7. Ăn sữa chua không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaemin à,con nhớ học xong rồi ăn cơm cùng với chú Jeno nghe chưa? Mẹ đi chơi với bố đến cuối tuần mới về,nhớ trông nhà cửa phụ giúp chú Jeno đó"

"Vâng ạ"

"Em chăm sóc Jaemin hộ chị vài hôm nhé"

"Nhớ lời mẹ dặn nghe chưa? Mẹ đi đây" người phụ nữ trung niên vẫy tay với đứa con trai bé bỏng lên xe cùng với chồng mình tiến thẳng ra sân bay sang nước ngoài đi chơi

"Yeahh,mẹ đi rồi chú Jeno ơi " Jaemin- cậu nhóc ngây thơ,mặt búng ra sữa ngước nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng

"Ừ,chú biết rồi. Vào ăn cơm đi rồi chú cháu mình lên phòng chơi nhé." tiếng trầm khàn có chút mùi thuốc lá điện tử phả ra từ miệng của anh.

Jeno- ông chú 45 tuổi,đã cái tuổi tứ tuần nhưng vẫn rất điển trai,các cô gái nhìn qua cũng phải nán lại xin số. Dù đẹp trai,được nhiều gái theo đuổi nhưng anh vẫn chưa có mối tình vắt vai. Không quan hệ họ hàng nhưng vì chơi thân từ nhỏ với mẹ Jaemin nên anh được giao trọng trách trông giữ Jaemin khi bố mẹ vắng nhà

"Chú ăn đi chứ,cứ nhìn cháu là sao?" em hồn nhiên nói chuyện, mặc trên mình áo croptop nhỏ bó sát thân mình,hai đầu ti dựng lên sau lớp áo.

Bảo mặc như thế thì chú Jeno làm sao tập trung ăn cơm được. Đúng là ngốc ngốc mà

"Cháu cứ ăn đi. Kệ chú,ăn nhiều mới cao lớn được" anh gắp cho em miếng trứng  thật to rán vàng ươm

Cả hai ăn cơm ngon lành. Rửa bát với nhau rồi lên phòng tô tranh số hoá.

.

"Chú ơi,đẹp không?" em giơ bảng tranh to ngang thân mình. Nhìn chú với nụ cười trên môi

Tô tranh số hoá đối với Jaemin đó chính là niềm vui đối với em. Niềm vui nhỏ giết thời gian mỗi khi bố mẹ vắng nhà và giải toả căng thẳng.

"Đẹp lắm,Jaemin tô đẹp lắm" anh nhìn tranh số hoá chỉ phớt lờ,tâm điểm nhìn của anh chính là cơ thể mĩ mãn này.

Jeno tự hào mình là người rất may mắn. Được nhìn Jaemin từ khi mới ra đời đến khi học đại học. Nói hẳn ra là được nhìn sự trưởng thành của em từ nhỏ đến lớn. Quá là may mắn,hạnh phúc còn gì.

"Chú ơi,chú tô chỗ này giúp cháu đi. Chỗ này nhiều ô nhỏ lắm,cháu không thích tô mấy chỗ nhỏ đâu. Mỏi mắt lắm." em chỉ tay về phía chỗ ô nhỏ li ti,nhìn thoáng qua chắc chả thấy gì.

"Để chú tô cho nhé,cháu tô mấy chỗ nhỏ này đi" anh cười ôn nhu nhưng trong thâm tâm anh muốn "chén sạch" đứa cháu nhỏ này.

Nói quá đáng lắm không? Nhưng anh muốn Jaemin làm bé nhỏ của riêng mình anh. Nói cách khác là anh muốn "bắt" Jaemin về nhà nuôi. Nhưng nói thế thì dễ làm thì khó.

"Chú ơi,chú làm món gì ăn đi cháu đói rồi" em nũng nịu đưa đôi mắt long lanh,đôi môi trề ra chỉ muốn cắn đến bật máu.

Anh như vớ được cục may mắn to đùng,hớn hở nghĩ trong đầu nên làm món gì cho cháu nhỏ ăn. A là sữa chua nhưng không phải sữa chua mát lạnh được cất trong tủ lạnh. Mà là sữa chua protein nóng ẩm chỉ có từ chú Jeno.

"Cháu ăn sữa chua không? Chú có sữa chua đấy. Ăn ngon cực,cháu ăn không?" mặt tỉnh bơ,còn pha thêm chút nham hiểm nhìn thẳng mặt chú mèo tơ lơ ngơ.

"Thật ạ? Nhưng mà cháu không ăn được sữa" mặt em buồn thiu

"Chú biết cháu không ăn được sữa nhưng sữa chua này đảm bảo cháu sẽ rất thích"

"Bỏ việc đấy,ra đây chú cho ăn sữa chua" Jeno dắt em lại gần giường,trong lòng mừng rỡ khi dụ được mèo béo

Jeno nhanh tay cởi quần,giải thoát cho gậy thịt tím đỏ nổi gân xanh bao bọc.

"A,chú làm gì đó? Chú mau mặc quần vào đi" em ngại ngùng lấy cả hai tay che mặt nhưng em không nói là tay em vẫn để hờ hờ xem vì sự tò mò

"Chú cởi quần ra mới ăn được sữa chua chứ?"

Em nhìn một cách hồn nhiên. Nghĩ trong đầu,oa sao cái của chú to và thô thế. Nhìn lại cái của mình chỉ bé bé xinh xinh thôi à. Tò mò,em đưa tay chạm vào dương vật đã cương. Nhanh rút tay lại bởi nó nóng và một phần ngại ngùng.

"Ớ,sao lại rút tay lại. Muốn ăn sữa chua lắm rồi đúng không?"

"Cháu..ch-cháu muốn thử ăn sữa chua chỉ có từ chú" xong,sự ngây thơ ngốc nghếch đã dẫn bé mèo nhỏ đến với sự nguy hiểm khi gặp phải Jeno-ranh ma để đâu cho hết.

"Mở mồm ra nào. A" 

Anh đưa dương vật vào miệng xinh của em. Nó to đến nỗi khiến khoé miệng em căng ra

"Chú ơi,khoé miệng cháu đau" em ngước mắt nhìn lên,đôi mắt đã ươn ướt

"Ngoan chú thương,đau tí rồi sẽ hết thôi. Giờ thì cháu mút đi"

"Ưng..ú..bảo..với...áu..là...ăn.ữa..ua...mà" em ngậm trong mồm,ấp úng nói

"Ừ,mút thì mới ra sữa chua chứ. Mút đi rồi nhanh có sữa chua cháu ăn thôi"

Em ngoan ngoãn chẳng biết mình bị lừa. Hai tay nắm lấy dương vật,đưa ra rồi vào. Cái đầu tròn ủm vì thế mà đung đưa theo

Khoái cảm tăng mạnh,cảm giác run sướng hết người. Cảm nhận được từng tế bào đều kích hoạt bởi sự run sướng đó

Miệng em mỏi nhừ,bởi sự ngu ngốc đó dẫn tới thảm kịch này. Giờ em muốn thoát khỏi dương vật thô to này của chú.

Gậy thịt có chút giật giật,một tiếng gừ trong cổ họng. Dòng tinh nóng,đặc sánh trắng đục được em nuốt trọn vào bụng.

"Sữa chua của chú ngon không?"

"Ưm...chẳng ngon gì cả. Đắng lắm,chú lừa cháu. Sữa chua là phải ngọt ngọt chua chua chứ. Đắng mà không ngọt gì cả" em dỗi hờn,đôi môi dính tinh dịch khiến môi em trông bóng loáng hơn

"Sữa của chú chỉ có thế thôi. Đắng đắng rồi ngọt ngay mà. Lại gần đây chú đút tiếp,nhanh" anh kéo em lại,sục mạnh dương vật làm nó ra thêm chút tinh dịch

Cứ thế,tối đó chú Jeno cứ đút sữa chua cho Jaemin ăn

.

"Ở nhà có ngoan không con?" mẹ em gọi điện thoại hỏi thăm

"Con có nhưng chú Jeno lúc nào cũng đút sữa chua cho con ăn thôi. Bụng không chứa nổi nữa luôn" một tay cầm điện thoại nghe máy,tay kia theo phản xạ mà xoa bụng

"Nhưng con có ăn được sữa đâu"

"Chú bảo là sữa protein"

"Con ơi là con" bất lực mẹ em chẳng nói được gì.

Từ em trai chơi từ nhỏ giờ thành con rể thì cũng có hơi lạ. Chắc phải làm quen dần : mẹ Na said.

End...

Em mặc áo như này nè nhưng mình chưa tìm thấy ảnh như trong fic á😔
___
Aa mệt quá. Lịch học dày đặc khiến mình mệt mỏi ít được ngủ. Xin lỗi mọi người vì sự châm trễ. Đọc xong mọi người đi ngủ đi nha. Nhớ bình luận đoạn hay cho mình xem đó,mình sẽ chờ mọi người. Cảm ơn đã đọc ạ.😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro