẽ thay đổi. Chỉ cần thời gian đủ dài...

Cho đến khi khuôn mặt nhỏ nhắn vị gió lạnh thổi cho đỏ ửng và đầu lưỡi đã dần tê cóng, cậu mới quyết định về nhà. Nhìn những chiếc kẹo nhỏ trong tay, Jaemin nghĩ có lẽ cũng không nên phụ lòng người ta liền xé vỏ một cái và cho vào miệng. Vị cay cay trên đầu lưỡi làm cậu cảm thấy ấm hẳn. Khi đi qua cửa tiệm bán đồ lưu niệm, cậu không nhịn được mà dừng lại, ngốc lăng đứng nhìn chằm chằm vào con gấu bông to lớn đặt trên chiếc kệ cao. Nó được đặt đấy khá lâu rồi, cậu vẫn luôn để ý mỗi khi đi ngang qua. Giống như trước đây, khi mà vị trí đó còn đang được đặt thứ khác, một con sóc bự vô cùng đáng yêu. Jaemin của trước đây rất thích những thứ dễ thương, lúc nào cũng đứng bên ngoài nhón chân nhìn vào. Ấy vậy mà khi ai kia hỏi có muốn nó không thì lại lắc đầu nguầy nguậy bảo tớ không muốn. Người kia lại hỏi thế sao khi nào cũng nhìn nó, cậu lại bĩu môi nói rằng tớ thấy nó ở đấy lâu như vậy, sợ nó buồn. Thế là mấy hôm sau, trong phòng khách nhà cậu xuất hiện chú sóc bự đó, còn chỗ trên kệ đấy được thay thế bằng một thứ đồ chơi khác.   

Những kí ức cũ liên tục hiện ra khiến khóe mắt cậu có chút cay, tự nhủ rằng là do gió lớn quá, cậu mới không thèm nhớ người kia đâu. Thế rồi lại như trước đây, cậu tiến lại gần khung cửa sổ, bây giờ không cần nhón chân cũng có thể nhìn thấy rõ rồi, đôi mắt gắn chặt vào con gấu bông kia, thì thầm. "Mày có buồn không? Khi cứ ở mãi một chỗ chờ đợi như thế này. Tao sẽ không nói là tao cũng buồn đâu..."

Ngay khi cậu quyết định sẽ rời đi thì nhận ra bác chủ quán bước đến lấy con gấu ra khỏi kệ. Jaemin lại ngây ngốc nhìn theo, mỉm cười. Từ khi nào, cậu lại vui chỉ vì một việc nhỏ nhoi đến vậy. 

Cậu xoay người chuẩn bị rời khỏi đó lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Dáng người đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, chính là những thứ cậu vẫn luôn vô thức nhớ đến và ám ảnh cậu cả trong những giấc mơ. Và nhất là nụ cười ấm áp kia, vốn luôn là một sức mạnh vô hình của cậu trong những ngày tháng trống rỗng dài đằng đẵng, bây giờ vẫn y như vậy, chỉ là không còn dành cho cậu mà thôi.

Đôi mắt lại nóng bừng lên, sống mũi cậu bỗng chốc cay xè. Jaemin từng tự tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn tình cảnh có thể xảy ra khi hai người gặp lại, ấy vậy mà chẳng bao giờ nghĩ đến nó lại giống như lúc này. Jeno đi bên cạnh một người khác, mỉm cười nhìn người kia cầm chú gấu bông to sụ. Haha, cứ nghĩ bản thân là người duy nhất, lại phát hiện ra cũng chỉ do tự mình đa tình. 

Trong lúc cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt sắp tràn mi, cậu nghe được loáng thoáng người kia nói.

"Rốt cuộc thì nó cũng không còn phải buồn nữa..."

Cuộc đời thật trớ trêu, có những thứ luôn giống nhau đến kì lạ.

Lúc này đây, cậu nghĩ bản thân không thể cố gắng mạnh mẽ nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro