6. Nữa đi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Canh khổ qua mẹ nấu chê đắng
Bước ra đời,trai tét đít vẫn kêu nữa đi anh"

Tưởng chừng câu nói này bông đùa,trêu cười nhưng nó lại là sự thật và bất ngờ ập vào người Jaemin,cậu bé xinh tươi tuổi đôi mươi

"Sao mày không ăn mướp đắng mẹ nấu mà ăn cơm với cá hả con?" mẹ Jaemin càu nhàu vào buổi sáng

"Không,đắng lắm. Con chỉ thích ăn đồ ngọt thôi" em ăn cơm ngon lành,gắp miếng cá rán chấm với mắm cay

"Mày chê mẹ nấu đúng không?"

"Chê" em đáp lại với bản mặt tỉnh bơ,còn với cốc nước đá lên uống ngon lành

"Chê mẹ nấu cơm thì tối đi làm về tự mày mò vào nấu cơm. Mẹ không nấu nữa" mẹ em tức giận,lớn tiếng một lúc rồi cũng hạ giọng đi lên lầu

Bản tính ngây thơ xen lẫn chút nghịch ngợm thì đây không phải lần đầu tiên em bị mẹ mắng. Jaemin chợt cảm thấy mình có lỗi với mẹ nên em đã ăn thật nhanh,chạy vào bếp rửa bát rồi đi làm.

"Con chào mẹ,mau hết giận con đi. Con xin lỗi" em đeo túi nhỏ xinh bên người,một chiếc mũ,đứng ở dưới nhà nói vọng lên

Không nghe thấy mẹ đáp lại,có chút tủi thân nhưng mà mình là người sai nên em đi làm với khuôn mặt mếu khi mẹ mắng.

Jaemin học xong hết cấp 3 lên học đại học. Dạo này là thời gian rảnh,ở trường không có tiết nào nên em dành thời gian cho công việc làm nhân viên tại cửa hàng cà phê,bánh ngọt.

Cửa hàng cách nhà không xa,đạp xe 2 3 vòng là tới. Đến nơi,em cất xe gọn. Bước vào quán cà phê với tông chủ đạo nâu cà phê sữa. Một mùi hương hoà quyện giữa cà phê với sữa và đương nhiên không thể thiếu mùi vanilla thơm lừng.

Ở quán vẫn chưa có ai đến nên em là người đầu tiên. Vào phòng dành cho nhân viên,phòng này nhiều đồ như giường,tủ còn có cả phòng tắm cho những ngày nóng nực nữa. Nhanh nhảu đeo tạp dề của quán,đội thêm chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc thường ngày.

Bỗng nhiên có tiếng động tĩnh bên ngoài, chút sợ hãi nhẹ bộc phát trong người. Jaemin mở hé cửa,hoá ra là anh chủ cửa hàng - Lee Jeno. Em thở phào nhẹ nhõm, cất đồ cá nhân ra ngoài bán hàng thôi.

"Hôm nay em đến sớm nhỉ?" Jeno bắt chuyện với em giữa khung cảnh tĩnh như tờ

"Vâng ạ,sáng nay em dậy sớm ăn sáng xong là đến làm việc luôn ạ" em nói chuyện,hai má phúng phính,đôi mắt long lanh

Trước mặt em đây là Lee Jeno- chủ cửa hàng cà phê này. Tuy đã gần 30 tuổi nhưng  mọi thứ trên người hắn từ khuôn mặt,cơ thể chẳng giống với tuổi trung niên gì. Hôm nay,hắn diện quần âu Tây, áo sơ mi trắng dài tay bó sát cơ ngực. Jeno sắn bớt cổ tay áo lên,gân xanh chằng chịt trên hai bàn tay. Khuôn mặt nhìn qua đã thấy đống cô gái đi qua đổ rầm vì nhan sắc này. Mà thế đã vớ phải cô nào đâu,bởi Jaemin biết được anh ta không thích con gái mà thích con trai.

"Jaemin,bắt đầu làm việc đi chứ. Đứng đực cả người ra thế?"

"Vâng,em đi làm ngay đây ạ"

Em đứng ở quầy,chờ khách tới oder rồi in bill. Việc pha chế là phần của Jeno. Nay chỉ có 2 người nên không khí hơi u ám một chút.

Đợi mãi mà chả có ai vào,Jaemin đứng chống cằm tựa vào thành bàn mông vểnh lên. Nói không phải khoe chứ,mông em ngon lắm đó. Đẫy đà,căng mong,tròn tròn nữa nhưng bị lớp quần bó sát mông tôn lên quả đào chín mùi thơm nức.

Đứng vểnh mông lại có thói quen đung đưa hết bên này đến bên kia. Không biết rằng có ai đó đang chông ngóng được tét phát thật mạnh vào mông em một tiếng thật giòn. Jeno hết sức chịu đựng,phía dưới anh đã căng trướng tạo thành một túp lều nhô lên.

Jeno lại gần em,bàn tay run rẩy chạm vào bờ mông to. Xoa đều theo chiều kim đồng hồ,anh giơ tay cao rồi giáng mạnh xuống mông em một tiếng đã tai. Tét.

"Ớ,anh làm cái gì đấy. Sao lại đánh vào mông em chứ?" em đưa tay ra sau xoa phần mông bị đánh,môi chề ra nũng nịu

"Mông Jaemin ngon ghê,núng nính khiến anh muốn cắn. Em muốn anh đánh một cái nữa chứ?" Jeno mặt lạnh tanh,phát ra lời nói với khuôn mặt đang nhìn chằm chằm phía dưới. Nhăm nhe được cắn,được đánh vào quả đào mọng nước kia.

"Không được đâu,là con trai với nhau sao anh lại làm thế được c-chứ...."

Chưa để em nói hết lời, Jeno nắm lấy tay trái của em quặp ra đằng sau người mình ép vào người em. Với cái tư thế người anh đè người em lên quầy bán thì nó phải gọi hết nước chấm.

Jeno ngửi mùi thơm từ mái tóc nâu óng,mùi dầu gội hương thảo mộc làm anh hớp hồn.  Anh cắn vào tai em,lườn xuống hôn lên cần cổ. Hay mình 'chén' em ở đây luôn nhỉ? Vừa có cảm giác mới lạ lại vừa trông được quán. Một công đôi việc.

"Anh Jeno,thả em ra. Mau thả em ra.." em nhõng nhẹo,quay đầu ra sau nhìn anh,hai mắt dàn dụa nước lệ.

"Không, em "

Chống cự cũng như không,em đành trao thân này cho anh chủ quán. Ngoan ngoãn không khóc còn chủ động quay sang hôn lên má anh.

"Ừm,chủ động như này anh thích"

"Jaemin có muốn làm chủ nhỏ của quán cà phê chứ? Cho anh đi rồi em vừa cưới được anh vừa được làm chủ nhỏ. Jaemin muốn chứ?"

Jeno mời gọi thế này,vừa được sướng vừa  được làm chủ nhỏ kiêm chồng bé của anh. Không nhanh thì có mà mất.

"Ưm...em có. N-nhưng anh chắc là anh cho em chứ? Anh làm gì có yêu em đâu?"

"Là em không nhận ra tình yêu của tôi dành cho em thì có. Ngốc như em thì làm sao biết được" anh tét vào mông em một cái mạnh,cầm lưng quần kéo mạnh xuống

"Ưm..nào a-anh này ai lại làm ngoài này chứ. Em..e-em không thích,vào trong vào trong phòng cơ"

"Không,bé con à. Anh muốn chơi cảm giác mạnh cơ"

Dứt lời anh kéo quần âu xuống,không gel bôi trơn không khuếch trương. Một hai đâm chọt dương vật thô to căng trướng.

"Á...hức..m-mau rút ra. Khó chịu lắm mau rút ra"

"Anh thương anh thương,chờ anh tí thôi. Hết đau mà đừng khóc" Jeno cúi xuống hôn vào má em

Nhìn thấy lọ mật ong gần đấy,anh với đến cầm chai mật ong xịt xuống lớp giao hợp đỏ au đã nhớm máu. Tay bóp xuống,phía dưới lợi dụng thời cơ nhấp nhẹ để mật ong đi sâu vào bên trong.

"Anh cho gì vào bên trong đấy?"

"Mật ong" mặt tỉnh bơ,anh còn đổ thêm nhiều mật ong khiến nó nhớp nháp bóng nhẫy

"Em thấy dễ chịu hơn chưa? Anh động nhé?" anh cúi thầm người gần mặt với em,đợi em trả lời mới làm tiếp

"Anh nhấp đi chứ,chả nhẽ còn đợi em à. Muốn lắm rồi này" em giở giọng nũng nịu, chề môi tỏ vẻ đáng yêu

Được sự đồng ý của bé nhỏ,anh nhấp một cái hai cái rồi ba cái. Đến khi nó rộng hơn,gậy thịt bên trong thoải mái hơn anh đâm càng mạnh vào bên trong . Giờ không thể đếm được anh đã nhấp bao nhiêu cái vào trong em.

Đâu ai rảnh để đếm đâu...

Anh bám vào hai bên hông làm trụ,cứ ra ra vào vào khiến phần trên của em nằm hẳn trên bàn. Miệng có chút dịch vị từ khoé miệng tràn ra ngoài. Đôi mắt trợn ngược bởi đang đắm chìm trong cơn mê dục vọng mà.

Khoan khoái hưởng lạc mà Jaemin quên mất rằng Jeno đang thao em ở quầy bán cà phê. Nếu mà không có màn ngăn cách dịch Covid-19 che kín Jaemin nằm hưởng sướng thì chắc em không dám vác mặt ra ngoài nhà ấy chứ.

Tiếng lạch bạch dâm mỹ loan khắp cửa hàng. Phía dưới nhớp nháp tinh dịch dính trên phần lông mao của Jeno đập vào bờ mông núng nính. Trắng thơm,mềm mịn

Đúng là Jaemin đây chỉ nằm úp giơ cái mông vểnh lên chứ em chẳng phải làm gì. Đến mỏi chân quá,em được anh giữ đằng sau. Sướng quá rồi còn gì.

"Aaa,ớ....hức...em sướng quá Je..Jeno à"

Anh tét mạnh vào má mông,nắn một cái gằn giọng nói :" Gọi lại anh nghe. Phải gọi như thế nào?"

"Dạ...hức a.. chồng ạ"

"Nói hẳn ra xem nào? Nói bé thế để anh đâm mạnh cho em nói to hơn nhé"

"L-là... chồng yêu...c-của em ạ"

"Đúng rồi,ngu ngốc như em hôm nay thông minh hơn một chút đấy. Giỏi,rất giỏi"

Cuộc tình mặn nồng được kết thúc khi tiếng em ré lên,tiểu Na giật giật bắn tung toé xuông nền đất. Còn Jeno thì vẫn chưa hạ nhiệt. Sức như trâu ý,mãi chưa xuất tinh.

"Aa...mau bắn đi chứ,e-em mệt quá"

"Ngoan anh thương,nốt một tí nữa thôi" anh vuốt tóc gáy của em,mái tóc tròn ủm bồng bềnh

Nói là nốt một tí nhưng đến nay đã là 25 phút trôi qua, Jeno vẫn sung sức đâm vào trong. Đến khi có dấu hiệu,anh nắm chặt vào hông ra sức đâm thật mạnh. Một tiếng gầm nhỏ trong cổ,anh bắn hết toàn bộ tinh dịch vào sâu trong hậu huyệt.

"Thích chứ,nữa em nhé"

"Không, em không muốn làm nữa muốn về cơ. Đi về đi,nhé?"

Không nghe em nói,Jeno rút gậy thịt dính tinh dịch ra. Lấy ngón tay quệt tinh dịch hoà trộn với mật ong đưa lên miệng thử. Ngon,rất ngon không phải một lần quệt mà là úp mặt vào hậu huyệt dính tinh dịch cùng mật ong chảy dòng dòng xuống.

"Ưm..a..nhột quá"

"Em muốn nếm thử chứ,ngọt lắm này"

Hết nói nổi với anh.

.

Jeno đưa em về nhà bằng con xe motor của mình. Sẵn đây anh muốn thưa chuyện ngỏ lời rước em về dinh.

"Cháu chào bác ạ"

"Ồ,là Jeno chủ quán cà phê Jaemin nhà bác làm việc đúng không? Vào nhà,vào nhà đi cháu"

Ngồi vào bàn Jaemin ngồi cạnh Jeno khép nép dựa vào anh vì mẹ em vẫn chưa nguôi giận.

"Jaemin,con sang đây ngồi để cho anh ngồi thoải mái chứ con "

"À,bác cứ  để em ấy ngồi đây cũng được ạ"

"Tiện đây cháu muốn ngỏ ý với bác về gả Jaemin cho cháu ạ. Liệu bác có đồng ý chứ?"

"Được thế thì tốt quá. May có cháu đấy chứ như nó thì có chó mới lấy" mẹ em cười vui mừng

"Ớ mẹ này,mẹ đối xử thế với con à"

"Ai bảo mày chê tao nấu,giờ gả cho người ta mẹ đỡ phải nấu cơm cho mày"

Jaemin hờn dỗi nên nhìn Jeno nũng nịu. Tối đó,Jaemin chính thức gả cho Jeno. Nhờ cái tướng ngốc ngốc đáng yêu mà rước được anh chồng đẹp trai giàu có,không có gì để chê.

End...

___
Bắt đầu đi học nên hơi bận một chút nên mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc và nếu thấy hay và thích thì bình luận cho mình nhé. Mình sẽ chờ và đọc bình luận của mọi người.😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro