7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck quải ba lô lên vai, cúi đầu chào thầy y tế rồi rời đi sau khi nhận lấy túi thuốc. Cậu nhìn một mớ những viên nào đỏ nào trắng trên tay thì không khỏi lầu bầu. Bướng cho lắm vào, ăn kem khi trời lạnh cơ, tưởng mình mạnh mẽ lắm hay gì, cho cậu uống hết chỗ thuốc này cho chừa.

Bốp.

"Ai da..."

Cái tội đi đường không chú ý khiến cậu trai da ngăm va phải người nào đó trên hành lang, vô cùng lịch sự xoay người lại tính xin lỗi người kia thì khi vừa nhận ra đó là ai, Donghyuck lập tức bay sạch cảm giác áy náy.

"Lee Jeno? Ồ, xin lỗi nhé, ban nãy là do tôi không cẩn thận." 

Lời thốt ra thì có vẻ như đang xin lỗi nhưng giọng điệu thì chẳng có tí gì giống vậy.

"Không sao, dù sao thì cũng do tôi không chú ý." 

Jeno lãnh đạm trả lời, ánh mắt liếc qua túi thuốc trên tay cậu.

Donghyuck hiển nhiên nhận thấy người kia đang nhìn cái gì, liền nhanh chóng nhét nó vào túi áo, gằn giọng để lại một câu rồi lạnh lùng quay đi.

"Tốt hơn hết là cậu đừng có xuất hiện trước mặt Jaemin, có chết cũng đừng để cậu ấy phải nhìn thấy cậu."

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, cậu nhanh tay nhấn nút nghe.

"Em vừa mua thuốc xong rồi, anh bắt cậu ấy ăn hết bữa sáng cho em..."

Cho đến khi người kia khuất bóng sau dãy hành lang thì Jeno vẫn chưa hết bần thần. Một chàng trai với vẻ ngoài thanh tú bước ra khỏi văn phòng ngay phía sau lưng hắn. Nhìn cậu bạn như đang chìm trong suy nghĩ và chưa hề có ý định thoát ra, Liu Yangyang vỗ nhẹ lên vai người cao hơn.

"Này, còn đứng đấy làm gì? Sắp vào tiết rồi kìa."

"Ừ, đi thôi." 

Jeno gật nhẹ đầu, bước nhanh về dãy nhà khoa Quản trị Kinh doanh, trước đó, vẫn không quên quay đầu nhìn về hướng mà Donghyuck đã rời đi.

Có phải cậu ấy lại ốm rồi không?

Donghyuck thả túi thuốc lên bàn, hai mày nhăn tít lại gõ nhẹ lên đầu cậu bạn thân.

"Đến là phát điên lên được với cậu. Cậy mạnh cho lắm vào. Uống mỗi loại một viên, liên tục trong 5 ngày, không được bỏ dở, rõ chưa?"

"Biết rồi... khụ khụ... cảm ơn cậu." 

Jaemin mỉm cười, ngay sau đó lại ôm miệng ho sù sụ, có vẻ mấy chiếc kẹo gừng hôm qua chẳng giúp được gì nhiều cho cậu.

"Còn bày đặt cảm ơn, đừng nói gì cả, uống nước ấm đi này."

Mark cười hiền nhìn người yêu đang xoắn xuýt lo cho bạn, vươn tay xoa đầu cậu nhóc một cái rồi rời đi. 

"Vào học rồi, hai đứa cần gì thì ra chơi gọi cho anh, giờ thì anh về lớp đây."

"Ok, bye bye." 

Donghyuck vẫy vẫy tay khi anh đứng ở cửa lớp nhìn lại, nhíu mày đe dọa Jaemin khi cậu định mở miệng cảm ơn anh khiến cậu chỉ có thể ngậm miệng tiếp tục uống nước.

"Hừ, lần sau còn thế này, thử xem tớ có bỏ mặc cậu không." 

Chú gấu nào đó cục súc ngồi xuống rồi lườm bạn mình cháy mắt, đáp lại cậu nhóc là nụ cười chưa bao giờ thay đổi của Jaemin, một nụ cười đầy sự thân thiết và biết ơn. Dù có chuyện gì xảy ra thì Donghyuck vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, và cũng chỉ có cậu ấy mà thôi.

Jeno sau khi chạm mặt với Donghyuck ở hành lang thì đầu óc không thể nào dừng suy nghĩ. Thuốc đó có vẻ như là mua cho Jaemin, và nếu vậy thì cậu ấy đang bị bệnh sao? Dù biết bây giờ tỏ ra lo lắng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Jaemin đã không còn là của hắn nữa nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm xúc muốn đến xem cậu ấy như thế nào, muốn hỏi rằng cậu ấy có ổn không. Và hắn cũng muốn hỏi, cậu có còn yêu tớ nữa không?

Bật cười tự giễu, hắn nghĩ Lee Jeno hắn là ai cơ chứ, nghĩ sao người ta vẫn luôn nghĩ về hắn vậy? Người bỏ đi là hắn, người nói lời chia tay cũng là hắn, dù lí do khi đó là gì, dù ai sai ai đúng thì người không được quyền hối hận, cũng chỉ là hắn mà thôi. Ấy vậy mà 3 năm qua, Jeno chưa bao giờ ngừng hối hận. 

"Jeno, có chuyện gì thế? Cậu đã thở dài lần thứ 5 trong tiết này rồi đấy." 

Yangyang ngồi bên cạnh, không nhịn được thì thầm hỏi.

"Yangyang, tớ thực sự, thực sự rất muốn gặp cậu ấy." 

Jeno gục đầu lên bàn khiến cậu bạn người Trung chẳng thể đoán nổi biểu cảm của hắn lúc này như thế nào. 

Liu Yangyang đã không dưới mười lần nghe thấy Jeno lẩm bẩm cái tên Nana trong giấc mơ. Ban đầu, cậu vẫn luôn thích thú trên chọc hỏi có phải là người yêu nhỏ của cậu không, nhưng sau mấy lần nhìn thấy khuôn mặt hắn trở nên thâm trầm đáng sợ, Yangyang cũng chẳng dám hỏi nữa. Việc trao đổi sinh viên tới Hàn lần này, Jeno đáng lẽ không có tên trong danh sách, vì hắn là thành viên quan trọng của Hội Sinh viên Đại học Bắc Kinh. Nhưng khi nghe đơn vị trao đổi là Đại học Seoul, Jeno gần như là dùng mọi cách để có thể tham gia vào chuyến đi này. Yangyang đã đoán được rằng hắn cố gắng như vậy, có lẽ là để trở về Hàn Quốc gặp lại người nào đó rất quan trọng. Nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi, vì sao đã về đây rồi, hắn vẫn mang trên mình dáng vẻ tuyệt vọng ấy.

"Vậy thì còn chờ gì nữa, đến gặp người đó đi."

"Không thể, tớ không thể."

Cuộc sống của Jaemin vốn đang rất ổn rồi, hắn không thể vì bản thân mà xáo trộn nó được. Hắn quyết định trở về, chỉ để nhìn xem Jaemin của hắn như thế nào rồi, chỉ để nhìn xem Jaemin có thể sống tốt dù không có hắn hay không. Ấy vậy mà đến khi biết được rồi, hắn lại không muốn chỉ dừng lại ở đó, hắn không muốn cứ như thế bước ra khỏi đời cậu, không muốn cậu lãng quên đi người tên là Lee Jeno này. Hắn muốn gặp cậu, chỉ là...

"Tốt hơn hết là cậu đừng có xuất hiện trước mặt Jaemin, có chết cũng đừng để cậu ấy phải nhìn thấy cậu."

Có lẽ Nana cũng không muốn nhìn thấy hắn đâu.

Dù đau lòng, nhưng hắn bắt buộc phải chấp nhận, rằng cậu và hắn đã chẳng còn gì là gì của nhau nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro